Chương 3.
Quách Thừa lật đi lật lại những tờ thông tin mà đàn em cung cấp. Lịch trình mà bọn họ điều tra được - tất cả đều không có của Trịnh Phồn Tinh. Cho dù là một buổi ăn trưa cũng không hề có. Nói cách khác, Trịnh Phồn Tinh hiện tại không sống với gia đình.
Quách Thừa không ngu ngốc, đương nhiên đoán ra được ý định của Hamayato Akaike. Ông ta muốn hắn theo đuổi Trịnh Phồn Tinh để cậu thay đổi tình cảm mà li dị với gã Kim Hàn Bân nghèo nàn kia. Cho tới lúc này, hắn chỉ biết được như thế.
Còn lí do vì sao cậu lại ra ngoài tìm đàn ông khác, hắn chưa chắc chắn lắm. Hắn cũng không phải quá mức tự tin - nhưng hắn không thiếu đối tượng kết hôn. Biết bao gia đình sẵn sàng gả con của mình cho hắn và những đối tượng đó tuyệt đối không thua kém cậu về cả nhan sắc lẫn địa vị, tiền tài. Song, Quách Thừa lại muốn cậu, phải chăng đồ vật của người khác thì hấp dẫn hơn sao?
Nhấc điện thoại gọi cho thư kí huỷ những cuộc hẹn buổi chiều - đồng thời gọi cho tập đoàn Hamayato đặt một cuộc hẹn với Hamayato Akaike. Quách Thừa muốn nhìn rõ xem mục đích thực sự của ông ta là gì.
....
Một trong những công việc thường ngày của Phồn Tinh, chính là nấu cơm giặt giũ và thỉnh thoảng thì sẽ ra ngoài mua sắm vài thứ. Căn nhà của anh và cậu tuy nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều chuyện để làm. Cậu cũng rất muốn có thể được ra ngoài làm việc để phụ giúp anh, nhưng đó là điều không thể. Cha cậu đã từng một lần cho yakuza* tới đập phá một văn phòng luật sư nhỏ vì đã trót nhận cậu vào làm thư kí. Trịnh Phồn Tinh không thể làm gì khác hơn chính là ở nhà, làm những việc vặt vãnh này. Cậu thực sự không hiểu tại sao cha lại ghét anh tới vậy? Anh tự mình học tập, tự mình tìm kiếm công việc, tự mình nuôi sống bản thân, tự mình giành giật lấy tình yêu - cậu thực sự thấy anh là một người đàn ông tốt, và cậu yêu anh. Tại sao cha không cho anh một cơ hội?
Phồn Tinh cũng hoàn toàn không hối hận việc mình đã kết hôn cùng Hàn Bân, cậu tự nguyện cùng anh đi qua cuộc sống khó khăn này.
Kim Hàn Bân bây giờ tuy chỉ là một công chức bình thường, tuy lương không được cao nhưng hẳn là vẫn đủ sống. Trịnh Phồn Tinh luôn cảm thấy anh rất có tài, chỉ cần có cơ hội sẽ liền được thăng chức, tiền đồ mở rộng. Vì vậy, cậu cũng mãn nguyện mà ở nhà làm những công việc nhà - không hề oán trách.
Trịnh Phồn Tinh lúc đầu còn không thể phân biệt được đâu là máy giặt đâu là máy sấy quần áo, không hề biết phân loại quần áo khi giặt, lau nhà thì làm hư sàn gỗ vì đổ nước, rửa chén thì làm vỡ, ngay cả nấu một món đơn giản cũng không hề làm được. Nhưng cậu đã rất cố gắng học tập, bây giờ tài nấu ăn của cậu hoàn toàn có thể so sánh với đầu bếp danh tiếng. Một cuộc sống hạnh phúc đơn giản như vậy ai mà không mong muốn chứ?
Trịnh Phồn Tinh nhìn đồng hồ, đã tới giờ đi chợ rồi, nếu ra trễ sẽ không còn thức ăn ngon đâu. Phồn Tinh vì muốn nấu bữa ăn ngon cho chồng nên luôn tự mình ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ để đi chợ mua thức ăn.
"Dì Hàn, cá hôm nay rất tươi, cho con nhiều một chút được không?" Trịnh Phồn Tinh tươi cười.
"Tiểu Tinh, con biết là dì luôn để cho con những thứ ngon mà, đây, mang về đi!" Tính tình cậu rất thân thiện, hơn nữa lại đáng yêu nên nhanh chóng làm quen với mọi người trong chợ, ai cũng rất thương cậu - luôn để những phần ngon nhất dành cho Phồn Tinh.
"Cám ơn dì, hôm nay con nấu canh cá, sẽ mang sang cho dì một ít."
*tạch tạch*
Trong một góc tối phía trong kia, có một người đàn ông đội nón trùm kín mặt, không ngừng lia máy chụp ảnh về phía Trịnh Phồn Tinh.
