Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Things I hate about you

"Mi đi đâu đấy? Định về à?" Jiryeong tinh ý chộp giữ Jungkook lại ngay khi cậu bắt đầu có ý định chuồn đi.

"Anh trai nhắn nhà có điện lại rồi." Cậu khoác ba lô và đội mũ vành lên. "Hôm nào rảnh đi cà phê nhé."

"Ơ, không ở lại xem anh bạn bác sĩ thú y à?"

--

Jungkook cẩn thận đeo khẩu trang để tránh thu hút sự chú ý. Mặc dù vậy cũng không thoát khỏi những con mắt tinh tường của người qua đường ngay từ khi cậu bước ra khỏi thang máy. Họ ríu rít với nhau, giơ máy ảnh lên.

Dù đương nhiên là không thoải mái cho lắm, nhưng cậu đã quen rồi. Jungkook kéo thấp vành mũ xuống, cúi gằm mặt. Và vì không thể nhìn được đường, cậu vô tình đâm sầm vào một người ngay khi đặt chân vào sảnh chính. Va phải một vận động viên tập thể hình có thể lực dồi dào và cường tráng như Jungkook, chàng trai gầy gò ngã lăn ra đáng thương, tiếng động thậm chí còn không lớn vì anh ta quá nhỏ bé.

Jungkook luống cuống bỏ mũ ra, vội vàng đỡ người kia dậy. "Tôi xin lỗi, tôi đã không nhìn đường. Anh có làm sao không?"

Câu hỏi ngớ ngẩn tới mức cậu liền muốn nghiền bản thân mình ra làm thịt viên bỏ vào lò vi sóng quay. Người ta ngã lăn quay, không có cậu đỡ có khi còn chổng bốn chân lên trời, vậy mà còn hỏi có làm sao không. Người đang bị "làm sao" chính là Jungkook đó!

Anh ta khó chịu nhíu mày, vuốt lại tóc mái. Mùi hương cơ thể dù qua lớp khẩu trang vải dày cậu vẫn có thể ngửi được. Hương cam thanh mát nhẹ nhàng như cơn gió mang phong vị mùa xuân, hợp với chàng trai nhỏ nhắn thanh lịch như anh ấy.

"Tôi xin lỗi." Cậu mím môi, lặp lại lần nữa để đảm bảo anh ấy không thấy bực bội. Bị một người to cao với bước đi lầm lì không chú ý va phải thì còn gì khó chịu hơn. "Nếu anh thấy đau thì hãy ngồi ra kia để tôi kiểm tra."

Anh ta thoát khỏi vòng tay cậu, kéo cao khẩu trang lên. "Hãy chú ý hơn vào lần sau."

Jungkook lắp ba lắp bắp. "Để tôi đưa anh lên nhé. Coi như... ờm, xin lỗi."

"Cũng được. Cám ơn."

Anh ấy là một chàng trai nhỏ bé, tuy khá gầy nhưng thân hình vẫn chuẩn. Giọng nói nhỏ nhẹ thanh cao như tiếng sáo trong rừng sâu, vang vọng cả bầu trời. Anh bước đi như chú mèo kiêu sa, đầy thu hút. Khó có ai vừa giữ được vẻ thanh tao, đào hoa của một người đàn ông, lại vừa cuốn hút và ma mị như một viên ngọc ẩn giấu dù chỉ qua dáng đi. Có vẻ như là người nổi tiếng.

"Anh..." Cậu mở lời trong thang máy, vì đi tới tầng một trăm hai mươi ba là khá lâu, không khí vốn gượng gạo lại càng bí bách. "Anh là người của công chúng sao?"

"Không," Chàng trai bỏ khẩu trang ra, khịt mũi. "Tôi chỉ là bác sĩ thú y thôi. Tôi sẽ coi như đó là một lời khen."

