Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Sixteen, eighteen

"Anh vừa xem giá nhà mới của em. Giá đó so với người sống một mình thì không rẻ đâu. Tiền sinh hoạt khá lớn đấy."

"Em biết mà. Nhưng nó ở gần sân bay Incheon nên sẽ tiện đi lại hơn. Ở đây thì trời sẽ mưa khá nhiều nên em đã chọn ngay từ lúc đọc trên web."

"Em đang đánh lừa bản thân là mình giàu hả?" Yoongi chép miệng. "Khu đó thì xa trung tâm lắm. Muốn gặp em cũng khó nữa."

Jimin cười lớn. "Anh à! Sao phải đợi tới lúc em nghỉ làm thì đội trưởng của chúng ta mới nói năng ngọt ngào vậy đây?"

"Bây giờ anh đâu phải đội trưởng của em nữa đâu. Dù sao cũng đã làm với nhau gần mười năm. Em vào cục Tình báo chắc gì đã có tung tích."

"Anh nói cũng phải... Nhưng tuổi xuân phơi phới của em hết rồi. Bây giờ hy sinh cho sự nghiệp là chính."

"Nhưng mà hôm nay không phải là ngày em đi Triều Tiên sao? Bị hoãn lại à?"

"Em từ chối rồi. Cũng không phải thiếu nhân viên. Chỉ là họ thấy đây là cơ hội tốt cho em để làm quen với nhiệm vụ ở Cục Tình báo, với lại cũng là cách dễ nhất để thuyết phục sếp rằng em xứng đáng được làm việc ở đó."

"Thật sao? Em mà lại từ chối nhiệm vụ quan trọng như thế?"

"Thì đôi lúc mình cũng nên đặt bản thân lên trên công việc chứ. Em chỉ là có mấy chuyện cá nhân cần phải giải quyết. Họ nói em là nhân viên mới nên cũng cần thời gian làm quen, cho châm trước."

"Nhưng chỗ đó đâu phải nơi mà em muốn từ chối là từ chối, nhận là nhận?"

"Đương nhiên rồi. Chắc là em sẽ mất khá nhiều điểm trong mắt sếp. Nhưng ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác."

"Tóm lại là em sẽ không đi Triều Tiên nữa? Thật ư?"

"Nếu như không có gì thay đổi thì là vậy."

Jimin nằm ườn ra sofa, miệng nhai bỏng ngô rệu rạo.

"Một... hai... ba..." Anh thở dài, mùi bỏng ngô lởn vởn ở quanh miệng và đầu mũi. Nhai thế này thì về già không cần nhai trầu nữa. "Đã ba năm rồi chưa nghỉ phép..."

Thật ra anh cũng chưa dùng tới kỳ nghỉ phép nào. Hoseok và Taehyung từng năn nỉ anh chia bớt kỳ nghỉ phép cho họ. Mỗi người chỉ có 2 khoảng thời gian là có nhu cầu nghỉ phép lớn nhất: khoảng hai mươi tuổi (vì trong giai đoạn yêu đương) và khoảng bốn mươi tuổi (vì trong giai đoạn lập gia đình). Jimin từ lúc đi làm tới bây giờ chưa từng vướng vào chuyện tình cảm, và chưa tới bốn mươi tuổi. Hoseok và Taehyung đều có tình trường phức tạp, sau mỗi vụ án là lại xin xỏ nghỉ phép. Nhiều khi Jimin cũng thấy ngưỡng mộ họ, có nhiều chuyện cá nhân để quan tâm thế không biết.

"Vậy mà mình thấy chán thật. Không lẽ lại đi ra đường chơi?"

"Nhưng mình cũng chẳng thích đi chơi."

"Thôi đi ngủ vậy."

"Nhưng mình đã ngủ 20 tiếng rồi mà."

"Thôi thì đi ăn."

"Nhưng mình đã ăn hết ba túi bỏng ngô rồi mà."

