Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Twenty eight, thirty

Trên đường đi, Jimin vì muốn câu giờ để cậu nản nên thỉnh thoảng lại đòi ăn cái này cái kia. Tưởng là người trẻ thì phải tiếc tiền, thế mà Jungkook lại tiêu xài như vung ra ngoài cửa sổ. Ví dụ như anh hỏi ăn chả cá thì sẽ hỏi có muốn đi ăn canh cá không; hỏi đi ăn mì hải sản thì rủ tạt vào quán hải sản nướng. Sợ cậu sắp lận đận sự nghiệp, tiền vào như nhỏ giọt cà phê mà tiền ra như nước, Jimin cũng nhận thức được mình đang chèn ép quá đáng, đành bỏ cuộc mà ngoan ngoãn cùng cậu đi bộ tới trường.

"Trường của cậu cũng giống mấy trường khác thôi mà." Anh ngước nhìn không hứng thú. "Có gì mà rủ tôi tới vậy?"

"Quãng thời gian ý nghĩa nhất đời tôi ở đây."

"Vậy tại sao cậu lại đánh bạn cấp ba của mình?"

"Là vì anh."

Jimin tròn mắt, sốc vì bị đổ tội. "Tôi có yêu cầu cậu đánh người vì tôi à?"

Jungkook chống tay ngang hông, bật cười. "Tôi và anh đều có cái tôi to đùng, tới bây giờ vẫn đứng được cạnh nhau đúng là đáng nể đấy."

"Tránh xa tôi ra cũng được." Anh liếc nhìn rồi bước đi trước.

Dù là ngày cuối tuần nhưng thấy trường không một bóng người cũng thấy lạ. Cậu nói hôm nay là ngày trường đi dã ngoại, mỗi học kì một lần. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giải trí cho học sinh hơn kể từ khi nạn bắt nạt học đường dấy lên cách đây nhiều năm về trước.

"Tôi ra trường được một năm thì các học sinh khóa mới vào. Phụ huynh các em tố cáo lên Bộ Giáo dục về nạn bắt nạt bị ém đi tại trường. Kể từ đó thì trường thay đổi toàn bộ đội ngũ giáo viên và ban giám hiệu." Jungkook vừa đi vừa nói. "Hầu như chúng tôi sau khi tốt nghiệp đều không mấy quan tâm tới trường nữa, nên ít người biết. Tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Thấy trường cấp ba của mình thay đổi như vậy, tôi rất vui nên muốn về thăm."

Sân trường rất rộng, chia thành nhiều khu vực khác nhau. Đi qua chỗ chơi bóng rổ lại tới chỗ chơi bóng đá, cuối cùng Jungkook dẫn anh vào căn-tin.

"Nhưng điều đó cũng không thể giúp gì được cho các nạn nhân của bắt nạt học đường. Họ không muốn công khai danh tính của mình, và sau khi ra trường cũng chẳng để tâm nữa. Tôi mong là tới bây giờ họ vẫn sống tốt."

"Cậu biết quan tâm tới mọi người như vậy là tốt, nhưng cậu cần phải hiểu họ hơn nữa." Jimin chống cằm nhìn ra sân trường. "Tôi từng tiếp nhận nhiều vụ án với độ tuổi của phạm nhân là rất trẻ. Nếu như tam quan hay nhân cách của họ có lệch lạc thì đa phần đều là do ảnh hưởng lâu dài của bắt nạt học đường. Nhưng có một điều mà tôi rất bất ngờ, chính là họ có nghị lực sống rất phi thường."

Anh vô thức rướn người lên trước như sắp tiết lộ bí mật gì quan trọng lắm. "Có một cậu bé khoảng hai mốt tuổi, đã giết dì của mình. Lúc thẩm vấn, tôi cứ nghĩ cậu ấy xem thường mạng sống của con người nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà,"

"Sao vậy?"

