5. Euphoria
Jungkook bắt gặp anh đang đi cùng một chàng trai rất quen mặt, cao lớn ngang cậu. Họ trông thật thân mật. Không lẽ nào một người như Jimin lại làm thế với một người mới quen ở hộp đêm. Cậu bực bội bước tới, đi theo họ vào một lối nhỏ dẫn ra vườn sau của quán.
Chàng trai khoác tay quanh vòng eo của Jimin, cười đùa thủ thỉ vào tai anh. Jimin – người đã đòi kiện Jae vì quấy rối anh, giờ lại hiên ngang để một tên đàn ông với vẻ ngoài chẳng có gì là đáng tin cậy gần gũi với mình như thế.
"Này!" Jungkook nghĩ mình đã gằn giọng.
Hai con người vô ý vô tứ giật mình quay lại, khi vẫn còn đang tíu ta tíu tít với nhau.
"Tay cậu đã khỏi rồi sao?"
"Ô, đây là Jeon Jungkook, sinh ngày một tháng chín năm một chín chín bảy. Bé tuổi hơn bọn tôi mà sao ăn nói cộc lốc vô lễ thế?"
"Anh nói cả thông tin của tôi cho anh ta sao Jimin? Anh coi tôi là cái thứ gì vậy?"
"Tôi là cảnh sát đã lấy lời khai của cậu, không nhớ sao? Trong đầu cậu có những gì vậy?" Anh ta đút tay vào túi quần.
"Thì ra là vậy." Jungkook đá lưỡi vào bên má trái. "Tôi thấy anh thoải mái ở sở cảnh sát, cứ nghĩ là vì tính cách anh phóng khoáng. Hóa ra là bởi vì có mối quan hệ mập mờ với tên cảnh sát này hả?"
"Cậu quen cái đứa nhỏ vô lễ này sao? Nó ăn nói với người lớn hơn thế à? Nó đua xe hay đua cái mồm nó vậy?"
"Tôi cần nói chuyện với Jimin. Mời anh đi cho."
Taehyung huých vai. "Nó thích cậu hả?"
"Không." Jungkook như phải bỏng, đáp ngay khi chàng cảnh sát dứt lời. "Anh ấy quá lùn, không phải gu của tôi."
"Uh huh," Jimin cười đưa đà. "Vậy thêm một chút chiều dài của cậu vào người tôi đi."
Qua khóe mắt của mình, anh thấy Taehyung đang bụm miệng nén cười tới đỏ tía tai mặt mày. Taehyung hết bặm môi tới vuốt mũi, trông khổ sở vô cùng. Còn người trước mặt, điệu bộ trông bình tĩnh nhưng thao tác lại luống cuống vô cùng. Jungkook đưa tay lên gãi lông mày, hai tai dần chuyển sắc đỏ.
"Jimin à... không lẽ nào!" Người bên cạnh anh chỉ vào Jungkook. "Không lẽ nào, nhỉ?"
"Không lẽ gì?"
"Tôi biết cậu chỉ nổi hứng trêu chọc thôi mà. Làm vậy tội nhóc con. Cậu nói mình không thích người có sống mũi to mà." Taehyung gảy tay lên má Jimin.
Anh nhìn cậu dửng dưng. "Sống mũi to thì chúng ta có thể... kiểu như là... ngồi lên mặt cậu ấy."
Jungkook thẳng thừng nắm chặt cổ tay Jimin và lôi xềnh xệch đi.
Nhiều lúc cậu thắc mắc liệu có phải Jimin khinh mình ra mặt nên mới luôn tỏ ra bình thản và vô cảm như vậy không. Cậu nghiến cổ tay anh rất xiết, đẩy mạnh cơ thể gầy gò của anh vào tường, nhưng tất cả Jimin biểu thị ra gương mặt chỉ là một cái chớp mắt tĩnh lặng và đôi môi hơi cong lên mỉm cười.
Nhưng, có Park Jimin ở trước mặt, Jungkook lại chẳng biết nên nói gì nữa. Cậu có thể cảm nhận được vệt đỏ nhuộm từ gò má tới đỉnh tai. Nửa vì lúng túng, nửa vì kích động và hưng phấn. Cậu chỉ muốn kéo anh xa khỏi tên đó, và... hết rồi.