Gương mặt quen thuộc tới mức Jungkook muốn thốt lên bất ngờ. Nhưng điều phiền phức là cậu không thể nhớ ra anh ấy giống ai, nó ngứa ngáy trong bụng vô cùng. Đường nét gương mặt rất giống một người Jungkook đã từng nhìn thấy, nhưng biểu cảm và phong thái thì thực lạ lẫm. Chắc là do người giống người.

Bị nhìn chằm chặp với một con mắt mở to rất đỗi ngạc nhiên, anh chàng dễ dàng phát hiện. Thậm chí anh ấy còn không ngại ngùng nhìn thẳng lại, xuyên thẳng qua những dây thần kinh yếu ớt đang cố chống chọi lại sự khó xử của cậu. Jungkook vốn luôn là người thích nắm thế trên, thích chiến thắng, nhưng trước anh ấy cậu thấy mình thật nhỏ bé và yếu kém, mặc dù tất cả những gì người đó làm là nhìn, và nhìn.

Một suy nghĩ ngẫu nhiên nảy lên trong đầu cậu. Nếu như bây giờ anh ấy nhận ra cậu là tuyển thủ đua xe F1 và rối rít xin chữ ký thì sao nhỉ? Dứt lời, những cọng lông trên người cậu ngay tức khắc dựng lên phấn khởi. Cũng có thể chứ nhỉ. Jungkook đâu phải vô danh trong nước đâu, cậu mang về không ít vinh quang cho nước nhà rồi đó chứ.

Jungkook hắng giọng, đút tay vào túi quần và cởi khẩu trang ra. Cậu tự tin phổng ngực, chờ đợi. Khi đôi mắt đáp lại ánh nhìn dửng dưng của anh ấy, cậu bắt gặp con ngươi của anh lấp lánh, sáng rực rỡ lạ kỳ. Nó được gọi là gì nhỉ? Mừng rỡ, bất ngờ, ngưỡng mộ, xúc động?

Anh ta bật cười, và Jungkook thấy các bắp cơ và dây thần kinh của mình dịu xuống lập tức.

"Hở?"

"Tôi hơi tò mò," Anh dựa lưng vào tường, cằm nâng lên. "Tại sao cậu có thể nhìn một người lâu đến thế mà không chớp mắt nhỉ?"

"Hả?" Khóe môi cậu giật giật. Ra là chỉ có vậy. Jungkook chỉ vào đôi mắt mình. "À! Mắt tôi... mắt tôi vốn rất khỏe. Tôi có thể nhìn rất lâu mà không chớp mắt."

"Ồ..." Anh ta ngân dài. "Mắt cậu rất đẹp. Vì cậu cứ dùng đôi mắt to tròn đó để nhìn tôi, nên tôi khá tò mò."

Jungkook gật gù chậm rãi, hắng giọng một lần nữa. "Vậy là... tôi không giống một tay đua xe F1 sao?"

Có thể là anh ấy chưa nhìn rõ. Tại vì lúc cậu lên nhận giải, camera thường quay vào trực diện. Nãy giờ cậu chỉ khoe góc nghiêng. Jungkook kiên nhẫn thử lại. "Anh đi lại có khó khăn không? Đã ngã đau vậy mà. Để tôi kiểm tra chân nhé? Tôi biết cách sơ cứu vết thương..."

Cậu toan quỳ xuống, nhưng anh ngay lập tức nhích ra, mỉm cười nhẹ. "Cám ơn vì đã tâm lý. Nhưng tôi không thích người lạ chạm vào người mình. Tôi cũng biết cách sơ cứu vết thương mà. Đâu chỉ mỗi mình cậu."

Jungkook thề là mình không để ý người khác thích hay ghét mình bao giờ. Là tuyển thủ quốc gia, để đáp ứng hết nguyện vọng và yêu cầu của người hâm mộ là không thể. Nên điều đó ăn vào trong máu của cậu rồi. Nhưng việc chàng trai này tỏ ra không thoải mái, thậm chí là khó chịu khi ở cạnh Jungkook, nó cứ như một cái đinh găm thẳng vào lòng tự ái của cậu.

