Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.

Ngày đầu tiên ra toà, mọi thứ đã chuẩn bị rất kĩ. Cả ngày hôm đó Trịnh Phồn Tinh không nói gì cả, chỉ im lặng đi theo Quách Thừa tới toà mà thôi.

Bên trong phiên toà, ngoài những người có liên quan thì không có người lạ được phép ở đây. Từ thẩm phán cho đến nhân viên bảo vệ đều đã kí giấy bảo đảm sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì ra ngoài.

"Nghiêm!"

Thẩm phán bước ra, giọng ông ồm oàm nhưng lại đầy nghiêm nghị nói lớn.

"Tôi là thẩm phán Tôn Trác, hôm nay là người nhận thẩm vụ li dị dân sự này. Vì tính chất đặc biệt của hai bên đương sự - vụ án sẽ do tôi trực tiếp phán xét mà không thông qua bồi thẩm đoàn.

Luật sư của Quách Thừa bắt đầu đứng lên giải trình...

"Thưa thẩm phán, bên đương sự chúng tôi tuy là bị kiện về hành vi ngoại tình của cậu Trịnh Phồn Tinh, song chúng tôi cũng có bằng chứng anh Kim Hàn Bân đã ngoại tình cùng thời gian. Do đó chúng tôi có lí do tin rằng, cả hai bên đều có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc mà dẫn tới sự việc trên.

....

"Thưa quý toà, thân chủ của tôi anh Kim Hàn Bân xin được thừa nhận trước toà là có đánh cậu Trịnh Phồn Tinh vào ngày z tháng y. Song, chúng tôi có giấy chứng nhận của bác sĩ là anh Kim Hàn Bân có tiền sử bệnh dễ quá khích, hơn nữa trong giây phút sắp mất đi người mình yêu thương nhất anh đã bị kích động.

.....

Vụ án càng cãi càng đi vào ngõ cụt.

Nhưng cũng đã lôi ra không ít hành vi xấu xa của Kim Hàn Bân.

Tỷ như, anh ta chính là người thuê xã hội đen đập phá công ty luật mà trước đây Trịnh Phồn Tinh xin vào làm thư kí. Mục đích là để chứng minh cậu không có chi trả bất cứ khoản phí nào cho ngôi nhà chung của hai người.

Trịnh Phồn Tinh ngồi đó, nhìn vào luật sư đang nói huyên thuyên không ngừng. Trong đầu không cách nào dung nạp nổi những câu nói đó.

Mọi chuyện... ngay từ đầu đã là do anh ta.


Là anh ta li gián gia đình cậu. Là anh ta khiến cho cậu nghĩ rằng ba mẹ không còn quan tâm cậu nữa...

Là anh ta khiến cho cậu nghĩ rằng thế giới này ai cũng đã quay lưng với cậu, Trịnh Phồn Tinh chỉ có thể nương tựa vào một mình Quách Thừa.

Trịnh Phồn Tinh quay mặt, vùi đầu mình vào lồng ngực Quách Thừa - có chết cậu cũng không để cho Kim Hàn Bân thấy cậu đã bị gã tổn thương tới mức nào. Có chết cũng không cho anh ta thấy giọt nước mắt của cậu! Vì anh ta không xứng đáng.

Trịnh Phồn Tinh chỉ khóc lần cuối này mà thôi! Chỉ một lần này nữa thôi.

Sau khi cả bên đã nêu hết tất cả bằng chứng, lí luận mà mình có thì phiên toà tạm nghỉ 30 phút để thẩm phán cùng các công tố viên thảo luận kết luận.

"Trịnh Phồn Tinh chỉ hết hôm nay thôi!" Quách Thừa khẽ hôn vào trán Trịnh Phồn Tinh, vô cùng thân mật.

"Em biết ... hết hôm nay thôi."

Hôm nay có nhiều ý nghĩa đối với Trịnh Phồn Tinh - cả đau khổ lẫn vui sướng.

Hôm nay có thể là ngày cậu li dị, cậu chia tay mối tình đầu của mình. Nhưng hôm nay cũng là ngày cậu có thể quang minh chính đại trở thành người yêu cuả hắn - Quách Thừa.

Tâm trạng Trịnh Phồn Tinh lúc này trộn lẫn nhiều cảm xúc, không cách nào nói ra thành lời được. Nhưng Trịnh Phồn Tinh cam đoan, Quách Thừa hiểu cậu - và chỉ cần như thế thôi.

"Hai người thân mật quá nhỉ, để báo chí mà chụp được chắc cũng có khối chuyện để nói." Đó là giọng của Kim Hàn Bân. Anh ta đang mỉa mai.

"Cảm ơn, cũng nhờ anh đệ đơn, không thì chúng tôi vẫn phải giấu giếm mà thân mật thế này mãi." Quách Thừa thở phào ra, giả vờ như rất nhẹ nhõm.

"Nếu hôm nay tôi thua kiện, thì tờ giấy đăng kí kết hôn cũng sẽ được phơi bày ra trước công chúng mà thôi. Bọn họ sẽ phỉ nhổ vào mặt hai người là lũ lăng loàn, gian dâm với nhau mà thôi."

