Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chênh Vênh

Đèn bật xanh, từng chiếc xe bắt đầu di chuyển. Từng chút một chen chúc trong dòng người. Em bước đi trước từng chiếc một. Tiếng rú còi điên đảo của người lái xe, tiếng phanh gấp. Thế nhưng, em vẫn không dừng lại, đôi chân vẫn bước chậm rãi trên đường. Giờ đây, trong em chỉ là chút gì đó trống rỗng và hụt hẫng. Em muốn được chết, muốn theo mẹ về chân trời bên kia.

Chiếc xe thứ nhất...chiếc thứ hai lần lượt lách qua em. Em chờ đợi ở chiếc thứ ba, có vẻ nó đang rất vội. Có lẽ, lần này em sẽ được chết. Nước mắt em lăn dài, chính em cũng không ngờ rằng mình sẽ khóc, em cứ nghĩ rằng em chẳng còn chút sức lực nào để khóc nữa. Nhưng không, em oà lên như một đứa trẻ. Tiếng còi xe vẫn văng vẳng bên tai em.

Và rồi...điều em chờ đợi cũng đã đến, chiếc xe lao gấp trên đường. Vội vã...Thế nhưng em cảm giác phút giây này như dừng lại. Cơ thể trở nên bất động, nước mắt em vẫn lăn dài. Em lại nhớ mẹ và nhớ anh nữa rồi. Nỗi đau thể xác không thể nào khoả lấp tâm hồn trống rỗng của em nữa.

Có lẽ, bây giờ em sẽ ngủ. Em mệt rồi, rất muốn được nghỉ ngơi.

Em nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, em nghe thấy từng bước chân chạy vội và tiếng thở gấp. Và hình như, em nghe thấy tiếng nói của anh. Anh gọi em, gọi tên em trong tiếng nấc ghẹn.

Nhưng anh à, em không còn chút sinh khí nào để mở mắt ra nói chuyện với anh nữa. Cũng không muốn được anh ôm vào lòng nữa. Thân hình dơ bẩn và nhơ nhuốc của em, chúng không xứng đáng được anh vỗ về.

Đôi mắt em nhắm nghiền. Thế nhưng em không hiểu sao đôi chân lại đang bước lạc trên một thung lũng nào đó, hoang vu đến lạ. Đột nhiên, em thấy sợ, sợ rằng bản thân không chết đi nhưng đi vào một xứ sở nào khác.

Em theo từng dấu bước chân in sâu trên thung lũng. Hình như có người đã đi theo con đường này vì dấu chân vẫn còn rất mới. Em cứ đi mãi, đi mãi, nhưng không thể tìm thấy lối ra. Bỗng em thấy chút ánh sáng ở phía đồi bên kia.

Đôi chân em lại bước tiếp, và rồi em phát hiện ra một ngôi làng ở gần đó. Em thận trọng từng bước chân một. Lần đầu em cảm thấy hoảng sợ, không còn là thứ cảm giác trống rỗng khi bước chậm trên đường. Từng tiếng thét của gió và tiếng rì rào của lá cây khiến em rùng mình.

Bỗng em nghe tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng khóc như xé nát tâm can những người nghe được. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, em rất sợ, rất muốn dừng lại nhưng không hiểu sao lại rất muốn biết tiếng khóc phát ra từ đâu. Có vẻ nó rất gần với em. Đi thêm một chút nữa em phát hiện trước mặt là căn nhà rất đẹp, và cũng là căn nhà duy nhất ở ngôi làng này, trơ trọi giữa vùng đồi núi lạnh lẽo.

Em từ từ bước vào, cánh cửa tự động mở ra trước mắt em. Thật kỳ lạ...Em nghe được tiếng gào rú khiếp đảm và cả tiếng hét sợ hãi. Lại một cánh cửa nữa được mở ra. Lần này chính là một khung cảnh hỗn loạn, có cả xác người và những người đang sống. Họ tụ tập lại một góc của căn nhà, niệm lên những câu thần chú kỳ lạ. Nhưng điều khiến em hoảng sợ hơn là con thú đang gầm rú trước mặt những con người đó như muốn cắn xé tất cả. Có lẽ vì em đang nép vào một góc nên không ai nhận ra sự có mặt của em.

