4.Xảy ra chuyện??!!
Tui vẫn chưa thể nhận thức kịp những gì mình vừa buột miệng nói ra cho đến khi thấy biểu cảm trên mặt tên kia thay đổi, hắn nhìn tui cười cười, lúc đó tui mới biết cái miệng của mình lại nói hớ rồi, nói hớ một cách ngu ngốc mà chả hiểu vì sao tự nhiên nói vậy, vội vàng lên tiếng giải thích:
"Ê...Ý...ý của tui là sau này không được quát vợ cậu như vậy, không hay đâu đó."
Lý Đế Nỗ khẽ nhướn mày, gật gật đầu suy ngẫm gì đó, lại nhếch môi:
"Vậy sao...Cậu hiểu tâm lý vợ tôi quá nhỉ?"
Tui nghe hắn nói xong liền bĩu môi, khoanh tay liếc người kia:
"Gì...Tâm lý chung của mọi người thôi, chứ sao tui biết vợ cậu là ai mà hiểu.."
"Dễ hiểu mà, vợ bớt nghịch lại với ngoan thêm một chút anh sẽ không mắng ." -Lý Đế Nỗ thản nhiên đáp, sau đó liếm liếm môi cười.
"Nói ai là vợ đó?"
"Có ai đâu, nói vu vơ thế, nói về tương lai, chẳng lẽ cậu lại tưởng là mình?"
Tên này rõ ràng ăn nói mập mờ, nói trống không chẳng rõ nghĩa giờ còn dám bao biện đổ lỗi cho tui, bực mình tui cau mày, quay sang hắn cao giọng:
"ĐM, tui mới không thèm tưởng!!!!"
"Không tưởng thì thôi, sao phải nói to thế, giật mình à?"
Tui nhìn hắn kích đểu mình, tức tối trong phút chốc chỉ muốn nhào tới cắn người kia, đúng là xấu tính không chịu được, đồ ảo tưởng, ai muốn là vợ hắn chứ.
Không muốn đôi co với hắn thêm để mua tức giận vào người, tui cáu gắt đẩy Lý Đế Nỗ đang đứng chắn trước mặt ra muốn bỏ lên phòng trước.
Hắn cũng vui vẻ phối hợp nhường đường, còn thiếu đánh mà gọi với theo:
"Vợ lên trước đừng ngủ sớm, tắm rửa sạch sẽ đợi chồng lên nhé."
Tui nghe vậy suýt vấp chân vào bậc cầu thang mà ngã lộn cổ, khẳng định người kia đang âm mưu muốn hại mình, tức giận vịn vào thành mà hét xuống:
"Nói cái gì đấy? Bị điên à?"
Không nghe tiếng phản hồi, tui giậm chân vặn tay nắm cửa phòng mở ra rồi đóng sầm cửa lại. Đúng là điên thật chứ, ở công ty làm việc thì cái mặt hằm hằm sát khí như bị ai nợ tiền mười năm không trả, giờ về nhà bày đặt trêu trêu này kia. Giống như bình nóng lạnh dởm mua ngoài hàng vậy, là chập mạch lạnh nóng không bình thường.
Tui lấy khăn rửa mặt vừa giặt khô trong tủ đeo vào cổ chuẩn bị đánh răng rửa mặt đi ngủ, tạm thời gác lại hết sự tức tối khi nãy sang một bên mà vui vẻ bật nhạc remix vừa nhảy vừa hát theo, biến phòng tắm thành một sân khấu tự biên tự chế thu nhỏ. Thể loại âm nhạc ưa thích là nhạc "bẫy", ước mơ chính là mua một bàn DJ đặt giữa phòng mà vẫn chưa thực hiện được.
Nhảy nhót hát hò vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, đến khi nhìn vào gương vuốt tóc mà phải gật gù thốt lên: "Con nhà ai mà đẹp quá!" mới hài lòng bước ra, tắt điện phòng ở công tắc ngay bên ngoài cửa nhà tắm, sau đó thoải mái nhảy lên giường.