Jimin bật cười khẽ khàng.
Lúc nào cũng vậy, trước mọi tình huống dần đi vào bế tắc, anh cũng chỉ mỉm cười. Tiếng cười của anh ngọt ngào chứ không hề chế giễu, khiến cho trái tim đập ồn ào của cậu dần nghỉ ngơi.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Anh khịt mũi, đảo mắt ra hướng khác. "Xin lỗi. Có bạn tôi ở đó nên tôi chỉ trêu một chút thôi."
"Không phải. Đêm hôm đó. Anh đừng tưởng chỉ cần nói vào lúc tôi ngủ là tôi sẽ không biết." Jungkook chỉ dám nhìn vào sống mũi của anh. Vì đôi mắt kia cứ mãi cong lên đầy mời gọi. Cậu dễ xấu hổ mà. "Tôi muốn anh trả lời."
"Chỉ vì vậy mà cậu lôi tôi đi một cách vô duyên và còn ném tôi vào tường? Nếu như cậu bị rối loạn tâm lý khi nghe những lời đó, thì để tôi trả viện phí cho cậu."
"Tôi xin lỗi." Jungkook giờ mới nhớ ra mình cần buông cổ tay của anh ra. "Nhưng tôi muốn anh rõ ràng. Anh nói như thế là có ý gì? Anh nghĩ nó hợp lý sao?"
Jungkook thấy anh ấy thực khó hiểu.
"Mặt nào không hợp lý?"
"Tất cả!" Cậu gằn giọng. "Anh lúc thì hời hợt lúc thì quan tâm tôi. Park Jimin, tôi cũng là con người. Tôi cũng có cảm xúc của mình. Nó không phải là thứ mà anh có thể đưa ra lật qua lật lại như món ăn của anh."
"Hời hợt? Jungkook, cậu mới là người không hợp lý." Jimin bấm đầu ngón tay vào tường để đứng vững trước cơn say như sóng vỗ quật vào người mình không khoan nhượng. "Chúng ta là gì của nhau? Là gì mà tôi không được hời hợt với cậu? Jungkook, tôi cũng có cuộc sống riêng của mình, tôi cũng có những mối bận tâm riêng. Không phải chỉ vì giữa cậu và tôi có một vụ ẩu đả, mà mọi sự chú ý của tôi phải dành cho cậu."
Jungkook thở dài, tay buông thõng. "Tôi không làm anh tức giận chứ?"
Jimin lại bật cười, lớn hơn và lảnh lót hơn trước. Men rượu đúng là biết chọn đúng người để điều khiển. "Nhìn tôi giống đang tức giận lắm sao?"
"Jimin. Tôi chỉ muốn anh biết rằng, tôi chưa bao giờ ghét anh."
Anh ngạc nhiên tròn mắt. "Và?"
"Mặc dù... mặc dù tôi đã từng thấy khó chịu với anh. Nhưng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi trân trọng người chính trực và thông minh như anh."
"Này, cậu không say đấy chứ?" Jimin vừa khúc khích vừa đưa tay chạm lên gò má đang bốc hơi của Jungkook. "Tôi đâu có yêu cầu để được nói những lời này?"
Ngay lập tức, Jungkook giật tay anh về phía cổ mình. Cơ thể mềm oặt vô lực của anh đổ ập vào người cậu. Cậu nhìn Jimin như thể bị thôi miên. Như thể trong mắt anh có mị lực đang ngủ quên, và khi có một con mồi không đề phòng như cậu, nó thức giấc, hút chặt vào. Đôi mắt anh không to tròn, không có màu sắc lạ, cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn cậu chăm chú thế này. Nhưng khi hai người họ ở sát nhau, Jungkook trông thấy hình ảnh mình qua đôi mắt của anh thật lấp lánh và được nâng niu. Mị lực vô hình ôm chặt lấy cậu, thổi vào tai cậu những tiếng hát dịu dàng như tiếng thác nước rì rào giữa trưa hè oi bức.
