8. Người yêu khổ nhất thế giới~
Cảm nhận tiếng tim đập thình thịch ngày một rõ và nhanh hơn như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực tới nơi, trong đầu hiện tại trở nên trống rỗng, tui nhắm tịt mắt, cả người cứng ngắc nằm im thin thít bất động như khúc gỗ. May sao Lý Đế Nỗ cuối cùng lại buông tay tui ra, kéo vạt áo đang bị tốc lên xộc xệch xuống cẩn thận, sau đó vỗ vỗ má:
"Được rồi ngủ đi, anh đi làm nốt việc."
Tui chớp chớp mắt ngẩn tò te nhìn người kia, hắn tiện tay kéo thêm cái chăn ở gần đó đắp lên người cho tui, hành động vẫn bình tĩnh như trước đó không xảy ra chuyện gì. Xong xuôi liền đứng dậy, phát hiện tui từ nãy vẫn đang nhìn hắn chằm chằm, cong khóe miệng hỏi:
"Sao thế?"
Tui kéo chăn lên đến cằm, khẽ bĩu môi đảo mắt nhìn sang hướng khác, cố tình kéo dài giọng đáp:
"Không có gì."
"Đừng giận, bao giờ anh bù cho."
"Bù như nào?"- Tui vừa nghe xong liền buột miệng hỏi lại, miệng chạy nhanh hơn não, không phanh nổi. Đến khi câu nói thoát ra rồi mới chợt sững người, cảm giác như tự mình quăng mình vào hố hiểu lầm, lại còn tự tay lấp đất. Tui vội hắng giọng, ấp úng chữa cháy:
"Ý em là...ai cần...bù cái gì mà bù...không thèm."
"Ồ? Thế à?"
Mặc dù cố tình quay mặt đi không thèm nhìn hắn, nhưng trong đầu tui sớm đã tưởng tượng ra được cái bản mặt đắc ý của Lý Đế Nỗ rồi. Trong lòng âm thầm tức giận, cái miệng này bớt nói những điều ngốc nghếch đi thì tốt...
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận cằm mình hơi ngứa ngứa, vừa giật mình quay sang nhìn khuôn mặt của Lý Đế Nỗ đã phóng đại ngay trước mắt, hắn đưa tay gãi gãi nhẹ cằm tui, tay còn lại không an phận định thò vào trong chăn, tui ngay lập tức giữ chăn lại:
"Không cho."
"Cảnh giác tốt đấy."
Gì? Bực rồi à nha, tui biết ngay người này lại chọc quê mình nữa, đẩy gương mặt đối diện quay sang phía khác, lên tiếng đuổi:
"Làm gì thì làm đi, để yên tao đi ngủ."
Lý Đế Nỗ đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào góc tủ đối diện giường, mày khẽ nhíu lại:
"Chuột kìa..."
Hả?!!! Cái đù má, dù không phải là người sợ chuột lắm nhưng trong cái không gian tối lờ mờ, tưởng tượng hai con mắt đen thui lấp ló ở góc phòng rồi hình ảnh nó phóng lên giường, chạy ngang qua thôi cũng đủ khiến tóc gáy dựng đứng. Nghĩ vậy tui theo phản xạ quay sang ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào hận không thể như con Koala đu cả người lên người đối phương:
"Ở đâu??!! Ở đâu?!!! Đuổi cho em đuổi cho em..."
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì bên tai vang lên tiếng cười khẽ, bỗng chợt cảm nhận mông đau đau nhìn xuống mới phát hiện mình bị hắn véo mông, lời chửi chuẩn bị tới mồm lại tiếp tục bị người kia đoán đươc nhanh chóng chặn lại một cách chính xác bằng một nụ hôn. Tui còn chưa kịp định hình được tình huống hiện tại Lý Đế Nỗ đã kề sát bên tai, giọng điệu không hài lòng:
"Ai là tao? Hửm? Xưng hô tao với ai đấy hả?"
Tui hít vào 1 hơi lấy sức chuẩn bị mở miệng đáp trả, giữa chừng lại bắt gặp ánh mắt hơi sắc lại của người kia, khí thế dần bị áp đảo..
"Gì? Thì...thì...sao..." -Tự nhiên cứ thấy mình hèn hèn kiểu gì...