Đệm tui chọn mua là loại mềm vậy mà hôm nay tự nhiên lại cứng cứng, biết phát ra tiếng nói, lại còn là gọi tên của tui:
"Tại Dân."
Tui bị giật mình lập tức bật dậy, "miếng đệm" kia cũng nhăn mặt ngồi dậy theo, tui cau mày nhìn hắn chất vấn:
"Cậu có ý đồ gì mà nửa đêm sang phòng tui?!!"
"Có nhiều."
"Khùng hả? Biến về phòng coi."
"Khi nào cậu gỡ hết mấy đống hình dán đó rồi tôi về, không thì thôi."
Tui ngỡ ngàng nhìn Lý Đế Nỗ, chỉ là vài miếng dán thôi, hắn có cần phải "bỏ" phòng đi vậy không:
"Vì lý do đó mà cậu muốn sang phòng tui ngủ, cậu bị bệnh gì à?"
"Ừ."
Ừ? Ừ cái quần gì chứ, tui đi đi lại lại nhìn hắn thản nhiên ngồi trên giường mình không có ý định đứng dậy, muốn đuổi đi cũng không được, trong lòng chính là một ngàn dấu chấm hỏi, tâm lý hắn có thật sự ổn định? Viện ra loại lý do còn có thể củ chuối hơn không chứ?
Lại nghĩ hoạ cũng từ mình mà ra, ai da ai da, cái số của tui sao mà khổ vậy chứ...
Hắn nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của tui, lên tiếng "nhắc nhở":
"Ngủ sớm đi, mai còn dậy đi làm."
Má nó, tui chưa ngủ giờ này là tại cha nội nào chứ, nghĩ vậy tui lập tức trừng mắt với hắn, bày tỏ quan điểm của mình:
"Nhưng tui không muốn ngủ với cậu."
"Ừ, cậu có thể xuống đất nằm."
"Hỏi chấm? Đây là phòng của tui mà!!!!" -Nói gì có lý hơn đi chứ!!
"Thế thì lên giường ngủ."
Tui hậm hực nhìn hắn, trả lời thế coi chấp nhận được không, cuối cùng vẫn là phải trèo lên giường trong sự bực bội, nằm chổng mông lại với người kia, với lấy cái tai nghe cuối giường đeo vào xem phim. Đấy thích làm gì thì làm đi, tui không thèm quản nữa.
Phim hành động bắn súng bùm chíu tung toé hồi hộp, bỗng dưng chuyển đến cảnh nam chính cứu nữ chính rồi hôn nhau thắm thiết, tự nhiên tui thấy trong lòng quắn quéo theo, úp điện thoại xuống giường che mặt cười hí hí nằm lăn qua lăn lại một vòng.
Quên mất sự xuất hiện của "vật thể lạ" trên giường, cả người tui theo quán tính đâm sầm vào người hắn, người kia bị đau kêu một tiếng, tui cũng đau khổ ôm chỗ vừa bị đụng, Lý Đế Nỗ ngồi dậy gỡ tay tui khỏi chỗ kia, cúi xuống hỏi:
"Có sao không?"
Tui nhăn nhó lắc đầu, hắn thở dài vươn tay lấy điện thoại của tui để sang bên chỗ bàn hắn:
"Tịch thu, ngủ đi không nghịch điện thoại nữa."
Tui nhìn chiếc điện thoại thân yêu cứ thế bị rơi vào tay kẻ địch không nhịn được bĩu môi, lầm bầm chê hắn là đồ khó ưa khó tính, lăn lại chỗ của mình chán nản nằm úp mặt xuống gối.