Cũng có thể là do cậu thẹn quá hóa giận. Thế nhưng giống như anh ta đang cố gắng lấn lướt và tránh né cậu.

"Hình như mình đã nghĩ quá, quá nhiều. Anh ấy chỉ là người lạ." Jungkook nhịn một tiếng thở dài.

Tiếng "ting" nhẹ nhàng của thang máy cắt đứt toàn bộ suy nghĩ miên man trăn trở của Jungkook. Cậu vẫn đi theo anh ra ngoài để đảm bảo trên đường đi anh không gặp vấn đề gì về chân. Và cũng là vì biết anh chính là bạn trai cũ của Yujeon. Nói theo ngôn ngữ thẳng thắn và tiêu cực chính là bạn trai cũ của người đã từng thích cậu.

Bước đi của anh dần trở nên kiêu hãnh và tự tin, gót giày bốt nện xuống sàn như bước chân của một siêu sao. Anh ấy nhỏ nhắn và mang một mị lực quá lớn. Khiến cho những kẻ thích chinh phục muốn răm rắp nghe theo.

Anh khoác tay lên vai một người bạn đang vây quanh bàn tiệc. Yujeon để ý và nhanh chóng nhận ra. "Anh!"

"Ừ, chào em." Anh ấy cười dễ mến, bỏ mũ lẫn khẩu trang và cho vào túi quần. "Chào mọi người."

Đám con gái rú lên đầy thừa thãi. Đã gần ba mươi tuổi đầu rồi còn lố lăng. Jungkook ngán ngẩm lắc đầu, ngồi xuống ghế. Các cô có được va vào anh ấy như tôi không.

"Giới thiệu với mọi người," Yujeon kéo anh ấy ra giữa. "Đây là Park Jimin, bạn của tớ."

Park Jimin, cái tên dễ đọc dễ nghe. Không phải là một cái tên độc lạ, nhưng giống như sinh ra để dành cho anh. Thanh âm nghe vừa thuần khiết, vừa kiêu sa. Ôi, Jungkook. Mi vốn đâu phải là con người văn vẻ như vậy?

"Anh ấy là một bác sĩ thú y. Hơn chúng ta hai tuổi. Anh Jimin đến từ Busan, nên không chung trường với bọn mình đâu." Yujeon vỗ vào vai Jimin một cái. Trông thấy vậy, Jungkook mới tạm an tâm với suy nghĩ hai người họ thực sự chỉ hẹn hò qua loa và hiện giờ đang là bạn.

Anh ấy không dễ gần với người lạ (hoặc chỉ với mỗi mình cậu). Mối tình của anh ấy chóng vánh và tầm thường, có lẽ nhiều năm sau nữa anh sẽ chẳng còn nhớ đến So Yujeon như người bạn gái cũ của mình. Anh ấy bận rộn và luôn bình thản trước mọi thứ, sống một cuộc sống tận hưởng. Người như vậy, kỳ thực rất khó để tiếp cận được đến trái tim. Không biết anh đã bao giờ rung động và đổ gục trước một ai?

Jungkook không có suy nghĩ anh là kẻ ăn chơi lêu lổng, thiếu phép tắc và chơi đùa với tình cảm của người khác. Cách anh ấy đối xử với Yujeon dù họ là người yêu cũ của nhau, cách anh ấy lịch thiệp và cẩn trọng với mọi người phụ nữ lần đầu gặp. Cho thấy Park Jimin là người có học thức, và rất biết cách cư xử. Nhưng tại sao đối với cậu, giống như giữa họ có một bức tường thành đã được rào trước từ rất lâu.

