Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.

Chỉ còn một ngày nữa là tới đám cưới của Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa - là ngày mà cậu mong chờ nhất, hạnh phúc nhất khi nghĩ đến. Nằm trong lòng Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến lúc hai người cùng trao chiếc nhẫn kết hôn, chính thức trở thành một nửa của nhau, đi đến suốt cuộc đời.

Theo lịch hẹn, thì hôm nay Trịnh Phồn Tinh sẽ tự mình đi lấy nhẫn cưới. Ban đầu chiếc nhẫn đã được hoàn thành, chẳng qua chiếc nhẫn của anh có hơi chật một chút do sơ sót của nhân viên nên đã được mang đi làm lại. Cậu cũng không muốn sửa lại chiếc nhẫn vì chật một chút anh sẽ chẳng bao giờ tháo ra được nhưng nghĩ đi nghĩ lại - lại muốn làm cho nó rộng ra.

Tài xế đưa cậu tới cửa hàng nhẫn, dự định ngồi chờ. Đúng lúc hôm nay tâm trạng tốt, cho nên muốn đi dạo phố.

"Cậu chắc chứ ạ? Hôm nay trời có vẻ như sắp mưa." tài xế nói.

"Không sao đâu, anh chỉ cần chờ tôi khoảng 30 phút thôi. Tôi không định đi lâu đâu."

Tài xế nghe vậy, không cản cậu nữa. Liền tìm một chỗ đậu xe rồi ngồi chờ.

Trịnh Phồn Tinh lấy xong cặp nhẫn cưới liền ra ngoài dạo phố, mua chút đồ ăn vặt về cho Quách Thừa.

Tay xách nhiều túi đồ, đang dự định quay trở lại xe thì một gã đàn ông đầm sầm vào cậu. Hắn ta ăn mặc kì quái, trùm đầu kín mít, hơn nữa còn che mặt. Cậu vì phép lịch sự, mở miệng xin lỗi hắn.

Hắn vẫn im lặng không nói gì, khẽ nhặt túi đồ đánh rơi của cậu lên, "cửa hàng nhẫn cưới The WedDay".


"Anh làm ơn cho tôi xin lại túi đồ." Trịnh Phồn Tinh khẽ nói, người đàn ông này quá sức kì lạ.

"Trịnh Phồn Tinh... định cưới hắn ta thật sao?" Hắn rít trong miệng.

"Hả?"

Gã đàn ông giật khẩu trang che mặt ra, là Kim Hàn Bân.

"Anh...anh..." Trịnh Phồn Tinh run rẩy.

"Em thật sự cưới thằng khốn đó sao? Em mới đó mà quên anh rồi à...!!!!" Hắn bắt đầu lớn tiếng.

Trịnh Phồn Tinh bất giác lùi lại, hắn lại tiến tới. Cậu rất muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cứ cứng như đá vậy. Hắn muốn tóm lấy đôi bàn tay của cậu, nhưng rất may mắn, tài xế của cậu vì thấy cậu lâu quá chưa trở lại, liền đi dọc khu phố tìm cậu.

"Cậu Trịnh, cậu không sao chứ? Anh ta là ai thế ?" Người tài xế vịn lấy Trịnh Phồn Tinh, đứng chắn gã lại.

Gã mím môi, cắn chặt như muốn bật máu ra, sau đó không cam tâm mà vất túi nhẫn cưới xuống đất, chạy nhanh đi lẩn vào trong con hẻm.

Hắn đã biến mất nhưng hơi thở của cậu vẫn còn run run. Tài xế không biết chuyện gì đang xảy ra, liền lập tức nhắn tin báo cho Quách Thừa sau đó đưa cậu về nhà.

Anh nhận được tin nhắn, liền ngay lập tức chuyển công việc lại cho thư kí sau đó quay về nhà.


Lúc vào phòng chỉ thấy Trịnh Phồn Tinh ngồi trên ghế sofa ôm cái gối co ro lại, rất đáng thương.

"Em làm sao vậy?" Quách Thừa kê đầu vào hõm cổ của cậu, dụi nhẹ.

"Quách Thừa, có phải em sai rồi không?" Trịnh Phồn Tinh vòng tay ôm lấy anh, cố gắng kéo anh lại thật gần mình.

"Em có làm gì đâu nào?"

"Em ngoại tình, em không chung thuỷ, em còn rất dễ thay đổi nữa..."

Quách Thừa nhớ tới tin nhắn lúc nãy của tài xế, liền nheo mắt hỏi Trịnh Phồn Tinh.

"Hôm nay em gặp ai đúng không?"

Trịnh Phồn Tinh gật đầu, thành thật trả lời với anh.
Anh nghe xong, trong lòng như bừng lên lửa giận. Mẹ kiếp! Thằng khốn Kim Hàn Bân, còn dám quay trở lại đây làm phiền Tiểu Tinh? Hắn đã khiến cuộc sống của cậu đủ thảm hại rồi, còn quay trở lại làm gì?

"Tiểu Tinh, nghe anh này, em không làm gì sai cả. Tất cả những gì em làm là yêu và sống thật với trái tim mình mà thôi."

Lời nói của anh làm cậu bình tĩnh hơn, khẽ gật đầu rồi ôm lấy anh thật chặt. Quách Thừa cũng vuốt ve lấy mái tóc mềm mại của Trịnh Phồn Tinh. Ngày mai là ngày hai người kết hôn rồi, sẽ chẳng có ai có thể chen chân vào giữa hai người được nữa. Anh thề với lòng, sẽ không một ai yên thân khi chen vào cuộc sống của hai người bọn họ.