......
Một xấp những tấm ảnh được để ngay ngắn trên bàn hắn. Quách Thừa đã cho đàn em của mình đi điều tra, hoàn toàn không khó để tìm ra nơi cậu sống.
"Một cậu ấm sống hơn hai mươi năm trong nhung lụa mà cũng có thể chịu cực thế này, thật đáng hâm mộ Kim Hàn Bân đó nha." Vương Nhất Bác, bạn thân của Quách Thừa đang ngồi trong văn phòng hắn cầm từng tấm ảnh lên ngắm nghía.
"Hamayato Akaike quả thật căm ghét thằng con rể này, bằng không đứa con trai cưng nhất của ông ta chịu cực như thế ông ta cũng cam tâm không chấp nhận thằng nhóc Kim Hàn Ban đó bước vào gia tộc Hamayato."
Quách Thừa cũng đã cho người điều tra, hoá ra, bốn anh em nhà bọn họ, Trịnh Phồn Tinh và cô em út Aiko lại là con của người mẹ kế. Nhưng, có một điểm khác biệt ở chỗ, Trịnh Phồn Tinh được sinh ra trong lúc phu nhân trước của Hamayato Akaike vẫn còn sống, cũng có nghĩa là - thời điểm đó, cậu là một-đứa-con-hoang. Trịnh Phồn Tinh đã từng cùng mẹ mình chạy trốn sự trả thù của gia đình người phu nhân trước. Một quá khứ hết sức tàn khốc cho Trịnh Phồn Tinh. Vì thế, khi Hamayato Akaike kết hôn cùng bà Trịnh, cậu nghiễm nhiên trở thành đứa con được ông thương yêu nhất - hơn cả anh chị của mình là Takeshi và Tanami. Tuy bốn anh em bọn họ rất hoà thuận nhau, nhưng người ngoài nhìn vào mà nói - Trịnh Phồn Tinh luôn được cha mình thiên vị.
"Quách Thừa, từ khi nào cậu trở nên ngu ngốc như thế chứ? Vương Nhất Bác châm chọc.
"Dạo này quán bar của cậu làm ăn rất tốt sao? Có nhiều tiền để tu sửa vậy sao? Không bằng tôi gọi đàn em tới giúp cậu "gỡ bỏ" vài thứ nhé?"
"Ý tôi là Kim Hàn Bân cũng có thể vì tiền mới cùng Trịnh Phồn Tinh chịu cực chịu khổ vậy? Có khi lão cáo già Hamayato đó nhìn được bộ mặt thật của hắn nên mới kiên quyết không thừa nhận hắn thì sao.
Hắn quả thật từng suy nghĩ đến việc này, nhưng cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng Trịnh Phồn Tinh có vẻ rất yêu Kim Hàn Bân, hơn nữa Kim Hàn Bân cũng không hề có biểu hiện gì của việc chán ghét Trịnh Phồn Tinh cả. Thế nên việc vì sao đêm đó cậu lại phóng túng như vậy với đàn ông khác - hắn cũng không rõ.
Nhưng hắn không thích điều này chút nào.
Kim Hàn Bân, dù gã không có chút nào đặc biệt nổi trội, nhưng Quách Thừa vẫn có dự cảm không mấy tốt lành về gã ta.
Nếu không nói thẳng ra là hắn ghét gã. Không có chút xứng đáng với Trịnh Phồn Tinh.
Lũ trẻ con ngày nay thường có sở thích kì lạ, muốn chơi trò "công chúa Lọ Lem" với những người có tiền. Hắn luôn mỉa mai rằng bọn chúng suy nghĩ thật đơn giản, cuộc sống của một kẻ có tiền không đơn giản tí nào, muốn bước chân vào một gia tộc quyền quý dễ dàng lắm sao? Chỉ mỗi việc thân phận xã hội vốn dĩ đã khác nhau, cũng là đủ cho việc kết thúc một cuộc tình rồi.
Nhưng giờ đây, người mà hắn đang vô cùng có "hứng thú" lại là vợ của một gã như thế.
Trịnh Phồn Tinh tất nhiên là một "nàng dâu" với giá hời. Chỉ cần lấy cậu, Quách Thừa hẳn nhiên sẽ được thừa hưởng phần gia tài của cậu từ gia tộc Hamayato. Một phần mười số gia tài của bọn họ thôi cũng đủ cho một kẻ sống xa hoa tới cuối đời rồi - nhưng phần của Trịnh Phồn Tinh chắc chắn sẽ nhiều hơn con số đó.
Chẳng qua, cậu vẫn còn quá ngây thơ và tin vào cái gọi là "tình yêu không giới hạn" mà thôi.
Hắn cười khẩy.