"Ô, Jungkook. Ta tưởng mi về?" Lại là Jiryeong để ý đến cậu. Tới thời điểm này thì Jungkook thật sự trân trọng Jiryeong như một người bạn của mình. Không có cậu ấy, Jungkook chẳng khác gì trò cười của hôm nay.

"Tôi không để ý nên va phải anh ấy." Cậu hắt cằm về phía chàng trai nổi bật giữa đám đông. "Nên phải đưa anh lên đây."

"Ồi, mi chưa nói với ai chứ?"

Cậu lắc đầu.

"May đấy. Chúng nó thích anh ấy lắm."

Jungkook siết quai hàm, đảo mắt lên. "Ông cũng vậy?"

"Chứ sao? Park Jimin là người đàn ông trưởng thành hấp dẫn, lại rất lịch sự. Ai mà chẳng quý mến anh ấy."

Park Jimin, càng lặp lại cái tên trong đầu Jungkook lại càng thấy quen thuộc và dễ nhớ. "Là người thế nào?"

"Ta đã nói rồi còn gì. Anh ấy duyên dáng, tốt bụng. Dù là tán tỉnh hay thật lòng khen ngợi thì anh ta cũng biết làm người khác thấy vui. Cách anh ấy nói chuyện rất tử tế và đàng hoàng, không có chút nào là trêu chọc hay đùa bỡn. Xã hội bây giờ thì cởi mở và giỏi ứng biến như anh ấy sẽ được đón nhận lắm. Nhưng mà," Jiryeong ngẫm nghĩ. "Cũng không tầm thường đâu."

"Đương nhiên là không tầm thường rồi. Người yêu của Yujeon thì làm gì có chuyện bình thường."

"Không, ý là," Cậu để ý xích lại gần người Jungkook một chút. "Ta thấy có chút đáng nghi. Bác sĩ thú y không thể nào có phong thái như vậy được. Không biết có phải nói dối hay không. Tóm lại là bí hiểm lắm. Nếu mi có ý định kết thân hay đại loại thế thì nên cẩn trọng. Những người như thế không ai hiền lành đâu."

--

Đã lâu lắm rồi Jungkook không về nhà khuya. Cái phiền phức là, người trưởng thành về khuya, nhưng trên người lại không có mùi rượu, và không có người yêu. Càng nghĩ càng thấy đáng buồn.

Cứ đường đường chính chính mà bấm chuông thôi, không chừng còn được khen, Jungkook nghĩ và ấn vào nút chuông cửa dưới đèn nhà.

"Haegyu à?" Anh trai từ cửa sổ nói vọng xuống.

Jungkook chửi thầm. Phải rồi, đàn ông trưởng thành là phải nghĩ rằng người đến nhà mình nửa đêm là người yêu chứ không phải là em trai. "Em đây..."

"Mày không có chìa khóa à? Tao đang tắm!"

"Em không mang." Jungkook ê a.

"Vậy cố chờ chút! Nhà này là cái bể bơi hay sao mà mày đi về khuya không thèm mang chìa khóa?"

Cậu gật đầu chấp nhận nghịch cảnh, đánh xe vào gara. Ra khỏi xe cũng vừa kịp lúc Junghyun xuống mở cổng.

"Họp lớp rồi họp luôn cả trường hay sao mà giờ này mới vác mặt về?"

"Còn anh sao nửa đêm mới tắm? Mẹ đã dặn không tắm đêm rồi." Jungkook liếc qua Junghyun một cái, xốc lại ba lô sau lưng và đi vào nhà.

Junghyun giậm chân bình bịch đằng sau cậu, lượn vào phòng bếp rót nước ấm từ bình thủy. "Không định trả lời anh à?"

"Kỷ niệm mười năm." Cậu thở dài mệt mỏi, xoa bóp sống mũi. "Em không phải trẻ con mà anh sợ bị bắt cóc giữa đường."

