Cưng chiều (2)
3. Em đau một, anh đau mười
Mùa lạnh đã qua, tiết trời chuyển về ấm áp. Trời rất ít nắng, chỉ hửng lên một lúc lại thôi. Nhưng bầu trời luôn trong xanh yên bình.
Quán cà phê Hoàng Minh Hạo đang làm việc thường rất đông khách vào mùa này. Quán được chị chủ mua lại từ nhà sách cũ, tầng một có đến 6 giá sách với đầy đủ thể loại cũ mới, khách sẽ thuê sách và order đồ uống ở tầng 1 và lên tầng 2 đọc và thưởng thức đồ uống. Tầng 2 thoáng mát rộng rãi, mái vòm phủ kính trong suốt, quang cảnh trên trời nhìn lên rất đẹp. Rất nhiều người đến đây cũng chỉ để chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy.
View đẹp, đồ uống vừa miệng, nhưng cái hút khách nhất là cậu pha chế kiêm thu ngân kia. Quán cà phê rất nhỏ, chị chủ kiên quyết không chịu mở rộng vì không muốn phá vỡ sự cổ kính của ngôi nhà, nên có rất ít người làm. Cụ thể là ngoài chị chủ thì chỉ có thêm 3 người, Hoàng Minh Hạo làm full-time, và 2 cô bé sinh đôi học đại học năm nhất làm part-time. Tháng 1 là mùa thi cử, 2 cô bé bận ôn tập không đến làm việc, chị chủ đang dưỡng thai, nên Hoàng Minh Hạo gần như ở đây 24/7.
Hoàng Minh Hạo không có ngoại hình lung linh, nhưng khi cười lên tỏa mị lực rất mạnh, cộng với tính cách nhiệt tình thoải mái và giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, cậu rất nhanh trở thành tiểu thịt tươi trong mắt mọi người. Phạm Thừa Thừa rất đau đầu khi mỗi lần đến quán đón bảo bối lại thấy cậu không nắm tay cô bác này thì cũng tươi cười với ông chú kia, anh thì ra sức tỏa hàn khí đánh dấu chủ quyền, còn cậu vẫn ngây thơ thân mật với mọi người ...
Sao với anh còn ngượng ngùng mà với người khác lại thế???
Nhắc đến Phạm Thừa Thừa, thực ra đây mới là lí do chính khiến quán đông nghẹt thế này. Sau khi Hoàng Minh Hạo công khai hẹn hò với đại minh tinh, cậu đã phải nghỉ làm một thời gian vì fan của anh luôn ùn ùn kéo đến bu kín quán, đòi gặp mặt cậu hay ngồi đợi Thừa Thừa, vừa ồn vừa phiền. Đến khi Thừa Thừa lên tiếng cảnh cáo tình hình mới dịu đi, nhưng lại phát sinh tình huống mới... Lần này bu kín quán lại là tập đoàn fan CP Thừa Hạo a...
- Hạo Hạo nè, dạo này em làm việc hơi quá đấy._ Chị chủ ôm bụng bầu đứng bên cạnh nhìn cậu một mình chạy dọc chạy xuôi nhận order, pha đồ uống, xác nhận thuê sách, thu tiền, in biên lai,... mà đau lòng
- Không sao chị ơi!_ Cậu quẹt mồ hôi trên trán_ Chị mau về nghỉ đi ra đây làm gì, 8 tháng rồi phải giữ cho kĩ chứ! Em sẽ cầm chìa khóa rồi đóng cửa cẩn thận mà.
- Mồ hôi ra quá chừng này..._ Chị đưa khăn mùi xoa cho cậu_ Để chị gọi Tiêu Tiêu và Mạt Mạt nhé?
- Đừng phiền hai đứa chị ạ, chúng nó còn rất nhiều luận văn, hôm trước gặp còn than thở với em.
- Đừng cố quá nhé, người yêu lo.
- Chị thật là...
Hoàng Minh Hạo một mình lên đây học đại học, tìm việc kiếm sống đã gần 8 năm, khó khăn gì cũng đã trải qua, những lần ốm sốt đùng đùng không có ai bên cạnh phải tự mình lết đi mua thuốc nấu cháo, những khi không đủ tiền học mà bố mẹ dưới quê chưa kịp gửi phải bán mạng làm thêm, hay những lúc nhà trọ xập xệ dột nát phải một mình leo lệ mái đóng ngói.... Những khó khăn đã rèn Minh Hạo thành chàng trai cứng cáp mạnh mẽ, tuy nhìn mỏng manh mà lại rất linh hoạt.
