13. Our 20s
"Bệnh gì cơ?"
"Phong thấp." Jiryeong đua cho anh chai nước và bỏng ngô. "Là căn bệnh gây đau nhức ở ngón tay, đôi lúc là làm run hoặc chảy mồ hôi nhiều hơn bình thường."
"Cậu ấy có nhiều tiền mà." Jimin chầm chầm đưa một miếng bỏng ngô vào miệng. "Dù là mất nhiều thời gian chữa trị nhưng có thể rút ngắn lại. Không lẽ cứ gặp bệnh là phải giải nghệ luôn sao? Như vậy thì chẳng đáng chút nào."
"Thật ra nghề của cậu ấy không dựa hoàn toàn vào tay, vì cần sự phối hợp giữa cả tay chân nữa. Nên có bệnh ở ngón tay vẫn sẽ thi đấu được. Nhưng Jungkook là tay đua hàng đầu, cậu ấy thi đấu để giành huy chương vàng, chứ không phải chỉ cần lái được xe đua là ổn. Jungkook còn nhiều giải quốc tế trong hai năm tới. Với bệnh phong thấp thì gần như là không thể tham gia." Jiryeong thở dài não nề, nhìn xa xăm. "Thằng nhóc đó tội nghiệp thật... tôi cũng chẳng làm được gì giúp cho nó."
Jungkook luôn tỏ ra rằng công việc của mình không áp lực, cậu thi đấu vì đam mê chứ không đặt nặng thành tích nên không về nhất cũng chẳng sao. Nhưng anh hiểu được lòng tự trọng và hiếu thắng cao vút của Jungkook không thể nào chấp nhận được điều đó.
"Bây giờ nếu nén đau thi đấu thì chắc vẫn cầm cự được gần một năm, cố được nốt hợp đồng với đội Ferrari. Nhưng là bệnh mãn tính, còn phải sống cùng biết bao nhiêu lâu nữa. Làm sao giấu được đây..."
"Jungkook vẫn còn giấu đội của mình ư?"
"Không. Họ là những người được biết đầu tiên mà." Cậu ngồi sát gần anh hơn, nói thầm. "Ý tôi muốn nói là truyền thông cơ. Bên đó chỉ cần có một bài báo hoặc một vấn đề bàn luận về chuyện này thôi, gần như sự nghiệp của cậu ấy chấm dứt."
"Không có cách nào khác sao?"
"Có thể ngừng thi đấu vài năm chữa bệnh, nếu như đỡ đau thì quay lại vẫn kịp. Jungkook vẫn chưa quá tuổi. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó phong độ không còn được như bây giờ. Còn nếu như không thể nào quay lại được nữa thì đành phải giải nghệ thôi."
Lần đầu tiên Jungkook đứng trước khó khăn mà anh lại chẳng giúp được gì cho cậu ấy. Chẳng có một vận động viên nào lại muốn giải nghệ, nói gì tới một người yêu nghề như Jungkook. Quả thật mỗi đời người đều có một giai đoạn khó khăn phải tự xoay xở một mình, chỉ quan trọng sớm hay muộn thôi.
Jiryeong nhìn sang, để ý thấy hàng lông mày trĩu nặng ưu tư của Jimin liền thấy áy náy. Anh vốn không liên can gì tới việc này, vì cậu mà giờ lại có thêm một thứ để suy nghĩ.
"Thật ra anh không cần phải nghĩ nhiều về việc này đâu. Jungkook trông thì nông cạn, nhưng nếu là những vấn đề của riêng bản thân thì nó có thể tự xử lý rất tốt. Nếu có thể thì cứ ở bên cạnh động viên và tâm sự với nó một chút. Anh đừng cố xen vào nhé."
"Tôi biết rồi. Tôi chỉ thấy buồn cho Jungkook thôi."
Hướng mắt về phía lối ra vào đường đua, Jiryeong bắt đầu thấy bạn bè mình tiến vào nhiều hơn.
"À mà, tôi có điều này thắc mắc. Không biết có vô duyên khi hỏi anh không vì nó đã qua từ khá lâu rồi."
"Cứ nói đi."