"Mày mà bị bắt cóc thì anh vui đi trẩy hội. Vấn đề là mày về nửa đêm rồi còn không đem chìa khóa, đã thế còn bấm chuông." Junghyun đặt cốc nước ấm trên miếng lót lên bàn, trước mặt cậu. "Mai hàng xóm sang nói thì có tốt đẹp gì đâu. Uống đi rồi lên tắm rửa còn ngủ sớm. Đừng có mở máy tính đấy."

"Mai em được nghỉ mà."

"Ngày nào mà mày chẳng được nghỉ. Anh sắp đến tuổi nuôi con rồi mà vẫn phải nuôi một thằng con trai hai mươi tám tuổi to xác nhiều tiền hơn mình."

"Không, mai em không có việc gì." Jungkook uống nước, mở máy tính lên. "Em phải chọn đường đua. Mai trời đẹp, em sẽ đi tập."

"Jungkook!"

"Sao?" Cậu giật mình quay lại.

"Em đi họp lớp rồi tán luôn cả cô giáo hay sao mà có tóc bạc trên áo thế này?" Junghyun vừa kêu vừa cười, nhấc cọng tóc trắng xóa từ trên vai áo cậu.

Jungkook nhìn chằm chằm vào nó, nhớ đến mái đầu trắng xù mềm của người con trai nhỏ nhắn đó. Park Jimin. Anh ấy có mái tóc màu trắng xóa bông mềm, trắng như làn da của mình.

"Chắc là của bạn nữ trong lớp." Cậu mau chóng quay đi, nhíu mày tập trung vào màn hình máy tính. "Bọn em... có xếp hàng để lấy đồ uống."

"Này, tóc màu sáng là red flag* đó." Junghyun nghiêm túc, đặt cọng tóc màu trắng lên lòng bàn tay cậu. "Cẩn thận đấy."

(*Ẩn dụ về dấu hiệu cảnh báo một người hoặc một mối quan hệ mà bạn nên đề phòng. Ví dụ như đặc điểm về ngoại hình, sở thích, hành vi hay tính cách,...)

"Suy nghĩ của em về anh ấy mới chính là red flag."

"Gì cơ?"

"Không có gì. Mai đi tập với em nhé."

--

Tiếng rồ ga dứt khoát và inh tai nhức óc chính là liều thuốc giải tỏa căng thẳng và gánh nặng hiệu quả nhất mà Jungkook từng biết đến. Đua xe là một bộ môn thể thao vừa nguy hiểm vừa tốn kinh phí. Nhưng trọng điểm cũng chính là ở đó. Vì nó rất đáng thử thách và mạo hiểm nên cậu mới nảy sinh hứng thú. Jungkook chỉ đua xe vì đam mê và nhu cầu cá nhân, nên rất nhiều lần cậu lạm dụng kỳ nghỉ phép vì mất cảm hứng thi đấu. Dù vậy, Jungkook, may mắn là vẫn chưa tuột dốc và chạm tới điểm rơi phong độ. Vì sẽ chẳng có đội đua hay huấn luyện viên nào chấp nhận một tuyển thủ đã không có tài năng, hết thời lại thi đấu thất thường, thiếu quy tắc.

Jungkook nhìn con Ferrari đầy âu yếm, rồi cởi mũ bảo hiểm, đưa cho Junghyun để đến lượt của anh ấy. Con xe bóng loáng vụt đi trong chớp nhoáng, dũng mãnh như loài báo săn mồi hiếu thắng.

"Xin chào Jeon Jungkook."

"Ah, vâng." Trước tiên thì cứ chào lại cái đã. "Chào ngài."

"Tôi tới từ đội Masernati." Người đàn ông trung niên lịch sự cúi chào trong bộ vest cứng sang trọng. "Tôi là quản lý."

"Vâng, vâng. Chắc ngài cũng biết nên tôi không cần giới thiệu." Cậu mỉm cười, ngồi xuống ghế nghỉ đối diện với ông.

