Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. I know what you did that summer

Jungkook chăm chú vào gương mặt đỏ hồng của anh. Tiếng lạch cạch khi Jimin gỡ đồ đạc của mình từ trong hộp y tế chậm dần dần. Thì ra anh ấy cũng biết ngại ngùng trước tia nhìn của người khác. "Tại sao anh biết nhà của tôi?"

"Khụ," Jimin bật ra một tiếng ho nặng nề. "Tôi vừa đi phòng tắm hơi với Jiryeong. Cậu ấy đưa tôi về."

Kỳ lạ nhỉ? Hai người họ đáng lẽ ra không nên thân thiết, bởi vì Jiryeong đã cảnh cáo nên đề phòng với Park Jimin. Không biết là do thằng nhỏ kia chỉ đánh lạc hướng Jungkook vì lo cậu sẽ cướp mất anh ấy, hay là do Jimin có thể cảm hóa mọi người thật dễ dàng, dù cho có là người mang ác cảm với mình.

"Có thể để ngày mai đến được mà." Cậu đung đưa chân, nhìn anh đang ngồi xuống. "Nếu như không phải hôm nay anh trai tôi về quê thì tôi đã ngủ từ lâu rồi."

"Không phải nói thế, tôi biết cậu chẳng bao giờ ngủ sớm." Jimin liếc lên. "Tôi sẽ không đến nữa đâu."

"Ít nhất cũng nên gọi trước cho tôi..."

"Tôi đã đến rồi, tại sao cậu lắm lời thế nhỉ." Jimin nhăn mày, tháo cuộn gạc ra đo. "Khi nãy ở đồn cảnh sát, chắc người ta cũng vội nên băng cho cậu hơi bó. Nếu đi ngủ như vậy sẽ khó chịu, tụ máu lại thì càng nguy hiểm. Đưa tay ra đây."

Jungkook tròn mắt, tay cứng lại trên đùi. "Anh biết là sơ cứu cho người khác với động vật chứ?"

Dưới ánh đèn vàng của phòng khách, gò má ửng hồng của anh lấp lánh như vạt áo của hoàng hôn. Anh bình thản ngước lên, mắt chớp nhẹ. "Nếu thấy ngại tôi thì cứ nói."

"Huh?"

"Tai cậu đang đỏ lên kìa." Jimin mỉm cười, tự mình đặt tay cậu ra trước mặt. "Mặc dù tôi cũng không biết mình đã làm gì, nhưng tôi biết cách làm người khác hết ngại ngùng."

Thao tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. Cách anh cẩn thận nâng niu cánh tay của cậu và vuốt nhè nhẹ lên bề mặt vết thương, rồi thi thoảng thổi phù phù, khiến cho Jungkook nghĩ mình thật quý giá và đặc biệt trong mắt anh.

Hàng lông mày lá liễu co lại tập trung, đôi môi căng mọng hồng hào hơi chu ra. Nhìn anh ấy trông thật dễ thương, không đời nào lại là một người kiêu ngạo và đáng ghét. Jungkook thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc anh sẽ đến gặp mình sau khi được thả ra khỏi đồn cảnh sát. Và bây giờ Jimin đang đối xử như thể giữa họ chưa từng có vụ ganh đua nào.

Đống băng gạc dính nhơm nhớp máu và thuốc được bỏ gọn gàng vào túi nhựa. Jimin cuốn một vòng băng cuối cùng, đảm bảo nó chắc chắn nhưng không chặt khít để làm cậu khó chịu. Sau cùng, anh xịt nước xung quanh vết băng bó và lau đi bằng khăn xô.

"Xong rồi đó. Vì tôi đã thay băng nên ngày mai cậu chưa cần đến đâu, cứ nghỉ ngơi ở nhà nhé." Jimin cất đồ đạc lại vào trong hộp. "Tôi không bôi thêm gì ngoài cồn đâu."

"Giờ anh về hả?"

"Ừ. Cậu còn đau ở đâu nữa không?"

"Không, tôi thấy ổn rồi." Cậu mím môi. "Nhưng tối muộn anh đến đây giúp tôi, đừng cứ thế mà về. Uống nước đi."

