16. I swear I'll never leave again
Qua ô cửa sổ, màu trời dần chuyển hồng vàng. Mưa tới làm trên da mơn man gió mát. Mùi ẩm ướt nhè nhẹ, mùi của lá vàng khô cũ kỹ. Jimin rất thích trời mưa là vì thế.
"Em thực sự cứ như vậy mà đi sao?" Anh chạm vào tóc cậu, lo lắng nhăn mày. "Ít nhất cũng phải nói với ai đó một lời chứ."
"Bây giờ em không thể thi đấu được nữa. Đây chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Em cũng đã bàn bạc kỹ với huấn luyện viên và Chủ tịch. Họ đều hiểu cho em nếu như em chọn dừng lại." Jungkook kéo anh xuống, ngồi lên đùi mình. Đối diện với anh, lần đầu tiên trái tim cậu không còn rung lên đầy bồi hồi. "Tại sao anh lại không đi? Đội trưởng Min lừa em sao?"
"Anh Yoongi nói cho em là anh đi?"
"Em vô tình nghe được thôi. Anh không đi là vì muốn ở lại để đồng ý lời tỏ tình của em, phải không?"
"Cũng... không hẳn là vậy. Anh chưa sẵn sàng đi xa và lâu như thế. Anh cần chuẩn bị thời gian và sắp xếp lại việc cá nhân đã."
"Vậy tại sao anh không nghe máy, lại còn bán nhà nữa? Làm em sợ phát khiếp." Jungkook bĩu môi kể lể.
"Anh chuyển công tác nên phải đổi số điện thoại. Còn nhà cũ xa cục Tình báo quá, nên anh chuyển tới đây." Jimin mỉm cười, xoa đầu cậu. "Xin lỗi em. Anh nghĩ em bận chuẩn bị cho giải đấu nên không liên lạc. Vì nhiều chuyện khác nên anh cũng bận nữa."
"Nhưng..." Cậu thở dài ảo não. "Sắp tới anh cũng sẽ đi như vậy mà."
"Vì thế nên anh mới chuyển nhà tới gần em thế này mà. Thôi nào, em cũng biết anh hiện giờ chẳng có lý do nào để bỏ nghề cả. Nó đã theo anh gần mười năm rồi, đâu phải cứ bỏ là bỏ được."
Jungkook nhìn anh như thể mắt phản chiếu cả một bầu trời sao. "Không phải là em than thở đâu. Anh thương nhớ em lâu như thế, giờ em chịu một thời gian cũng chẳng sao. Em yêu anh giống như anh yêu nghề của mình vậy. Cứ yên tâm làm việc, không cần thấy có lỗi với em đâu."
"Jungkook này, anh mong là... chúng ta có thể bớt nhắc chuyện quá khứ lại. Anh luôn nghĩ tới tương lai cùng em, nên chúng ta hãy chỉ yêu vì chúng ta đang rất yêu nhau, và sẽ không thể rời bỏ nhau. Anh muốn tình yêu này không chỉ vì nó bắt nguồn từ quá khứ. Chúng ta sẽ quên tuổi 16, tuổi 18 của mình sớm thôi. Sống và yêu vì hiện tại, vì tương lai là tốt nhất."
"Ah... anh như thế này em rất là lo đấy." Jungkook vờ ôm trán, tặc lưỡi. "Vì anh làm gián điệp nên mới có người yêu là em, giờ lại đi Triều Tiên lâu như thế, chuyện như Hạ cánh nơi anh xảy ra thì sao?"
"Em đúng là trẻ con. Tại sao em không nghĩ tới mười hai năm qua anh không hề yêu một ai vì thích em, trong khi chúng ta còn chẳng gặp nhau tới một lần?"
Jungkook dừng lại ngẫm nghĩ một chút. Tới bây giờ cậu vẫn chưa tin được sự thật.
"Anh thật sự yêu em như thế sao? Ở em thì có gì vậy? Nhiều khi em chẳng ưa nổi bản thân mình. Vì anh nên em mới dần nhận ra mình hóa ra cũng có chút quý giá."
"Không biết nữa... Nếu như anh biết được lý do thì anh đã hết yêu em từ lâu rồi. Nhưng anh thấy những thứ bị khuyết thiếu trong cuộc sống của em đều là những khoảng trống anh có thể lấp đầy. Chúng ta bù trừ cho nhau khá tốt, nhỉ?"
