Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nếu chỉ nhìn lớp ngoài hào nhoáng của giới giải trí, con người đương nhiên sẽ tự giác mà coi thường bản chất tối tăm của nó. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết diễn viên sau máy quay sẽ có dáng vẻ suy sụp như thế nào.

Nhìn cậu ấy ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng, Hạ Âu đau lòng, không nhịn được quan tâm:
"Dư, cậu đừng uống nữa, cậu còn phải..."

Chàng trai tên là Dư đột nhiên quay ra nhìn cô, con ngươi bình tĩnh đen vô đáy khiến cô rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. Phải, lỡ đắc tội người có tiếng trong giới giải trí rồi, một nhân vật nhỏ bé như Dư sao còn có thể hoạt động trong cái showbiz này nữa sao.

Ánh mắt của thiếu niên như mảnh sứ găm vào tim cô đau tê tái. Hơn ai hết, cô tiếc rẻ cho cậu. Chàng trai này tài năng có, diễn xuất cũng không tệ, làm quản lí 2 năm cô biết đứa trẻ này thật ra rất tốt, chỉ là...

Vận may không đủ tốt cố gắng bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể. Nghĩ lại thì, ngay cả cô cũng đâu có gì khác?

Bình tĩnh ! Hạ Âu tự nhắc nhở mình. Hiện tại càng không phải lúc nên nghĩ tiêu cực. Hít một hơi thật sâu, cô nắm chặt tay, bước ra khỏi cửa:

" Bây giờ ở ngoài đang có rất nhiều phóng viên, cậu tạm thời đừng ra ngoài. Về phần công việc.....cứ tạm như thế, tôi sẽ nhờ công ty sắp xếp cho cậu trở lại ngay khi có thể."

Dư rũ mi. Lông mi cậu rất dài. Mái tóc đen che mất nửa khuôn mặt. Cả người buồn bã không hề che dấu.

Cậu biết, tạm nghỉ gì đó chỉ là lời khách sáo, có lẽ công ty đã sớm đóng băng cậu. Càng nghĩ, cậu lại càng chán nản, tự mình uống thêm mấy ly rượu, rồi gục mất từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy cậu mới phát hiện ra thế mà mình đã bỏ lỡ vô số cuộc gọi từ Hạ Âu.

Đoán đó không phải là tin gì tích cực, cậu bấm máy gọi lại.

" Em đây, chị, chị có chuyện gì sao?"

" Thằng nhóc cậu! Sao bây giờ mới bắt máy? Làm tôi lo chết! Mau đi thay quần áo! Có cơ hội cho cậu!"

" Cái gì? Chị nói sao cơ...?" Dư vô cùng kích động, cậu thật sự không ngờ.

" Mau đi thay đồ nhanh đi," Tiếng Hạ Âu gấp rút qua điện thoại, "Sắp muộn mất."

"V-vâng!" Cậu kích động không nói lên lời lắp bắp mãi mới được một chữ vâng hoàn chỉnh. Thậm chí còn không hỏi là mình sẽ đi đâu, trong thâm tâm cậu chắc chắn đó phải là một cơ hội rất tốt, Hạ Âu mới gấp rút giục cậu đi như vậy.

Hai mươi phút sau, Dư chỉnh tề ngồi trên xe, cậu còn có chút cảm giác không thật. Có lẽ vì quá xúc động nên cậu không để tới đến vẻ mặt khác lạ của Hạ Âu.

" Dư này,... lúc đó,.... đừng làm gì dại dột cả, cậu cứ nghe lời theo an bài..."

" Vâng, chương trình sắp xếp như thế nào em cũng xin nghe theo hết." Cơ hội hiếm lắm mới có, cậu phải nắm chặt. Chưa bao giờ Dư cảm thấy mình kiên định như bây giờ hết. Chỉ lần này thôi! Chỉ lần này thôi! Cậu nhủ nhầm, là cậu lại có thể vực lại, theo đuổi con đường của mình.

Hạ Âu muốn nói tiếp nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của cậu, cô chần chừ, rồi lại thôi, hít thở thật sâu tự nói với bản thân mình, " Xin lỗi Dư." rồi lái xe thật nhanh đi như sợ mình đổi ý.