"Với cái khuỷu tay này, cậu sẽ không đua xe được trong một thời gian." Jimin nắm lấy tay cậu gập ra gập vào kiểm tra. "Không sao đâu. Chúng ta cần bỏ lỡ cơ hội một vài lần, để tìm kiếm cho mình một cơ hội tốt hơn."

Mắt to của Jungkook tròn xoe. "Sao anh biết?"

"Tôi có xem danh sách vận động viên vào hôm qua." Đôi mắt anh cong lại hiền hòa. "Bởi vì cậu nói tôi cần tìm hiểu kỹ hơn ở lĩnh vực mà mình giỏi."

Nếu anh nói câu vừa rồi ở đường đua, thì ngọn lửa hiếu thắng của Jungkook sẽ ngùn ngụt bốc lên. Nhưng Jimin lại nói vào khoảnh khắc này, khi cậu đang dần nhận ra sự ngọt ngào và lương thiện của anh. Anh ấy ghi nhớ lời nói của Jungkook, nhưng không phải là để đem nó ra chế giễu, mà là để tiếp nhận nó như một lời khuyên. Jimin thực sự không để ý đến sự hiếu thắng trẻ con của cậu. Chỉ có mỗi mình Jungkook tự huyễn hoặc và tự vẽ ra một kịch bản mà Jimin là người xấu.

"Đã bao giờ... anh giống như tôi chưa? Anh đã vượt qua thế nào vậy?"

"Tôi không coi cuộc đời là một cuộc đua. Nên không có thất bại, hay bỏ lỡ. Đó là một kinh nghiệm đối với tôi." Jimin nghiêng đầu cười nhẹ. "Tôi tiếp nhận mọi thứ bằng sự sẵn sàng và lạc quan. Vì cuộc đời này điều gì cũng có thể xảy ra không trừ một ai. Tôi càng hừng hực khí thế chiến thắng, tôi sẽ càng suy sụp khi thất bại. Hãy coi mọi thứ đến với chúng ta không phải là một trận chiến, mà vốn căn bản là một chiến thắng. Nếu như có rơi vào trường hợp giống như cậu, tôi sẽ coi đó là một cơ hội để mình làm lại từ đầu, chứ không phải là một bước lùi."

Cậu đặt cốc nước ấm lên bàn kính, xua tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt. "Xin lỗi anh."

Jimin áp hai tay lên thành cốc thủy tinh sưởi ấm. "Ồ, tôi định sẽ xin lỗi cậu cơ."

"Vì chuyện gì?"

"Tôi đã đánh bạn của cậu quá tay." Anh lăn tăn vặn vẹo người. "Bình thường tôi không phải là người bạo lực như vậy đâu. Nhưng trong mắt tôi thì cậu ta rất quá đáng, nên tôi chỉ làm những gì mà cậu ta đáng phải nhận."

"Vậy thì anh phải xin lỗi Jae, tại sao lại nói với tôi?" Jungkook cười kín đáo, ngồi xuống bên cạnh. "Thật ra, bây giờ tôi không có bạn. Tất cả những người anh gặp, họ chỉ là người quen cũ thôi."

"Suốt mười năm qua cậu đã sống thế nào vậy?"

Sống thế nào? Jungkook chưa bao giờ từng hỏi mình.

Câu hỏi của anh thức tỉnh cậu, thức tỉnh cả mười năm dài đằng đẵng giờ đây trôi qua như một giấc mơ vội.

Cậu cũng không nhớ mình đứng ở đây, ngày hôm nay bằng cách nào. Jungkook đã sống thế nào mà sau mười năm qua, một chàng trai luôn được tung hô và ngưỡng mộ ở trường trung học như cậu lại có một cuộc đời vô vị và bấp bênh; trong khi cô gái mà cậu đã từng xem thường là mọt sách và từ chối tình cảm – Yujeon, lại có một cuộc sống đáng mơ ước. Sự nghiệp thành đạt, được người người công nhận ngoại hình, và có một chàng người yêu (cũ) cũng đáng ao ước chẳng khác gì mình.

Jungkook không thừa nhận mình tự ti, vì cậu vẫn luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu chẳng thiếu thứ gì và cũng không cần thêm điều gì.