"Chẳng ngoan tí nào, lần sau còn xưng tao mày với nói tục thì phạt 10% lương cộng thêm viết bản cam kết nộp lên anh kí."
Ê nha, có khác gì phát xít Đức thời hiện đại không vậy, tui đương nhiên không đồng ý:
"Không chịu, sao anh vô lý thế?"
"Còn không phải do cái miệng suốt ngày đi chơi hơi xa của em hả?"
Tui mở to mắt nhìn hắn rồi lại rũ mi cụp mắt xuống xị mặt, Lý Đế Nỗ quan sát biểu cảm của tui, khóe miệng nhếch nhẹ, nhướn mày:
"Làm nũng cũng vô ích."
Tui quay mặt úp vào gối, khịt mũi lầm bầm trong cổ họng:
"Không thèm làm nũng."
"Không làm nũng cũng được," – Hắn nghiêng người, giọng trầm trầm kéo dài đầy ngụ ý:
"Nhưng vẫn phải nộp bản cam kết."
Nói xong còn tranh thủ vươn tay chỉnh lại mép chăn bị lệch ở vai giúp tui.
"Phiền chết đi được." -Tui cố tình nằm cách xa người kia thêm 1 khoảng nữa, làu bàu đáp lại.
"Không thích phiền thì phải ngoan."
Tui làm động tác bịt tai không muốn nghe, hậm hực kéo chăn trùm kín mặt, động tác nhanh làm tay không cẩn thận đập luôn vào mũi, đau mà không được kêu để bảo vệ sĩ diện, đành ôm luôn cái gối rúc vào.
Lý Đế Nỗ đang nhìn chằm chằm vào cái chăn phồng lên như cục bông di động, khẽ cười trầm giọng:
"Hiệu lực bắt đầu từ hôm nay nhé."
Tui giả vờ ngủ không thèm đáp lại. Lý Đế Nỗ cười khẽ rồi đứng thẳng dậy, tiếng bước chân xa dần. Đợi đến khi cánh cửa phòng khép lại một cách nhẹ nhàng, lúc này tui mới thò đầu ra khỏi chăn, hít một hơi thật sâu, quay sang hậm hực đấm đấm mấy cái lên cái gối ôm bên cạnh, tên đáng ghét này nữa.
.
Sáng hôm sau tui bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở bật dậy lồm cồm bò xuống cuối giường nhìn, phát hiện ra là cái điều khiển điều hòa đang nằm chỏng chơ dưới đất. Tui cúi xuống vươn tay nhặt, chả hiểu ngủ lăn lóc kiểu gì lại đạp trúng được.
Nhặt điều khiển lên, tui lăn trở lại giường tiếp tục nằm ườn ra, chẹp miệng cảm thán, ngủ đã ghê, ủa mà giờ mới để ý sao mãi chưa thấy chuông báo thức reo, làm gì có chuyện tui tự nhiên tỉnh sớm hơn báo thức mà cả người vẫn sảng khoái như vậy nhỉ?
Trong lòng đột nhiên thấy bất an, tui cầm điện thoại mở lên xem giờ, nhìn thấy con số tám đập vào mắt bỗng nhiên thấy đau đầu chóng mặt, nhìn số phút đằng sau còn muốn tiền đình hơn nữa, tám gì nữa còn mấy phút nữa là nhảy lên chín rồi.
Không kịp nghĩ thêm, tui nhanh chóng nhảy ra khỏi giường chạy xuống dưới lầu, phát hiện Lý Đế Nỗ đã mặc sơ mi quần âu chỉnh tề đang nhàn nhã ngồi uống cà phê xem điện thoại trên sofa.
"Sao anh không gọi em dậy?!!!" -Tui cao giọng tiến tới gần hắn, lắc lắc vai người kia, muốn thu hút hết sự chú ý. Lý Đế Nỗ có vẻ đã quen với việc này mỗi lần tui giở chứng lên cơn, chẳng thèm quay đầu lại chỉ thả 1 câu:
"Anh định cho em tự chủ động một buổi, quên mất em giỏi nhất là ngủ."
"Ý gì đó hả? Người ta bảo ăn được ngủ được là tiên! Mấy ông già hay mất ngủ như anh thì có gì hơn chắc?!"
"Hơn tiền."
"..."