Quản lý của đội đối thủ cuộn nắm tay và đưa lên trước miệng ho nhẹ. "Đã vắng bóng lâu như vậy, không ngờ phong độ của cậu vẫn ổn lắm."

"Đương nhiên rồi." Jungkook vặn nắp chai nước giải khát. "Tôi thi đấu vì sở thích cá nhân của mình, để giải tỏa, nên hoàn toàn không hề có chút áp lực nào. Tại vì thời gian gần đây tôi bận việc gia đình thôi."

"Huấn luyện viên đội Ferrari không tới tìm cậu sao? Đổi lại là tôi, thì tôi sẽ rất sốt sắng vì học trò của mình đã bỏ vị trí lâu như vậy. Tôi khá bất ngờ khi cậu vẫn luyện tập đều đặn, nhưng lại không cống hiến cho đội tuyển quốc gia."

Ông ấy nói giọng điệu có khá nhiều phần mỉa mai và móc méo. Người thẳng thắn như Jungkook thật sự rất khó chịu với thể loại này. Chai nhựa rỗng trong nắm tay nóng hừng hực bị bóp méo thảm thương.

"Tôi đã nói rồi. Nếu như tôi chỉ thi đấu vì màu cờ sắc áo thì áp lực sẽ rất lớn. Và tôi không hề muốn mình cảm thấy gánh nặng với sở thích của mình. Còn về huấn luyện viên và đồng đội, nói đúng hơn là họ tôn trọng thời gian cá nhân của tôi. Tôi đã cống hiến cho đội gần mười năm nay, cũng cần kỳ nghỉ dài hạn chứ. Có thể coi là cơ hội để tìm kiếm những tài năng trẻ mà."

"Nội bộ của đội Ferrari có vẻ rất tốt. Tôi ngưỡng mộ vì điều đó."

"Dĩ nhiên. Ngài có thể dễ dàng thấy, qua việc huấn luyện viên và quản lý không lợi dụng sức lao động của chúng tôi."

Ông ấy cười lớn. "Hôm nay trời đẹp nên tôi đến đây để chiêu mộ các gương mặt sáng giá. Cậu cũng vậy sao?"

"À, không. Vì tôi còn độc thân, nên trời đẹp không đi chơi cùng người yêu mà chỉ đi đua xe thôi."

Jungkook nhìn sang phía của anh trai mình, và nhận ra anh ấy đang chăm chú theo dõi một chiếc xe ở đường đua thứ hai. Trước khi cậu kịp nhìn rõ chiếc xe đua, tên quản lý kia đã chạy ra và đứng chắn một cách vô duyên vô cớ.

Cậu nhăn mặt khó chịu. Cái tên vô phép tắc đã làm hỏng một ngày luyện tập suôn sẻ của cậu. Jungkook đứng dậy, tựa tay lên cột sào ở phòng nghỉ và quan sát chiếc xe Mercedes Benz màu xanh lướt đi trong gió. Kỹ thuật của người này khá ổn, nếu để nói so với một tay đua nghiệp dư thì là rất ổn. Không phải ai, thậm chí là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể xử lý ổn áp khúc ngoặt. Tốc độ không quá nhanh mà cũng không quá chậm, ở mức cân đối và được kiểm soát tốt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa phanh, ngoặt và sức mạnh của động cơ tạo lên một đường cong mượt mà đẹp mắt.

Lá cờ ca rô đen trắng phất ra trong nắng sớm. Chiếc xe xanh lượn vào vòng đua chậm sau đó phanh lại ở điểm dừng.

Jungkook loáng thoáng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tên quản lý.

"Hoàn hảo."

Và đó cũng là điều cậu muốn thốt lên.