"Cũng phải..." Jungkook vòng tay ra sau lưng anh. "Anh lùn còn em thì cao. Ngón tay của anh nhỏ bé còn của em thì rất dài. Anh có da trắng, còn em thì da bánh mật. Anh thì giỏi kiềm chế còn em thì giỏi bùng nổ. Anh thông minh còn em thì khỏe mạnh."
Một tình yêu mà hai người có khởi đầu khác nhau nhưng lại gặp mặt ở một điểm thì quả là một tình yêu rất quý giá.
"Bây giờ anh Junghyun không còn ở với em nữa. Anh ấy sẽ mua nhà và ở với vợ sắp cưới. Nên anh có thể sang nhà em mỗi giờ. Nếu là em thì em sẽ chuyển hẳn sang đó ở luôn."
Anh nhăn mũi, búng nhẹ vào trán cậu. "Tiền tích góp được gần mười năm anh đều đổ vào cái nhà này. Anh không chuyển đi nữa đâu!"
"Thì trước sau gì anh cũng chuyển sang nhà em. Ngay từ bây giờ, khi anh còn đang ở Hàn Quốc thì nên tranh thủ một chút. Đợi sau này, tới lúc em nóng lòng cầu hôn nhưng anh lại chạy trốn thì sao? Đến lúc đó em không ngại mua lại nhà anh đâu."
"Anh mới đồng ý lời tỏ tình của em gần hai tiếng." Jimin trèo xuống. "Em nên đi đi. Trời tạnh mưa rồi. Em cũng phải quay lại thu xếp mớ bòng bong của mình chứ."
Jungkook cũng đứng dậy theo, nhìn anh trìu mến. Jimin không thể nào biết mỗi lần phải cúi đầu một chút để nhìn anh, cậu thấy vui vẻ thế nào đâu.
"Em vẫn còn thắc mắc một số chuyện, anh đừng vội vàng như thế."
Jimin phì cười, mân mê những ngón tay chai sạn và thô cứng của cậu. "Không phải là tình cảm của anh đã trả lời cho tất cả rồi sao?"
"Anh không muốn hỏi em tại sao em biết được tình cảm của anh sao?"
"Dù là bằng cách nào thì em cũng đã biết rồi đấy thôi." Anh ngước lên. "Tới cả chuyện chúng ta gặp lại nhau và em là người theo đuổi anh còn có thể xảy ra, chuyện đó cũng đâu có gì đáng bất ngờ."
"Đó là vì anh xứng đáng, bản thân anh đã là một phép màu. Một người như anh thì mọi thứ đều xứng đáng. Còn em thì không xứng với tình cảm của anh."
Nhìn cậu với ánh mắt rõ nét cười, Jimin kiễng chân lên cao hết cỡ để ôm trọn cả đầu cậu vào trong vòng tay. "Đừng nói như thế. Những người yêu nhau rồi sẽ tới được với nhau thôi. Anh đã chờ em rất lâu, nên em phải làm anh thật hạnh phúc đấy nhé, không được suy nghĩ như thế mà bỏ anh đâu."
"Cái đó anh không cần phải nhắc. Cả đời em chỉ còn lại mỗi một nhiệm vụ đó thôi." Jungkook bĩu môi.
"Em còn một nhiệm vụ nữa mà Kook." Jimin híp mắt. "Em phải cho sự nghiệp thi đấu của mình có một cái kết trọn vẹn chứ. Mọi người đang chờ em lắm đấy."
Jungkook đến giờ mới thấy cuộc sống của mình thật dở dang. Cậu chưa đủ đáng tin cậy và trưởng thành để Jimin có thể dựa vào. Cậu không thể bảo vệ sự nghiệp của mình, làm những người ủng hộ mình phải thất vọng, chẳng có mấy bạn bè. Đó chính là kết quả của một cuộc sống không có mục tiêu. Jungkook từng nghĩ mình sống sao cũng được, chỉ cần không bị ép buộc. Hạnh phúc và thành công đâu có cần thiết. Nhưng càng lớn, cậu càng thấy làm người lớn thật khó. Vừa phải báo hiếu bố mẹ, vừa phải lo cho bản thân mình, cho sự nghiệp và những mối quan hệ khác. Mỗi một con người bước ra xã hội là một lần vỡ mộng.
