Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Hỗn

Đợi cho những kẻ ba hoa đến nổ bong bóng mắt kia ra ngoài "giải quyết", Quốc mới len lén lại gần cái hộp diêm, lấy nó đem giấu ở túi quần phía sau. Nãy em nghe phong thanh hình như tối nay bọn chúng sẽ bắt đầu đưa người lên thuyền vượt biên bằng đường sông đường biển gì đó. Cái chỗ tạm thời Quốc và những người khác đang "ở" là một cái nhà lá nên không thể đốt luôn được, như thế sẽ chết chùm cả đám cho xem. Thành thử ra chỉ có thể đợi đến khi thời cơ chín muồi mà ra tay. Nhưng mà vẫn còn một chuyện khó nhằn, làm thế nào để cởi trói hết biết bao nhiêu người đây?

Quốc miết cái hộp diêm sau lưng, đôi lúc lại cắn cắn môi suy nghĩ. Thật chán chết đi, cứ như vậy hoài thì sao em trốn thoát được kia chứ. Bỗng dưng em nghĩ đến cậu Ba, không biết là... cậu có lo cho em không nữa. Biết đâu cậu sẽ tìm được em, sẽ giải thoát em ra khỏi mớ dây nhợ này. Nghĩ đến đây, Quốc lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn ỷ lại như vậy đa. Phải rồi, cậu thương em mà, em phải cố gắng quay về với cậu chứ.

Quốc nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể là em sẽ trốn ra một mình, nếu may mắn không bị bắt lại sẽ báo với ông Cả mọi chuyện. Còn lỡ mắc cái số xui thì... chắc có nước mà chờ chết.

Em cũng hết cách rồi, chỉ có liều như vậy thôi.

☆*:。.  .。:*☆

"Sáng trăng suông em tưởng tối trời,
Em ngồi em ngó cái sự đời em ra.
Sự đời như cái lá đa,
Đen như mõm chó chém cha sự đời."

(Ca dao)

☆*:。.  .。:*☆

Bà Cả tức tối đứng dậy la hét vào mặt ông Cả. Chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở, bà lại cả gan lớn tiếng:

"Cái thằng quỷ đó nó là cái ôn gì mà ông bênh? Bộ nó cũng ngủ với ông như bà mẹ nó luôn rồi hả?"

"Chát!"

Bỗng nhiên, chân bà mất thăng bằng làm cả người ngã ra đất. Bà Cả trố mắt nhìn ông Cả, tay ôm lấy một bên má của bà đau rát, nhất thời không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra với mình trong gang tấc.

Ông Cả đứng đấy thở dốc, mọi sự nhẫn nhịn của ông bấy lâu nay như bị một giọt nước làm tràn ly, khiến ông không còn kiềm chế được nữa mà phải giáng xuống một bạt tai với người phụ nữ không biết phải trái gì như bà Cả. Mắt ông đỏ ngầu, tay ông trỏ thẳng vào mặt bà.

"Bà tính cái gì trong đầu tui biết hết, trứng mà đòi khôn hơn vịt hở đa? Hết hôm nay kiếm ra Chính Quốc thì tui nhân nhượng cho bà một ngày để cuốn gói khỏi cái nhà này. Bằng không, lo mà nghĩ thử coi chuyện gì sẽ xảy ra với bà rồi trốn cho kĩ đi!"

Dứt lời, ông xoay người bỏ đi, không quên dặn người đứng canh chừng bà Cả hòng ngăn bà ta chạy trốn. Ban đầu ông định sẽ cho bà ta ra Bắc ở trong căn nhà của ông ngoài đó hoặc cho bà chút tiền để bà về nhà mẹ ruột ở. Nhưng có vẻ như vậy là quá nhân nhượng so với những gì bà ta gây ra.

Người đời có câu,

"Gieo nhân nào gặp quả đó."

☆*:。.  .。:*☆

Thái Hanh ở chỗ cái chồi nhỏ gần lớp học đứng ngồi không yên, lâu lâu cứ đi đi lại lại lo lắng cho em nhiều lắm. Hồi nãy hắn cũng có đi theo đám người kia để tìm em, nghe tin là cái thằng người ở tên Minh đó nghề tay trái là đi buôn người nên khổ nỗi lại quá nóng ruột, thành thử ra bị chị Lanh đuổi về đây bắt đợi.

Mà cũng dở, đến cả người thương mình mà còn không bảo vệ được thì làm nên cái trò trống gì đa.