Jimin thở dài ảo não. Anh còn một tuần nghỉ nữa, trước khi bắt đầu công việc mới tại Cục Tình báo. Không lẽ phải mời bác sĩ tâm lý tới trong suốt một tuần đó.

Sau khi chụp ảnh nhà mới gửi về cho bố mẹ, Jimin quyết định bật tivi lên cho giống nhà của con người.

Trụ sở của Cục Tình báo không quá xa nhà cũ, việc chuyển nhà lại rất phức tạp và lỉnh kỉnh. Nhưng vì nhà mới gần sân bay hơn, nên có việc đột xuất gì ở nước ngoài sẽ tiện hơn là ở trung tâm thành phố.

Kênh thời sự chuyển sang bản tin thể thao, cũng là lúc Jimin thấy tỉnh táo toàn hoàn khi nghe được giọng của cậu.

"... Còn nếu như tôi không thể tham gia, tức là tôi không còn khả năng đua xe nữa. Tới lúc đó, mọi quyết định từ Olympic, tôi đều chấp nhận."

Jiryeong nói Jungkook như một cái xác không hồn vào buổi sáng trước họp báo. Nhưng cậu đã làm rất tốt, một chàng trai không bao giờ chọn lùi bước trước thử thách và khó khăn.

Đã qua lâu rồi cái thời con người bỏ tất cả những gì mình gắng sức gây dựng và bảo vệ chỉ vì tình yêu. Dù là thời điểm nào, hy sinh sự nghiệp của mình vì một tình yêu còn chưa thành hình cũng là không tốt. Không phải là tình yêu đó không xứng đáng. Một tình yêu mà không khiến cho người ta phải bỏ lại bao nhiêu nỗ lực của thời thanh xuân mới là một tình yêu thực sự đẹp.

Anh không hề rời đi, anh không bao giờ muốn bỏ Jungkook lại. Đó là cách tình yêu mười hai năm anh dành cho Jungkook tóm gọn lại.

"Thả lỏng đi nào. Trông người cậu có vẻ căng cứng."

Jungkook ngước lên, mỉm cười với Go Junho. Trong đội thì cậu ấy là người duy nhất bằng tuổi với Jungkook, và là người túm cổ Jimin lên khỏi mặt đất hôm trước.

Không phải là cậu không bực, nhưng vì hành động vô tình mà chiến tranh lạnh với đồng đội lâu năm thì quá mức nhỏ nhen. Vì thế nên so với trước đây, hai người thân thiết hơn hẳn.

Cậu chỉnh lại tư thế, ngửa đầu ra phía sau. "Tại tôi mải suy nghĩ thôi."

"Cậu là vận động viên chuyên nghiệp nên tôi nghĩ mình không cần phải khuyên gì cả. Nhưng cậu đã giữ cái mặt đó cả ngày hôm nay rồi. Tôi không chắc là cậu có thể giữ được tinh thần để thi đấu."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Jungkook lí nhí, đột nhiên thấy xấu hổ.

"Sao vậy?" Junho ngồi xuống băng ghế kế bên cậu. "Cậu thì không bao giờ phải phiền não vì chuyện gia đình. Nếu là chuyện của bản thân thì cậu sẽ không như thế này. Là chuyện tình cảm sao?"

"Đại loại thế."

"Vì không được đáp lại tình cảm mà mất cả tâm trạng để thi đấu thì hẳn là cậu phải thích người đó lắm."

Cậu lắc đầu. "Tôi đã tỏ tình anh ấy không phải một lần, nên cũng không phải lần đầu bị từ chối."

"Vậy thì tại sao? Cậu phát hiện ra anh ấy là người cậu không thể thích?"

"Anh ấy bỏ đi rồi." Jungkook thẫn thờ nhìn vào hư vô. "Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để có một lời tỏ tình hoàn chỉnh nhất. Nhưng không những từ chối, anh ấy còn không cho tôi biết ngày hôm đó có thể là ngày cuối tôi được gặp anh. Nếu biết trước, tôi đã đứng ở đó lâu hơn một chút."

