Bệnh
Fanfic #ChengGuang đầu tay
Thể loại: #Oneshot, #ngọt
----------
- Lục Quang à, cậu đang làm gì đó?
- Lục Quang, ra ngoài chơi bóng đi!
- Lục Quang, đẩy giùm anh cái ghế sofa với!
- Lục Quang, lấy hộ anh ly nước.
- Lục Quang... Lục Quang...
Ngày nào cũng thế, chàng trai họ Trình kia không thể nào không thuận mồm mà gọi í á í ới tên cậu bạn tóc trắng của mình. Lúc thì hỏi những câu vô tri, lúc nhờ vả cậu làm chuyện gì đó. Người ngoài sẽ thấy đây là một tên phiền toái, nhưng Lục Quang thì quen rồi, chỉ vô thức thực hiện những yêu cầu mà anh đưa ra. Đến nỗi nếu một ngày anh không gọi cậu nữa thì cậu chợt cảm thấy bồn chồn trong bụng bất thường.
Lục Quang lờ mờ mở mắt dậy trong tiếng chim ríu rít cùng với nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ, mân mê trên làn da của cậu. Dụi mắt hai ba cái, cậu vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình và mở màn hình lên, để rồi nhận thấy đồng hồ đã chạy qua 9 giờ sáng. Lạ thật, bình thường giờ này Trình Tiểu Thời đã dậy trước và gọi cậu dậy ăn bữa sáng, với chiếc tạp dề quấn trước ngực và nấu ra những thành phẩm ngon lành bằng cái chảo quen thuộc, mùi hành phi quen thuộc vẫn còn phảng phất trong tâm trí cậu. Nhưng hôm nay không ai gọi cậu dậy, cũng không có hương hành phi của ngày nào từ trong bếp, Lục Quang nhận ra ngay có chuyện chẳng lành.
- Biết ngay mà. - Lục Quang khoanh tay trước ngực sau khi đã leo xuống từ tầng giường trên, nhìn anh chàng tóc đen còn đang trùm chăn kín mít trên chiếc giường êm ái của mình. - Trình Tiểu Thời.
Nghe thấy Lục Quang gọi tên mình, đồng thời bị giật chăn ra đột ngột làm mất đi sự ấm áp thoải mái đang có, Trình Tiểu Thời tất nhiên sẽ không thể nào yên giấc được nữa rồi. Tuy nhiên, thay vì bật dậy và la làng một trận như thường lệ, anh lại co ro trên giường như thể đang trong một cơn bão tuyết ghê gớm lắm.
- Lục... Lục Quang, anh lạnh quá... hình như anh bị bệnh rồi...
Lục Quang nghe vậy thì mặt tối sầm lại, liền trả chăn lại cho Trình Tiểu Thời, cậu đi vào nhà tắm để lấy nhiệt kế cùng với vỉ thuốc hạ sốt và một ly nước. Động tác của cậu thành thạo chẳng khác gì một người đã trải qua tình huống này biết bao nhiêu lần.
Sau khi đo nhiệt độ cho anh sốt lên đến 39 độ, Lục Quang thả một viên thuốc hạ sốt vào ly nước và đưa cho anh, không nói một lời nào, dù nét mặt có pha chút lo lắng nhưng vẫn lạnh như tiền. Biết rằng Lục Quang đang giận mình lắm, vì hôm qua anh đã thức khá khuya để hoàn thành đơn yêu cầu của khách hàng, Trình Tiểu Thời lên tiếng chữa cháy:
- Lục Quang, cậu biết mà, người ta cần gấp trong hôm nay và sẽ bo thêm tiền đó-
- Có quan trọng bằng sức khoẻ của anh không, Trình Tiểu Thời? - Lục Quang cắt lời và hơi gằn giọng khiến người đang nằm trên giường cũng phải lạnh sống lưng, hoặc càng thêm rét vì đang bệnh sẵn.
- Lục Quang... anh xin lỗi mà... - Nhận thấy lý lẽ không có tác dụng với con người cứng nhắc này, Trình Tiểu Thời đành xuống nước và giở giọng "cún con" đáng thương vô tội.
Và nó luôn hiệu quả.