"Tay cậu ấy đếm được khoảng bốn mươi lăm vết rạch, ở cổ có bốn vết. Tôi còn cứ tưởng là xăm."

Jungkook bàng hoàng trợn mắt. "Bốn mươi lăm?"

"Ôi, nghĩ lại càng thấy rùng mình." Jimin nhăn mặt. "Cậu ấy đã muốn chết tới năm mươi lần. Nhưng vào phiên tòa thì vẫn rất bình thản. Sau đó mới biết, dì cậu bé giấu nhẹm chuyện cậu bị bắt nạt vì ngại gia đình đối phương. Rồi từ đó tới năm hai mươi tuổi, cô ta vẫn luôn bạo hành thể xác và tinh thần của cậu bé. Vì là nạn nhân bắt nạt học đường và cả bạo lực gia đình nên được giảm án khá nhiều."

"Cậu ấy thế nào? Là người tốt chứ?"

"Những đứa trẻ như vậy thì không thể nào coi là người tốt được. Dù thế nào thì cũng là hung thủ giết người." Jimin thở dài. "Nhưng cậu bé rất lễ phép với tôi, cũng rất khoan dung nữa. Cậu ấy nói mình sống không phải là để trả thù ai cả. Lần cuối tôi gặp mặt cậu bé là ở trong phòng thẩm vấn. Câu cuối cùng mà cậu nói với tôi là..."

"Em sẽ được sống phải không? Em không muốn chết."

" Cách đây hai tháng, tôi có chuyến thăm tù các phạm nhân mình từng làm việc cùng. Cậu bé vẫn ổn, có quá trình cải tạo tốt trong tù nên chắc sẽ được thả ra sớm hơn dự định. Tôi chỉ mong từ giờ tới cuối đời cậu bé sẽ được sống như một người bình thường. Cho nên, cậu không cần lo rằng họ đang sống thế nào đâu. Họ cũng là người thôi, sẽ sống, vì nhiều mục đích khác nhau và theo cách họ muốn."

Jungkook mỉm cười. "Mỗi lần nghe anh nói, tôi thấy trong lòng mình chẳng còn chút lo lắng nào nữa."

"Tôi cũng vậy. Lần đầu tiên có một người mong muốn được nghe những gì tôi nói nhiều đến như thế."

"Tôi cảm thấy... anh dù có trong hoàn cảnh thế nào vẫn luôn là một người đặc biệt với tôi."

Cậu cứ nghĩ anh nghe được câu nói đó, nhưng không ngờ tâm trí của anh lại đặt ra ngoài trời mây kia mất rồi.

"Mưa kìa!" Anh reo lên thích thú. "Đi thôi!"

Thấy Jimin định chạy ra ngoài trời mưa, Jungkook còn đang ăn uống liền cuống cuồng đuổi theo, bung mở ô ra đi theo sau.

Jimin muốn ló đầu ra khỏi ô để hứng giọt mưa, còn cậu thì cứ sợ anh bị ướt, đi theo không sót bước nào che cho anh.

"Tôi rất thích nghe tiếng mưa và ngửi mùi mưa. Tiếng mưa thì giống tiếng xèo xèo nấu ăn, còn mùi mưa thì giống mùi của nhà." Jimin vui vẻ nhìn ra ngoài.

Jungkook cũng không biết mình thích nắng hay mưa.

Vì dù là nắng hay mưa rơi ngã trên mái đầu, người ở bên cậu khi đó vẫn là Park Jimin.

"Oh my first love

What I'm dreaming of

When I go to bed

When I lay my head up on my pillow

Don't know what to do

My first love..."

Jungkook vẫn luôn hướng mắt về phía anh, trông thấy Jimin chậm rãi quay lại tìm đôi mắt của cậu.

Đôi mắt anh dù có che giấu thế nào cũng thấy được biển tình lấp lánh ánh sao, mơ màng đầy hoài niệm và xúc động.