"Bỏ đi không đồng nghĩa với việc từ chối đâu. Có thể vì một lý do nào đó khác mà."

"Nếu chuyện chỉ đơn giản là vô tình gặp gỡ, tìm hiểu và rồi phải lòng thì tôi có thể chờ đợi. Nhưng anh ấy là mối tình đầu thất lạc suốt mười hai năm của tôi, và là một người tôi không thể sống thiếu. Xa anh ấy là hình phạt lớn nhất, tôi làm sao có thể coi việc anh ấy rời đi là một điều gì đó tích cực?"

"Không sao đâu. Trên đời này không có thứ gì khép lại dở dang cả. Vào một thời điểm nào đó nó sẽ hoàn thiện." Junho đứng dậy, tiến về chiếc radio cát-xét trên bàn gỗ. "Mẹ tôi nói nghe đài radio giúp thư thái đầu óc rất tốt. Cậu thử nhé. Tôi sẽ ra ngoài trước."

Tiếng tạch tạch êm tai phát ra một vài lần trước khi cậu nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ như làn gió.

"Đài phát thanh TVS xin được cám ơn người gửi ẩn danh vì bức thư này. Chúc bạn sẽ thật hạnh phúc và khỏe mạnh. Chúng ta cùng đọc nhé."

"Ngày mười chín tháng ba, năm hai không hai hai. Một ngày mùa xuân trời mưa tầm tã. Hoa đào nở làm anh nhớ tới Busan của chúng ta. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Anh không biết nên gọi là ngày cuối cùng, hay ngày đầu tiên cho một chương của chúng ta. Ngày hôm nay đáng lẽ ra là ngày cuối anh xuất hiện trước mắt em, nhưng chỉ vì một bữa ăn tại quán mì yêu thích của em, chúng ta lại có một mở đầu mới..."

"Hôm nay tôi sẽ chọn một bức thư tình." Đạo diễn chuyển bức thư được bọc giấy nhám gọn gàng cho biên kịch.

"Cứ cái tình hình này thì đài phát thanh của chúng ta sẽ trở thành cơ sở phát cẩu lương thôi." Biên kịch chép miệng, mở cửa phòng phát thanh để đưa thư vào.

"Không. Tôi đã đọc và rất tâm đắc, vì chúng ta có thể đồng cảm được với nó. Và không phải kiểu tình yêu sến súa phi lý đâu." Đạo diễn ngả lưng ra sau. "Thời đại bây giờ thì tình yêu đồng giới cũng không phải là chuyện hiếm có. Chuẩn bị đi nào!"

"Là của ai gửi tới ai vậy?"

"Một cảnh sát, gửi tới mối tình đầu thời cấp ba của mình."

Dẫn chương trình đeo tai nghe lên, bắt đầu phát sóng.

"Đài phát thanh TVS xin được cám ơn người gửi ẩn danh vì bức thư này. Chúc bạn sẽ thật hạnh phúc và khỏe mạnh. Chúng ta cùng đọc nhé."

"Ngày mười chín tháng ba, năm hai không hai hai. Một ngày mùa xuân trời mưa tầm tã. Hoa đào nở làm anh nhớ tới Busan của chúng ta. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Anh không biết nên gọi là ngày cuối cùng, hay ngày đầu tiên cho một chương của chúng ta. Ngày hôm nay đáng lẽ ra là ngày cuối anh xuất hiện trước mắt em, nhưng chỉ vì một bữa ăn tại quán mì yêu thích của em, chúng ta lại có một mở đầu mới.

Anh đã có một khoảng thời gian rất khó khăn để mắt không đỏ lên khi nghĩ tới em. Vậy mà chỉ vì một ngày mưa muộn, khi anh thấy lòng nặng trĩu vì nhận ra chúng ta lại tiếp tục xa nhau thêm mười năm, hai mươi năm, thậm chí là một đời nữa; anh đã khóc bù cho suốt mười hai năm tình yêu được giấu kín ở tận đáy lòng.