Dư không cảm thấy xe di chuyển nhanh như vậy có gì lạ cả, tim cậu còn đang đập thình thịch, ngóng chờ từng phút giây tựa như người chết khác trên sa mạc đang dần nhìn thấy ốc đảo toàn nước xanh và cỏ tươi hiện ra trước mặt mình.

Đích đến của hai người là một bữa tiệc, mà chỉ cần liếc mắt một cái là Dư có thể nhận ra đây là một bữa tiệc của một ông lớn trong giới thượng lưu nào đó. Tuy cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng trong giới của bọn họ không phải không có tiền lệ mới nam, nữ minh tinh đến tiệc sinh nhật của ai đó để ca hát và biểu diễn. Không gian tổ chức là sảnh chính của biệt thự tư nhân. Từ cổng vào đã thấy ánh đèn tráng lệ cùng với âm nhạc từ dàn hợp tấu mời riêng. Đồ ăn có dáng vẻ tinh tế cầu kì, có lẽ những người làm ra chúng cũng phải là những đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ ngửi mùi  hương đã khiến người ta cồn cào. Sàn gạch lát đá xa xanh như ngọc, rèm nhung màu xám mắc trên khung cửa sổ thếp vàng nguy nga. Nhìn qua thật sự đẹp hơn so với tất cả các bữa tiệc cậu từng tham dự.

Điều ngạc nhiên là, bữa tiệc trang hoàng như vậy mà lại có rất ít người. Ngoài những quý bà, tiểu thư thì phần lớn bữa tiệc là những doanh nhân có máu mặt mà cậu từng thấy trên tạp chí kinh tế. Lòng cậu không khỏi tò mò. Hạ Âu dẫn cậu đến đây làm gì?

Hạ Âu biết cậu tò mò, nhưng không trả lời, một đường dẫn cậu đi thẳng. Cho đến khi gặp người đàn ông kia, cậu lờ mờ đã đoán được ý định cô là gì.

"Dư, đây là Ngài Quý, em mau chào ngài đi." Hạ Âu không cảm xúc nói.

Trước mặt cậu là một lão già trung niên đáng tuổi cha cậu, bụng bia, tóc chỉ còn vài sợi như sắp hói đến nơi rồi, tay đeo vòng ngọc trông rất giàu có. Nhưng điều khiến cậu buồn nôn là ánh mắt lộ liễu trần trụi nhìn cậu của gã.

Dư cố nén cảm giác ghê tởm ấy, cúi chào lại. Người đàn ông được gọi là ngài Quý mỉm cười, càng cười càng hài lòng. Bàn tay bắt đầu không an phận, mờ ám đưa lên eo cậu xoa nắn.

"Ngoan quá, thật khiến người ta yêu thích mà." Nói xong không biết là vô tình hay hữu ý mà bàn tay gã lướt qua mông cậu, không hề kiêng nể gì mà đụng chạm.

Cả người Dư căng cứng, cậu cảm thấy không thoải mái. Bàn tay ông ta như có hàng trăm con giòi con bọ len lỏi lên người cậu.

Cậu gạt phắt tay người đàn ông ra. Không khí đột nhiên chững lại, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt như sắp chết của Hạ Âu, cậu chợt hối hận vì xúc động của mình.

" Cô Âu, cô xem người của cô này, nếu cảm thấy không thích thì hãy để cho người khác..." Gã hơi có chút tức giận nói.

" K-không, ngài Quý, đứa bé này là lần đầu tiên, hơi giật mình một chút thôi, đúng không Dư?" Cô vội vàng quay sang nhìn, ánh mắt van lơn, " Đúng không Dư?"

Nhưng lần này cậu không trả lời cô, chỉ nói, " Xin lỗi, em cần đi vệ sinh chút." rồi nhanh chân bước đi như trốn chạy.

"Ngài Quý, Dư có chút ngại ngùng, ngài đừng giận." Hạ Âu cũng không biết nói thế nào, đối diện với khuôn mặt không vui của ngài Quý, cô chỉ còn cách nhanh chóng đi tìm Dư.