Mắt anh lấp lánh quá đỗi, khiến Jungkook chỉ muốn mình là người duy nhất được anh nhìn thế này. Jimin nhìn cậu với cơn rung động ngây dại mơ hồ ẩn hiện.
"Tôi không muốn anh hời hợt với mình nữa. Tôi phát điên vì anh."
Hiếm khi thấy Jimin ngơ ngác và yếu thế hơn cậu. Bản năng chinh phục của Jungkook reo hò ầm ĩ trong lồng ngực, vừa thỏa mãn gầm gừ vừa đánh trống bỏi thúc giục.
Con sói hiếu thắng của Jungkook sung sướng khi cảm nhận được thứ mềm mại như tầng mây trên môi mà mình đã chiếm đoạt được. Hương rượu cay nồng quện với vị ngọt mê đắm như thuyền trưởng điều khiển cậu trên boong thuyền rung lắc dập dìu. Đầu lưỡi của anh giật bắn khi cậu chủ động len lỏi sâu hơn. Phím môi dày mút lấy môi cậu như thể cổ vũ cho nó. Hai con rắn nhỏ thèm khát chơi đùa một lúc lâu mới chậm lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Bấy giờ, mật ngọt bị tích trữ của anh cậu mới nếm được. Nó cứ như thần dược của loài tiên nữ ở miền đất diệu kỳ. Vừa khiến cậu say đắm đến mê muội, vừa khiến cậu thèm khát được thêm.
Jimin say rượu nên cơ thể anh nhanh chóng mệt mỏi. Bàn tay nhỏ nhắn cuộn nắm đấm dần giơ lên. Jungkook để ý, nhưng quyết định không phản kháng gì. Khi đang khóa môi lại có một lực như mèo đập lên ngực, biểu tình một cách đầy gợi tình chẳng phải là càng kích động sao?
Nhưng không, Jungkook đã đánh giá con người này quá thấp, kể cả anh có không tỉnh táo đi chăng nữa.
Anh đấm thẳng vào người anh em phía dưới của cậu. "Thụp!"
Không mạnh, nhưng như người ta đã nói mà, đâm sau lưng thì luôn đau hơn đâm trước mặt. Jungkook chẳng một chút đề phòng mà cứ tham lam hôn mút, hại họa mi của mình tạm ngừng hót.
Cậu gầm lên giận dữ, mút mạnh hơn. Jimin cũng biết sợ, phần vì anh mệt chẳng muốn thể hiện gì thêm. Cánh tay bị vắt ngang cổ cậu dần buông lỏng.
Nhưng cứng đầu không có nghĩa là đầu đất, Jungkook chủ động chậm lại, thở đều đều để bắt nhịp cho anh. Cậu vẫn không muốn dừng lại. Vì đây là một nụ hôn mà Jimin đã đáp lại cậu, Jungkook không thể để nó cứ thế mà dừng lại được.
Rồi, cậu thổi hơi vào miệng anh. Khoang miệng của anh nóng rực, gặp khí lạnh từ cơ thể với quần áo phong phanh của Jungkook liền mừng rỡ như người chết đuối ló mặt ra khỏi đáy biển rượu đen ngòm. Và cứ thế, cậu đưa hơi thở, anh ngay lập tức nhận lấy, nhận hết cả mật ngọt. Jungkook nghĩ nó cũng không tồi. Anh đã khá hơn, nên cậu có thể tiếp tục.
Nhưng Jungkook cũng sợ, cậu chẳng dám cuồng nhiệt nữa. Chỉ ngậm lấy môi anh mà cắn mút, liếm láp như màn dạo đầu của con sói với miếng mồi của mình. Miệng anh khô khốc, cậu đưa mật ngọt của mình sang, như con suối chảy xiết. Cứ như thế, rồi cũng đến lúc Jungkook chủ động dừng lại.
Cậu khép hàng mi, cảm nhận hương vị ngọt ngào của anh còn vương vấn đâu đây trên khóe môi, trên đầu lưỡi và trong cả hơi thở. Jungkook ngước lên, phát hiện anh cũng đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt không biểu tình, không oán trách. Cũng không còn nét cười. Anh cứ nhìn cậu như thể được nhìn lại một thứ gì đó mà mình đã đánh mất quá lâu.