Ngày hôm nay em rất giỏi. Nhìn cách mà em tỏ tình, anh thật sự rất ngưỡng mộ. Đã có những lúc anh tưởng tượng nếu như em đứng trước mặt người mình thích mà bộc bạch thì sẽ thế nào. Không ngờ, người ấy bây giờ lại là anh. Những lời như vậy, hẳn là em đã tập luyện kỹ lắm. Nhưng chẳng cần phải vậy đâu. Vì chỉ cần nghe giọng nói của em, trái tim anh đã một lần được sưởi nắng và ôm lấy chở che rồi.

Nhưng, mặc dù tình yêu đơn phương của anh, sau mười hai năm cuối cùng cũng được đáp lại, anh thật sự chẳng thấy vui chút nào. Nước mắt của anh không phải vì hạnh phúc, mà là vì oán trách cuộc đời này, oán trách tình đơn phương của mình. Tại sao khi anh quyết định quay đầu bước đi, em lại chạy tới níu lại? Tại sao nó lại lớn tới mức không thể chấp nhận tình cảm mới chớm nở của em?

Vậy nên, anh nghĩ chúng ta không thể nào đứng bên cạnh nhau. Vì tình yêu của chúng ta không giống nhau, vì anh và em chọn hai con đường khác nhau, vì anh yêu em quá sớm, còn em yêu anh quá muộn. Và vì nhiều điều nữa. Chắc em không hề biết, nhưng anh rất thích kịch một vai. Anh chỉ đi xem kịch có một người diễn. Vì độc thoại chính là những lời nói chân thật nhất. Nên đối với anh, tình đơn phương chính là tình yêu đẹp đẽ và quý giá nhất trên đời này. Một tình cảm trong sáng không cần lừa dối ai, dẫu đôi lúc có đau đớn như gai mọc trên hoa hồng, nó vẫn là những cái gai găm sâu trong tim để chúng ta nhớ mãi.

Anh đã yêu em từ năm anh 18 tuổi - tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi của thanh xuân nhiệt huyết rực rỡ, tới năm anh 30 tuổi - độ tuổi cuối cùng của thanh xuân, tuổi của sự trầm lặng và yên bề gia thất. Mười hai năm thanh xuân, tình yêu của anh chưa một lần bùng lên trong lòng như cơn bão thịnh nộ. Nó luôn rả rích, rả rích như cơn mưa mùa thu. Nó không điều khiển cuộc đời anh, nhưng nó luôn soi sáng và vỗ về anh.

Mười hai năm, có những người đã yêu và rồi hết yêu một người, có những người đã trải qua gần hai mươi mối tình, có những người đã chết đi rồi sống lại, có những người đã bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi thứ luân chuyển và đổi thay, còn anh là vẫn giữ nguyên tình đơn phương của mình. Dù là tình cảm khó thành, đau khổ và ngốc nghếch nhất, nhưng anh vẫn tự hào khi được yêu em. Tình yêu đầu tiên, dài và đẹp đẽ như thanh xuân của anh. Nên dù nó sẽ không bao giờ được nói ra một lần nữa, nó vẫn là tình yêu đẹp nhất.

Tình yêu đó giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn trong quãng thời gian khó khăn khi tìm được hướng đi cho chính mình. Tình yêu đó giúp anh vẫn biết mộng mơ, vẫn biết coi cuộc sống này là một bầu trời với những tầng mây đa sắc. Nếu như mười năm qua của anh chỉ toàn là những kỳ huấn luyện cực hình, những trận cãi vã với gia đình và bản thân, hẳn là anh đã trở thành một con người vô cùng gai góc và lạnh nhạt với đời. Anh chẳng thể nào học được cách đồng cảm, chia sẻ và yêu thương người khác như bây giờ.

Có khi em là người anh ghét nhất, có khi em là người anh tin tưởng nhất, có khi em lại là người anh muốn quên, khi lại là người anh muốn nhớ mãi. Nhưng dù ở thời điểm nào, em vẫn là người anh yêu.