Vậy mới thấy Jimin đã từng mạnh mẽ thế nào. Anh cố gắng suốt 18 năm cuộc đời vì cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ sung sướng, nhưng rồi cũng vẫn phải trải qua cô đơn, lận đận, khó khăn.
Cậu sẽ không để anh phải gồng lên để trở nên mạnh mẽ và gai góc nữa. Những mặt yếu đuối của anh, Jungkook là người hiểu rõ nhất. Dẫu cho trong mắt người khác anh có là con người cứng rắn và hoàn hảo thế nào, cậu cũng sẽ luôn là nơi để anh được bộc lộ mọi khuyết điểm và yếu đuối của bản thân mình.
Ai cũng phải trải qua thời thanh xuân vất vả. Họ chỉ hơn nhau ở việc khi thanh xuân kết thúc đã được nghỉ ngơi và bình an hay chưa. Jungkook nhất định sẽ khiến cho anh trở thành một người may mắn như vậy.
"Em sẽ làm tất cả trở nên ổn, bé yêu à. Em sẽ là chỗ dựa của anh. Không cần phải lo lắng cho em đâu, anh có thể nghỉ ngơi được rồi."
"Jungkook à, em vẫn có thể quay trở lại thi đấu. Anh sẽ cùng em chữa khỏi ngón tay. Anh thấy em đẹp tuyệt vời khi được sống với đam mê của mình. Giờ thì hãy đến giải thích với người hâm mộ của em đi. Em để họ chờ khá lâu rồi đấy."
Vì anh mà cậu mới có thể tin tưởng và yêu thương bản thân mình, Jungkook đã yêu anh quá nhiều rồi. Cậu vốn chẳng có gì để mất, sống vô tư và an nhàn, nhưng kể từ ngày có anh, cậu đã trở thành một người với bản năng bảo vệ lớn và sự lo lắng mình sẽ đánh mất điều gì đó.
"Hứa với em." Jungkook khuỵu gối xuống để có thể ngẩng đầu lên nhìn anh. "Anh sẽ không rời đi mà không nói cho em, không bao giờ. Nếu em gọi, anh sẽ trả lời. Nếu em cần, anh sẽ không bỏ đi. Hứa với em như thế đi."
"Anh sẽ không rời đi mà không nói cho em, không bao giờ. Nếu em gọi, anh sẽ trả lời. Nếu em cần, anh sẽ không bỏ đi." Jimin nở nụ cười. "Nếu như anh có rời đi, thì anh vẫn sẽ mãi yêu em."
"Em yêu anh. Mong là anh luôn nhớ rõ điều đó." Cậu hôn nhẹ vào gò má anh. "Mỗi ngày bên anh đều là một bức thư tình."
–
Jungkook theo chỉ dẫn của thư ký bước vào phòng họp. Không khí căn phòng này vẫn căng thẳng như lần họp trước đây. Nhưng hôm nay có cả các thành viên của đội, và ánh mắt của ai trông có vẻ buồn bã, thật khó nói.
"Chào mọi người." Cậu hít một hơi thật sâu, ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng còn sót lại.
Sau một hồi lâu vẫn không ai lên tiếng gì, Jungkook cảm thấy mình có thể chết ngay trong đây nếu tình trạng này kéo dài một lúc nữa. Có một số thành viên bình thường rất ồn ào, tại sao hôm nay họ chịu đựng giỏi vậy nhỉ?
Dám làm dám chịu, cậu quyết định đứng dậy.
"Tôi biết thật khó để thông cảm. Nhưng nếu như được chọn lại, tôi vẫn sẽ dừng lại." Jungkook mím môi. "Tôi đã nói dối. Cho tới ngày hôm qua, tôi thậm chí còn không thể lái xe, nấu ăn hay tự tắm rửa. Tôi thấy bản thân mình tệ hại nên không muốn ảnh hưởng tới thành tích của đội nữa. Dù có thi đấu thì cũng chỉ kéo thấp phong độ của tập thể xuống mà thôi."
