Chương 6.
[O kìa, đó không phải là giám đốc Quách Thừa của tập đoàn JOB sao? Sao lại đi công viên trò chơi trẻ em thế???]
[Anh chàng kia đẹp trai quá ...Í, có phải là Quách Thừa của JOB sao?]
[Người đi bên cạnh là ai thế? Trông thật là đẹp trai nha~~]
Những người trong công viên từ già tới trẻ ai ai cũng chú ý đế Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh. Tuy nói giới kinh doanh không thu hút lắm sự chú ý của người khác, nhưng Quách Thừa là ngoại lệ - bởi vì hắn đẹp trai. Hắn có ngoại hình không kém gì các diễn viên ca sĩ nên được mọi người quan tâm chú ý cũng là điều hiển nhiên mà thôi.
Trịnh Phồn Tinh tuy xinh đẹp, nhưng lại rất kín đáo, các buổi họp báo hay buổi kinh doanh mở cũng rất ít khi tham gia - vậy nên không được người ta biết đến cũng là điều rất tự nhiên.
Trở lại với chuyện Trịnh Phồn Tinh bắt Quách Thừa đi đến công viên trò chơi, mục đích của cậu chẳng qua là làm hắn cảm thấy chán chường mà bỏ cuộc. Chẳng có người đàn ông độc thân nào lại muốn dành cả một ngày để chăm sóc "một đứa trẻ khó chiều". Vậy nên mục đích hôm nay của Trịnh Phồn Tinh chính là càng trẻ con càng tốt - trẻ con tới mức khiến cho hắn sợ mà bỏ đi là tốt nhất.
Có nghĩ đương nhiên là có làm...
"Này, tôi muốn ăn kẹo bông gòn"
"Này, tôi muốn chơi tàu lượn, anh đi mua vé đi"
"Này, tôi khát nước quá rồi"
"Này..."
"Này..."
Đến lúc Trịnh Phồn Tinh hoàn toàn không thể nghĩ ra được yêu sách gì nữa để hành hạ Quách Thừa nữa thì mới chịu dừng.
"Em xong rồi chứ?" Quách Thừa mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
"Ừ thì... coi như hôm nay tôi nợ anh buổi đi chơi!" Trịnh Phồn Tinh xấu hổ mà nói. Rõ ràng là cậu cảm thấy bản thân mình như thế này là cực kì phiền phức - sao Quách Thừa lại chẵng có chút xíu nào là bực bội thế chứ?
"Vậy trả lại cho anh ngay bây giờ luôn đi!"
"Sao cơ?"
Quách Thừan nhìn đồng hồ, còn khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nữa là tới giờ. Hắn níu chặt lấy cánh tay cậu kéo cậu ra xe.
"Anh làm gì thế? Kéo tôi đi đâu vậy?"
Hắn chẳng nói chẳng rằng gì. Chỉ vặn tay lái quay đầu xe, sau đó nhanh chóng tăng tốc lái thẳng về phía khu phố mua sắm cao cấp của Thượng Hải.
Những nhân viên cửa hàng cao cấp của cửa hàng đương nhiên đón tiếp hắn như một Thượng Đế.
Mà không, không có Thượng Đế nào lại nhiều tiền như hắn cả!
Quách Thừa chỉ im lặng đứng chọn cho Trịnh Phồn Tinh một vài bộ quần áo màu kem trang nhã tinh tế. Hắn cảm thấy những màu sắc đơn giản hài hoà rất hợp với cậu.
Quách Thừa bảo nhân viên đưa cậu vào thay quần áo ngay lập tức, sau đó còn ra hiệu cho một người khác vứt bộ quần áo cũ của cậu đi.
Chỉ trong phút chốc, cậu đã thay xong quần áo.
Làn da trắng ngần, rất mịn màng ẩn hiện trong lớp quần áo cao cấp. Quả đúng như hắn nghĩ, những màu sắc này hợp với cậu hơn cả.
Quách Thừa nhìn cậu hài lòng, sau đó đưa tay vào túi lấy tiền ra đưa cho nhân viên, còn dặn bọn họ số quần áo còn lại chuyển tới địa chỉ nhà Trịnh Phồn Tinh cho hắn.
"Nhưng, thưa ngài Quách, số quần áo đó không cần nhiều tiền thế này đâu...." Trưởng quản lí nói, định bụng sẽ trả lại phần thừa cho hắn.
"Cứ giữ lấy!"
Nói rồi Quách Thừa cứ như vậy mà kéo tay Trịnh Phồn Tinh bỏ đi.
Lôi cậu ra xe.
Cứ như vậy mà nổ máy.
Cứ như vậy mà lái đi.
Cứ như vậy mà để Trịnh Phồn Tinh ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh đèn đường hắt xuống soi sáng một góc đường, làm nổi bật khách sạn cao cấp của giới thượng lưu.
Trịnh Phồn Tinh vẫn im lặng để cho Quách Thừa kéo mình đi, ngồi vào bàn.
"Anh rốt cục muốn gì đây Quách Thừa? Tại sao lại làm thế này với tôi? Mua quần áo, bữa tối dưới ánh nến.. thế này là sao?"
Trịnh Phồn Tinh nói nhỏ tiếng, nhưng nghe độ cao thấp của âm cũng dễ dàng nhận ra là cậu đang tức giận vô cùng.
"Nói thẳng cho em biết, tôi chính là đang theo đuổi em. Còn vì lí do, đơn giản thôi mà, em - chính - là - người - mà - tôi - chắc - chắn - sẽ - kết - hôn."