Anh đã từng mơ về một ngày anh có thể thoải mái ngắm em, gạt tóc mái khỏi trán em khi em đang ngủ mà không sợ bàn tán. Một ngày được em khen đẹp mà không còn cảm thấy không xứng đáng. Một ngày có thể ghen tuông khi thấy em thân thiết với người khác, khi thấy em được tỏ tình. Một ngày có thể chạy tới ôm chặt lấy em khi gặp em ở sân trường. Một ngày được cùng em hứa hẹn về tương lai có cả hai chúng mình. Anh mơ tới cái nắm tay, cái ôm, một ngôi nhà, mái tóc bạc và nếp nhăn của em. Nhưng anh cũng biết, chúng chỉ đẹp khi nằm trong trí tưởng tượng của anh. Anh đau lòng lắm, em làm sao hiểu được đây? Nhưng đừng vì vậy mà cảm thấy có lỗi em nhé. Vì anh cũng đã từng xin lỗi bản thân rất nhiều, nó chỉ càng khiến anh thương nhớ em nhiều hơn.

Đã từ lâu, anh không còn ước một ngày sẽ có thể yêu em và được em yêu. Chỉ mong nếu sau này, và nhiều năm sau nữa, nếu có vô tình gặp lại nhau trên danh nghĩa là Park Jimin tuổi 18 và Jeon Jungkook tuổi 16, anh có thể thoải mái nói rằng anh đã thích em rất nhiều, rất lâu. Còn em sẽ mỉm cười, nói cảm ơn hoặc xin lỗi và rồi bước tiếp. Tiếp tục hạnh phúc, làm những gì mình muốn, yêu và được yêu.

Cám ơn em vì tất cả. Tình yêu của anh cho em, chưa một giây phút nào là không toả sáng rực rỡ, chưa một giây phút nào khiến anh hối hận. Dù ngày hôm đó mưa hay nắng, là ngày hè nắng vàng hay ngày đông tuyết trắng. Dù ngày hôm đó anh thương nhớ em thật nhiều, hay thật ít."

Những cảm xúc ấy ấm áp và bừng sáng trong lòng như nắng hạ, nhưng cũng dội về mạnh mẽ như mưa rào cùng từng đợt sấm sét.

Mùa hè, cuối cùng cũng trở về với Jungkook.

Jungkook vốn nghĩ cuộc đời này là một điều phi thường. Một con người quen với thực tế phũ phàng, lạnh lẽo như cậu lại có thể tin vào phép màu. Vì dù đã làm tổn thương chàng trai đặc biệt nhất mà cậu có thể gặp trên đời, cậu vẫn được trao một cơ hội làm lại lần thứ hai.

Đó chẳng phải là một điều quá đỗi phi thường hay sao?

Nhưng, Jimin và tình yêu của anh ấy mới là điều phi thường.

Cùng với đôi mắt đỏ hoe và tâm trí rỗng tuếch, Jungkook chạy đi thật nhanh. Cả thành phố này, cả thế gian này, cả cuộc đời này, biết tìm đâu ra một người nữa giống như anh?

Vậy nên, cậu không cam tâm rằng mình có thể mất những gì nữa. Dù có phải chết ngay bây giờ, Jungkook cũng muốn mình sẽ được nhìn thấy anh, nghe thấy anh, cảm nhận anh lần cuối cùng.

Trời cứ mưa, mưa mãi. Mưa như dòng lệ của ai đó rơi mãi không dứt. Jimin ngồi trong nhà nghe tiếng mưa tới ù cả tai. Nhìn những căn hộ phía đối diện bật đèn vàng, lấp ló qua ô cửa sổ là bóng hình cả gia đình tất bật chuẩn bị cơm tối, anh bỗng thấy chạnh lòng.

Jimin đã rất khó để lấy lại được mối quan hệ với gia đình mình. Anh vứt bỏ cả mười hai năm đèn sách vất vả và thành tích học tập có thể đỗ được bất kì trường đại học nào chỉ để đi làm một công việc mà bố anh gọi là giả tạo. Nhưng đó là cách giải thoát duy nhất mà Jimin có thể nghĩ ra cho mình.