Phạm Thừa Thừa đón cậu lúc 11 giờ đêm. Cậu đã nhắn tin bảo mình sẽ về muộn, nhưng 11 giờ vẫn chưa xong việc. Quán cafe khuất cuối phố, còn gần khu chợ nơi lũ nghiện ngập chơi bời đú đởn tụ tập hút chích, tâm can bảo bối làm việc đêm khuya thật đáng lo...
- Cho xin cốc cà phê anh đẹp trai ơi ~
- Xin lỗi, chúng tôi đóng...
Minh Hạo đang xếp sách khựng lại, nhìn Phạm Thừa Thừa khoác áo bành tô đen tựa cửa nghiêm mặt tỏa hàn khí
- Đóng rồi hả, vậy sao chưa về?
- Em sắp nốt sách rồi về.
- Cả đống này á?_ Thừa Thừa ngán ngẩm nhìn chồng sách ngổn ngang dưới đất _ Lần sau ra quy định bắt khách đọc xong trả đúng chỗ chứ thế này ai quản cho được!
- Hôm nay ngoại lệ có một nhóm học sinh đến liên hoan đến muộn, em giúp mấy đứa dọn dẹp..._ Minh Hạo một tay ôm sách trèo lên ghế xếp
- Những người khác đâu, sao toàn để em làm?
- Chị chủ đang dưỡng thai phải ngủ sớm, Tiêu Tiêu và Mạt Mạt đều là nữ sinh viên, để họ đi lại tối muộn thế này rất nguy hiểm!
- Thế còn em? Em không biết mình đi tối muộn cũng nguy hiểm à?_ Thừa Thừa đỡ Minh Hạo từ trên ghế xuống
- Được rồi, mình về nào. _ Minh Hạo ôm mặt Thừa Thừa hôn a hôn, cười đến dịu dàng
Lại chơi Mật ngọt chết ruồi. Bảo bối, em giỏi lắm !
...
Phạm Thừa Thừa đang trong khâu chuẩn bị cho Album mới, mới chỉ họp mặt nhạc sĩ, composer bàn về concept, chưa tính là quá bận rộn.
- Nè anh, cơm hộp cho anh bữa sáng, trưa, chiều, xế. Đây là của chị Quỳnh, đây là của anh Khôn, đây là của anh Đình. Mấy người các anh bận mấy cũng phải ăn, thà ăn muộn còn hơn bỏ bữa nhé.
- Bảo bối, nhiều đến như vậy?_ Thừa cười toe toét cầm hộp cơm như đứa trẻ được quà
- Anh vất vả rồi. _ Cậu xoa xoa đầu anh, dặn dò anh qua loa một lúc rồi xoay người chạy vào bếp
Thừa Thừa hơi sửng sốt, mình còn chưa kịp hôn mà... Lại nhìn nhìn hộp cơm đầy đủ thức ăn lại cong môi cười ngốc.
- Anh đi nha bảo bối ~
Minh Hạo ở trong bếp, nghe tiếng đóng cửa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mắt cậu tái lại, bụng đau quặn lên, thật may Thừa Thừa không để ý. Cậu cố gắng ăn một bát cháo, rồi uống sữa ấm, nằm một lúc cho đỡ rồi tới chỗ làm. Hôm nay Tiêu Tiêu và Mạt Mạt thi xong sẽ đến phụ giúp, cậu định làm mỗi ca sáng sẽ cùng anh đi ăn tẩm bổ, tiện thể nghỉ ngơi thật tốt.
- Tiền bối sao thế ạ? Trông mặt tiền bối xanh xao sao ấy?
- Có chút đau bụng ấy mà, không cần lo. Mấy đứa tranh thủ dọn dẹp đi, nửa tiếng nữa mở cửa đó!
- Hoàng Minh Hạo! Thật sự ổn không đấy, mặt em trắng bệch kìa!