Đội trưởng thở dài. "Dù tôi không biết cậu suy nghĩ gì khi tuyên bố như vậy với truyền thông, nhưng nhìn tinh thần của cậu dạo gần đây là tôi biết cậu đang rất không ổn rồi. Đừng làm người hâm mộ hy vọng rồi lại thất vọng được không?"
"Tôi xin lỗi. Với tình trạng như vậy, tôi không thể cố giả vờ nữa. Tôi thật sự rất muốn bỏ tất cả và chạy đi. Như vậy là rất vô trách nhiệm, nhưng tôi không thể làm khác được."
"Thông báo cậu chấm dứt hợp đồng với đội Ferrari đã lên rồi đấy." Huấn luyện viên nói, khiến Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn mọi người không chớp mắt.
"Sao cơ ạ?"
"Trang chủ của đội trên Twitter đã đăng thông báo chấm dứt hợp đồng với Jeon Jungkook. Kể từ bây giờ, chúng tôi, và cả cậu, đều không có trách nhiệm gì với nhau nữa."
Jungkook nhìn huấn luyện viên với một đôi mắt vừa cảm kích vừa hối lỗi. Giờ anh ấy trong mắt cậu còn tỏa sáng hơn cả Mặt trời ngoài kia.
"Còn về thông báo giải nghệ thì đó là nhiệm vụ của cậu. Đáng lẽ ra chúng tôi phải tổ chức họp báo, nhưng biết cậu không thích nên Chủ tịch đã từ chối."
"Anh à..."
"Cậu sến thật đó."
"Anh à..." Jungkook chạy tới ghế của huấn luyện viên, ôm lấy anh ấy. "Cám ơn anh."
Huấn luyện viên bật cười, vỗ vỗ vai cậu. "Không phải chỉ có công của tôi, mà còn của mọi người nữa. Jungkook à, dù là cựu thành viên nhưng bây giờ cậu thấy biết ơn vì có một tập thể tốt với mình như vậy cũng chưa muộn đâu."
"Cám ơn mọi người rất nhiều! Tôi nợ tất cả mọi người, nhiều lắm đó."
Đội trưởng thay mặt các thành viên - giờ đã nhìn cậu với gương mặt thân thiện trở lại. "Cậu gắn bó với đội rất lâu, còn là đồng đội của tôi sáu năm nay. Với chúng tôi, cậu cũng như bạn bè thân thiết thôi. Việc thông cảm cho cậu không có gì là khó. Cậu vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Mong là một ngày nào đó có thể tiếp tục nhìn thấy cậu trên đường đua."
–
"Cái thằng quỷ này!"
Jungkook vừa bước xuống trụ sở đã bị tập kích.
"Mi đó! Suốt ngày nói năng nửa vời rồi lại bặt vô âm tín làm ta lo tới són ra quần."
Ra là Jiryeong. Cậu cũng có nhẹ nhõm đôi chút, vì nếu là anh Junghyun thì vài ngày tới chắc chắn nhà đó sẽ không phải nhà của riêng cậu nữa rồi. Anh ấy sẽ bám theo về tới tận nhà để càm ràm.
"Quên mất." Jungkook cười tủm tỉm lướt qua Jiryeong, đi tới cột đèn giao thông để bắt taxi. Cậu nói chuyện với Jiryeong nếu tính từ lần đầu hai người gặp nhau thì chắc bằng một nửa số từ mà cậu ấy nói với cậu.
"Mi làm gì đó?"
"Gọi xe chứ gì."
"Mi sắp thất nghiệp, còn phải đền bù hợp đồng cho người ta, tiêu xài như thế để đi ăn bám Jimin à? Từ giờ, muốn đi đâu thì gọi cho ta. Lúc nào ta cũng đưa đi được." Jiryeong cau mày. "Có lúc không được."
"Ông không cần phải lo đâu, đi làm đã bận rồi còn đưa đón người khác nữa. Rảnh lắm sao?"
"Vậy mới nói. Nên mi đi lại ít thôi. Nói chung là ta vẫn muốn đưa đón mi."
Jungkook cười nhăn nhở với Jiryeong. "Nào thì đi, ông bạn già."
