Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần kết

Từ dạo ấy, chồng Nhân lại hay về nhà, cứ dăm ba hôm lại về. Nhưng chồng Nhân lại không còn quan tâm chị như trước, hắn dọn qua ngủ ở buồng bên cạnh, nhiều đêm Nhân thấy chồng thức trắng cùng rượu nhưng lại chẳng biết đường khuyên can, chị thở dài ngồi trên giường cùng người cách vách thức trọn một đêm. 

Dần dà hơn nửa năm, những chuyến đi về của chồng Nhân ngày một thưa thớt, tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần. Hắn về cũng chẳng hỏi han hay ngó ngàng gì chị, chỉ lo thu xếp xong công chuyện lại lên Sài Gòn.

Mồng năm tháng Chạp năm đó, trong nhà rộn ràng đón mợ Ba về. Mợ Ba tên Lý Lan, là con gái của một cô đào hát ở Sài Gòn, là người bên chồng Nhân trong những đêm lâng lâng men rượu nơi đất khách. Người con gái dịu dàng lại có cái sành điệu phương Tây kia làm cho cậu Ba nhà hội đồng mê như điếu đổ, ngay tức thì rước về nhà làm mợ Ba. 

Từ ngày mợ Lý Lan vào nhà, số lần Nhân gặp chồng chị đã ít nay lại thưa thớt hơn, có lẽ chồng chị đã quên bẵng người vợ cả hằng đêm mong ngóng mình rồi. Nhân cố gắng thu xếp chu toàn việc nhà như trước, cố gắng lo trong, lo ngoài, chả ai nhìn thấy được cái khắc khoải nhớ thương của chị vào những đêm canh ba nghe tiếng đàn hát bên buồng mợ Ba vọng lại. 

Mợ Ba vào nhà được nửa năm thì có mang, nhà ông hội đồng có tin lành lại khởi sắc, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập lo cho mợ Ba, chả ai còn nhớ đến Nhân. Chị ngày càng im lặng, không khóc lóc, cũng chả để nỗi buồn rầu đeo lên mặt, cứ đêm đến nghe tiếng đàn lại thở dài.

Đầu tháng Tư, Nhân lâm bệnh, mệt mỏi chả xuống nổi giường, đốc tờ khám bảo tâm bệnh, thuốc thang đến mấy chị cũng không thấy đỡ hơn nên đành thôi. Bệnh chị ngày càng nặng, người chị gầy xỏm đi, sức sống cũng dần trôi theo từng cơn ho quặn cả ruột gan. 

Chồng Nhân đến thăm chị vào đêm rằm, hắn nhìn chị thở dài. Lúc hắn trên cao nhìn xuống chị thấy mình quá mệt mỏi rồi, chỉ mong mỏi hắn ở lại đêm nay bầu bạn cùng chị. Chị kêu:"Tối nay mình ở đây nghen". Chồng Nhân chần chừ rồi leo lên giường nằm cạnh chị, cánh tay quàng qua vai chị buông tiếng thở dài. Độ chừng canh tư, người hầu không chút phép tắc chạy vào buồng Nhân báo mợ Ba đau bụng sắp sinh, Nhân thoáng rùng mình, chị lặng người nhìn chồng vội vã chạy ra ngoài, đôi mắt dường như van này, dường như bất lực.

Mợ Ba bị khó sinh, người hầu kẻ hạ lo lắng chạy lui tấp nập, mỗi bước chân nện vào sàn nhà như nện cả vào tâm hồn Nhân, chị khóc, chị cảm thấy nước mắt cả đời mình chỉ dùng để khóc cho đêm nay. 

Anh Đực lẻn vào buồng Nhân trong lúc chị tưởng mình sắp sửa điên lên mất. Anh xót xa nhìn chị, buông tiếng thở dài:"Em sao lại phải chịu sống khổ sở thế? Nhân, em đi với anh đi." Chị mơ hồ hỏi lại:"Đi đâu?","Đi đâu cũng được, miễn em hạnh phúc là được, anh sẽ cho em hạnh phúc." Chị nhìn vào mắt Đực, cơ hồi chỉ chốc lát cũng có thể là rất lâu rồi, chị gật đầu, chị nên đi khỏi nơi này, rời xa những con người nơi đây. Anh Đực cõng Nhân trên vai, nhân lúc ai ai cũng bận bịu bên buồng mợ Ba, lẻn ra ngỏ sau.

Nhân cơ hồ mệt mỏi quá, chị nghe thấy tiếng khóc của con nít cùng tiếng cười vui từ xa vọng lại, trong thoáng mơ hồ chị thấy cái cảnh đàng trai tiến vào trong sân nhà chị hiện lên rõ mồn một, chị mỉm cười chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sadness