Jungkook thở dài, ôm anh vào lòng mình. Không phải là đầy chiếm hữu như cách môi lưỡi nồng nhiệt, chỉ là ôm, giữ anh bên mình mà thôi.
"Tôi đưa anh về." Jungkook thầm thì, ngón tay bấm lấy hông anh, tựa nó lên người mình.
--
Nhiều ngày trôi qua, mối quan hệ của họ vẫn như vậy. Không có tiến triển gì, nhưng không có ngày nào làm Jungkook thấy không hài lòng. Jungkook cảm thấy như thế này cũng tốt. Vì cậu luôn chắc chắn rằng anh cũng phải có tình cảm với mình. Cậu bắt đầu thì anh sẽ đáp lại, không ngăn cản cũng không biểu tình.
Giải đua cũng tới cách sau đó không lâu. Và như mọi khi, Jungkook chỉ biết chiến thắng mà thôi.
"Chúc mừng!" Huấn luyện viên Choi Sungchan đưa cờ Hàn Quốc cho cậu. "Cậu đúng là sinh ra để chiến thắng."
"Em cám ơn. Giải này là dành cho thầy."
"Thôi đi, lúc nào cậu cũng nói thế. Cậu có thể thi đấu là một chiến thắng với tôi rồi Jeon à." Sungchan nói. "Cuối tháng tới là giải Công thức 1 của năm nay rồi. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của cậu đấy. Vô địch thì cậu mới có thể góp mặt trong lễ trao giải FIA. Từ giờ tới lúc đó còn khoảng hai giải. Để có thời gian cho cậu nghỉ ngơi, tôi sẽ không đăng ký cho cậu. Ở nhà mà luyện tập, đừng có va phải vụ ẩu đả nào hộ tôi. Ý kiến gì không?"
"Nhất trí." Jungkook tặc lưỡi hài lòng.
"Hôm nay thắng mà không thấy ai đến ăn mừng cùng cậu nhỉ. Bình thường là kéo cả binh đoàn đến chứ."
"Anh Junghyun về quê. Còn bố mẹ thì em không nói. Lát nữa em mang cúp về cho họ bất ngờ."
"Nhưng mà,"
"Jungkook!"
Đường đua đông đúc người đứng chụp ảnh xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, nhưng nguồn năng lượng phát ra thật thần kỳ. Jimin thanh lịch lại nổi bật trong chiếc áo blouse của bác sĩ. Anh vẫy tay mỉm cười. Hiện lên trong mắt cậu giống như một bông hoa vươn lên giữa đồng cỏ dại.
Jimin đứng trước mặt cậu, chìa bó hoa ra. "Chúc mừng cậu. Thật tốt khi thấy cậu luôn thành công với đam mê của mình."
"Cám ơn anh. Nếu lần sau anh đến, chúng ta nên đua với nhau, Jimin à."
Jimin mỉm cười nhìn cậu. Không phải là tỏ ra vui mừng một cách qua quýt như những người khác. Đôi mắt lấp lánh nhìn Jungkook thật tự hào.Mái đầu trắng như tuyết đọng phản chiếu ánh nắng cuối xuân chói chang. Nhìn anh ấy thần kỳ, tựa như một chàng tiên trong một buổi dạo chơi trần thế vô tình đáp xuống đây.
"Anh vừa từ bệnh viện về sao?"
Jimin dạo bước cùng cậu trên đường về nhà.
"Ừm. Hôm nay tôi có ca mổ."
"Nó thế nào? Anh có cứu được nó không?"
"Nó là một chú mèo hoang, bị mù ở mắt trái. Thật ra loài mèo không nhìn được một mắt không phải là một vấn đề, vì chúng vốn có thị giác rất tốt. Nhưng mắt của nó rất đẹp. To, tròn, đầy hy vọng, đầy mạnh mẽ, cũng rất ngây thơ. Nó làm tôi nghĩ về những hồi ức đáng nhớ. Cho nên, tôi đã cứu nó."