"Anh và Yujeon có thực sự hẹn hò không vậy? Nghĩ lại thì cũng nhờ Yujeon mà anh quen và thân được với chúng tôi. Mối quan hệ của cậu ấy với lớp chúng tôi cũng không tốt lắm. Và hai người trông... tôi xin lỗi nhưng chẳng có chút tình cảm nào, thực lòng đấy."
Jimin mỉm cười. "Tôi đã không nghĩ tới các cậu sau khi tiết lộ thân phận nhỉ? Hẳn là mọi người đã tò mò lắm."
"Thì vì hai người là người yêu cũ nên có vài người mới không thể tán tỉnh anh được. Chúng tôi thấy xấu hổ khi yêu người yêu cũ của lớp trưởng lắm. Cậu ấy còn có vẻ khó chịu với bọn tôi nữa."
"Yujeon là tuýp phụ nữ hiện đại rất cuốn hút, ở cạnh cô ấy rất vui. Tôi không hiểu cho lắm về cách cô ấy cư xử với mọi người, nhưng chắc chắn là không có ác ý đâu."
"Anh đang bênh vực cho cộng sự hay người yêu cũ của mình vậy?"
"Cậu không thấy vậy sao? Tôi không có hứng thú với yêu đương nhưng vẫn phải công nhận Yujeon là một đối tượng tốt để hẹn hò."
"Tóm lại là hai người có hẹn hò không?"
–
"Cám ơn anh hôm nay đã đưa em về. Ngày mai em mời anh một bữa được chứ ạ?"
"Không sao đâu. Tiền xăng có đáng mấy đâu mà." Jimin chìa tay ra phía cửa. "Em vào nhà đi."
Yujeon gật đầu, mở cửa xuống xe. Trước khi quay lưng đi, cô nghiêng người về phía cửa sổ ô tô. "Cho em số điện thoại của anh được chứ?"
"Sao? Em vẫn kiên quyết muốn ăn cùng anh một bữa à?"
"Em thấy chúng ta khá hợp cạ."
"Chúng ta mới chỉ đi chung với nhau một chuyến xe thôi mà."
"Thôi nào, anh cũng biết em làm thiết kế thời trang. Em có thể nhìn được tính cách của một người qua phong cách." Yujeon đưa điện thoại ra. "Em vẫn chưa có nhiều bạn lắm đâu."
"Em tên là So Yujeon. Khi nào em hẹn anh phải có mặt ngay đấy nhé." Cô vẫy tay chào và đi vào chung cư.
"So Yujeon..." Anh nheo mắt suy nghĩ. "Sao quen vậy nhỉ?"
Nhưng cũng phải công nhận rằng hai người khá hợp nhau. Jimin còn chẳng hẹn trước nhưng cô đã gọi anh tới một cửa hàng mì với quán xiên bẩn ở cửa ra vào.
Yujeon gọi món, vì cô là chủ trì kiêm chủ chi. Trong khi hai người đợi đồ ăn ra, chủ quán bật TV chiếu trận đua F1.
"Anh nghĩ nên gọi thêm rượu gạo hoặc rượu ngâm. Ăn mấy món này mà không có rượu thì hơi thiếu. Em chọn loại nào?"
Jimin lật qua mấy trang cuối của cuốn thực đơn rồi đưa lại cho phục vụ bàn, song vẫn không thấy cô đáp lời.
"Yujeon?"
"Em uống rượu gạo vị hạt dẻ." Cô ngay lập tức quay mặt lại, như vừa bị đánh thức. "Dạo này vị này đang nổi lắm."
"Anh không biết đấy." Jimin gật gù. "Cho cháu một rượu gạo vị hạt dẻ và rượu ngâm lá đu đủ."
Trông thấy Yujeon vẫn còn chăm chú vào màn hình tivi, Jimin cũng hiếu kỳ nhìn theo.
"Em thích xem đua xe F1 sao?" Anh ồ lên. "Anh cũng biết đua, nhưng một chút thôi."
"Đua xe cũng vui lắm đấy nhỉ. Nhất là với những người thích tốc độ." Yujeon rót rượu cho mình.