Đêm đó, Trịnh Phồn Tinh ngủ không ngon giấc lắm....Cứ như có một chút dự cảm trong lòng vậy.

Tần Tuyết vừa thông báo tới giới truyền thông về nhãn hàng mỹ phẩm của cô ta. Phóng viên toà soạn "Thế giới Phụ nữ" liền tìm cô ta thực hiện một cuộc phỏng vấn được phát song trực tiếp trên truyền hình.

"Cô Tần, xin chào, hôm nay chúng ta cùng nhau hợp tác tốt đẹp nhé."

Ả ta mỉm cười tỏ vẻ tất nhiên. Tần Tuyết hôm nay ăn vận cầu kì, phục sức đầy người, nhìn vào đã biết đã tiêu tốn không ít tiền cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

"Câu hỏi đầu tiên, chắc quý vị khan giả ở đây ai cũng than phục cô Tần đây vì dù thân phận là phụ nữ vẫn rất thành công đúng không nào. Xin hỏi cô Tâng có bí quyết nào hay không?"

"Bí quyết của tôi cũng là bí quyết của chung tất cả các doanh nhân mà thôi, chính là : quyết tâm. Tôi từ nhỏ đã chỉ có một mình, mẹ mất sớm, ba tôi chỉ có tôi kế thừa sản nghiệp cho nên từ nhỏ tôi đã phải rất cố gắng để sau này có thể kế thừa di sản của cha tôi, không làm cha tôi thất vọng."

"Woa, cô Tần thật sự là rất hiếu thảo. Chúng ta bây giờ hãy cùng khám phá dự án mới nhất của cô Tần nhé. Nhãn hàng mỹ phẩm mới của cô Tần vừa ra mắt đã chào sân với bộ sản phẩm Xuân - Hè "Mùi hương mê hoặc - Enchanted Scent" với hương thơm được bào chế độc nhất vô nhị. Cô có thể chia sẻ một chút cảm giác hiện tại không?"

"Tôi rất tự hào vì thành quả của mình. Trên hết tôi làm điều này là vì tình yêu của mình."

"Chà...xem ra cô Tần đã có ý trung nhân của mình rồi đúng chứ?"

Cô ả mỉm cười, một nụ cười khó dò hiểm ác.

"Thật ra bản thân tôi là con người rất nhất kiến chung tình. Nếu có quý vị nào quan tâm tôi, thì những năm trước tôi yêu ai, tôi theo đuổi ai, thì bây giờ tôi vẫn yêu người đó, một lòng với người đó mà thôi."

Cô phóng viên ngửi thấy được mùi của scandal liền lập tức phơi bày ra.

"Người mà cô Tần nói không phải tổng giám đốc Quách Thừa sao? Hai vị đúng là một đôi trai tài gái sắc. Chỉ tiếc, chỉ vài ngày nữa là tổng giám đốc Quách sẽ kết hôn cùng cậu Aidou Hamayato." Cô phóng viên đánh bạo hỏi, nửa đùa nửa thật. "Cô không có ý định làm kẻ thứ ba đấy chứ?"

"Cô thật là khéo đùa, trên đời này vẫn có thứ gọi là đơn phương chứ. Anh ấy kết hôn tôi rất mừng cho anh ấy, sau cùng chỉ có tôi chờ tôi anh ấy mà thôi."


Cô ả làm ra vẻ đáng thương, hạ giọng nói....

....

Trịnh Phồn Tinh theo dõi chương trình truyền hình, cảm thấy có chút phức tạp trong lòng, cay đắng lẫn lộn.

Thứ nhất, cậu ghen tỵ vì Tần Tuyết quả thật là một cô gái tài giỏi. Chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã có thể tự mình điều hành một tập đoàn lớn như vậy, còn tự mình sáng chế ra nhãn hiệu nước hoa của riêng mình. Cậu đã từng ngửi thử qua ở trung tâm thương mại, cậu quả thật rất thích mùi hương đó. Không chỉ vậy, cô ta còn biết tự chăm sóc mình, không ngu xuẩn như cậu vậy - năm tháng tuổi trẻ chỉ biết cãi lời cha mẹ, cưới một người đàn ông như Kim Hàn Bân. Từ nhỏ tới lớn cậu cũng không giỏi kinh doanh, công việc làm ăn chỉ có thể giao lại hết cho anh cả. Trịnh Phồn Tinh thực cảm thấy mình có lỗi với sự yêu thương chiều chuộng của ông nội.

Mặt khác, cậu cảm thấy mình sung sướng hơn cô ta nhiều!

Người cậu có được - là QUÁCH THỪA!!!

Quách Thừa đối với cậu yêu chiều cưng nựng, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Quách Thừa đối với người ngoài thân thiện mà không thân mật, ai cũng giữ một khoảng cách. Chỉ có cậu, chỉ có mình Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy được vẻ sung sướng thoải mái của anh, chỉ có cậu mới thấy được khi mệt mỏi anh sẽ ngủ tới há miệng ra.

Trịnh Phồn Tinh biết rằng, từ nay về sau, cậu dù có bất tài vô dụng, vẫn có thể dựa vào anh, anh sẽ không vì cậu không giỏi cái gì mà chê cậu đâu.

"Trịnh Phồn Tinh, em đang xem gì đấy?"

Anh vừa tắm xong, bước vào phòng, trên đầu vẫn còn bọt nước nhỏ xuống.

"Thừa, anh có thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ tài giỏi không?"

Quách Thừa bật cười.

"Anh hiện tại, thích chính là em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com