"Con đã sống suốt mười tám năm theo ý của bố mẹ và những người khác. Ngày nghỉ với con sẽ là ngày học bổ trợ, nghỉ ngơi sẽ là lười biếng, một lần điểm thấp không phải là rút kinh nghiệm mà là thảm hại. Con nghĩ nếu học giỏi thì chí ít mình sẽ được xem trọng, và họ sẽ thôi chế nhạo ngoại hình của con. Nhưng không. Đến bây giờ thì con chắc chắn, cách duy nhất để không bị khinh thường chỉ có thể là trở nên ích kỷ mà thôi. Con sẽ làm những gì mình muốn, tự trở thành hình mẫu lý tưởng của chính mình. Con chẳng có gì để mất, nên bố mẹ không thể đe dọa con đâu."

"Park Jimin! Nếu con bước ra khỏi cửa nhà thì con không bao giờ là con của bố mẹ nữa!"

"Bây giờ con không phải con của bố mẹ nữa rồi. Bố mẹ có thể quay lại mười tám năm đó để tìm con của bố mẹ."

Trường học chưa một lần ngừng nói về việc có trí thức thì sẽ được xem trọng và sống sung sướng hơn. Nhưng nếu có trí thức đến mấy mà không có ngoại hình, không có tiền thì đều là người vô dụng và đáng khinh. Cuộc đời thật là bất công.

Nhưng để không sụp đổ, anh vẫn luôn phải tin tưởng rằng nó thực sự có những điều đẹp đẽ ẩn sau.

Vào những ngày tệ hại nhất, Jimin thường nằm trên giường cả ngày, nhìn lên trần nhà bằng một đôi mắt vô hồn và cái đầu trống rỗng, vì đã quá mệt mỏi khi phải nhìn thế giới này qua lăng kính màu hồng. Và sẽ tự hỏi, "bao giờ thì cuộc đời mình mới yên ổn?", "bao giờ thì mới có người đứng từ sau, nhìn bóng lưng của mình và nhận ra rằng mình đang rất mệt?"

Vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ một mình chính là thiệt thòi lớn nhất. Nhưng khi thanh xuân kết thúc, ít ra anh không phải để mất một ai. Jimin không còn ích kỷ nữa, nhưng phải thừa nhận rằng cuộc đời này, người có thể giúp mình tốt nhất chỉ có mỗi bản thân mình mà thôi.

May mắn sao, quãng thời gian đó đã qua rồi. Tới bây giờ thì khi nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, anh có thể yên tâm đi ngủ mà không cần phải hỏi bản thân điều gì nữa.

Jimin bước ra ngoài hiên nhà, nhìn mưa dẫn theo mái nhà chảy giọt xuống. Người yêu những giọt mưa liệu có phải là người rất khao khát sự bình yên hay không?

Quay đầu nhìn sang ngang, mưa rơi tới trắng trời. Dẫu vậy, từ phía xa kia, anh vẫn nhìn được một bóng hình đang tiến dần tới mình.

Bàn tay buông hai bên vạt áo của Jimin bỗng vô thức siết chặt. Đầu móng tay bấm chặt vào gấu áo song lại thấy chơi vơi như lạc giữa trời mưa.

Người ấy thoát khỏi cơn thịnh nộ hóa lệ rơi của đất trời, bước chân tuy có chậm rãi và mệt mỏi nhưng lại vô cùng vững chãi, từng bước chạm xuống là một lần ghim sâu vào trái tim anh.

Giữa cơn mưa làm hiu quạnh lòng người, có hai con người trong lòng giờ đã tạnh mưa...

Jimin không biết là nước mắt hay mưa đang đọng trên khóe mi. Anh muốn tiến tới đỡ lấy con người đáng thương kia, nhưng lại rất sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh. Và một lần nữa mình bị những ảo tưởng làm cho ướt mưa.