Nằm một lúc bắt đầu thấy khó thở, tui xoay người trở mình đối diện với hắn, thấy người kia đã đang nhắm mắt ngủ rồi, lại nổi hứng hát vu vơ: "Sao hôm nay lại cứ ngẩn ngơ thế này, sao mà bây giờ đây vũ trụ em chỉ thấy anh thui đấy, bắt đền đi, trả lại tâm trí đây..."
Lý Đế Nỗ nghe giọng hát "ngọt ngào" của tui hơi nhíu mày nhưng không mở mắt, làm tui âm thầm cười khà khà trong lòng, ác quỷ bắt đầu trỗi dậy, tui đây chưa ngủ được thì cậu cũng đừng mơ được ngủ yên:
"Meo meo meo meo, trả lại tâm trí tui đây. Cứ như mèo con tắm nắng trong khu vườn nhỏ..." -Hát đến giữa chừng tui bỗng chợt ngừng lại, đưa tay chọc chọc vào gương mặt người đang yên tĩnh nằm đối diện kia:
"Ê..."
Lý Đế Nỗ vẫn chẳng mảy may dịch chuyển, mắt cũng không thèm mở lười biếng "Ừ" một tiếng.
"Tại sao con mèo kêu meo meo mà con chó lại kêu gâu gâu chứ không phải cho cho..."
Một khoảng im lặng, mãi sau hắn mới ậm ờ lên tiếng trả lời:
"Tại nó thích..."
Công nhận, một câu hỏi vô tri, câu trả lời cũng vô tri không kém, nhưng mà tui không thấy hài lòng với câu trả lời này xíu nào:
"Không phải...cậu chẳng trả lời tử tế gì cả..."
"Ừm..."
"Ừm là ừm cái gì, đồ nhạt nhẽo..." -Tui nhịn hơi lâu rồi á nha.
"Ừm..."
"..."
Có lẽ Lý Đế Nỗ đã buồn ngủ đến mức không nghĩ gì được nữa, chỉ thuận miệng theo phản xạ mà trả lời trong vô thức. Nhưng mà tui đâu thể buông tha hắn dễ dàng thế được, haha đây là do hắn tự chọn lựa chuốc lấy, đương đâu ai bảo qua đây chiếm chỗ tui chi, nghĩ vậy tui bèn nảy ra một trò mới, bắt đầu e hèm cất lời:
"Cốc cốc cốc..." -Không có tiếng đáp lại, tui phải day day người hắn mới nghe được một tiếng "Hửm":
"Không phải không phải, tui bảo cốc cốc cốc, cậu phải trả lời là ai gọi đó cơ mà!!"
"Ai gọi đó..."
Tui hài lòng vì đã nhận được câu trả lời như ý muốn, lại tiếp tục:
"Tui là thỏ."
"Nếu là thỏ...cho xem mông..."
!!!!??????
Giọng điệu đúng là đang ngái ngủ, vậy mà phát ngôn ra được câu này, tức là trong tiềm thức hắn chính là người mang tà niệm biến thái như vậy, hỏng cả tuổi thơ của mấy đứa con nít. Không những khó tính trái nết mặt liệt khó ưa, giờ còn phát hiện được thêm ra mặt xấu khác của tên này nữa, người gì đâu mà xấu nết hết cả phần thiên hạ không để cho người khác xấu cùng, tui âm thầm nằm nhích xa hắn, tuyệt nhiên không muốn giao tiếp với người có đầu óc đen tối kia.
Bỗng nhiên cổ áo của tui bị một lực kéo về, còn ai trồng khoai đất này ngoài cái tên tự nhiên đòi nhảy sang phòng tui chứ. Tui ngúc ngắc cổ, cố tình ôm chặt cái gối ôm bên cạnh không chịu nhúc nhích, há miệng nói:
"Bỏ tay ra, tui cắn cậu đó nha."
Bàn tay kia vốn đang đặt ở cổ lại bắt đầu di chuyển lên bịt mồm tui, cíu, đả đảo đả đảo, có người định mưu sát người khác.