Tên này đúng là giỏi trong việc làm người khác cứng họng, tui không nhịn được tặng cho người kia vài cái liếc, còn âm thầm làm mặt quỷ giơ ngón giữa sau lưng, không cho tui chởi mồm thì chởi bằng hình thể vậy.
Đúng lúc này Lý Đế Nỗ lại tắt điện thoại quay qua nhìn, tui có chút giật mình, đưa nốt ngón giữa tay còn lại lên nối tiếp vào nhau thêm ngón chỏ tạo thành hình trái tim.
Thấy gương mặt im lặng của người kia, tui có tật giật mình chưa đánh đã khai, bày ra bộ dạng nịnh bợ ba hoa chích chòe:
"Hihi, là trend đang hot thôi, nghĩa là trái tym trái tym nè..."
"Em đừng diễn hề nữa, trông như mấy con khỉ ở rạp xiếc ấy." -Hắn lười biếng liếc qua tui 1 cái, nói xong thì dửng dưng đứng dậy đi vào bếp làm gì đó.
Tui-La-giống khỉ trong rạp xiếc-Tại Dân bị bỏ lại đứng như trời trồng, sao lúc đòi hỏi ôm hôn yêu đương này kia không nói như thế đi, giờ có được rồi là tỏ thái độ hả?!! Ủa mà ngẫm nghĩ lại hình như là tui tỏ tình trước, quả nhiên, thứ gì dễ dàng thế làm sao biết trân trọng được.
Người ta có người yêu thì được chiều chuộng này kia, tui thì toàn ngược lại, sơ hở là bắt bẻ đòi trừ lương, biết thế cái lần hắn lớn tiếng lần trước phải giận lâu hơn, dễ dãi thế bảo sao, rồi bao nhiêu lần hắn mắng tui này nọ, đầu óc lại tự động tiếp tục tua qua một loạt chuyện nữa, tự nhiên cảm thấy mình là người yêu khổ nhất thế giới...
Lúc Lý Đế Nỗ bước ra đã thấy tui ngồi ị thì lị xị mặt trên ghế, hắn bước tới ngồi xuống kế bên, tui liền cố tình lách ra xa. Hắn vẫn kiên trì nhích theo, đưa tay định chạm thì bị tui gạt phắt, bật ra ba chữ đầy quyết liệt:
"Cút cút cút."
"Anh hâm nóng đồ ăn sáng rồi, ở trong bếp, đi ăn đi."
"Không ăn."
"Mới nói thế đã giận à?" -Hắn nhướn mày, khóe miệng hơi cong nghiêng đầu nhìn tui dò hỏi, sau đó còn hơi nín cười bổ sung thêm:
"Khỉ trong rạp xiếc cũng dễ thương mà."
Ủa ai mượn? Sao mà nghe nó cứ ẩn dụ hoán dụ châm biến, càng nghe càng bực vậy?
"Tui nghĩ kĩ rồi, chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay đi." -Tui nhìn hắn mím môi, giọng điệu không dấu được sự giận dỗi:
"Tui sẽ dọn ra khỏi nhà."
"Hả?"
"Hả hả cái gì, có phải anh thích thế đúng không, anh nhìn lại anh xem, trong cái mối quan hệ này chắc chắn tui chịu quá nhiều thiệt thòi..."- Sau đó là 1 tràng kể lể không hồi kết mà vừa nãy mới nhớ ra.
Lý Đế Nỗ dù chưa hiểu chuyện gì vẫn im lặng nghe, nghe xong thi thoảng lại cười cười, hơi nhướn mày, cuối cùng chậm rãi lên tiếng:
"Kể xong chưa? Còn uất ức nào nữa không?"
"Còn nhiều..."
"Vậy kể nốt ra?"
Tui im lặng, ủa sao tự nhiên giống bị hỏi cung vậy, tạm thời nhớ mỗi nhiêu đó, đào đâu ra nữa mà kể...
"Được rồi, hôm nay cho em 1 buổi nghỉ ở nhà vẫn tính lương, được chưa?" -Chưa kịp để tui trả lời, hắn lại tiếp tục nói, giọng điệu đều đều không thay đổi:
"Anh đã để sẵn thẻ trong ngăn kéo ở bàn trên phòng em rồi, dùng đi dạo phố mua sắm cho khuây khỏa cũng được, mật khẩu anh sợ em quên nên sẽ nhắn riêng cho em. Trưa đến nhà hàng ăn đồ Nhật nhé để anh dặn bạn đặt chỗ riêng trước, mô hình em thích lúc trước cũng đã order rồi."