Cứ như vậy, Thái Hanh vừa sốt sắng vừa tự trách mình. Hắn cho rằng, nếu khi sáng hắn ở nhà với em có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nước này. Nếu khi sáng hắn giữ em bên mình, có lẽ hai đứa đang nằm cạnh nhau thủ thỉ chuyện trăng sao rồi cũng nên. Cậu Ba Hanh gục đầu lên gối, nhắm mắt suy nghĩ thử địa bàn của cái đám buôn người thường là ở đâu. Bởi phải mau mau tìm ra hang ổ của bọn đi buôn hoặc phải chặn đầu chúng kịp thời lúc đang đem người đi, có vậy mới nhanh cứu em được.

Dạo này trong thôn Tự An với xóm trên của bác Chín Thơm bị cũng kha khá vụ "mất người" như thế này nên có lẽ bọn chúng sẽ không đi bằng xe ngựa, xe bò hay trốn qua đường biên giới nữa vì như thế rất dễ bị bắt lại. Bây giờ cách ít bị phát hiện nhất cũng chỉ có đường sông đường biển mà thôi. Nhưng vấn đề là, cũng không thể không phòng trường hợp bọn chúng có kẻ khác chống lưng. Như vậy địa bàn hoạt động sẽ còn rộng ra thêm nữa.

Càng nghĩ lại càng thấy rối, mọi thứ cứ nằm ở mức mơ mơ hồ hồ làm hắn muốn điên lên được.

"Ê mà, thằng Minh gì đó nó cũng ghê quá hén. Nó làm cho xưởng vải nhà ông Cả mà nó dám qua mặt ổng làm chuyện tày trời luôn."

"Bởi vậy ta nói kì này nó chết chắc rồi đa."

Thái Hanh nghe tới hai từ "xưởng vải" như vớ được vàng. Phải rồi, Kim gia có cái xưởng vải cũ nằm gần sông An Hạ. Với tính cách nhanh lẹ của thằng Minh, chắc chắn sẽ dẫn hết cả đàn qua bên đó trốn. Cậu Ba Hanh tức mình nghĩ tại sao hắn không nghĩ ra sớm hơn, liền lập tức cho người di chuyển, bao quanh cái xưởng đó càng sớm càng tốt.

Nhất định, hắn phải cứu được em.

☆*:。.  .。:*☆

"Ê tao nghe bên đám ông Cả bắt đầu rục rịch rồi, giờ mà hổng đi là bị giữ lại chết ngắc đó."

Thằng đầu trọc vừa hớt hải chạy lại vừa nói. Nó vừa đi gánh nước ngoài cái giếng gần chợ, nghe phong thanh người ta đồn nhau về chuyện ông chủ xưởng vải họ Kim cho người đi lùng sục khắp nơi để tìm cho ra một thằng người ở bị đám buôn người là bọn chúng đây bắt giữ.

Thằng Minh vừa nghe liền biết ông Cả đã bắt bài, nó vội vã kêu cả đám nhanh chóng chuẩn bị cái ghe đặng chỉ cần đưa người ra là đi ngay. Bọn chúng hớt ha hớt hải cuống cuồng hết cả lên bắt người này người kia phải nhanh chân theo để lên thuyền. Nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn, ngay lúc bọn chúng vừa mở cửa, chưa kịp trở tay đã bị bao quanh bởi người của ông Cả. Người người như nước tràn vào trong để cứu lấy những người dân vô tội, nhưng mọi chuyện làm gì dễ dàng như thế?

Bọn chúng cũng đáp trả hòng ngăn đám người kia bị đem ra ngoài. Cả hội người cứ vậy đánh qua đánh lại lẫn nhau, người bị đấm vào má, vào môi, vào đầu, có kẻ còn bị đục cho thành một cục bầm tím ngay mắt. Bên thì ngăn cản, bên còn lại cũng cố gắng chống trả cho bằng được. Cự nhau qua lại mãi, tội nhất cũng chỉ có những người bị bắt trói giống như em bị quay như dế, chịu đựng sự đôi co giữa hai bên.

Bỗng nhiên, Quốc bị một mùi thuốc cay nồng xộc thẳng lên mũi, khó chịu đến nhăn cả mặt. À thì ra, thằng Minh trong lúc lợi dụng xảy ra "hỗn chiến" đã thấy em ngồi trong góc bên hông. Nó như vớ được vàng liền dùng tay bịt miệng em lại, khống chế nắm đầu Quốc lôi ra bên ngoài. Và khi em càng vùng vẫy chống cự, nó lại càng siết tóc em chặt hơn đầy đau đớn. Nó lôi xềnh xệch em từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt nó không còn chút gì gọi là của một con người nữa. Nó cười khẩy, lấy ra con dao găm từ một bên túi quần, vừa thở dốc vừa nói:

"Đứa nào dám nhúc nhích tao tiễn nó chầu Diêm Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com