"Anh làm tốt lắm." Jungkook nựng cằm anh. "Tôi có một bộ quần áo liền bị chật ở nhà. Tôi nghĩ nó sẽ vừa với anh. Lần sau chúng ta có thể đua cùng nhau."
"À, Jungkook." Jimin dừng chân, ngay sau khi cậu dứt lời. "Tôi có chuyện muốn nói."
"Sao vậy?"
"Ngày mai... ờm, hơi đột ngột nhỉ." Anh mím môi, rồi nói tiếp. "Tôi được chọn cử đi Đức công tác trao đổi. Khoảng một tuần thôi. Vì đây là cơ hội tốt nên thời gian gần đây tôi chỉ chú tâm vào công việc, quên mất là mình nên nói sớm hơn."
Trái tim của Jungkook như bước hụt trên bậc cầu thang. Nhưng nhìn gương mặt bí xị đầy áy náy kia, cậu chỉ biết mỉm cười. Trong lòng như có gió lướt qua, vừa ngứa ngáy vừa nhẹ bẫng.
"Chúc mừng. Đây là thành quả xứng đáng với anh."
Cậu chẳng biết nói gì hơn thế. Không lẽ lại níu kéo, lại trách móc, lại giận dỗi? Vừa không có tư cách, vừa không có lý lẽ gì. Mối quan hệ của họ cứ như đi trên băng mỏng, mạnh tay một chút là sẽ đổ vỡ tan tành. Jungkook ở bên anh chưa có danh phận, nên cậu đành ém cảm xúc cá nhân của mình lại.
"Vậy anh về đi. Tôi gửi đồ qua bưu điện cũng được." Jungkook nhẹ nhàng nói, gương mặt biểu lộ cảm xúc thực miễn cưỡng, cậu có thể cảm nhận được. "Chúc thành công."
"Cám ơn cậu. Tôi về nhé."
Jungkook nhìn theo bóng lưng mỏng manh gầy gò của anh, lòng rộn lên sự tiếc nuối. Cậu mãn nguyện khi ở bên anh, và cậu biết anh cũng thế. Nhưng Jungkook không chắc sự mập mờ thiếu đường hoàng này có thể kéo dài đến bao lâu. Đây là đời sống thực tế, tình cảm thôi là chưa đủ. Rõ ràng chỉ là chưa có một lời khẳng định, cớ gì mà Jungkook cứ cảm thấy như mình đang ở trong một mối quan hệ bất chính?
"Hy vọng khi anh trở về, giữa chúng ta có thể có một điều gì đó chính thức." Jungkook thở dài, tay mơ hồ vẫy vẫy.
Đoạn, cậu tìm điện thoại trong balo, bấm vào danh bạ và chọn gọi đi một số điện thoại quen thuộc nằm trong mục ưa thích.
"Mai em sẽ về Busan với anh."
--
Tránh xa phố thị Seoul xô bồ và sầm uất, Busan hiện lên bên cạnh sông Nakdong và Suyeong với miền biển yên bình cùng những cơn gió phảng phất mùi hoa trà đặc trưng. Mỗi thành phố đều có một vẻ đẹp riêng, càng gắn bó với nó thì càng phát hiện ra nhiều nét đẹp. Nhưng riêng với Busan, Jungkook không nhớ mình đã xa quê bao nhiêu năm. Ký ức về thành phố biển xinh đẹp này chỉ có những hàng chả cá và hương hoa trà đầy nhung nhớ. Xa cách lâu như vậy, nhưng dù có đặt chân đến bao nhiêu vùng đất, dừng lại ở bao nhiêu con phố, thì Busan vẫn là nhà, là nơi đẹp nhất.
Hoa trà nở từ cuối đông đến đầu xuân. Hiện đã tới cuối tháng hai, tức là mùa xuân chỉ còn ở lại vài tuần nữa. Nhưng hoa trà vẫn nán lại trên bầu trời, trong cơn gió, trong từng hương vị nếm được ở Busan thanh bình.