"Tôi đã có chồng, chúng tôi có hôn thú hợp pháp đàng hoàng đấy."
"Tôi hỏi em, cái gã Kim Hàn Bân đấy có thể cho em cái gì? Hắn chỉ là một công chức nghèo làm việc ở công ty tôi mà thôi, ngay cả chức trưởng phòng hắn còn không thể làm tới thì có thể nuôi nổi em sao ? Bao nhiêu năm nay, em ăn sung mặc sướng, sống trong lụa là gấm vóc - bây giờ bắt em chịu khổ, em có thể chịu nổi sao ? Tôi thừa nhận, tôi muốn lấy em là vì gia tài mà em thừa hưởng, nhưng tôi cũng có thể hứa với em, ở bên tôi em có thể an nhàn mà sống không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tôi tuyệt đối không bạc đãi em." Quách Thừa vừa nhấm nháp rượu vang vừa thản nhiên nói.
Trịnh Phồn Tinh nghe xong, sắc mặt cũng không có mấy thay đổi. Vài giây sau, thì phì cười.
"Quách Thừa, tôi có thể hỏi anh một câu hay không?"
Hắn ra hiệu cho cậu, ý bảo có thể hỏi.
"Anh, có, yêu, tôi không ?" Trịnh Phồn Tinh nói rõ từng từ một.
Quách Thừa đương nhiên cũng bất ngờ, nhưng câu trả lời tuôn ra rất dễ dàng.
"Không thể gọi là yêu."
"Như vậy tức là không." Trịnh Phồn Tinh kết luận.
"Tuỳ em nghĩ thôi."
"Tôi biết anh đã điều tra thân thế tôi, tôi cũng không ngại nói lại cho anh rõ ràng. Mẹ tôi năm đó vì ba mà bất chấp bị má lớn cho người đuổi đánh cũng nhất quyết vì ba mà chạy trốn. Dắt tôi chạy trốn hơn 6 năm trời cuối cùng mới có thể ở bên ba. Khổ cực bao nhiêu năm, nhan sắc của mẹ tôi cũng đã đi cùng với 6 năm đó. Nhưng, ba hiện giờ vẫn rất yêu mẹ."
Trịnh Phồn Tinh nhấp một ngụm nước tiếp lời.
"Kể từ giây phút tôi thấy ba và mẹ hạnh phúc đối mặt nhau, tôi đã biết : như thế nào là hi sinh vì người mình yêu. Mẹ tôi có thể liều thân mình và niềm tin cả đời người phụ nữ để cùng ba tôi thực hiện ước muốn sống cùng nhau, đổi lấy cho tôi một gia đình. Tôi cũng tin tưởng vào điều đó, tôi có thể hi sinh cho người mình yêu. 6 năm cùng mẹ cực khổ, có gì mà chưa trải qua? Tôi tin, tôi của hiện tại vẫn có thể cùng người mà tôi yêu cùng chịu cực khổ. Anh có thể cho tôi tiền tài của cải, song lại không thể cho tôi cảm giác an toàn khi được tình yêu thương bảo bọc - thứ mà với tôi, tôi có thể đánh đổi tất cả để có."
Trịnh Phồn Tinh nhìn Quách Thưad, ánh mắt thản nhiên. Anh hỏi tôi, Hàn Bân có gì cho tôi yêu ư? Anh ấy không có tiền để tôi yêu tiền, anh ấy không có vẻ ngoài điển trai để tôi có thể khoe khoang với bè bạn. Nhưng, thứ lớn nhất mà anh ấy cho tôi, chính là cảm giác an toàn khi sống trong tình yêu của anh ấy."
Quách Thừa nghe xong, gương mặt lạnh tanh. Không có biểu hiện gì là khó chịu, mà cũng có cảm giác hắn chẳng dễ chịu gì mấy.
Lúc này, Trịnh Phồn Tinh đã định lục đục đứng lên bước ra khỏi bàn ăn, thì hắn lại lên tiếng.
"Trịnh Phồn Tinh, ba em nói không sai. Em chính là búp bê trong lồng kiếng - được nuông chiều đến mức ngây thơ."
"Gì cơ?"
"Tình yêu đẹp đẽ mà em nói tới, tôi chưa bao giờ tin vào nó. Và hãy tin tôi đi, thứ mà tôi không tin tưởng - sẽ là thứ mà không bao giờ có thể tồn tại lâu trong thế giới có tôi."
"Đồ tự phụ!"
Trịnh Phồn Tinh quay ngoắt mặt đi, chuẩn bị ra về thì nhìn thấy hai bóng người. Người này làm cho cậu cứng cả người lại, còn người kia lại làm cho cậu sợ hãi đến tột cùng.
"Ba và anh Hàn Bân làm gì ở đây? Bọn họ sao lại đi chung với nhau."
Có chuyện gì chứ!???
Ông Hamayato sảng khoái tiến tới gần bọn họ. Ra hiệu cho cả ba người cùng ngồi xuống tự nhiên.
Ông thuần thục gọi bồi bàn đưa thức ăn lên, rất vui vẻ uống rượu.
Còn Hàn Bân, anh chẳng có chút thái độ bất ngờ nào khi biết Trịnh Phồn Tinh đang làm hoà với gia đình.
Chuyện này ... là sao đây chứ?? Trong lòng Trịnh Phồn Tinh rối ren không thể nghĩ nổi một chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com