Cậu liền nhớ tới lần đầu hai người gặp lại sau mười năm xa cách. Anh cũng từng nhìn cậu như vậy.

"Tôi từng tự hỏi làm thế nào mà anh có thể hát được hay đến vậy. Dù có nghe Taeyeon, Ailee hay IU hát thì tôi cũng không cảm nhận được. Hoá ra, là vì anh đang hát cho tình yêu đầu của mình." Jungkook tiến lên một bước, cả người anh vẫn như đóng băng, mắt khoá chặt lấy gương mặt cậu. "Hát mà lôi kéo cả tâm hồn của người ta đi, một là có phép thuật, hai là đang yêu. Nhưng, có lẽ tình yêu của anh còn lớn hơn bất cứ thứ phép thuật nào."

Sương mờ bao phù đôi mắt trong veo, chúng rắc ánh sao lấp lánh lên khoé mi anh.

Jungkook không thể biết mình thích nắng hay mưa, vì đôi mắt anh lúc thì rạng rỡ và tươi sáng như ánh nắng, lúc thì yên bình và thâm trầm như mưa rơi.

"Tôi xin lỗi. Thích anh như thế nhưng lại không thể nhận ra anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Tới lúc tỏ tình thế này cũng không cho anh được một bó hoa, hay một món quà. Tôi vốn vụng về như thế, chẳng mấy khi tặng quà cho ai. Nhưng nếu như tình yêu của tôi thực sự vỗ về và che mưa được cho anh; thì bông hoa nào tôi cũng có thể trồng, món quà nào tôi cũng có thể tặng cho anh."

"Tôi không muốn nhắc về chuyện quá khứ. Vì như anh nói, nhân duyên giữa chúng ta đã kết thúc từ những năm tháng cấp ba. Vì tôi đã không nhận ra anh và yêu anh không đủ. Nhưng bây giờ tôi đang yêu một người, lần thứ hai. Không ngờ cả đời này tôi chỉ yêu được mỗi mình anh. Điều đó với tôi không phải nhân duyên nữa rồi, chính là tình yêu." Jungkook cúi mặt. "Chỉ mong anh không hiểu lầm tình cảm của tôi như lần trước. Tôi cũng là người mà thôi. Tôi gặp mặt, tìm hiểu và rồi yêu anh. Không phải vì anh thay đổi nên tôi mới phải lòng. Tôi yêu cách anh thay đổi bản thân và vượt qua quá khứ của mình. Tôi yêu cả cách anh vẫn giữ nguyên những thói quen và tính cách từ lâu. Chỉ cần là anh thì trái tim tôi sẽ tự động hướng về. Dù anh có xa tôi thêm bao nhiêu năm nữa thì khi gặp lại, tôi vẫn sẽ yêu anh, và tình cảm đó luôn luôn như lần đầu tiên."

Jimin và Jungkook, vô tình va phải nhau lần đầu vào năm anh 18, cậu 16.

Jimin và Jungkook, một lần nữa vô tình va phải nhau vào năm anh 30, cậu 28.

"Tôi biết là đã 12 năm rồi. Đời người gặp nhiều người như thế, khó mà giữ nguyên một cảm xúc lâu đến vậy. Và lời nói suông thì khó lòng khiến anh tin tưởng. Nhưng những lời này đối với tôi không quan trọng mấy đâu. Anh là người đặc biệt nhất cuộc đời tôi, anh là bắt đầu và kết thúc của thanh xuân, dù có giãi bày thế nào lòng tôi cũng không vừa ý. Tôi ước gì trên đời này có từ ngữ nào đó lớn hơn cả tình yêu."

"Tôi yêu anh, và thương anh rất nhiều."

Trời cứ mưa hoài không ngớt. Tiếng mưa rơi tới ù cả tai, nhưng hai người vẫn đứng chôn chân ở giữa sân trường, nơi mà cả thanh xuân của họ từng được gửi gắm.