"La Tại Dân, nằm yên. Ngủ." -Nói xong còn cố tình bóp mấy cái vào má tui, ai cho ai cho:
"Uông a oi, ích ết ông?" -Tui cảnh cáo người kia vậy mà hắn vẫn cố chấp bóp thêm vài cái nữa mới buông ra, lúc sau cũng không rút tay về hẳn mà lùi xuống lưng tui vỗ vỗ.
Tui nằm yên không phản kháng để cho hắn vỗ vì thấy thoải mái, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt phe phẩy cùng tiếng vỗ lưng nhè nhẹ làm tui bắt đầu thấy thiu thiu buồn ngủ, cuối cùng say giấc nồng lúc nào không hay.
.
Sáng hôm sau tui bị tỉnh giấc bởi ánh sáng đột ngột từ bên ngoài do Lý Đế Nỗ bất ngờ kéo hết rèm cửa, vội vàng kéo chăn lên muốn che lại bị tên đáng ghét kia tàn nhẫn lôi ra, một mình tui không chống trả được, chỉ biết nằm đó chịu trận bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào.
Lý Đế Nỗ một thân ăn mặc chỉnh tề, đứng cuối giường cài nốt cúc áo ở cánh tay gọi tui dậy:
"Bản báo cáo tổng hợp tuần trước cậu làm xong chưa? Nay họp rồi đấy, dậy chuẩn bị nhanh lên."
Đến lúc này tui mới lười biếng mở mắt, trước khi miễn cưỡng ngồi dậy còn cố tình dụi dụi vài cái vào gối mềm cho đỡ ngái ngủ, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài thay đồ.
Cứ hành động vô thức như thói quen hàng ngày, đến khi ngồi yên vị trên xe Lý Đế Nỗ rồi, tui mới loading được báo cáo tuần trước mà hắn nói là cái gì, lục tìm lại trong túi, cũng may là lúc nào cũng mang cái USB này, mọi thứ được hoàn thành trong đây hết rùi hehe. Gì thì gì nhìn tui lông bông tùy hứng vô kỉ luật vậy thôi chứ một khi đã bàn về công việc thì hơi bị uy tín đó nha, vậy mới làm được với tên mặt than kia chứ, hắn trong công việc phải nói siêu dữ, khó tính như quỷ vậy, không biết đã dọa sợ bao nhiêu người rồi. Hừ, mà nếu không làm cùng được thì sao chứ, ông đây một từ thôi, nghỉ việc!
Chín giờ vào họp, tui đưa USB cho hắn, hôm nay lại được tha không cần phải vào họp cùng, thiệt là may mắn quá đi, có thể trốn được sự quản lí của sếp đi ra ngoài tha hồ ung dung chơi bời cà phê cà pháo thoải mái rồi. Kế hoạch tuyệt vời là vậy mà trong phút chốc bỗng bị xé hỏng, tui vừa ngồi ở ghế còn chưa được nóng mông, mới hút được một ngụm nước vậy mà đã bị triệu tập về công ty gấp.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa ló mặt vào công ty đã chạm mặt Lý Đế Nỗ ở ngay hành lang, mặt hắn đùng đùng sát khí, ném cái USB cho tui, cau mày mắng:
"La Tại Dân, cậu có làm việc tử tế được không đây? Tôi bảo cậu chuẩn bị báo cáo mà cậu làm cái gì thế này? Cậu có trách nhiệm với công việc được giao phó tí nào không? Công việc không phải chuyện để mang ra đùa, làm nghiêm túc được thì làm còn không thì đừng làm nữa." -Hắn nói một tràng xong ngay lập tức quay người rời đi, tui bị mắng đến mức đứng ngây người chôn chân tại chỗ, bởi vì là giữa hành lang công ty nên mọi nhân viên đi qua đều đã chứng kiến hết mọi chuyện, bắt đầu xì xầm bàn tán.