Lục Quang chỉ biết thở dài, sắc mặt cậu dịu đi đôi chút. Trong thâm tâm, cậu tự trách bản thân mình sao lại để tên ngốc này chơi bẩn nữa rồi! Dù vậy, cậu vẫn bảo anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi, công việc cứ để cậu lo.
Sau khi cho Trình Tiểu Thời uống thuốc đầy đủ và chườm khăn ấm lên trán anh, Lục Quang quay gót dợm bước ra phòng khách để tiếp quản công việc của ngày hôm nay thì bỗng nhiên anh vươn tay ra nắm lấy tay cậu.
- Lục Quang, đừng đi.
Lần nào cũng vậy, hễ Trình Tiểu Thời yêu cầu điều gì, cậu cũng chấp thuận làm theo mà không phàn nàn.
Lục Quang kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường tầng của hai người, Trình Tiểu Thời tiếp tục nắm tay cậu không buông.
- Tay cậu ấm lắm, đừng bỏ anh mà.
- Thì tôi đang ở đây rồi còn gì. - Lục Quang đằng hắng, trên mặt xuất hiện những vệt ửng hồng nhẹ - Tôi đã hứa rồi.
Trình Tiểu Thời không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu, đồng thời đan các ngón tay của hai người vào nhau chặt hơn.
- Cậu biết là chúng ta đang hẹn hò mà, đừng ngại.
- Trình Tiểu Thời- Anh-
Lục Quang càng đỏ mặt như quả cà chua khiến anh chàng không biết xấu hổ kia càng thêm khoái chí. Anh cười khanh khách, quên mất rằng bản thân là người bệnh cho đến khi ho sặc sụa sau tràng cười của mình. Lục Quang đỡ lấy Trình Tiểu Thời và vuốt lưng anh, không giấu được nụ cười mỉm nơi khoé môi.
- Đồ ngốc, cười ít thôi.
Trình Tiểu Thời tinh nghịch thơm má cậu một cái, cười híp mắt.
- Đồ ngốc của Lục Quang thì anh cũng chấp nhận.
Lục Quang ôm mặt mình, vừa thở dài bất lực vừa che đi gò má đỏ lên vì xấu hổ. Không hiểu sao cậu lại nhìn trúng tên này nữa... Riết rồi không biết ai là người bệnh vì cả người của cậu cũng râm ran như cháy nắng, mà ánh nắng ở đây lại chính là Trình Tiểu Thời mới khổ. Trình Tiểu Thời đã bông đùa vài câu mà cậu đã trở nên như thế này, không biết nếu không dính cơn sốt oái oăm kia thì anh còn đi xa đến đâu nữa. Nghĩ đến đó thôi mà Lục Quang nghe tim mình đánh trống trong lồng ngực, những viễn cảnh không được đúng đắn lắm bắt đầu tràn vào tâm trí của mình. Trình Tiểu Thời nhận ra mu bàn tay của Lục Quang dần toát mồ hôi, có lẽ vì cậu lo lắng, anh không chọc cậu nữa và xuýt xoa.
- Lục Quang, bình tĩnh đi, anh không ăn thịt cậu đâu mà.
Trình Tiểu Thời tính nói thêm câu "Để hết bệnh rồi anh sẽ ăn cậu sau" nhưng lại thôi, để có thể an ủi thêm cho người bên cạnh đã luôn chăm sóc mình nãy giờ, anh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của cậu, giọng thỏ thẻ với chiếc tình nặng trong ánh mắt, nơi mà trong con ngươi của anh chính là hình bóng của cậu.
- Lục Quang, anh yêu cậu. Yêu cậu nhiều lắm.
Luôn luôn là cậu.
----------
Bonus:
Nhờ sự săn sóc tận tình của Lục Quang mà Trình Tiểu Thời bình phục rất nhanh, thoáng chốc ngày hôm sau đã không còn dấu hiệu của cơn sốt đâu nữa. Anh hí hửng ôm thùng "đồ chơi" của hai người để tối nay quẩy thả ga, thì đập vào mặt anh là trạng thái xơ xác không hồn của Lục Quang trên giường của mình.
Ừ thì cũng ngon đó, nhưng anh kiềm lại cơn thú tính trong người mình, vội giấu cái hộp quái quỷ đó dưới gầm giường rồi lon ton lại chỗ cậu.
- Lục Quang, tới cậu bệnh rồi hả? Để anh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com