Nhưng những người luôn bị chế nhạo là mọt sách quê mùa, giờ đây họ lại chính là người đáng được ngưỡng mộ. Còn những người có danh tiếng và được tung hô ở trường trung học như Jungkook, hoặc là Jae, hiện giờ còn chẳng được ai biết đến. Mọi thứ thay đổi không quá nhanh, nhưng lại rất rõ ràng. Khiến cho cậu nghĩ rằng nếu như mình chăm chỉ hơn ở trường trung học, có phải bây giờ bố mẹ cậu sẽ không phải âu lo như thế này?

"Anh... có yêu Yujeon không?"

"Chúng tôi chia tay rồi còn gì."

"Không." Cậu bối rối phân bua. "Anh đã yêu Yujeon thực sự? Vì tôi thấy hai người chẳng khác gì bạn bè bình thường."

"Mỗi người có một cách yêu khác nhau, nhóc con à."

"Nhưng dù là cách nào, tôi cũng có thể dễ dàng thấy rằng anh chỉ có hứng thú nhất thời với Yujeon mà thôi. Anh không trêu đùa cô ấy mà, phải không?"

Nếu như gương mặt và tâm hồn ấy chỉ dùng để lừa gạt tình cảm của người khác, thì ôi chao, thế giới này thật bất công với những con người chỉ biết yêu thật lòng!

"Trêu đùa tình cảm không phải là một điều đáng để tự hào. Nếu tôi là một người yêu tồi và chỉ biết tổn thương Yujeon, không đời nào tôi có mặt mũi để gặp lại cô ấy sau khi chia tay." Jimin ngả lưng, tay cố gắng bám chặt lấy hơi ấm quanh cốc nước. "Yujeon là cô gái tốt, cô ấy luôn yêu nhiều hơn. Nên tôi cảm thấy mình hẹn hò với Yujeon chỉ là vì muốn đáp lại tình yêu của cô ấy. Nó sẽ giống như một sự ban ơn nếu như chuyện này kéo dài lâu."

"Cho nên anh đã chia tay, vì thấy mình yêu cậu ấy không đủ?"

"Ừm. Chúng tôi gặp nhau không phải vì tình cờ, mà là vì một sự sắp đặt. Một tình yêu nếu không bắt đầu bởi sự tình cờ tốt đẹp... thì thật khó để có một lý do ở bên nhau lâu dài."

Jungkook vắt tay qua trán trầm ngâm. "Tôi thấy ngưỡng mộ anh."

"Về khoản nào?" Anh nhướng mày nhìn qua.

"Cả hai."

"Là cậu sai, hay người kia sai?"

"Tôi cũng không biết nên nói thế nào mới hợp tình hợp lý. Vì chúng tôi thậm chí còn chẳng hẹn hò. Nhưng tôi luôn hối hận, vì mình đã không cho anh ấy đủ." Cậu thở dài. "Tôi đã không biết dừng lại đúng lúc để không đưa tình cảm của người khác vào đường cùng như anh, cũng không nhận thức được mình đang lừa gạt anh ấy."

"Vậy cậu đã bẫy người đó?" Jimin không có vẻ gì là thất vọng hay phán xét. Anh hòa nhã mỉm cười. "Tôi không ngạc nhiên cho lắm."

"Vì anh nhìn là biết tôi rất tồi tệ?" Cậu u ám lẩm bẩm. Tâm trạng đi một đường xuống dốc. Thời gian gần đây chẳng có việc gì là được như ý. Jungkook cũng chẳng có niềm vui gì để bám vịn vào nó.

"Không, tôi biết cậu sẽ không nhận ra được tình cảm của người khác. Cậu luôn bình thường hóa mọi thứ."

"Sao anh lại nói như vậy?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi." Jimin ngồi bó gối, hướng mắt ra cơn gió lộng dần dứt ngoài cửa sổ. "Cậu có yêu người ấy không?"

Thời gian lắng đọng.

Đêm mưa đổ tầm tã ở Seoul như ngừng lại.

Không phải là không có, mà là cậu không muốn thừa nhận. Jungkook đã trêu đùa anh ấy, nhưng rồi đêm ngày lại tương tư về người ta? Điều đó thật nực cười. Đã mười năm cậu không gặp, không nghe đến anh. Thậm chí đến dung mạo, và cái tên của anh, cậu còn chẳng nhớ rõ nữa.