Qua ô cửa sổ từ tàu điện, Jungkook nhìn thấy biển Haeundae, rồi thấy đền chùa trầm mặc oai nghiêm, thấy chợ truyền thống Gukje sôi động tấp nập.
Hoa trà rời đi, rồi hoa anh đào sẽ lại tới. Sắc hồng e thẹn ôm lấy cả mùa xuân của Busan. Mùa xuân thật đẹp, mùa xuân là nhà.
Cậu không biết mình thiếp đi từ khi nào. Hành khách bên cạnh lay Jungkook dậy khi đã đến bến đỗ. Người đàn ông trung niên nhanh chóng nhận ra tay đua F1 Jeon Jungkook nổi tiếng, cuống quýt chào hỏi và xin chữ ký.
--
Sau khi rời khỏi chợ Gukje với cái bụng no nê, Jungkook quyết định dạo phố một mình. Cậu phải tìm bằng được hàng chả cá duy nhất mình đã từng ăn ở cả thành phố rộng lớn này.
Đi được một đoạn chân đã mỏi nhừ. Con phố này dốc đứng, đi xe máy còn mệt, thế mà cậu vẫn thấy một thiếu niên trẻ tuổi lao vù vù trên con dốc với xe đạp. Anh ta không có dáng người to cao nhưng đạp rất khỏe, lướt qua cậu như vận tốc của gió.
Jungkook bỏ khẩu trang và mũ vì quá mệt. Cậu dừng chân lại, chú ý tới chàng trai khi nãy bây giờ đã đỗ xe ở một hàng chả cá ven đường, giao giữa ngã ba.
Và sau khi nhìn thấy mái đầu trắng xóa in hằn trong tâm trí cậu như một đặc trưng, Jungkook một lần nữa nhận ra, mối quan hệ bấy lâu nay mình chìm đắm lại có uẩn khúc.
Jungkook vội vàng nép mình vào góc tường, góc nhìn hoàn hảo để nghe được cuộc nói chuyện của Jimin với bà bán chả cá.
"Cho cháu ba que chả cá và một... bánh gạo cay." Anh nói bằng giọng địa phương của Busan.
"Bánh gạo loại nào?" Người phụ nữ chỉ lên thực đơn. "Nhỏ hay lớn?"
"Loại lớn ạ. Không cần bọc ni-lông đâu."
Trên gương mặt anh bỗng dưng xuất hiện nụ cười vui vẻ. Cho dù vừa giận dữ vừa nghi hoặc, trong lòng cậu liền nở hoa khi thấy anh vui vẻ vì những điều giản đơn.
Mùi chả cá thơm lừng, kích thích khứu giác và tuyến nước bọt của Jungkook. Cậu đeo khẩu trang lại, cố gắng kiềm chế cái bụng của mình một chút.
"Một nghìn sáu trăm won." Bà đặt khay thức ăn ra phía trước.
"Một nghìn sáu..." Jimin lẩm bẩm, mở ví ra.
Gương mặt anh dần biến sắc khi bốc ra được một nắm xu một trăm won trong ngăn ví. Anh kẹp ví vào nách, trải đều xu lên lòng bàn tay.
"Bác có quẹt thẻ không ạ?"
"Ô, đứa bé này? Không biết cậu xa quê đã bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà chí ít cũng phải nhớ là phố này không cửa hàng nào nhận quẹt thẻ chứ. Chỉ duy nhất có Ngày không dùng tiền mặt thôi. Khoảng... sáu ngày nữa là tới."
"Nhưng cháu chỉ có xu một ngàn hai thôi." Anh bày ra gương mặt vừa khổ sở vừa xấu hổ. "Cháu đếm hết rồi."
"Trời ơi! Cậu về quê mà không mang tiền mặt? Người quanh khu này tuy không quẹt thẻ nhưng cũng hạn chế dùng xu lắm đấy nhé. Đừng có mà coi thường."
"Cháu đâu có," Jimin bặm môi áy náy. "Cháu ăn ở chỗ này suốt mà, cháu phải biết chứ. Nhưng mà dạo này cháu hay dùng dịch vụ, nên dùng thẻ ngân hàng là chủ yếu. Cháu về đây đột ngột quá nên không kịp chuẩn bị."