Trên chiếc xe trắng nổi bật của Jiryeong, Jungkook thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu ấy và tùm tỉm cười. Ngày xưa, Jiryeong là đứa than thở chán ghét việc học nhất. Cậu ấy nói con người không có tri thức vẫn có thể làm giàu và thành công nếu sống thực tế và quyết tâm. Nhưng xem kìa, giờ Jiryeong lại trở thành một luật sư với cuộc sống của kẻ tri thức điển hình: đọc sách báo, viết báo cáo, cả ngày ngồi máy tính và thi thoảng tới quán bar thư giãn. Chắc hẳn là có một điều gì đó thôi thúc Jiryeong chọn con đường mà mình rất chán ghét này.
"Này." Jungkook gọi. "Vì sao mà lại chọn học luật vậy?"
Đang rất tập trung vào đèn giao thông, Jiryeong đột nhiên giật nảy mình, rơi cả tai nghe bluetooth.
"Sao vậy? Làm hết cả hồn."
"Mi mới đang làm ta sợ đó! Hỏi cái gì vậy trời?" Cậu ấy nhăn mặt, hai tay bám lên vô lăng.
"Thì tò mò."
"Vì thế nên ta mới sốc đó. Trước giờ mi có bao giờ là quan tâm tới cuộc sống của người khác à?"
Jungkook cũng công nhận là mình không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng tới lúc nhận ra những người xung quanh mình thay đổi nhanh chóng đến mức nào, cậu mới nhớ ra là mình có thể tò mò về họ.
"Ta chỉ là không muốn sống giống như những người kia. Suốt ngày lông bông, không thể lo đủ cho bản thân mình, kiếm ra tiền rồi cũng nhanh chóng tiêu hết, làm gia đình phiền muộn, không có chỗ đứng trong xã hội. Lúc hai mươi tuổi, sau khi ăn chơi chán chê, ta mới nhận ra mình đang dần trở thành kiểu người mình ghét. Sống theo bầy đàn, không thể tiến lên phía trước, nay đây mai đó, chỉ biết gây chuyện, nếu có lọt giữa đám đông cũng không thể trở nên nổi bật. Đúng là chỉ có tri thức mới khiến con người ta sống một cuộc đời không gò bó, có tương lai và không khiến gia đình thất vọng. Chỉ có vậy thôi."
"Ông từng nói là không có tri thức vẫn có thể làm giàu và thành công mà."
"Đó chỉ là vẻ bề ngoài, trên góc nhìn của người ngoài cuộc. Nhưng giàu có và thành công theo kiểu ấy chắc chắn không thể nuốt trôi và bền vững. Vì chúng chỉ dựa trên xu hướng của thời đại, dựa trên nhu cầu của người khác. Giống như những người chúng ta từng gặp trong quán bar. Còn nếu như ta là một luật sư, thì dù xã hội có thay đổi ra sao, ta vẫn có thể kiếm được đồng tiền chính đáng và sạch sẽ. Nói chung là, ta muốn trở nên khác biệt với những người trẻ bây giờ." Jiryeong liếc sang Jungkook một chút, liền thấy cậu đăm chiêu. "Vậy bây giờ ta lấy ví dụ cho mi hiểu. Nếu như thế giới bỗng một ngày mất mạng, mọi người không thể sử dụng mạng xã hội, thì Yujeon hay Kim Kardashian sẽ kiếm được nhiều tiền hơn?"
"Hai người đó thì liên quan gì tới nhau? Yujeon mà biết cậu lôi cô ấy ra so sánh với Kim thì sẽ cho cậu mất mạng như thế giới đấy."
"Hai người đó đều đi đầu xu hướng và nổi tiếng trên mạng xã hội còn gì!"
Jungkook đưa tay ôm lấy dây an toàn, ngẫm nghĩ.
"Thôi mất thời gian quá! Để ta nói luôn cho." Jiryeong xòe tay ra và lý luận đúng kiểu luật sư. "Dĩ nhiên là Yujeon rồi. Cậu ấy có nghề nghiệp ổn định, và cậu ấy nổi tiếng vì nghề nghiệp của mình. Chứ không phải như Kim, cô ta nổi tiếng rồi mới có được nghề nghiệp ổn định. Và thu nhập của cô ta gần như dựa toàn bộ vào mạng xã hội và những người thích chạy theo xu thế. Ngoài ra, Kim cũng giống như những người trong quán bar, đều đã từng sống lông bông và làm giàu vì scandal. Nhưng Yujeon thì ngay từ khi bước ra xã hội, cô ấy đã chọn làm giàu bằng tri thức."