Khi thanh xuân bắt đầu, chúng ta muốn lao ra giữa trời mặc kệ nắng mưa để tận hưởng. Khi thanh xuân tới hồi kết, chúng ta đi tìm người che nắng, che mưa cho mình.

Năm anh 18 tuổi, Jungkook cùng anh ngồi dưới bóng cây hưởng nắng hạ. Năm anh 30 tuổi, Jungkook che cho anh khi mưa đổ tầm tã.

"Cậu... đã biết từ bao giờ?" Jimin nói với tông giọng còn đều hơn tiếng mưa rơi.

"Từ khi anh ở nhà của tôi."

"Cậu thích tôi từ khi nào?"

"Mỗi lần anh xuất hiện trước mặt tôi, là một lần tôi rung động."

"Suốt 12 năm, cậu vẫn luôn thích tôi?"

Jungkook lắc đầu, tay cầm ô dần run rẩy. "Tôi có thể thích anh thêm 12 năm nữa."

"Cậu đã chờ tôi trong ngần ấy năm, để được gặp lại tôi?" Jimin ngước lên. Ánh mắt anh hỗn tạp, như thể kìm nén một điều gì đó sắp bùng phát.

"Điều đó quan trọng với anh sao?"

Jimin đưa hai tay lên vuốt mắt. "Không, tôi chỉ muốn biết thôi."

"Mười năm qua rất khó khăn với tôi. Tôi còn chẳng biết cách nào để giúp chính mình. Những chuyện không như ý cứ xảy đến vào cùng một thời điểm. Khiến cho tôi trở nên ích kỷ và chỉ tập trung vào cuộc sống của mình. Nhưng khi anh xuất hiện, một lần nữa soi sáng cuộc đời của tôi, tôi mới thấy cuộc sống này thực ra rất đẹp. Đối với tôi yêu bao lâu không quan trọng, quan trọng là yêu đúng thời điểm. Tôi đã yêu anh vào năm anh 18 tuổi, và khi anh bước sang tuổi 30, tôi lại một lần nữa... yêu anh."

"Cậu chắc chứ?"

Jungkook mỉm cười, không chút khó chịu hay mệt mỏi. "Tình yêu không phải là một quyết định mà phải chắc chắn. Kể từ khi chúng ta cảm nhận được, nó đã là tình yêu rồi."

"Nếu như tôi từ chối thì sao?"

Jimin cứ hỏi cậu tới tấp như vậy, giống như đang thẩm vấn. Nhưng Jungkook biết rõ là vì anh đang rất bối rối và bất ngờ nên mới vậy.

"Tôi sẽ chờ. Tôi không chắc chắn có thể khiến anh đáp lại, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không để mất anh một lần nữa. Jimin à, tôi 28 tuổi rồi. Tôi không thể yêu thêm một ai nữa đâu."

"Cậu sẽ cho tôi thời gian chứ?"

"Luôn luôn."

"Cám ơn cậu." Jimin gật đầu, cười cứng đơ cả khóe miệng.

"Anh đi về đi." Jungkook dúi ô vào tay anh. "Tôi sẽ ở đây chờ học sinh về trường để thăm giáo viên."

Không khí phòng họp căng thẳng, cơ mặt ai cũng cứng đơ. Chỉ một chút âm thanh hay cử động nhỏ thôi cũng làm cả căn phòng rung chuyển.

Chủ tịch Jang hết đổi tay này tới tay kia sờ tóc, bồn chồn không yên. Ban lãnh đạo đội và Jungkook vốn có mối quan hệ tốt, như đồng nghiệp lâu năm. Xảy ra những chuyện làm thiệt hại cho một trong hai bên thế này càng khó xử lý hơn.

"Bên họ thông báo tin tức sẽ được đăng lên vào sáng ngày mai, lúc mười giờ. Dự kiến vào mười một giờ phải tổ chức họp báo với truyền thông."