Jimin gật đầu. "Nhìn ngoài thì có vẻ rất sợ, nhưng thử rồi thì thấy vui nhiều hơn. Đua xe F1 là một cách để xóa bỏ hết nỗi sợ của mình."
"Thật ra em không có hứng thú với thể thao. Người yêu cũ của em làm ở ủy ban thể dục thể thao."
"À..."
Tưởng chỉ có yêu vào mới khổ, hóa ra chia tay rồi cũng khổ không ít. Càng nghĩ càng thấy quyết định độc thân của anh là đúng đắn không tả được.
"Bạn cũ của em," Yujeon chỉ vào màn hình tivi. "Là vận động viên đua xe F1 nổi tiếng. Chúng em học chung cấp ba. Mặc dù bây giờ không giữ liên lạc nữa nhưng... em với cậu ấy cũng có nhiều kỉ niệm khó quên. Ngày trước em từng thích cậu ta nhưng bị từ chối."
"Là kiểu mối quan hệ như vậy sao?"
"Không phải vậy." Yujeon vặn vẹo, nhíu mày. "Em không bực. Thú thực thì hồi đó trông em cũng hơi quê mùa. Cậu ấy nổi tiếng từ khi mới vào trường cơ mà. Nhưng bây giờ thay đổi lắm. Gần mười năm nay không thấy cậu ấy cập nhật cuộc sống hay ít nhất là liên lạc với chúng em một chút. Em biết cậu ta không phải tuýp người kiêu ngạo, nhưng như vậy không phải quá ích kỷ sao?"
"Đâu phải ai cũng giữ được mối quan hệ với bạn cũ. Anh thậm chí còn quên hết mặt họ rồi." Jimin đặt cốc rượu xuống. "Những vận động viên nổi tiếng thường có nhiều góc khuất lắm mà. Em chỉ cần biết người đó không có ý xấu với các em là được rồi. Em còn thân thiết với bạn cấp ba lắm sao?"
"Không... tránh còn chẳng được." Cô thở dài. "Em không thích bị soi mói đời tư. Cuộc sống em đang yên bình, tự dưng lại phải ganh đua với mấy người từ quá khứ đến. Em ghét như vậy lắm."
"Trong những người anh từng gặp, em là kiểu có cái tôi lớn nhất đấy."
"Vậy sao?" Yujeon nheo mắt, mặt đỏ bừng vì say. "Anh cứ việc phê phán. Em đang... thay đổi bù cho quá khứ phèn chua của mình."
"Không có. Anh đang khen em cá tính mạnh mà. Bây giờ thanh niên ai cũng thế thôi, đặt bản thân lên cao lắm."
"Trong những người em từng gặp, anh là kiểu có suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành nhất đấy." Yujeon thở ra. "Muốn ghét anh cũng không nổi. Trông em trẻ con lắm đúng không?"
"Xã hội có nhiều mặt khác nhau lắm, con người cũng sẽ theo đó mà bị xoay như chong chóng. Anh và em cũng thế. Chúng ta không trở thành một người tốt hay xấu, chúng ta chỉ hình thành những tính cách khác biệt mà thôi. Trong thế giới của anh không có phản diện và chính diện. Làm gì có ai cả đời chỉ đi hại người khác như dì ghẻ, cũng làm gì có ai lương thiện cả đời như Lọ Lem? Đương nhiên là không thể luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chúng ta có thể sửa những tính xấu mà."
"Anh nói đúng. Không thể nào có một người hội tụ tất cả tính xấu của con người được." Cô cụng ly với Jimin. "Em nghĩ mình đang hình thành sự ích kỷ rồi. Em nghĩ cho cái tôi của bản thân quá mà quên mất những người khác cũng có thể bị tự ái. Nên em đang khắc phục đây."
"Làm thế nào?"
"Thì đó, em đang tránh gặp bạn cấp ba còn gì. Đa số họ đều dành cho em sự ngưỡng mộ quá lớn, nên em thấy nếu như mình chia sẻ về cuộc sống, họ sẽ thấy tự ái." Yujeon chớp mắt nhìn vào vô định. "Vả lại, em không muốn bị gọi là người thực dụng. Em hay để tâm tới suy nghĩ của người khác về mình lắm."