"Vậy Jimin... anh ấy lại chọn từ bỏ tri thức để làm một nghề nghiệp vất vả như thế."
"Khi bước ra xã hội, chúng ta đều nhận ra bản thân mình vốn chọn sai hướng và mười tám năm qua chẳng có ý nghĩa gì để khiến bản thân trở thành kiểu người mình muốn. Anh ấy học hành vì nghĩ sẽ được xem trọng nhờ tri thức, rồi nhận ra ngoài tri thức cũng cần phải có ngoại hình, vị thế và tiền bạc. Ta thì chơi bời vì nghĩ làm giàu và thành công nhờ sáng tạo sẽ được sống thanh thản hơn là bon chen trong học vấn, bằng cấp. Nhưng rồi lại nhận ra thành công đó không bền vững mà còn giả tạo. Nói chung đều là vì muốn được tự do, không phải gò bó trong những điều mình không thích."
Jiryeong ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, thở dài nhẹ nhàng. "Chọn đổi hướng đi chưa bao giờ là muộn cả. Giống như mi bây giờ vậy. Mi có thể tiếp tục cuộc sống của mình với một con đường trái ngược hoàn toàn với con đường thể thao mình từng chọn. Còn tuổi trẻ là còn tự do, cứ thỏa thích trải nghiệm khám phá. Sau này nghỉ ngơi bên tình yêu cũng chẳng muộn. Ta biết là michẳng sung sướng gì khi được thành công bằng đam mê của mình. Sống cho bản thân thì lại sợ bỏ quên gia đình. Sống cho gia đình thì sau này lại hối hận vì không dành thời gian cho bản thân. Ai cũng phải trải qua những phân vân như vậy."
"Cám ơn. Nhưng tôi vẫn chọn thể thao. Tôi sẽ chữa khỏi ngón tay và tiếp tục quay lại với đam mê của mình. Đương nhiên đôi lúc cũng phải hy sinh nhiều điều. Nhưng chẳng phải giữ được những điều thực sự làm mình hạnh phúc mới chính là chín chắn hay sao? Nếu cứ để bản thân không còn gì để mất thì khá là hèn nhát. Kiểu người như vậy chẳng ai có thể dựa vào."
–
Jungkook thấy nhà anh khóa cửa liền lấy làm lạ. Nếu ở trong nhà thì phải để mở cửa cho cậu vào. Jungkook nhìn ổ khóa từ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhấn đại ngày sinh nhật của anh vào.
"Mật mã sai. Bạn còn hai lần thử."
"Cái quái gì vậy? Tôi là người mở cửa trái tim anh ấy đây nè!" Cậu chép miệng. Nghĩ thế nào mà cũng có can đảm nhập ngày sinh của mình.
"Mật mã sai. Bạn còn một lần thử."
Jungkook khịt mũi, bỗng dưng thấy xấu hổ trước cái ổ khóa từ.
"Chắc anh ấy sẽ không sến tới mức chọn ngày đầu tiên mình gặp nhau là mật mã nhà..."
Lo sợ hàng xóm thấy sẽ dị nghị, Jungkook chẳng muốn động não nhiều. Có con số nào liên quan tới anh thì nhập vào.
"Ngày sinh giả của anh ấy là mười ba... không sáu... chín lăm."
"Mật mã đúng. Chào mừng bạn vào nhà."
Không cần hỏi người yêu mà cũng biết mật mã vào nhà, Jungkook thấy thành tựu quá thể. Mở cửa vào, đem theo cái bụng nhiều chuyện, cậu bắt đầu cởi giày và kể lể.
"Em tự mở được cửa đó. Anh thấy em giỏi không, cửa nào của anh em cũng mở được-"
Cả căn nhà không hề bật điện, im lìm và trống vắng.
"Jimin à?"
"Jimin ơi?"
"Em về rồi đây."
"Anh đi đâu vậy?"
Cảm giác bất an trỗi dậy, cậu chạy vội khắp nhà tìm. Nhưng phòng nào cũng khóa trái cửa. Như thể nhà bị bỏ hoang.
"Không phải anh lại bỏ đi đấy chứ?"