"Được." Chủ tịch gật đầu. "Vậy ngày mai tôi là huấn luyện viên sẽ tham dự họp báo."

"Không đâu. Để không ảnh hưởng tới đội đua, tôi sẽ tham gia một mình."

"Cậu làm như vậy thực sự rất khó cho chúng tôi, Jungkook."

"Thưa Chủ tịch," Cậu đứng lên. "Bệnh của tôi sẽ càng ngày càng nặng, và người hiểu rõ tình trạng của tôi nhất chính là tôi. Tôi không nghĩ sẽ đáng tin nếu ban lãnh đạo phát biểu thay cho tôi."

"Lợi ích của cậu ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích của đội. Mặc dù đây là chuyện cá nhân của cậu, nhưng tôi mong cậu hiểu điều đó. Chỉ cần một lời nói chưa được cân nhắc kỹ sẽ mang lại hậu quả khó lường."

"Ngài không cần lo về việc đó." Jungkook mỉm cười. "F1 là cả thanh xuân của tôi, là niềm vui lớn nhất trên đời này. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ nó như vậy. Chỉ cần tôi làm tốt một trận đua nữa, tin tức đó sẽ bị coi là tin giả. Chúng ta thậm chí còn có quyền kiện lại họ vì tội vu khống, ảnh hưởng tới đội đua."

Hôm sau, Jungkook cùng luật sư của mình tới sở cảnh sát kiện về việc cánh nhà báo đã xâm phạm quyền riêng tư của các vận động viên khi đột nhập vào phòng nghỉ. Thực ra việc này luật sư có thể xử lý nhanh gọn, nhưng cậu hy vọng tới đây để có thể gặp Jimin một lần nữa, trước khi chuỗi ngày vất vả sắp tới.

Sau một hồi làm việc, phía cảnh sát đã chấp nhận vụ kiện. Trong khi hai người đợi giấy tờ, cửa văn phòng được mở ra.

"Đây là hồ sơ của các nghi phạm mà tình báo viên đội chúng tôi gửi tới."

Jungkook liếc nhìn cũng nhận ra đấy là Min Yoongi, sếp của Jimin.

"Cám ơn anh." Nữ trung úy mỉm cười, nhận lấy tập giấy và đặt lên mặt bàn. "Nhiệm vụ lần này tiến triển nhanh hơn dự định nhỉ. Có vẻ đội các anh ứng biến với tình huống giỏi nhất trong các tổ đội đấy."

"Không phải đâu. Trung úy Park Jimin đã chuyển đi sớm hơn dự định nên cục Tình báo đã gửi vài người tới chữa cháy cho chúng tôi. Họ là tình báo viên chuyên nghiệp nên rất quy củ, tiến độ công việc cũng nhanh hơn trước."

"Dù là vậy, nhưng các anh có thể giữ trung úy lại vài ngày. Chuyển công tác chứ có phải chuyển thành phố đâu."

"Là sang nước ngoài luôn đó." Yoongi đút tay vào túi áo. "Vì một nhân viên của cục bị kẹt ở Triều Tiên nên cậu ấy phải theo chỉ thị ngay lập tức. Không biết bao lâu mới về nữa."

"Cậu ấy đúng là có tiềm năng, nhưng tại sao lại phải chọn con đường mạo hiểm như vậy chứ?"

Đang mải đọc hồ sơ, Yoongi giật mình khi thấy một chàng trai chạy vụt qua mình.

Jungkook vừa hoảng loạn vừa đau khổ, chạy tới mỏi nhừ chân và ù cạc tai nhưng trong lòng vẫn như có lửa đốt.

Anh không hề nhấc máy, mỗi một hồi "tút" lại ôm lấy trái tim cậu mà xóc mạnh.

"Jiryeong à."

"Sao vậy?"

"Cậu có thấy Jimin không?"