Tui tức giận mím môi nhìn cái USB trong tay, quay trở lại ra quán cà phê cắm vào máy tính mình xem thử. Rõ ràng đây đúng là USB có bản báo cáo rồi, tên file thư mục còn lưu rõ ở đây, rốt cuộc hắn bực tức cái gì chứ!? Gấp gáp muốn kiểm tra thêm, lướt xuống phần dưới lại phát hiện ở cuối có một thư mục lạ, nhấp vào xem mới biết là video Shin ngoáy mông...Ừm, thôi được, giờ tui đã hiểu vấn đề, đúng là người thấy cái này thú vị nên vô tình lưu trong USB là tui nhưng mà dù gì hắn cũng phải đọc kĩ tên chứ, bản báo cáo rõ ràng được chuẩn bị đầy đủ từ trên xuống dưới, vậy mà hắn lại nhấp cái cuối cùng, tên thư mục hiển thị cũng rõ là lạ nữa.
Chưa kịp hiểu vấn đề, chưa kịp giải thích cái gì đã mắng tui xơi xơi công khai trước mặt mọi người, rõ ràng hắn hiểu cách làm việc của tui từ trước tới nay, vậy mà còn nói mấy lời đó, làm tui cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị lung lay tổn thương một cách dữ dội. Tui nhắn cho hắn một tin dài giải thích, sau đó trực tiếp tắt nguồn điện thoại, quay về nhà lấy tạm mấy đồ cá nhân trở về nhà bố mẹ.Tui!Không!Muốn!Ở!Chung!Nhà!Với!Hắn!Nữa! Tốt nhất nên là như thế đi, hiện tại ngay cả mặt người kia tui còn không muốn nhìn.
Lúc thấy tui xuất hiện ngồi yên vị trên sofa phòng khách, mẹ còn tưởng nay được nghỉ phép nên vui vẻ hỏi:
"Nay con được nghỉ nên sang chơi à?"
"Đúng vậy, từ nay con thất nghiệp, nhưng mà không phải sang chơi, mà là về nhà mình luôn."
Mẹ tui nghe vậy ngay lập tức sửng sốt:
"Sao lại thế? Lý Đế Nỗ đâu con?"
"Mẹ đừng nhắc đến tên cậu ta trước mặt con. À còn nữa, nếu cậu ta có gọi điện hỏi mẹ con ở đâu thì mẹ tuyệt đối không được trả lời đâu đấy."
Tui nheo mắt nhìn mẹ gật đầu mà không tin lắm, nếu mà nói trắng ra thì mẹ tui chính xác coi Lý Đế Nỗ là con ruột hơn là tui, lúc nào cũng đứng về phe hắn, một câu Đế Nỗ, hai câu Đế Nỗ, người đẩy tui ở cùng với hắn cũng là mẹ, vì vậy tui phải tỏ thái độ một chút, mẹ hình như cũng biết tui không vui nên cũng chẳng hỏi lý do gì thêm.
Tui ăn nằm ở dề nhà bố mẹ nguyên buổi chiều, bố biết tui về nên tối mua hẳn mấy con cua to cho tha hồ gặm, tự nhiên thấy ngày hôm nay cũng không tệ lắm. Ăn no xong xuôi liền đi tắm, sảng khoái thoải mái rồi tự nhiên mắt cũng bắt đầu díp lại, người ta bảo căng da bụng trùng da mắt, bình thường ở với Lý Đế Nỗ cũng không cần làm việc nhà gì, chính là một tay hắn lo hết, hay thi thoảng nếu bận thì có gọi người đến dọn dẹp, giờ về với bố mẹ cũng thế. Không được, phải thay đổi thôi, sắp biến thành heo đến nơi rồi...
.