Jimin không phải người như thế. Jungkook cố thuyết phục mình như vậy, nhưng tìm mọi nơi đều không thấy. Cậu lo lắng, hoảng loạn và sợ hãi. Nếu anh lại rời đi lần nữa, cậu cũng không biết bước tiếp theo của mình là gì, không biết mình đã mắc lỗi gì để phải mất anh tới nhiều lần như thế.
Jungkook chạy về nhà tìm điện thoại để gọi cho anh. Cánh cửa vừa mở ra, cậu liền cảm thấy mình như đứng trên cát. Bị lún xuống từ từ, tầm nhìn trước mắt trôi nổi và xê dịch.
May sao, anh ấy vẫn ở đây.
Jungkook chỉ muốn chạy tới ôm anh vào lòng cho thỏa nỗi lo lắng. Nhưng thấy anh ngủ say liền không nỡ.
Nhẹ nhàng tới bên, cậu ngắm nhìn anh say giấc trên sofa với nụ cười mỉm nhè nhẹ mà thấy nắng nở rộ xung quanh mình. Cậu rón rén đưa tay lên định vuốt tóc anh.
Jimin hé mắt ra, mũi nhăn lại như mèo. "Em làm gì mà lén lút vậy?"
"Em vuốt lông mèo."
Đỡ lưng anh ngồi dậy, cậu để Jimin ngồi ngang đùi mình, đưa tay ủ ấm chân cho anh.
"Em có buồn không?"
"Sao vậy? Tại sao em lại phải buồn khi em được chơi với mèo?"
"Anh thấy thông báo chấm dứt hợp đồng. Kết thúc rồi sao?"
"Ừm. Kết thúc ổn thỏa lắm." Jungkook nhéo nhẹ sống mũi của anh. "Quản lý của em sẽ đăng thông báo giải nghệ vào tối nay. Vậy là em sắp ở nhà nuôi anh rồi."
"Câu cuối nghe hơi kỳ đó..."
"Sao mà anh vào được nhà em vậy?"
"Anh là nhân viên cục Tình báo đó. Anh thấy cửa sổ tầng hai mở nên trèo vào."
Jungkook cười lớn. "Anh giống trộm thật đấy."
"Anh có cướp cái gì đâu. Chỉ vào nhà em thôi mà."
"Có đấy. Anh cướp cả trái tim em luôn rồi."
"Đừng tán tỉnh anh như vậy..." Jimin ngại ngùng bĩu môi. "Mấy ngày tới trời chỉ nắng thôi. Chúng ta ở nhà nốt mấy ngày cuối đi. Bốn ngày nữa anh phải tới cục làm việc rồi."
Jungkook gật đầu, đưa tay lên vuốt ve má anh, cảm thấy hạnh phúc đầy một tim.
"Em yêu anh."
Cậu nghiêng đầu, hôn lên trán, lên mắt, sống mũi, hai má, cổ, và ở lại lâu nhất ở đôi môi. Anh đón chào cậu với hương vị ngọt ngào tựa mùa hè. Nhẹ nhàng yêu thương, rồi mạnh mẽ quyến luyến. Cậu đưa lưỡi vào, đuổi bắt lấy anh.
Bàn tay ấm nóng của Jungkook bắt đầu tò mò du thám, đi từ cần cổ tới vòng hông, dừng lại trên đùi và siết thật mạnh. Jimin vì giật mình nên nấc cụt. Jungkook cười khúc khích trầm thấp trong nụ hôn toàn là môi lưỡi nóng rực.
Kéo dài hơn mười lăm phút, Jimin không chịu được nữa, muốn rời ra nhưng lại bị cậu chộp gáy giữ lại, hôn cuồng nhiệt hơn. Ranh ma như mèo, anh giơ nắm đấm, chuẩn bị ra đòn cho con họa mi hung hãn kia biết điều.
Nhanh như cắt, nắm đấm nhỏ bé của anh bị chặn lại trước khi kịp hạ lên họa mi. Anh định giằng lại, nhưng bị Jungkook ấn tay xuống đũng quần cậu, ép đè lên nó.
Hơi thở nóng phừng phừng từ cậu bắt đầu tỏa ra, phả vào nụ hôn và cả gương mặt anh. Jungkook gầm gừ sung sướng khi anh bóp lấy nó, ban đầu chậm rãi đứt quãng, lâu dần thì tăng tốc.