"Không phải là hai người đã đi cùng nhau hôm qua sao?"

"Gần đây... anh ấy có liên lạc với cậu không?"

"Không. Có chuyện gì-"

Không đủ kiên nhẫn để nghe thêm điều gì, Jungkook dập máy ngay lập tức.

Ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực dần phát giác tới cổ họng cậu. Nó nóng bừng, nhức nhối và khô rát.

Cậu đã luôn hứa với bản thân rằng sẽ không bao bao giờ để vụt mất anh thêm lần nào nữa. Nhưng, có vẻ câu trả lời của Jimin cho tình cảm và nỗ lực của cậu chính là đây.

Khi cậu chạy tới cửa nhà anh, đôi chân nhức mỏi giờ đã hoàn toàn vô lực và mất cảm giác.

Trước cổng treo bảng đề hai chữ: "Bán nhà".

Căn nhà im lìm và lạnh lẽo, giống như cách chủ của nó đã lựa chọn quay lưng với Jungkook.

Tại sao cho tới cuối cùng, Jimin vẫn lựa chọn im lặng rời xa cậu?

"Cậu đã đi đâu vậy? Còn bốn mươi phút nữa là họp báo bắt đầu rồi." Luật sư sốt sắng chạy tới phía cậu. "Đi nào, Chủ tịch đã thúc giục tôi lắm đó."

"Anh." Jungkook đứng như trời trồng, mắt dán vào mũi giày. "Không thể nào lựa chọn cả hai đúng không? Như vậy là tham lam nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

"Nếu như em thực sự yêu cả hai thứ đó, có lẽ chọn lựa buông tay một thứ chính là lựa chọn khôn ngoan nhất."

Luật sư thở dài. "Hãy chọn thứ mà cậu chắc chắn mình sẽ không bao giờ hối hận. Và lựa chọn đó sẽ không làm tổn thương thứ còn lại."

Jungkook ngước lên và mỉm cười. Jimin vì tha thứ cho lỗi lầm của cậu nên mới xuất hiện lần thứ hai, chắc anh ấy cũng sẽ thứ tha nếu cậu không còn chọn bước theo anh nữa. Nếu đã không thể đem lại hạnh phúc cho anh, có lẽ cậu nên khiến anh hạnh phúc khi được thấy cậu thành công.

Trước hàng vạn ánh đèn flash và đám đông hiếu kỳ, chờ đợi hướng về cậu, Jungkook không hề nao núng hay ngập ngừng. Cậu có thể trở nên bản lĩnh và mạnh mẽ giống như Jimin, để không ai có thể xem thường mình.

"Tin tức về căn bệnh đó... không sai."

Phía dưới ồ lên, ánh đèn flash nháy nhanh hơn.

"Nhưng nếu chỉ vì bệnh tật mà từ bỏ nỗ lực suốt mười năm của mình, thì tôi thực không xứng với danh một vận động viên. Tôi sẽ luôn cố gắng thi đấu, và giành huy chương vàng."

"Ban tổ chức của Olympic có thể sẽ không cho phép cậu tham gia giải vì không đủ điều kiện, cậu sẽ làm thế nào?"

"Chiều hôm nay là trận chung kết của giải trong nước. Tôi nhất định sẽ giành hạng nhất. Còn nếu như tôi không thể tham gia, tức là tôi không còn khả năng đua xe nữa. Tới lúc đó, mọi quyết định từ Olympic, tôi đều chấp nhận."

"Cậu sẽ giải nghệ sao?"

"Tôi sẽ, khi không còn lựa chọn khác. Nhưng giống như những vận động viên, mục tiêu cả cuộc đời này của tôi là sống với đam mê của mình và cống hiến cho Tổ quốc. Mặc dù bây giờ đội của tôi có rất nhiều tài năng trẻ có thể thay thế mình, tôi vẫn sẽ thi đấu, vì lòng tự tôn và tình yêu của một vận động viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com