Mải suy nghĩ lung tung rồi ngủ quên mất, đến khi mơ màng tỉnh lại mơ hồ nghe được bên cạnh mình có tiếng nói, xoay người muốn thay đổi tư thế nằm mà cả người cứng ngắc không chuyển động được, đến lúc này mới khó chịu mà mở mắt.
Nhìn xuống dưới phát hiện người mình đang thắt dây an toàn của ô tô, quay sang đập vào mắt lại là Lý Đế Nỗ ở bên cạnh đang nghe điện thoại. Là mơ à...Sao trong mơ cũng thấy tên đáng ghét này vậy...Ơ...Hả...Ê hình như không phải mơ!! WTF!!!
Tui lúc này tỉnh ngủ hẳn, trợn tròn mắt nhìn người kia, Lý Đế Nỗ cũng phát hiện được ánh mắt như muốn xuyên thấu qua người hắn của tui, nói gì đó với đầu dây bên kia thêm hai ba câu rồi cúp máy, quay sang hỏi:
"Làm cậu tỉnh giấc rồi?"
Chắc chắn, chắc chắn là mẹ đã bán đứng tui với Lý Đế Nỗ thêm lần nữa rồi!!!! Tui biết ngay, mẹ im im không nói gì là có chuyện, nhưng không ngờ là nhanh đến vậy, quá nguy hiểm!! Tui thật sự không đấu nổi hai người này mà.
"Sao tui lại ở đây?"
"Mẹ cậu bảo tới đón."-Đấy biết ngay biết ngay.
"Ai cho phép cậu lúc tui đang ngủ dám mang tui đi à lộn bắt cóc tui khỏi nhà tui mà không có sự cho phép của tui!!"
"Sợ cậu tỉnh giấc, với cả mẹ bảo phải tranh thủ lúc ngủ mới dỗ về được."
Tui tức đến xì cả khói:
"Dỗ dỗ cái gì mà dỗ, tui không cần ai phải dỗ hết, tui muốn về nhà!!"
"Thì chúng ta đang về nhà mà."
"Dừng xe, tui không đùa đâu, tui nói là tui muốn về nhà của tui."
"Được rồi, đang về nhà cậu mà."
"Không muốn không muốn, không muốn về với cậu, tui muốn xuống xe, mau cho tui xuống xe..." -Tui không chịu ngồi im, nhất định muốn làm loạn tới cùng, lần này tui sẽ không chịu thua đâu.
Lý Đế Nỗ phanh xe gấp nghe rõ cả tiếng "kít" dài, quay ra nhìn tui cao giọng:
"Tại Dân!!"
Tui bĩu môi nhìn người kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy tủi thân cực kỳ, vẫn là cố nén xuống tiếp tục tỏ thái độ phản kháng muốn chống đối:
"Cậu quát tui cái gì?! Đừng có cáu với tui, tui muốn về nhà với bố mẹ, nếu cậu không chở được thì thả tui xuống tui tự bắt xe về, mở cửa, mở cửa mau lên..."
"Tại Dân, bình tĩnh nào..." -Hắn bắt đầu hạ giọng xuống, từ từ dỗ dành:
"Ngoan...Đưa cậu về nhà của chúng ta, có được không?"
Tui im lặng nhíu mày bặm môi không nói gì, Lý Đế Nỗ lại tiếp tục:
"Chuyện sáng nay là tôi sai, xin lỗi đã mắng oan cậu, bù cho Tại Dân cái khác nhé?"
Ha, chắc tui dễ dãi mà thèm đấy:
"Một máy chơi game bản mới nhất."
"Được."
"À không, mua hai cái cho trọn bộ."
"Được..."
Thiệt ra tui không dễ dãi thật mà, tui có nói là tha cho hắn đâu, dù gì đằng nào hắn cũng bắt tui về nhà rồi, cứ phải chọn quà đã để bản thân không chịu thiệt hoi à😤
Đi một đoạn nữa thì Lý Đế Nỗ dừng lại, tui hướng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, Lý Đế Nỗ tháo dây an toàn, dường như hiểu được ý tui mà quay sang giải thích:
"Ngồi yên đợi một lát, tôi xuống mua ít đồ ăn vặt cho cậu."