Mỗi lần nhắc về anh, lòng cậu lại run lên đầy hoài niệm. Nhưng nếu như cậu có tình cảm với anh, một người chỉ nằm trong miền ký ức từ thuở thiếu thời đã xa từ lâu của mình, thì nó không phải là tình yêu, không phải là rung động, không phải là cảm nắng. Đó chỉ là sự ban ơn đầy thương hại dành cho một người mà mình đã tàn nhẫn tổn thương mà thôi.

Người như vậy, lương thiện và rộng lượng đến bất ngờ. Không còn hình bóng của một thằng tồi như Jungkook trong đời nữa, anh sẽ mau chóng quên lãng. Tình cảm có hay không, là kiểu gì thì cũng không quan trọng nữa rồi.

"Tôi không biết, mà cũng không muốn biết. Tôi quên anh ấy rồi, yêu đương gì chứ."

"Vậy thì đừng cảm thấy hối lỗi vì cho người ấy không đủ." Jimin đột nhiên quay lại nhìn, ánh mắt anh sắc lẹm đầy cứng rắn. "Chúng ta không thể ép bản thân yêu một người nào đó. Cho nên nếu như không yêu người đó, thì đừng cố cho bất cứ điều gì hết. Nó chỉ là sự thương hại của cậu mà thôi."

Khi yêu, đáng ghét nhất không phải phản bội, mà chính là thương hại.

Jungkook nghĩ về cái cách Jimin không hỏi cậu tường tận câu chuyện, nhưng lại hỏi trực diện một câu hỏi đánh mạnh nhất. Anh thực sự rất trân trọng tình yêu của người khác, đến mức coi bản thân mình như không xứng đáng với nó.

"Bây giờ cậu dằn vặt, khiển trách mình cũng chẳng được gì. Cậu khổ, nhưng người ta cũng có sung sướng gì đâu. Mỗi người đều có một thời quá khứ như thế mà. Chuyện cũng đã qua từ rất lâu rồi, thứ người ấy cần chính là cậu sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như thế nữa. Và có thể trở thành... một người tốt hơn trong chuyện tình yêu." Jimin ngay lập tức ngoảnh mặt đi. "Tôi vào phòng vệ sinh một chút rồi sẽ về luôn."

Jungkook không kịp ngăn anh lại. Bóng lưng gầy gò khuất dần, và hình ảnh ấy dội lại trong đầu cậu giống như được mơ lại một giấc mơ vậy.

Và rồi, lần đầu tiên trong suốt mười năm thật dài, giai điệu quen thuộc từ tâm trí vang vọng xuống lồng ngực.

"Oh my first love...

What I'm dreaming of,

When I go to bed,

When I lay my head up on my pillow.

Don't know what to do my first love..."

Giai điệu của những trưa hè nắng gắt ùa vào trên sân trường đậm nỗi nhớ thanh xuân. Nhưng giọng hát ấy cứ như một tán cây làm bóng râm che chắn, như tiếng thác nước chảy róc rách trong rừng sâu mát mẻ, tiếng chim ca líu lo chào mùa xuân có đàn chim én trở về phương nam.

Người ấy là mùa xuân.

Người ấy là tất cả những gì đáng nhớ và đáng quên nhất của tuổi xuân rực rỡ.

Jungkook nằm xuống, nhìn lên trần nhà như thể nhìn lên bầu trời khi mình nằm dưới gốc cây sân trường.

Hình bóng người đem cả thanh xuân trở về.

Trái tim bỗng dưng quặn lại. Thanh âm thuần khiết, trong trẻo của mùa xuân vừa mới ở đây lại biến đi đâu mất, khi cậu nhớ về lần cuối đôi mắt ấy nhìn cậu.

Không ngại ngùng pha lẫn rung động như lần đầu, hay ngọt ngào và thương yêu như những lần khác.

Mà là tổn thương, là thất vọng.

Thì ra thanh xuân là thế, khiến cho một kẻ sống suốt mười năm vô cảm và dửng dưng lại biết đau, biết nhớ. Cũng phải thôi. Jungkook chính là người tạo ra giấc mộng và cũng tỉnh mộng anh ấy. Cậu đem tình cảm chân thành và ngây thơ của một thiếu niên ra để trêu đùa và lợi dụng.

Anh ấy không có một ngoại hình đẹp, rất tầm thường và thường xuyên bị chế giễu vì nó. Nhưng vẻ đẹp tâm hồn cao thượng của anh, chẳng có viên ngọc nào đáng giá bằng. Cậu lại có thể nhẫn tâm như thế, với một người đối tốt với mình thật lòng.