"Người yêu cũ nói với em như thế sao?"
"Vâng. Anh ta dù làm cho Nhà nước nhưng lại vẫn luôn ngửa tay xin tiền mẹ. Em nói nếu như vẫn phải dựa dẫm vào gia đình thì không thể nào lo cho em được. Em cần một người có kinh tế độc lập và có thể tự lo cho bản thân, gia đình. Nên anh ta đã nói em là kiểu con gái thực dụng, hẹn hò với người khác chỉ vì tiền. Tới lúc đó em mới nhận ra, kể cả người yêu cũng đánh giá mình như thế. Em đã đá anh ta ngay lập tức. Trên đời này chẳng có ai chịu hiểu cho em cả. Em có tiền, có sự nghiệp, có rất nhiều thứ trong tay, vậy yêu cầu một người bạn trai có thể lo được cho mình là cao lắm sao? Mây tầng nào gặp mây tầng đó mà."
Cô mệt mỏi vuốt tóc, thở dài. "Bây giờ muốn lương thiện cũng khó nữa. Em chỉ muốn ích kỷ thôi. Nhưng nếu như vậy thì rất xấu. Vậy nên, giảm bớt mối quan hệ xã hội là tốt nhất."
Yujeon thực sự dũng cảm khi nói lên tiếng lòng mình ngay trước mặt một người con trai. Cô ấy thông minh, thành công lại mạnh mẽ, gặp phải những chuyện như vậy thật chẳng xứng đáng chút nào. Jimin rất thích tuýp người như thế, nhưng đáng tiếc là họ càng ngày càng bị vùi dập vì xã hội đánh giá quá khắt khe, yêu cầu những người phụ nữ phải liêm khiết.
Nói thẳng ra là con người bây giờ sống cần tiền. Tiền mua được hạnh phúc, có tiền là giải quyết được vô số vấn đề. Một người không có tham vọng vật chất như Jimin còn phải công nhận điều đó, thì nói gì tới người con gái sống quanh đồng tiền như Yujeon.
"Mặc dù anh chưa từng hẹn họ hay làm bạn với cô gái nào... nhưng anh thấy hoàn toàn ổn với những người thực dụng. Đúng là đồng tiền làm tha hóa con người, nhưng nếu như họ cần kinh tế để lo cho bản thân, cho gia đình thì không phải tội ác. Một người đàn ông mà không thể tự chủ, sống sau cái bóng của bố mẹ mới là đáng trách. Chúng ta cũng dần phải chấp nhận là con người không thể nào mãi mãi làm ngơ đồng tiền được. Người ta đánh giá em như vậy, nhưng nếu như tay trắng thì người ta hẳn là sẽ giống như em thôi." Jimin động viên cô. "Ngày xưa kinh tế không phát triển, không có tiền vẫn có thể sống nếu có nghị lực. Nhưng bây giờ người người nhà nhà đều dùng tiền để làm tất cả, thà cần tiền còn hơn là không xu dính túi."
"Anh... đáng ngưỡng mộ thật đấy."
"Em mới là đáng ngưỡng mộ. Dù phải chịu đánh giá chủ quan nhưng vẫn giữ được cá tính của mình. Em thực sự là kiểu người anh thích đấy."
Cô cười, mắt lim dim sắp ngủ. Yujeon đưa điện thoại cá nhân lên bàn, đẩy về phía anh. "Nhắn vào nhóm chat cấp ba hẹn mọi người ở Lotte World chủ nhật tuần này cho em."
"Ồ... ừ." Jimin máy móc nhận lấy, nhắn một tin ngắn củn rồi đặt sang một bên.
Chưa đầy mười giây sau, tin nhắn nhảy lên liên tục. Jimin liếc qua một chút, trông thấy phản ứng của mọi người tích cực nên cũng nảy sinh tính tò mò. Anh rướn người tới một chút, hoàn toàn không ngờ một cái tên đập vào mặt mình.
"Choi Gabriel..." Jimin đảo mắt. "Nghe quen quá đi mất."