Kì lạ, mình ăn uống đầy đủ mà. Lúc nãy đỡ rồi sao giờ lại đau thêm?
- Em không sao...
Cậu thở dốc, bụng lại quặn lên một đợt, Hoàng Minh Hạo co người, loạng choạng dựa vào bàn. Mồ hôi rịn ra ướt trán, đôi môi không chút huyết sắc. Bụng lại một lần nữa quặn thắt, Hoàng Minh Hạo trượt tay, ngã xuống đất, dưới cái nhìn hoảng hốt của mọi người mà nặng nề ngất đi.
- Tiền bối!!_ Hai cô bé sinh đôi vội chạy lại, chị chủ cũng vội vàng gọi xe cấp cứu
...
Thừa Thừa bê cả chồng cơm hộp đến xếp trên bàn trong phòng chờ của nghệ sĩ, nhìn nhìn đồng hồ, thấy hôm nay mình đến đặc biệt sớm, 3 người kia chắc còn đang ngủ nướng say sưa, nghĩ nghĩ cuộc họp còn vài tiếng nữa mới bắt đầu, quán cà phê nửa tiếng nữa mới mở cửa, thôi tranh thủ tâm sự với bảo bối một tẹo.
Gọi cậu đến hai cuộc cũng không thấy bắt máy.
Bảo bối luôn mang điện thoại bên mình mà nhỉ? Hay hết pin?
Phạm Thừa Thừa liền gọi vào máy chính của quán
- Xin cho em gặp nhân viên Hoàng Minh Hạo với ạ.
- A, cậu là?
- Em là người yêu em ấy.
- Thừa Thừa hả, may quá có cậu gọi đến, tôi đang không biết liên lạc kiểu gì...
- Xin hỏi... Có chuyện gì vậy ạ?_ Giọng chị chủ run run làm Thừa Thừa càng luống cuống
- Vừa rồi Hạo Hạo bị đau bụng, rồi đột nhiên ngất xỉu, tôi đã gọi cấp cứu bệnh viện trung tâm , hai cô bé nhân viên cũng đang ở đấy... Alo, cậu còn nghe không vậy?
Tai Thừa Thừa ù đi,nhưng anh vẫn cố giữ tỉnh táo, nói cảm ơn chị chủ rồi vội vàng phóng ra ngoài. Đầu dây bên kia, chị chủ trước khi cúp máy kịp nghe thấy tiếng ầm ầm đồ đạc rơi vỡ, biết anh rất khẩn trương, thầm mong Thừa Thừa đi đường lái xe cẩn thận.
Bảo bối, bảo bối, em không được có việc gì...
Một chiếc ô tô đen bóng loáng vừa bay vào bãi đỗ xe bệnh viện, còn phanh gấp, tạo ra tiếng kêu rất chói tai, bác bảo vệ đang gật gù giật bắn, chưa kịp định thần đã thấy trước mắt một nam nhân cao gần mét 9, mặt mũi sáng láng khí chất ngời ngời. Anh ta đưa cho bác một mớ tiền, nói sẽ đến lấy vé sau rồi chạy mất dạng. Người đâu đến cũng nhanh mà đi cũng mau...
- Xin hỏi bệnh nhân Hoàng Minh Hạo vừa chuyển vào đây tầm 15 phút trước...
- Cậu ấy đang ở phòng phẫu thuật tầng 3 dãy D...
Cô y tá cúi xuống vừa kiểm tra tài liệu vừa nói,nhưng khi ngẩng lên Thừa Thừa đã chạy mất hút...
Thừa Thừa leo thang bộ chạy xộc vào dãy phòng phẫu thuật thấy 2 cô bé giống hệt nhau còn mặc nguyên đồng phục quán cà phê ngồi trước cửa.
- A, anh Thừa Thừa!_ Dù gặp đại minh tinh, nhưng hai cô bé không còn tâm trạng đùa giỡn
- Em ấy bị sao?
- Bác sĩ nói là viêm ruột thừa cần phẫu thuật... Lúc ấy tiền bối đã mê man, mà cuống quá chưa kịp gọi anh, bọn em quyết định kí giấy đồng ý phẫu thuật... Ừm... Thực xin lỗi vì đã không hỏi trước đã...
- Phải cảm ơn hai em mới đúng, hai em làm tốt lắm.