Ở điểm dừng, người đó bước xuống và chuyển lại xe cho bảo vệ. Qua dáng người, Jungkook đoán đây là một chàng trai trưởng thành. Nhưng anh ấy quá gầy, dáng người rất mỏng và mềm mại. Để điều khiển được một tốc độ cân đối ở khúc ngoặt, sức mạnh thể lực đóng một vai trò quan trọng. Vì vậy, đây không phải là tài năng thiên bẩm của anh ta. Chắc chắn là phải có sự luyện tập rất bài bản và chăm chỉ.

Nhanh chóng, anh ấy đã di chuyển đến phòng nghỉ. Khi anh cởi bỏ mũ bảo hiểm đặt lên kệ và mái đầu trắng tinh khôi hiện ra, cậu đã biết mọi điều trên đời này đều có một sự ngẫu nhiên đầy tốt đẹp.

Da anh trắng bóc và điểm chút hồng ở gò má và sống mũi. Gương mặt nhỏ nhắn, thuần khiết phản chiếu lại nắng sớm tựa như mặt hồ lấp lánh ánh vàng. Jungkook cũng không hiểu anh lấy đâu ra vẻ đẹp này. Vẻ đẹp không hoàn hảo nhưng lại khiến người ta nhớ lâu. Bởi chưa ai có một nét đẹp vừa gợi cảm lại vừa ngọt ngào, càng nhìn lại càng thấy đẹp, nhìn một lần không thể nào nắm bắt được hết. Vừa trong trẻo như sương sớm, vừa trầm tĩnh như hoàng hôn yên ả. Bộ áo liền quần bó sát, tôn lên những đường nét mềm mại và mượt mà của cơ thể anh. Anh ấy hoàn hảo về mọi mặt. Càng khiến người ta hoài nghi, càng khiến người ta muốn khám phá.

"Xin chào." Lại là cái giọng nói công nghiệp đó. Ông ta cất giọng giống như đang nắng thì sấm rền. "Đây là danh thiếp của tôi."

Jimin ngơ ngác nhìn lên, rũ rũ mái tóc trắng, môi hơi bĩu ra.

"Tôi là quản lý của đội đua Masernati Hàn Quốc. Quan sát cậu, tôi thật sự ngưỡng mộ kỹ năng của cậu. Không biết cậu đã từng thi đấu chuyên nghiệp hay chưa, nhưng tài năng của cậu thực sự sánh ngang với một tuyển thủ quốc gia. Nên tôi muốn chiêu mộ cậu về với đội đua của chúng tôi. Rất chào đón và hoan nghênh cậu."

"À," Jimin nhếch khóe môi cười, nhìn xuống danh thiếp của tên quản lý. "Tôi không có nhu cầu, thưa ngài. Cám ơn vì đã theo dõi và nhận xét cho tôi. Tôi sẽ dựa vào lời khen đó và tiếp tục phát triển kỹ năng, nhé."

Jungkook kín đáo che nụ cười bằng ngón trỏ. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tên tư bản dẻo miệng kia đụng độ đối thủ đáng gờm rồi.

"Cậu đã bao nhiêu tuổi, và tên của cậu là gì nhỉ?"

Anh ấy chẳng ngại ngần tốn thời gian với kẻ mặt dày kia. "Park Jimin, ba mươi tuổi."

"Cậu Jimin, tôi biết ở ngưỡng ba mươi, cậu không có nguyện vọng theo đuổi đam mê, vì cậu đã có công việc ổn định rồi. Nhưng thực sự đó sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho cậu." Ông ta xoắn xuýt. "Cậu đang làm nghề gì?"

Jimin lại mỉm cười. Nụ cười hình như là cách anh ấy đối phó với mọi thứ. Nó không cho thấy anh đang không thoải mái vào lúc này, nhưng quá dễ để biết Jimin đang coi tên kia nực cười đến mức nào.

"Ngài quản lý, tôi đã từ chối rồi, ngài không nên cố gắng thế này mới phải." Jimin vỗ vai ông. "Tôi có thể mời nước, nhưng không thể tốn thời gian cho ngài được đâu."