Anh tạm buông tay khỏi người Yujeon, để cô nằm ra bàn và bấm vào hình đại diện của Choi Gabriel.
Sáng hôm sau, Yujeon mở mắt đã thấy mình nằm trên sofa, được đắp chăn và gối đầu đàng hoàng, thầm nghĩ Park Jimin cũng không phải người đàn ông chỉ biết nói mồm. Anh ấy cũng khá ga-lăng so với những người cô từng gặp. Cô còn phát hiện mình bỏ lỡ gần ba trăm tin nhắn trên nhóm cấp ba, và một tin nhắn từ số của Jimin.
"Gặp anh ở cửa hàng tiện lợi Circle-K sông Hàn vào lúc mười giờ."
–
"Và thế là tôi đã đưa cho cô ấy bản hợp đồng, tham gia vào nhiệm vụ tình báo. Yujeon là người chuyên nghiệp, dễ thỏa hiệp nên mọi việc diễn ra rất ổn thỏa."
"Ra là vậy..." Jiryeong ôm miệng. "Tại sao cậu ấy có thể dễ dàng đồng ý lật tẩy bạn cũ của mình như thế nhỉ?"
"Ban đầu tôi cũng khá bất ngờ. Nhưng đó là việc nên làm thôi." Jimin chuyển hướng nhìn ra xa. "Yujeon nói mối quan hệ của cô ấy và họ không thân thiết để mà gọi là phản bội, nhưng cũng không phải xa lạ để mà đứng yên nhìn họ sa đọa vào tệ nạn."
"Vậy là hai người hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với nhau sao?"
"Với tôi thì là vậy. Còn với Yujeon thì tôi không rõ. Nhưng dù sao bây giờ cũng kết thúc rồi. Tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa."
Loa phát thanh từ sân vận động phát lên, khán giả cũng đã lấp đầy ghế ngồi.
"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi."
Sau khi chờ khoảng mười phút, từng chiếc xe đua với nhiều màu sắc nổi bật xuất hiện trên đường đua.
"Nghe nói anh cũng đua xe F1."
"Ừm. Tôi thấy nó khá vui."
"Jungkook cũng nói vậy." Jiryeong nhận lấy bỏng ngô từ anh. "Nó nói từ lúc bắt đầu bước lên xe và phóng với tốc độ cao, nó chẳng còn thấy sợ gì nữa."
Tiếng động cơ xe rồ ga hết tốc lực nhức đầu với Jiryeong nhưng lại thật đã tai với Jimin. Tham gia một môn thể thao tốc độ là một cách rất hiệu quả để chiến thắng mọi nỗi sợ của bản thân. Khi kết thúc chặng đua, anh đã ngạc nhiên và ngưỡng mộ chính mình vô cùng. Nhiều lần như vậy khiến cho Jimin cảm thấy mình thật dũng cảm và tài giỏi.
Jungkook thích màu tím nên luôn chọn xe đua màu tím, nổi bật nhất giữa dàn xe đỏ rực dũng mãnh của đội Ferrari.
"Có một thời gian khi mới nổi, khán giả đã từng gọi Jungkook là Kook tím rịm thắm lụa."
Sau nhiều chặng đua, Jungkook lại về nhất. Chiến thắng với cậu ấy là chuyện hiển nhiên, nhưng hẳn là chiến thắng ngày hôm nay rất ý nghĩa. Cậu đã thắng cả bản thân cơ mà.
Bốn bên khán đài đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Jungkook bước từ con chiến mã màu tím rực rỡ của mình, bỏ mũ ra và tự hào mỉm cười.
Nụ cười của Jungkook là hạnh phúc vì được làm điều mà mình thích, là niềm vui của chiến thắng, niềm vui trong tiếng reo hò tung hô của khán giả, là lòng tự tôn mãnh liệt của một vận động viên tài giỏi, là nắng, là cầu vồng với Jimin.
–
"Thật may vì hôm nay Jungkook đã làm tốt." Jiryeong nói với anh khi hai người bước xuống khán đài. "Chúng tôi có mua hoa cho Jungkook, hay là anh đi tặng?"
"Sao lại là tôi?"