Jungkook che đôi mắt bằng cánh tay. Ánh sáng từ trần nhà dần nhòe đi trong hơi nóng ở hốc mắt. Bầu trời quang mùa hè của cậu dần tan biến mất, và tối đen.

"Em xin lỗi... em chỉ biết chúc anh sống tốt."

Jimin khóa vòi bồn rửa. Dưới ánh sáng trắng rõ ràng ở phòng vệ sinh, anh chăm chú kiểm tra bàn tay của mình. Có vài vết xước nhẹ do kính cường lực và vỏ chai rượu cứa vào. Anh không biết đau, nên quyết định rửa qua nước để sát trùng rồi tính sau. So với những vết thương đầy thành tựu khác thì chúng không là gì.

Khi bước ra, Jimin phát hiện cậu đã ngủ quên trên ghế. Trời mưa to mở cửa ồn ào như vậy mà cũng vào giấc được, đúng là nhóc con. Jimin lau tay vào vạt áo, mở tấm bung tấm chăn len đã rơi xuống đất và đắp lên người cậu.

Jungkook ngủ trông thật hiền lành. Hiền lành giống như khi nãy, cậu ngoan ngoãn ngồi nghe anh khuyên bảo. Cậu ấy có bao giờ là đanh đá, chẳng qua anh nổi hứng muốn trêu chọc thì xù lông lên mà thôi.

Từ vầng trán, sống mũi tới gò má đều in đậm dấu ấn của đàn ông trưởng thành. Chúng góc cạnh và đầy nam tính, nét nào ra nét nấy vô cùng quyến rũ. Anh nghĩ mình đã ngửi thấy mùi hương thiên nhiên từ mái tóc nâu hạt dẻ đang rủ vài lọn trước trán. Jimin ngứa ngáy, vì trước giờ anh muốn là làm, nên liền quỳ xuống bên cạnh ghế sofa. Anh dịu dàng vuốt ngược tóc mái của cậu ra đằng sau. Vô tình nhìn thấy bàn tay của mình còn chẳng to bằng vầng trán rộng của người ta.

"Em đã lớn lên rất tốt, Jungkook nhỉ. Em không còn là cậu nhóc nữa rồi."

Jimin nhanh chóng thu dọn đồ của mình và tắt đèn rời đi, trước khi trời đổ cơn mưa tuyết buốt giá hơn. Mặc dù anh rất thích tuyết, nhưng đã từ lâu anh không thể chạm vào nó rồi. Tháng một càng ngày càng lạnh lẽo, không thể cảm nhận nổi hương sắc của mùa xuân.

--

Nhiều ngày tới, Jungkook bị bố mẹ nhốt ở nhà. Nhờ vậy mà khuỷu tay nhanh lành hẳn. Phần bụng cũng không còn đau. Bố mẹ đúng là liều thuốc tuyệt vời nhất.

Còn thằng nhóc Jiryeong, người tỏ ra đầy tri thức rồi khuyên ngăn cậu, giờ lại trở thành cạ cứng của Park Jimin. Lúc nào gọi hỏi cũng trả lời là đang đi cùng Jimin, mười phút nữa đi với Jimin. Còn người kia rõ ràng là bác sĩ thú y, một nghề nghiệp cũng không phải rảnh rang gì. Thế nhưng cuộc vui nào cũng góp mặt, tiệc tùng triền miên.

"Ông thích Jimin?" Jungkook hết kiên nhẫn hỏi.

"Mi có thích không? Nếu không thì để ta tán."

"Thích gì chứ." Cậu lườm nguýt. "Ông có phân biệt được tình cảm với anh ấy không?"

"Sao phải nghiêm túc như vậy." Jiryeong nhún vai. "Nếu không thì như Yujeon cũng được. Người như vậy, ta chỉ cần cái danh phận cũng mãn nguyện."

"Nhìn là biết, anh ta vẫn còn tình cảm với Yujeon. Không thì tại sao cứ bám theo ông như thế được. Rõ ràng là vẫn muốn ở bên Yujeon."

"Thì sao?" Jiryeong bật cười. "Anh ấy thích Yujeon, nhưng Yujeon thì không. Ta chỉ lo có người cướp đi thôi."