Hắn có lợi thế tiền tài, cả hai bên gia đình đều ủng hộ hắn cưới Trịnh Phồn Tinh. Bây giờ, chỉ cần kiếm được một cái cớ để ép cậu li hôn nữa mà thôi. Dù sao, lúc cậu kết hôn cùng Kim Hàn Bân cũng chẳng có ai chứng kiến, chuyện li hôn của cậu - chắc chắn sẽ được giải quyết vô cùng đơn giản.
Nếu đã quyết định lấy Trịnh Phồn Tinh, vậy hẳn là bây giờ Quách Thừa hắn nên đi "kết thân" với cha mẹ vợ chứ nhỉ ?
......
"Thưa chủ tịch, tổng giám đốc bên JOB muốn hẹn ăn trưa cùng ngài."
"Tổng giám đốc? Quách Thừa sao ? - Hamayato Akaike cũng rất ngạc nhiên.
Nhưng ngay lập tức liền nở một nụ cười kì quái, ông ta đã biết Quách Thừa đã thích thú với Trịnh Phồn Tinh ngay từ lúc bước vào phòng ăn đêm qua. Ánh mắt hắn luôn hướng về phía cậu - với nhiều xúc cảm kì lạ. Dẫu sao một người như hắn cũng tốt hơn trăm ngàn lần một tên như Kim Hàn Bân. Gã ta nghèo, học thức lại kém, hơn nữa vô cùng thủ đoạn - luôn muốn giành lấy mọi thứ về mình. Hamayato Akaike hoàn toàn không ghét kẻ nghèo nàn - bởi chính xuất thân của gia tộc Hamayato từ nhiều năm trước là nông dân nghèo không một xu dính túi - nhưng ông tin chắc ánh mắt thủ đoạn mà Kim Hàn Bân nhìn vào con trai ông là một sự thật không thể nói ra. Aido còn quá trẻ con, vì vừa được ông vừa được mẹ nuông chiều, lại như búp bê chỉ được nuôi trong "lồng kính" - hẳn nhiên luôn tin vào những điều kì diệu như thế. Giữa hai giai cấp khác nhau, không thể có tình yêu bền vững được.
Nhưng Quách Thừa thì lại khác, trong mắt ông, Quách Thừa không phải là người đàn ông quá tốt, cũng chưa hẳn có thể mang lại hạnh phúc cho con trai mình. Song, anh ta chắc chắn có thể đem lại cho con trai ông một cuộc sống sung túc, không lo lắng, không cực khổ. Hơn nữa, anh ta là kiểu người mà con trai ông sẽ không bao giờ yêu - thế nên dù cho bọn họ có li hôn - con trai ông sẽ ít đau khổ nhất.
Một kẻ thủ đoạn ra mặt như Quách Thừa vẫn ít nguy hiểm hơn là một kẻ khó đoán như Kim Hàn Bân.
Vì vậy, vì quyết định hiện tại của mình, ông sẽ không ngần ngại mà làm mọi chuyện.
"Báo với bên JOB là tôi chắc chắn sẽ đến."
....
Vì biết Hamayato xuất thân từ một gia tộc cổ hủ, nên hắn đã cố tình chọn một nhà hàng Trung Quốc được thiết kế theo lối truyền thống. Cùng là văn hoá phương Đông, nên hắn tin tưởng Hamayato sẽ thích nhà hàng này.
Đặt sẵn thực đơn, hắn nghiễm nhiên nốc một ly rượu gạo tự thưởng cho mình.
"Ngài Quách, không phải ngài định say ngay lúc giữa trưa thế này đấy chứ?" Một âm nam trầm tính vang lên.
"Xin chào ngài, Hamayato."
"Không cần khách sáo, không cần khách sáo."
"Ngài quả thật đã hiểu lầm tôi, tôi không có ý định say lúc này - nhưng quả thật rượu gạo ở nhà hàng này làm rất hợp khẩu vị."
"Như vậy chắc chắn tôi phải thử rồi."
"Xin mời."
Giữa một phòng ăn rộng lớn, hai con người quyền lực bất nhất thương giới hai nước Nhật Bản và Trung Quốc đang cùng nhau bàn chuyện hôn sự.
"Nếu ngài đã có ý muốn biết, thì tôi cũng xin được thẳng thắn. Quả thật, tôi đã gặp con trai ngài là Aido trước buổi ăn tối diễn ra."
"Thật sao?"
"Vâng, cậu ấy quả thật là một người đáng yêu, cũng rất thú vị."
"Cậu dường như rất thích con trai tôi."
"Tôi thật lòng muốn được làm quen và thân thiết hơn với cậu ấy."
"Thật sao?" Ông cười một tràng cười sảng khoái. "Tôi chỉ có thể giúp cậu gặp mặt nó, còn lại mọi chuyện, đều-phải-xem-cậu-như-thế-nào."
"Cám ơn chủ tịch, tôi chỉ cần như thế thôi." Quách Thừa mỉm cười - đầy toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com