Câu "anh nghĩ tui là loại người gì" vừa đến miệng liền bị nuốt trở lại, tự nhiên nghe xong thấy mình đã chọn đúng người, đã đẹp trai còn thực tế. Ngước mắt lên hỏi ông trời thế gian ai sướng được dường như ta...Ô la la... Cảm xúc như này đến cái tàu lượn siêu tốc còn thua.
Nhưng mà thôi, hạnh phúc đôi khi đến từ những đìu đơn giản (tiền), thêm bản tính vốn là người vị tha nên tui khẽ hắng giọng một cái, giả vờ như chưa từng có cuộc trò chuyện đòi chia tay nào, ngoan ngoãn đáp:
"Em biết rồi ạ."
Lý Đế Nỗ nhếch lông mày liếc tui một cái, lên tiếng đánh giá:
"Lúc nào cũng ngoan như này thì tốt nhỉ?"
Hừ, muốn thế thì lúc nào ông cũng như này đi?
"Được rồi, anh đi làm trước đây."
Tui không đánh giá người kia trong lòng nữa, vẫy tay gật gật đầu chào hắn, thấy lòng phơi phới như hoa nở mùa xuân, thì ra cảm được sung sướng ở nhà hưởng thụ tiêu tiền còn chồng đi làm là như này hả? Ừm thì nói chung cũng chưa là chồng mà cảm giác cũng sướng tương đương vậy, được tiêu tiền là thích hết.
Dù nói vậy nhưng thực sự tui cũng không có thói quen mua sắm tiêu tiền phung phí vào đồ hiệu lắm, nói chung dễ thích nghi, tính đơn giản, ngoại trừ 1 vài sở thích về game và mô hình thì gì cũng được, à còn khoản ăn uống thì có 1 số thứ cũng hơi kén thật...
Bước ra khỏi nhà hàng, tui ưỡn lưng đưa tay xoa chiếc bụng vì ăn no mà hơi phồng ra, omakase ở đây đúng là ngon tuyệt đỉnh, thỏa mãn vị giác một cách tuyệt đối. Lần sau phải bắt Lý Đế Nỗ dẫn đi nhiều hơn mới được, mỗi tháng một lần, à không, mỗi tuần đi, tui muốn bào mòn cái ví tiền của hắn luôn....
Nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại nên cũng tiện, tui ăn xong tranh thủ muốn dạo vài vòng cho bớt no.
Đi thang máy xuống tầng dành cho mua sắm, lướt qua một lượt các cửa hàng quần áo nước hoa đồ gia dụng, lúc đi ngang qua cửa hàng đồng hồ bỗng nhiên ánh mặt chạm phải một chiếc đồng hồ tinh xảo đang được trưng bày, tui rất nhanh đã bị thu hút, ngẫm nghĩ cũng sắp tới sinh nhật Lý Đế Nỗ rồi liền quyết định vào xem thử.
Tui nhờ nhân viên lấy ra giúp, mấy viên kim cương được gắn xung quanh mặt đồng hồ bắt đầu chiếu sáng chiu chíu vào mắt, chị nhân viên quan sát tui một lúc rồi mỉm cười nói:
"Đây là hàng phiên bản giới hạn, em có mắt nhìn đó, cửa hàng còn lại đúng cái này thôi."
Thôi xong, đã đẹp còn hiếm, ai mà mua nổi, đùa chút chứ thật ra giá đã được gắn ở đó sẵn rồi, cũng không đắt lắm, chỉ bằng năm tháng lương của tui thui mà, cmn, chưa gì đã thấy mùi mua xong xác định ăn cám sống qua ngày rồi.
Tạm bỏ qua vấn đề giá cả tui ướm thử lại có thêm vài nỗi băn khoăn khác, không biết cái này có phù hợp với hắn không, không biết hắn có thích không, không biết...còn đang mải suy nghĩ đột nhiên cảm nhận vai mình bị hất mạnh một cái, tui giật mình quay đầu nhìn sang, định xem ai là người đẩy, một giọng nói the thé vang lên ngay bên cạnh:
"Ồ, ai trông như La Tại Dân ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com