Phạm Thừa Thừa vỗ vai an ủi hai cô bé, bảo hai người có thể về làm việc, ở đây đã có anh lo. Hai người rất ngoan ngoãn nghe lời, còn gửi lời thăm và hẹn sẽ tới thăm bệnh.
Sau hơn một tiếng rưỡi, ca phẫu thuật kết thúc. Đến khi bác sĩ bước ra nói "Phẫu thuật thành công", Thừa Thừa mới thấy tim đập chậm lại.
- Tầm 30-40 phút nữa thuốc mê hết cậu ấy sẽ tỉnh,cần lưu lại vài ngày theo dõi, trong khoảng thời gian này hãy lưu ý...
Vị bác sĩ dặn dò rất kĩ, nhìn nhìn khuôn mặt tái mét của Thừa Thừa, không nhịn được cười phúc hậu, tình cảm của hai người này thật tốt.
Thừa Thừa cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Sau khi theo y tá làm thủ tục nhập viện, anh trở về phòng chăm sóc của Minh Hạo. Ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệch thì mọi chuyện đều ổn. Thừa Thừa kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, kéo sát chăn cho cậu, một tay nắm cái tay còn cắm ống truyền dịch của cậu. Thừa Thừa cúi người hôn lên trán cậu, ôn nhu trượt xuống đôi môi nứt nẻ. Nụ hôn cứ nhẹ nhàng kéo dài...
- Thừa..._ Hoàng Minh Hạo mơ màng mở mắt
- Anh đây._ Trái tim đang treo trên cao của Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng được yên bình, anh dịu dàng xoa tóc cậu
Minh Hạo mở miệng định nói gì, ngoài cửa chợt ồn ào kéo vào 3 người. Châu Khiết Quỳnh lao đến giường, kích động hỏi cậu ti tỉ thứ, Thái Từ Khôn nước mắt vòng quanh một câu bé cưng à hai câu bé cưng ơi, Chu Chính Đình điềm đạm vuốt lưng an ủi Từ Khôn, từ tốn hỏi thăm cậu.
- Sao mấy người biết mà đến đây?
- Vào phòng nghỉ không thấy mày đâu, dưới đất lại lộn xộn đồ đạc rơi vỡ, cứ tưởng mày bị bắt cóc. May ra thằng Đình nhanh trí, nghĩ mày khẩn trương như thế chỉ có do Hạo Hạo, gọi cho quán cà phê thì biết.
Minh Hạo chợt thấy chạnh lòng, cậu ngại ngùng nhìn Thừa Thừa, lúc nào cũng là cậu phiền phức làm anh phải bận tâm, trong khi công việc anh cũng chiều như vậy...
Bắt gặp ánh mắt của Minh Hạo, Thừa Thừa khẽ chạm nhẹ tay cậu, ý bảo đừng nói gì, rồi quay sang nói chuyện với 3 người kia. Được một lát, quản lý công ty réo ầm ĩ gọi về, 3 người bất đắc dĩ phải nghe theo.
- Chú ở đây với thằng bé, anh lo chuyện công ty cho.
- Bé cưng, giữ gìn sức khỏe, xong việc bọn anh lại đến.
Phòng bệnh lại trở lại yên ắng. Thừa Thừa đang sắp xếp đồ, chợt nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Minh Hạo.
- Xin lỗi đã khiến anh lo lắng...
- Vậy lần sau đừng như thế.
Minh Hạo gật gật đầu, Thừa Thừa tiến đến hôn lên trán cậu một cái, tay trượt xuống xoa xoa má, mắt ánh lên tia dịu dàng
- Đau phải nói cho anh. Là anh thực tâm muốn lo cho em, là anh tự nguyện muốn chăm sóc em suốt đời.
Minh Hạo áp má vào bàn tay ấm áp ấy, dụi dụi như một chú mèo nhỏ, nhắm mắt cười, "vâng" một tiếng thật ngọt.
Tim Thừa Thừa mềm nhũn, vốn định nghiêm khắc phạt cậu tội không quan tâm sức khỏe, mà giờ... Thừa Thừa chỉ biết xoa xoa mái tóc cậu, rồi lại ôn nhu dỗ cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trời trưa nắng gắt, nhưng không khí thật dịu êm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com