Quách Thừa khẽ đứng dậy, chỉ tính riêng chiều cao thôi đã đủ áp đảo Kim Hàn Bân một phần rồi.

"Nếu mà tờ giấy đăng kí kết hôn đó được đưa ra trước công chúng thì chính tay tao cũng là người sẽ kết liễu đời mày. Mày nên nhớ tao có một ngàn cách để tống khứ mày đi khỏi đất nước Trung Hoa này. Và cũng có hơn một ngàn cách để làm ra bằng chứng tờ giấy đăng kí kết hôn của mày từ thật trở thành giả đấy."


Giọng Quách Thừa lạnh căm, sự uy hiếp trong đó là vô cùng lớn.

Kim Hàn Bân cũng không phải là một kẻ ngu, anh ta biết Quách Thừa vừa có tiền vừa có quyền, hắn sẽ rất dễ dàng để khiến công chúng tin vào hắn mà thôi.

Quả thật, nếu lần đó không lỗ mãng đánh Trịnh Phồn Tinh thì đã có đường lui rồi. Lần này, không còn cách nào khác mới phải lấy giấy đăng kí kết hôn ra làm tấm bình phong cuối cùng.

"Hãy nhớ lấy lời tao đấy. Tao không phải loại dễ xơi đâu Kim Hàn Bân."

Quách Thừa khinh bỉ phun lại một câu, sau đó nhẹ nhàng đỡ tay cậu tiến vào phòng xét xử.

"cạnh cạnh"

"Mời trật tự, sau một khoảng thời gian các công tố viên và thẩm phán đã hội ý. Chúng tôi đưa ra quyết định như sau: Toà án dân sự Nhân Dân Trung Hoa đồng ý cho hai bên đương sự Kim Hàn Bân và Trịnh Phồn Tinh được li hôn với nhau. Đương sự Kim Hàn Bân có những hành động quá khích đả thương Trịnh Phồn Tinh cùng những việc làm sai trái khác, song hai bên đều đồng ý không truy cứu. Cộng thêm việc đương sự Kim đã có tiền sử bị bệnh quá khích nên quan toà giảm nhẹ tội. Thực hiện 12 tháng bị giám sát tại nhà, ghi lại tiền án, đồng thời bồi thường thương thể cho Trịnh Phồn Tinh. Đương sự Trịnh Phồn Tinh đã có hành vi ngoại tình trong hôn nhân, nhưng xét thấy cả hai bên đương sự đều có hành vi này, chứng tỏ hôn nhân không hạnh phúc. Đương sự Trịnh chỉ cần phải chu cấp phí cho đương sự Kim với mức bồi thương bằng một nữa tài sản. Thêm vào đó, toà thực hiện lệnh cấm đối với đương sự Kim Hàn Bân, đương sự không được phép lại gần cậu Trịnh Phồn Tinh trong vòng bán kính một trăm mét vì đảm bảo an toàn cho đương sự Trịnh.

Hai phía đều nhận được giấy thông báo về mức phí bồi thường. Là 32 triệu ndt. Tỉ giá cổ phiếu của tập đoàn Hamayato quả nhiên cao ngất ngưỡng, chỉ một nữa thôi mà đã được hơn 30 triệu ndt.

Quách Thừa xiết chặt nắm tay, hắn đã tức đến điên lên được đây. Tuy số tiền bồi thường đã giảm xuống rất nhiều so với hắn dự tính nhưng vẫn đáng giá một nửa tài sản của cậu đấy.

Thằng nhãi đó có quyền gì mà lấy đi 30 triệu dễ như bỡn vậy chứ?

"Thừa, thôi nào. Coi như đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của em đi."

"Trịnh Phồn Tinh, anh không có ý gì đâu. Nhưng em đã là của anh rồi, những thứ thuộc về em anh sẽ không để nó bị cướp mất đâu."

Trịnh Phồn Tinh mỉm cười nhìn Quách Thừa, hắn đúng là ngốc mà. Cậu không hề nghĩ hắn tiếc 30 triệu đó chỉ vì đó là tiền mà hắn sẽ nhận được khi cả hai kết hôn. Cậu biết Quách Thừa không thích những thứ của cậu bị lấy mất mà thôi.

"30 mươi triệu đổi lấy anh, em thấy cũng rất xứng đáng."

Tuy tâm trạng Trịnh Phồn Tinh vui không nổi, nhưng cũng không tới nổi quá tệ. Ban đầu, khi nghĩ rằng cậu phải chính tay kí giấy li dị - lòng sẽ đau đến không tả nổi. Nhưng khi đặt bút xuống kí rồi, cảm giác trống rỗng là thứ duy nhất tồn tại trong lòng cậu.

Không buồn, không vui, không đau đớn, không hờn giận... Cảm xúc chỉ như thường ngày khi cậu đang nấu cơm giặt giũ mà thôi.

Có lẽ Trịnh Phồn Tinh đã sớm chuẩn bị tâm lí buông bỏ người đàn ông tên Kim Hàn Bân này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com