"Phản xạ đầu tiên của anh khi được hỏi là phải hỏi ngược lại nhỉ?"
"Tôi thật sự là không có lý do nào để gặp cậu ấy nữa. Hôm nay tôi tới đây chỉ là vì yêu cầu của cậu, và cậu cũng là người cho tôi đi nhờ."
"Tôi đang tạo cơ hội cho anh tránh bữa trưa với chúng tôi đấy. Anh đi tặng hoa cho Jungkook đi, rồi nói là hai người đi ăn riêng."
"Vậy cũng được sao?" Jimin nhăn mặt. "Các cậu không bao giờ phải giữ thể diện trước nhau nhỉ."
"Tới bây giờ thì chẳng ai cần phải nể mặt ai nữa. Nó đã đánh nhau với cả Jae lẫn Kang Cheol, bây giờ vắng thêm một buổi gặp mặt nữa cũng không có vấn đề gì đâu." Cậu ấy dúi vào tay anh một bó hoa to tướng. "Anh ra hỏi quản lý, ở đằng kia kìa. Anh ta sẽ dẫn anh tới phòng nghỉ của Jungkook."
Rốt cuộc thì Jiryeong cũng biến mất. Jimin nhậ ra mình chịu nhận nhiệm vụ tình báo lần này là sai lầm lớn nhất tới bây giờ. Cứ gặp mặt, nợ nhau rồi trả ơn như vậy tới hết đời cũng không hết vòng luẩn quẩn. Nên lần này anh quyết định sẽ là lần cuối. Jungkook sắp tới còn gặp nhiều khó khăn với sự nghiệp, Jimin không hề muốn cậu xao nhãng vì mình chút nào.
Quản lý nói Jungkook đang nói chuyện với huấn luyện viên, cần đợi thêm vài phút. Jimin thấy đứng ở trước cửa phòng hơi giống rình rập nên nép sau dãy tủ để đồ, 5 phút nữa sẽ tới gõ cửa.
Bên trong phòng có vẻ cãi nhau khá căng thẳng, tiếng đập bàn đá ghế vang ra như đấm vào lồng ngực anh. Jimin bất đắc dĩ giống như kẻ nghe lén rình mò chuyện riêng tư của người khác. Lập tức thấy áy náy, anh định bước ra ngoài chờ trước.
Nhưng hóa ra hành lang rộng lớn này không chỉ có mỗi một người. Có một tên cao to nào đó bịt đen kín từ đầu tới chân, trên tay cầm một máy quay cỡ vừa và máy ghi âm nhỏ đeo trên vòng cổ.
Nhìn thấy Jimin khiến cho hắn ta giật bắn mình, đánh rơi máy quay trên tay xuống.
Là một cảnh sát, anh biết mình nên đối phó với tên nhà báo kia thế nào trong trường hợp này.
Nhưng rồi, toàn bộ vận động viên trong phòng chờ lại chạy ra như ong vỡ tổ khi tên nhà báo bị bắt quả tang.
Vậy là xong, hắn ta chạy trốn thành công.
Jimin vừa bực bội vừa tiếc nuối, tới mức muốn xông lên mắng cho mấy người kia một trận ra trò vì thiếu chuyên nghiệp lại bốc đồng.
"Jimin?"
Tiếng gọi bật ra giữa đám đông láo nháo trước cửa phòng.
Chưa kịp ú ớ gì, Jimin đã thấy cổ áo mình bị túm chặt bởi một người lạ mặt.
"Lại là nhà báo à? Đám rác rưởi này, mày chết chắc rồi."
Cậu ta là vận động viên nên cường tráng hơn anh rất nhiều, siết càng ngày càng mạnh, nhấc Jimin lên khỏi mặt đất. Anh lại ở trong thế bị động, chỉ biết chống đỡ yếu ớt.
"Này! Bỏ anh ấy ra!"
"Tôi không phải-"
Nhanh như cắt, Jungkook túm cổ cậu ta và đẩy mạnh đi.
"Đã nói là bỏ ra rồi mà thằng điên này."