"Ah Jimin à..." Jungkook rời ra, đặt anh ngồi lên đùi mình, vừa khít với nơi nóng rực thèm khát kia. "Anh thực sự muốn cả 4 ngày đều ở nhà sao?"
"Không. Anh muốn em."
"Em ước gì cậu em của mình có thể trả thù anh vì anh đã đấm nó ngay bây giờ."
Jimin nhún lên, khiến Jungkook rên một tiếng trầm đục. "Anh sẽ thực hiện điều ước đó cho em."
"Nhún lên mặt em."
Jungkook bế thốc anh lên, tìm tới đôi môi sưng tấy của anh để giải tỏa cơn thèm khát.
Tự mình ngã lên giường và đỡ lấy lưng anh để Jimin không bị đau, Jungkook bắt đầu cởi đồ của cả hai và ném đi khắp phòng. Nằm xuống và chỉ lên mặt mình, cậu thấy Jimin có chút chần chừ. Cơ thể anh đỏ lên, đáng yêu tới mức không nỡ làm gì.
"Em sẽ trả thù anh bằng tình yêu của mình. Lên đây nào bé yêu."
"Nhưng anh-"
"Sẽ rất thoải mái. Ngồi lên đây nào."
Jimin trườn lên người, đặt hai đầu gối hai bên tai cậu. Chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Jungkook cũng đủ khiến hai chân run rẩy.
Jungkook mút lấy đùi non để làm anh thả lỏng. Rồi không báo trước mà hôn thật mạnh lên lỗ nhỏ.
"Ah!"
Hai tay bóp lấy hai cánh mông, cậu bắt đầu đưa lưỡi ra và tiến vào.
"Jungkook... Kook... em-em..."
"Em yêu anh."
Con rắn hung hãn đi qua không chừa một nơi nào, thấm đẫm bằng nước bọt và đưa hết mật ngọt của anh về. Rồi cậu hôn, mút, dùng lưỡi thúc lấy nó. Jimin nắm lấy tóc cậu dày vò, khóc thút thít trông vô thức.
Jungkook không nghỉ một giây nào cho tới khi anh đạt tới cao trào và bắn ra tóc cậu. Jimin sướng tới dục tiên dục tử, muốn ngất đi nhưng lại bị đè ra, kéo chân cao lên để con họa mi kia trả thù.
Đâu phải họa mi nữa, đến cỡ đó thì là đại bàng rồi.
Jungkook chầm chậm tiến vào, lấp đầy anh bằng khao khát, thống khoái và tình yêu của mình. Khe cửa hẹp ấm áp của Jimin siết lấy cậu, nửa giữ lại nửa chống cự, làm thế nào thì cũng kích thích hơn.
"Kook... anh muốn nữa!"
"Bé cưng, ước gì anh có thể sinh con cho em."
Jimin rên càng lớn, cậu càng thúc mạnh hơn. Người anh đẩy lên rồi lại bị kéo xuống, vô lực mà bám lấy tấm lưng rộng của cậu cào cấu cho thỏa cơn sung sướng.
Tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng rên khóc của anh như âm thanh ở địa đàng, Jungkook nửa tỉnh nửa mê mà chìm đắm.
Ở tột cùng của hạnh phúc và thỏa mãn, Jungkook nhấn sâu vào trong vách tràng anh và bắn ra thật lâu.
Một tình yêu thật trọn vẹn, xứng đáng với sự chờ đợi, đau khổ và mất mát. Một tình yêu khiến hai con người luôn mỉm cười dù khoảnh khắc ấy rất đỗi bình thường. Một tình yêu khiến mỗi ngày đều trở thành bức thư tình, dù hôm ấy là ngày hạ nắng vàng hay mùa đông tuyết trắng, dù hôm ấy nhớ nhau thật nhiều hay thật ít.
Jungkook dịu dàng đặt anh lên gối nằm, lấy khăn tay lau sạch sẽ từ trong ra ngoài. Dù khẩn trương cũng không mạnh tay khiến anh thức giấc. Rồi cậu cũng nằm xuống, ôm lấy anh và kéo chăn lên cho cả hai.
"Em thay mặt cả thế giới này chúc anh ngủ ngon. Yêu anh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com