Nhưng không, ngay lúc con vật biến thành một người khổng lồ khác hẳn với những người còn lại. Tâm trí em bỗng trở nên hỗn độn, cảm giác ngạt thở và cồn cào. Gương mặt của tên khổng lồ này chính là kẻ biến thái đã làm nhục em. Em sợ hãi, run rẩy.

Tại sao?

Tại sao? Em đã chết đi rồi nhưng hắn ta vẫn còn xuất hiện.
Vì khiếp đảm mà em đã hét lên một tiếng rất to. Tất cả sự chú ý được dồn vào em. Mọi người nhìn em rất kỳ lạ, tuy có chút hoảng loạn nhưng lại có vẻ họ không bất ngờ trước sự xuất hiện của em.

Tên khổng lồ quay mặt lại nhìn em, gương mặt nó toát lên vẻ phấn khích như từng có. Từng móng vuốt sắc lẹm tiến lại gần em. Có lẽ giây phút đó em có thể chạy đi, bước chân em đã kịp di chuyển nhưng nhìn thấy gương mặt đó thì ý chí sống trong em đã tàn rụi và bị thiêu đốt, từng ký ức xấu xí xuất hiện chậm rãi trong tâm trí em. Em nhắm mắt lại chờ sự kết liễu thực sự của cuộc đời mình.

Ngay lúc em tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì đột nhiên có một cậu bé chạy lại trước mặt em. Nắm lấy tay em và miệng cậu ta phát ra câu thần chú nào đó ngăn cách giữa chúng em và gã quái vật. Em thoát chết trong gang tấc. Con quái vật lại gầm rú dữ dội hơn, có vẻ nó đang tức giận. Nhưng cái nắm tay của cậu bé như đánh thức ý chí sống trong em.

Đột nhiên nhớ lại chiếc dao găm trong túi áo khoác mà chính tay em đã cắt đứt sợi dây mẹ dùng để treo cổ tự vẫn lúc em chỉ là một cô gái mười ba. Lúc đó mẹ em tự tử cũng chính là bị một tên khốn làm nhục.
Một luồng sức mạnh không biết từ đâu xen kẽ trong tâm trí em. Em nhìn thấy nụ cười an yên của mẹ và ... anh. Con quái vật vẫn cố tiến lại gần trước mặt em và chú bé, lớp thần chú bảo vệ dần được mở ra. Lấy hết can đảm em liền rút con dao đâm vào lồng ngực nó. Máu con vật chảy ra, loang lổ khắp sàn nhà. Nó lại gào rú khiếp đảm rồi biến mất trong hư không, mất hút giữa căn nhà. Lúc này mọi người mới hết niệm thần chú, thì ra nãy giờ lớp bảo vệ em và chú bé bao gồm sức mạnh của họ.

Tiếng cụ già văng vẳng bên tai em:

- Chính ý chí sống của con đã cứu tất cả chúng ta. Sứ mệnh của con đã hoàn thành. Bây giờ hãy trở về và sống tốt nhé.

Và rồi tất cả mọi người lại biến mất lần nữa, cả chú bé lúc nãy cũng không thấy đâu. Còn em bị cuốn vào một vòng xoáy vô cực, cả không gian và thời gian như ngưng đọng lại.

Từ từ mở mắt ra, một hơi ấm được truyền vào lòng bàn tay em. Là anh, đang nhìn em thật dịu dàng:

- Ngốc, đã mười ngày rồi mới chịu tỉnh dậy. Sâu ngủ của anh, lần sau hãy nhớ là còn có anh ở đây, bên em.

Ở giường bên cạnh cũng là tiếng nói hân hoan của cụ già, là một cậu bé, cậu cũng tỉnh giấc sau mười ngày bất tỉnh.
Cụ già và cậu bé nhìn thấy em, liền mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Sau giấc ngủ dài, mọi thứ trở lại như cũ. Cuộc sống em vẫn còn nhiều chênh vênh nhưng em vẫn sống. Vì em biết rằng vẫn có anh bên em và trên trời sao kia mẹ đang mỉm cười vì em đã sống tốt. Thay mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tđpn#young