"Anh về rồi đấy à? Anh không bỏ tôi ở lại nữa đúng không?"

"Jungkook..."

"Tại sao anh lại đi như thế?"

Lần đầu tiên, anh thấy Jungkook khóc trước mặt mình. Khóc như thể gặp lại được một người đã ra đi từ lâu.

Jimin cảm nhận được nước mắt chảy liên tục từ khóe mi mình, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được tiếng thút thít của chính mình. Vì người đang ôm lấy anh đã át hết tất cả. Tiếng trái tim đập của cậu, tiếng khóc sợ hãi, tiếng nấc bị cậu cố gắng kìm nén xuống. Anh cảm nhận được chúng đang len lỏi vào lòng mình, đánh thức tất cả tình yêu bị chôn vùi tới ngủ quên suốt mười năm qua.

"Này! Cậu phải đang ở đường đua chứ?" Jimin hoảng hốt buông cậu ra, mắt tròn xoe. "Không lẽ... cậu định giải nghệ thật sao?"

Jungkook khịt mũi, mặt cúi xuống và thở dài. "Tôi chỉ sợ mất anh thôi."

"Cậu bị điên à? Cậu nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi vì tôi mà cậu đánh mất sự nghiệp của mình ư?"

"Lời hứa đó chỉ là vì khán giả, để họ không thất vọng vì tôi. Đến cả vô-lăng ô tô tôi cũng không cầm nổi nữa. Tôi sẽ sớm mất hết mà thôi. Thà rằng tôi giữ anh ở lại, như vậy cuộc đời tôi sẽ còn có ý nghĩa."

"Tôi không đi đâu cả! Đã bao giờ tôi bỏ đi mà không nói cho cậu chưa?"

"Có một lần." Jungkook ngước lên, đưa ngón tay lau nhẹ nước mắt trên gò má cho anh. "Và tôi đã mất anh suốt mười hai năm. Jimin à, đừng cảm thấy áy náy vì bất cứ điều gì cả. Đến bây giờ tôi có thể đi đúng hướng cũng là nhờ anh. Cuộc đời tôi chỉ có mình anh là thứ quý giá nhất. Nếu là anh, anh có để mất không? Anh đã yêu tôi đến thế cơ mà. Anh là người tốt, người tuyệt vời. Anh xứng đáng yêu và được yêu bởi người mình đã thương nhớ suốt thanh xuân. Và tôi, có thể bây giờ ngoài anh ra tôi chẳng có thứ gì quý giá. Tôi không cẩn thận tới mức có thể trồng cho anh mọi loài hoa, không tinh tế tới mức có thể chọn được món quà mà anh thích. Nhưng chúng ta xa nhau đủ rồi, vất vả đủ rồi, chẳng phải đã tới lúc cùng nhau trở về nhà, cùng nhau thức giấc rồi cùng nhau thiếp đi, và cuộc đời cả hai trở thành một hay sao?"

Jimin mỉm cười, đôi mắt và gò má anh sáng bừng giữa trời mưa u ám. Phải rồi, anh hứng nắng, hứng mưa trên mái đầu đã đủ. Đã tới lúc tìm cho mình một người che nắng, che mưa.

"Chúng ta đều rất đáng thương. Ở một khía cạnh nào đó thì thật là đáng thương. Tôi và anh đều cô đơn, suốt mười năm thanh xuân không thể tìm cho mình một tình yêu để dựa vào. Nên đến bây giờ, có lẽ là hơi muộn, nhưng tôi đã muốn mơ tới cái nắm tay, cái ôm, một ngôi nhà, mái tóc bạc và nếp nhăn của anh. Làm ơn hãy ở bên tôi, mãi mãi."

Nước mắt của cậu vẫn cứ rơi mãi. À, thì ra là vì vậy nên trời mới mưa lâu đến thế.

"Jungkook..."

Jimin ôm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, cười thật hạnh phúc, thật mãn nguyện.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com