Bà nhìn anh nghi hoặc. "Về quê sao không qua nhà bố mẹ ăn?"
"Cháu mà về nhà với cái bụng rỗng thì bị phàn nàn chết mất. Tí nữa cháu về ấy mà."
"Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ cắn một miếng, trả cũng được. Cậu đi qua ba cái ngã tư nữa là siêu thị. Tha hồ mà quẹt thẻ."
"Nhưng cháu đói lắm, lắm rồi. Cháu đi xe đạp nửa thành phố chỉ để tìm hàng này thôi đấy." Jimin xoa cái bụng phẳng lì của mình, nhăn nhó. "Hồi nhỏ cháu hay ăn ở đây, cháu còn chụp ảnh với dì Cheon mà!"
"Gớm, bọn trẻ bây giờ nịnh giỏi quá cơ. Tóm lại là muốn nợ chứ gì?" Bà lấy sổ từ trong túi tạp dề ra. "Châm trước. Cái mặt cậu tôi cũng thấy quen quen. Nợ đến sáng mai. Không trả thì bọn tôi có cách trừng phạt riêng đấy."
"Cháu biết rồi!" Anh cười tít mắt. "Ai lại khất nợ của đồng hương bao giờ. Cháu cảm ơn!"
Jimin hôn gió bà chủ rồi nhảy phắt lên yên xe đạp, lấy đà và tiếp tục trôi xuống dốc.
"Tại sao anh ấy có thể khỏe đến thế nhỉ?" Jungkook ai oán than thở, mồ hôi đầm đìa. Một vận động viên giàu thể lực như cậu còn không bắt kịp. Anh ấy là chiến binh hay gì vậy?
Càng về trưa Mặt trời càng lên cao, nắng trải dài trên đỉnh đầu, gió nhẹ hơn. Nghiễm nhiên không ai lại đi xe đạp vào buổi trưa nắng to thế này, nhưng Jimin, đúng là chẳng giống ai bao giờ.
Anh dừng lại ở một cửa hàng bán khoai lang sau khi đã rong ruổi qua ba cái ngã tư. Jungkook mệt đứt hơi, phải dừng lại nửa chừng để uống nước ở vòi bên đường.
Cậu nấp người sau bảng tin của một con phố nhỏ, trông thấy anh định bước vào cửa hàng rồi lại dừng chân, quỳ xuống.
"Xin chào." Jimin nói chuyện với một con mèo hoang màu trắng. "Mày có bộ lông giống tao. À, thật ra đây cũng không phải tóc thật của tao. Nhưng bây giờ chúng ta có đồ đôi rồi đấy."
Jungkook trừng mắt khi nghe được. Tóc sau gáy dựng đứng, da gà nổi lên rờn rợn.
"Mày đói sao?" Anh hỏi khi chú mèo cứ ve vãn quanh chân. Jimin trông có vẻ lưỡng lự một hồi, rồi bỏ nốt ba que chả cá ra, đặt lên khay bánh gạo đã rỗng. Con mèo chỉ chờ có vậy, xông vào dùng bữa.
Jimin, anh ấy sẵn sàng cho luôn ba que chả cá mà mình đã mất bao nhiêu công sức để giữ được, cho một con mèo hoang. Cho mà không quan tâm mình sẽ được báo đáp hay không. Vì loài mèo hoang lang thang từ con phố này sang con phố khác để kiếm ăn, thi thoảng có một người rủ lòng thương cho nó một bữa, nó chỉ biết ơn và rồi sẽ quên ngay. Nếu có cho nó nhiều hơn, thì trong suy nghĩ của nó, cũng chỉ là một người thừa nhiều đồ ăn hơn mà thôi.
Không phải chúng vô ơn, mà là chúng biết đây chỉ là đồ thừa, sự thương hại rẻ rúng cho cái loài không có nhà, không có bữa ăn. Có trả ơn họ cũng không cần.
Cậu cũng không biết nên gọi anh là nhân hậu hay hào phóng, không suy nghĩ nhiều nữa.
"Ô, cậu cảnh sát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com