Khi cô tìm đến, mặt cậu còn dính nước, tóc cũng bị ướt, cậu ngồi sụp ở một góc tường thẫn thờ như một pho tượng, cảm xúc mỏng manh như sắp vỡ nát. Có lẽ từ thiên đường rơi xuống địa ngục hóa ra cũng chỉ là cảm giác này.

Hạ Âu hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng li từng tí, đi đến gần nói:

"Dư, tôi biết cậu không cam lòng, thế nhưng không còn cách nào khác..."

Cô ngậm ngùi tiếp, " Tôi biết cậu không thích việc này, nhưng Dư à, xin cậu đấy, tôi còn rất nhiều người thân, cả nhà người duy nhất có thu nhập là tôi, mà tôi chỉ có cậu.....Tôi xin cậu....nếu cậu bị đóng băng..., tôi cũng mất việc....xin cậu lần này đấy Dư à, sau này cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa như thế nào cũng được..."

Dư lẳng lặng nhìn cô, nhìn người chị mình vẫn luôn tin tưởng. Cậu cảm thấy thật châm chọc, thật buồn cười. Rốt cuộc là cái cậu tự gọi là 'giữ mình' đổi lại được gì? Bạn bè xung quanh bị liên lụy, những người đi theo cậu phải lăn lộn mà sống. Cậu có thể không chịu thỏa hiệp vậy những người cậu bên cạnh cậu thì sao? Họ phải sống như thế nào? Người thân của họ phải sống như thế nào mới có thể tiếp tục tồn tại?

 Là cậu, Dư cuối cùng cũng nhận ra, cậu mỉm cười giễu cợt, là cậu đã bắt cô phải tha hóa.

"Chị Âu à, chị biết tôi luôn tin tưởng chị." Cậu hít một hơi thật sâu nói.

Hạ Âu bật khóc.

"Đừng khóc," Dư nhắm mắt. Trong kí ức của cậu, Hạ Âu là một cô gái chân thành, cô chưa từng lừa dối ai bao giờ, cũng chưa từng tính kế ép buộc cậu làm bất cứ điều gì. Có lẽ nếu không dính chặt hợp đồng với một nghệ sĩ bị đóng băng như cậu, cô sẽ không trở thành loại người hèn hạ cô ghét nhất như hiện tại.

"Đừng khóc," Cậu lặp lại tựa như đang nói với chính mình, "Tôi sẽ đi, nhưng hãy nhớ đây vì chính tôi không phải vì chị."

"Dư!" Hạ Âu bật khóc nức nở, quỳ sụp xuống.

Dư lạnh lùng thờ ơ, mặc kệ cô ở đó. Đôi mắt câu trống rỗng không chút cảm xúc, đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc nhất, đi đến chỗ người đàn ông xấu xí bực tức vì đợi mình đã lâu, nở một nụ cười ngọt ngào,

"Ngài Quý, xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu."

Ngài Quý biết cậu đã ưng thuận, nên quãng thời gian sau đó càng không kiêng dè, cậu cũng mặc mặc cho gã xàm xỡ, thi thoảng còn phải đáp lại để khêu gợi hứng thú ông ta. Khắp thân thể cậu không có chỗ nào ông ta chưa đụng, chỉ thiếu nước cởi đồ, làm trò bỉ ổi ngay trước mặt người khác.

Chờ đến khi khách khứa đã về hết, chung quanh chỉ còn vài người chờ xem trò hay, nghe quản gia nói, " Cậu Dư, trời cũng đã muộn rồi, Ngài Quý mời cậu ở lại nhà chúng tôi một tối", thì cậu biết chuyện cậu không mong chờ nhất cuối cùng đã xảy ra.

_________________
Ủa t xem lại kiểu t hoang mang sao hồi xưa t viết được quyển này vậy? Vừa đọc lại vừa kiểu:

+chap 1,2: ủa mình viết cái qq thế này vừa dở vừa phi logic

+ chap 4 trở đi: hay vậy, ôi mình viết được thế này à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com