Được quá nhỉ, nay lại biết tự giác, được thui, tui rất nhanh gật đầu đồng ý, ngồi trong xe vui vẻ chờ đợi. Một lát sau hắn mở cửa vào xe, cầm theo mấy túi bóng to, tui thò mặt tò mò ngó vào hóng hớt, vỗ tay, hay quá, duyệt, toàn những thứ tui thích.
Xe đỗ trước cửa nhà, tui ôm đống đồ nhanh nhẹn mở cửa nhảy xuống chuồn lên phòng trước mặc kệ người kia vẫn chưa hiểu được chuyện gì ở đằng sau hoang mang gọi với theo.
Hehe, có đống đồ ăn vặt này mà ở trong phòng cày phim là hết nấc. Tui bỏ đồ lên giường, lấy cái gối đè sau lưng, nằm dựa vào bật phim lên xem, thong thả mà hưởng thụ.
Một lúc sau cửa phòng mở, Lý Đế Nỗ bước vào, hắn nhìn đống đồ ăn bày trên giường lại hướng ánh mắt sang tui:
"Cũng khuya rồi cậu ăn ít thôi không sáng mai lại đầy bụng, còn lại gì cất đi để hôm sau ăn."
Tui vẫn chăm chú vào màn hình, đưa tay với nốt cái bánh kẹp kem trong túi rồi gật đầu, rung rung chân phất tay ra hiệu, người kia cũng rất biết điều mà dọn dẹp đồ rồi mang đi cất.
Lý Đế Nỗ cất xong lại quay về phòng lên giường nằm cạnh tui, tui dịch người vào muốn tránh nằm gần hắn, vậy mà cứ dịch vào đến đâu tên kia cũng dịch theo.
"Muốn gì?"
"Cho xem phim chung." -Lý Đế Nỗ đáp, giả vờ chăm chú vào màn hình không chớp mắt.
Tui lườm hắn, cắn một miếng bánh, tự nhiên nay dở chứng đòi xem phim chung, có hiểu gì không mà đòi, lại còn cứ dí sát vào người của người ta, thấy ghét. May là phim đang hay nên tui không thèm để ý nhiều nữa, tiếp tục chuyển dời sự chú ý vào bộ phim.
Tui cầm gói bánh trên tay, thuận mồm cứ xem được một tí lại vô thức cắn một miếng, kem kẹp trong bánh khi ăn gần hết cắn vào lại bị phọt một ít ra ngoài dính vào miệng. Tui đang định đưa tay lên quẹt thì bị Lý Đế Nỗ giữ lại, dùng tay mình lau nhẹ đi hộ tui.
Tui thấy khó hiểu trước hành động kia, hắn không đợi tui lên tiếng, đột nhiên không nói không rằng luồn tay qua eo kéo tui gần lại, trực tiếp nhoài người qua mà vươn lưỡi liếm đi một ít kem dính sót từ khi nãy, còn cố tình khiêu khích cắn nhẹ môi tui.
ĐM!
Tui, rất, là, ấm, ức, tức, giận, đó, nha!!! Nghĩ tui dễ dãi nên muốn chọc tui hoài đúng không? Tay tui đã cuộn chặt thành nắm đấm, sẵn sàng chuẩn bị cho tên kia một quyền vào mỏ vì dám tự ý giở trò với tui, vậy mà ngay khi ngẩng mặt lên bắt gặp phải ánh mắt nóng bỏng của người nọ, sống mũi cao thẳng ngay sát gần, môi mỏng khẽ nhếch lên, không hiểu sao bỗng chốc đờ cả người...
Con mẹ nó, thật là, thật là...sao tự nhiên...trông đẹp trai vậy cơ chứ!!!???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com