"Hàn Quốc này cần cậu, Park Jimin à!"

"Đương nhiên. Hàn Quốc luôn luôn cần những công dân gương mẫu và kiên quyết như tôi."

"Cậu ấy!" Ông ta đột nhiên chỉ vào Jungkook. "Cậu ấy là một tuyển thủ quốc gia! Jeon Jungkook cũng theo dõi và khen ngợi cậu. Kỹ năng của cậu thực sự rất khó tìm, Park Jimin."

Jimin nhìn sang, và mắt ánh lên nét cười lộ liễu khi trông thấy cậu. Tuy nhiên anh ấy không cười nữa. "Ồ, thì ra cậu là tay đua xe F1 sao?"

"Thật đáng ngạc nhiên khi anh có triển vọng trong một bộ môn nhưng lại không biết những gương mặt xuất sắc của bộ môn đó để học hỏi."

"Thật sao? Chứ không phải là vì gương mặt đó không có danh tiếng gì trong một bộ môn nên người có triển vọng mới không biết đến ư?"

Jungkook nghiến chặt răng, nụ cười tắt ngúm. Đây chính là thứ cậu ghét nhất. Jungkook biết bản thân không quá giỏi, nhưng cậu tự hào mình có những thành tích đáng nể và chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Park Jimin, cái người vốn luôn tỏ ra dửng dưng với mọi thứ, giờ đây chọc đúng vào chỗ ngứa của cậu:

Sự hiếu thắng.

Nếu được gọi là người có học thức, hoặc ít nhất là biết cách giao tiếp, anh phải biết được quy tắc tối thiểu chính là không động vào lòng tự tôn - sự hiếu thắng của một vận động viên. Anh ta nói cứ như thể là vì khinh thường, dẹp bỏ công sức của cậu, một cách rất đỗi bình thản.

"Vậy, tuyển thủ Jeon Jungkook," Anh tiến lên một bước. "Rất vinh hạnh vì cậu đã khen ngợi tôi."

"Không." Jungkook thẳng thừng. "Tay lái lỏng lẻo, không biết kiểm soát tốc độ, kỹ thuật phanh sai yêu cầu cơ bản. Anh chỉ an toàn nếu đi trong đường đua một mình. Nếu như thi đấu, mạng của anh có lẽ sẽ chẳng toàn thây đâu."

"Ồ, vậy sao?" Jimin mỉm cười nhẹ nhàng đầy đắc thắng. "Tôi biết cách tự sơ cứu, như cậu đã biết rồi đấy. Nên nếu như xảy ra tai nạn, người không toàn thây chỉ có thể là đối thủ thôi. Tôi giỏi bảo vệ bản thân lắm."

Máu sôi sùng sục trong người cậu. Park Jimin, anh ta không hề tự tin và kiêu hãnh như những gì cậu tưởng. Anh ta chỉ muốn khiêu khích người khác, và kiêu ngạo quá đỗi. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Jungkook đã nhìn lầm con người anh rồi. Có lẽ anh ấy thật sự giỏi nói chuyện, vì mỗi câu nói bật ra khỏi cái miệng kia đều mang một tầng nghĩa khác. Nhưng Jimin đã lợi dụng nó, để đạp lên giới hạn của cậu.

"Cám ơn ngài. Sáng chủ nhật nghỉ ngơi nhưng vẫn phải làm việc chăm chỉ. Ngài đã vất vả rồi." Jimin đặt vào tay tên quản lý chai nước đá. "Nhưng có vẻ như tuyển thủ quốc gia không hài lòng với kỹ năng của tôi. Cám ơn ngài đã tin tưởng, tôi xin phép."

Sau đó anh quay lại với cậu. Gần như nhìn thấu được cả dòng suy nghĩ, Jimin giơ một ngón tay trỏ lên, khóe miệng cong cong.

"1-0 cho Park Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com