Cảm giác giống như vừa phê ma túy xong vậy. Chân anh được chạm đất, cuối cùng cũng được làm chủ cơ thể.
"Anh có sao không?" Jungkook lo lắng, ôm lấy vai anh.
"Không... hơi khó thở chút thôi."
Jungkook với bản năng bảo vệ và cái đầu nóng của mình, kéo anh ra đằng sau, mắt nhìn cậu ta hằm hằm như con hổ chuẩn bị tấn công con mồi. Là người với nhau mà cứ phải tỏ ra giống thú làm gì vậy không biết nữa.
"Làm ơn dùng cái đầu đi chứ?" Jungkook nhìn thẳng mặt cậu ta mà quát. "Cậu có biết làm gì ngoài động tay động chân không vậy?"
"Cậu cũng vậy mà." Jimin thở dài, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Kệ đi. Cậu ấy không biết mà."
Cậu nhướng mày nhìn anh, trông không có vẻ là đã hạ hỏa chút nào. "Anh tới đây làm gì? Jiryeong ép sao?"
"Jungkook à, nếu cậu hiểu bạn mình như vậy thì tại sao không ngăn Jiryeong lại đi chứ?"
"Không." Jimin cười trừ, giơ tay trái của mình lên. "Tặng hoa cho cậu. Chúc mừng hạng nhất. Cậu làm tốt lắm, mười điểm trong mắt tôi đấy."
Jungkook đơ ra chốc lát khi thấy nụ cười nhẹ của anh.
"Sao vậy?"
Lửa bùng trong mắt cậu dần nhỏ đi rồi dập tắt. Jungkook phì cười, giang rộng cánh tay khoác lấy vai Jimin.
"Đi nào."
–
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Lúc nãy anh có nói tôi đã làm rất tốt." Jungkook nghiêng đầu nhìn anh. "Tôi đã rất vui khi nghe được lời khen của anh. Cám ơn anh."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Vả lại, tâm trạng cậu thời gian gần đây hẳn là không tốt vì nhiều chuyện không như ý. Jiryeong nói là nếu truyền thông phát hiện được thì cậu sẽ gặp rắc rối. Cậu định sẽ làm thế nào?"
"Tôi là người nổi tiếng, những tình huống như thế này phải luôn chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Yên tâm, tôi không phải tên ngốc mà không biết xử lý rắc rối đâu."
Nếu Jungkook nói điều này vào khoảng một tháng trước khi họ mới quen nhau, Jimin sẽ rất chướng tai. Jungkook thông minh nhưng lại không giỏi kiềm chế cảm xúc mà cứ để nó bộc phát một cách tiêu cực. Nhưng cho tới thời điểm này, Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy không còn động tay động chân và nói những điều thiếu suy nghĩ nữa, đã điềm đạm hơn.
"Tôi từng đánh giá thấp cậu." Jimin nói. "Với tôi, kiểu người như cậu là chướng mắt nhất. Cậu hay bắt đầu vấn đề nhưng lại không biết cách giải quyết nó. Nhưng bây giờ thì cậu rất đàn ông đấy."
"Vậy là hồi trước tôi không đàn ông trong mắt anh à?"
"Tôi làm việc với cảnh sát nên bị tác phong của họ ảnh hưởng rất nhiều. Họ thường nói ít làm nhiều, hầu như không bao giờ nổi giận và rất ngầu. Hồi đó cậu so với họ còn rất trẻ con. Tôi chẳng có chút ấn tượng tốt nào cả." Anh chép miệng.
"Tôi không phải cảnh sát nên đương nhiên không thể nào đĩnh đạc được như họ." Jungkook nhún vai. "Nhưng anh không cần phải tỏ ra chuyên nghiệp trước tôi như trước họ. Anh có thể phạm vô số sai lầm, tôi vẫn sẽ trân trọng anh. Tôi nghĩ mình không cần cố trở thành một người đàn ông trưởng thành trước mắt anh. Anh thấy được tôi thay đổi vì anh mức nào mới ý nghĩa."
Jimin nhíu mày nhìn đi hướng khác, thở dài. "Cậu đang dẫn tôi đi đâu vậy chứ?"
"Trường cấp ba của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com