Jungkook trừng mắt. "Rốt cuộc với ông tình yêu là thế nào vậy? Thay vì trải qua những mối quan hệ vô bổ đó, sao không đi tìm một người thật sự nghiêm túc để yêu?"

"Này, Jeon. Ta nói mi đừng giận, vì ta không có ý xấu." Cậu gác tay lên vai Jungkook. "Suy nghĩ của ta bây giờ cũng giống mi ngày xưa thôi, khi mi đã từng lừa tình ấy. Chỉ có điều, ta không muốn trêu đùa tình cảm của ai cả. Nếu ta yêu anh ấy, thì ta sẽ tìm cách để anh ấy đáp lại. Còn nếu không, thì ta sẽ dừng lại trước khi lún sâu hơn và đẩy tình huống trở nên tồi tệ."

Ai cũng cố tỏ ra mình là người tỉnh táo trong tình yêu. Nhưng một khi đã yêu vào rồi, thứ khó tìm lại được nhất chính là sự tỉnh táo và nhất quán ở bản thân.

Jiryeong đột ngột phanh gấp, Jungkook đang mải chỉnh tóc qua gương chiếu hậu liền bị đổ người lên phía trước. "Cái gì vậy? Không có bằng lái à?"

"Mi có chắc chắn là mi sẽ không va phải vụ ẩu đả nào không đấy? Bố mẹ mi đã biết ta là người đưa mi đi chơi, mi có vấn đề gì là ta sẽ bị sờ gáy đầu tiên."

Cậu cất lược vào trong balo, thả lưng thật mạnh xuống nệm ghế. "Phải đi chứ. Rừng xanh đã vắng hổ hơi lâu rồi."

"Nhát như mi thì là hello kitty chứ hổ gì." Jiryeong ngán ngẩm đảo vô lăng.

"Ông hiểu lầm ý tôi rồi." Jungkook tủm tỉm.

--

Là người bài trừ cuộc vui một cách kịch liệt, thứ Jungkook ghét nhất trên đời (sau lò vi sóng) chính là tiếng nhạc xập xình ồn ào ở hộp đêm. Nhạc thì như một nồi cám trộn, đã vậy còn không một ai biết nhảy, uốn éo như loăng quăng gặp nước. Nhưng không biết từ khi nào, Jungkook coi nó chính là mở đầu cho những điều đáng mong đợi.

Cậu chăm chỉ tới nơi đông người hơn, không còn ù lì ở nhà nữa, khiến cho huấn luyện viên mừng rớt nước mắt. Liền tặng cho cậu thêm hai tuần nghỉ phép nữa. Jungkook cũng tự cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết, khi mình dù không phải một người luôn được lòng người khác, song những người quen biết đều rất tốt bụng và quan tâm cậu.

"Dạo này cậu năng suất quá nhỉ." Yujeon buông lời khi cậu dừng lại bên cạnh cô, trước quầy bar.

"Cám ơn."

"Tôi không có khen." Cô cười mỉm, luồn hai ngón tay quanh ly rượu. "Tôi biết ý đồ của cậu. Thật sự chưa bao giờ nghĩ một người đã từng từ chối tôi, bây giờ lại quay sang ghen tị với tôi."

"Cậu đang quá tự tin vào suy nghĩ của mình rồi." Jungkook dễ gì chịu thua. Tim đen của cậu không phải là thứ ai cũng có thể chĩa vào xỉa xói.

"Vậy cậu lại định trêu đùa?" Yujeon vẫn bình thản nói. "Tôi tưởng cậu đã biết rõ rồi chứ, rằng Jimin không quan tâm tới tình yêu lắm đâu. Có khi người bị bẫy lại là cậu."

Jungkook nghiến chặt quai hàm. Dạo này bức tường kiên nhẫn của cậu được xây hơi cao, nên khi nó đổ thì rất bực mình. Nhưng Yujeon là con gái, lại là người yêu cũ của Jimin, là người hiểu về Jimin hơn cậu, là người có một danh phận với anh. Cậu không có tiếng nói với cô ấy.

"Nếu cậu không có ý định lâu dài, thì tốt nhất nên để người ta yên. Cậu không tổn thương được anh ấy như cách cậu đã làm với người khác đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com