"Có một hôm, lúc đó ông Cả đi lên xưởng vải ở thôn Đoài kiểm tra tại nghe có người báo kho vải bị ăn cắp. Quốc nó pha trà hông vừa ý bà Cả, cậu không biết bà đã nói gì với em ấy đâu. Bà bảo rằng nó là con của kĩ nữ, người đàn bà hông biết thủ tiết nên làm gì cũng hỏng xong, chắc là sau này cũng sẽ nhanh chóng đi làm kĩ nam, dạng chân phục vụ người khác chứ chả nên được trò trống gì..."
☆*:。. .。:*☆
Suốt cả bữa cơm, ngoài mặt cười nói vui vẻ thế thôi, chứ hắn cứ cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Chỉ có thể liên tục chan miếng canh rau muống để ăn cho dễ nuốt. Ừn sao ta? Nói chung là rầu lắm, không có tâm trạng để làm gì hết.
Mà cũng chả phải rầu chuyện mình, mà là rầu chuyện em người thương.
À, mọi người đừng trách Khiêm không biết điều mà lại đi kể về mẹ của cậu Ba như vậy nghen. Cũng do hắn ép nó phải kể cho bằng được thôi. Vô hình trung hắn vẫn cảm thấy có chút hối hận khi làm như thế, bởi biết quá nhiều chuyện cũng không phải điều tốt.
Thái Hanh, hắn biết bà Cả là người ác mồm ác miệng, thậm chí rõ luôn cả việc bà có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần điều đó thoả mãn mong muốn của chính mình. Chỉ là hắn không ngờ, người mình luôn gọi một tiếng "má" có thể quá đáng đến mức như thế. Thái Hanh đã giận điếng người một lúc rất lâu.
Nhưng cũng nhờ thằng Khiêm kể cho hắn nghe về cuộc đời Quốc, hắn mới càng hiểu em hơn.
Uỷ khuất cho em rất nhiều rồi, đúng không em?
"Cậu mới nghe có bao nhiêu đã thương em ấy như vậy rồi, nếu cậu mà biết được trong mười tám năm qua cuộc đời em ấy như thế nào, thì chắc chắn cho dù dao phay có kề cổ, máu đổ cậu cũng không màng đâu."
Ngồi ở cái chồi nhỏ phía sau vườn nhà bà lão, hắn vừa đăm chiêu về những lời nói đó của thằng Khiêm. Nhìn lên bầu trời cao kia, trông thật giống em biết bao, bởi nó trong veo đến xiêu lòng như vậy mà. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn dang rộng vòng tay, tham lam ôm lấy cả bầu trời rộng lớn ấy, toàn tâm toàn ý muốn bao bọc cả một màu xanh ngắt vào lòng.
Mười tám năm qua em sống trong sự cay đắng, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, còng lưng ra làm việc để nuôi sống chính mình.
Nay có anh thương em rồi, cho anh một chút gánh nặng của em nhé? Được không em?
Mặt nước kia trông cũng thật yên ả quá, lại có cả gương mặt ai xinh đẹp thế kia?
"Cậu Hanh ơi, mình chuẩn bị đi cậu nha."
"Lại đây với cậu một chút."
Lại đây, để anh ngắm nhìn em kĩ hơn.
Ồ, Khiêm nói phải, đôi mắt em thật sáng, tựa biển hồ rộng lớn, tựa cả nơi ngoài kia được gọi là dải ngân hà mà hắn được học về. Và ích kỷ thay, hắn muốn mình được làm ngôi sao duy nhất trong cái vũ trụ ấy.
Chỉ có điều, sao lúc nào trong đôi con ngươi cũng thoáng có chút buồn vương vấn...
"Cậu làm sao đó đa?"
Em nghiêng đầu sang một chút, cố gắng để cậu Hanh nhìn thấy mình đang hỏi. Trông cậu cứ như người mất hồn ấy.
Hắn chỉ cười chua xót, chậm rãi đưa tay miết lấy đuôi mắt em thay cho lời đáp khiến em đỏ mặt nhắm một mắt lại. Uầy, lại giống mèo con nữa rồi.
Ồ không, em có cặp răng cửa dễ thương lắm, phải là thỏ con mới đúng.
Đúng vậy, thỏ con Điền Chính Quốc của Kim Thái Hanh. Nghĩ đến đây, tự dưng khoái khoái, hắn phì cười đứng dậy xoa đầu em, lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng.
"Cậu không sao. Nào, chúng ta cùng đi."
Chà, đúng là chỉ cần gặp em, mọi buồn phiền lo âu liền tan biến tựa hư không...
☆*:。. .。:*☆
Hai chiếc xe kéo trèo lên hơn nửa con dốc, xung quanh bốn bể là một màu vàng ươm của rơm rạ lúa mới. Hít một hơi thật sâu, chèn ơi, đã đến rồi! Nơi miền đất hứa của bác Chín Thơm.
Ồ quên mất, chắc là mọi người chưa từng nghe về bác Chín Thơm nhỉ? Bác là chủ của một nhà máy sản xuất lúa gạo có tiếng, cả nghìn hecta đất ở vùng này đều là của bác, nó kéo dài mênh mông bạt ngàn đến tận chân núi phía xa xa kia kìa. Nghe có vẻ choáng ngợp ha? Ấy vậy mà bác Chín Thơm dễ thương lắm, bác vừa hiền vừa vui tính, lại đối xử rất tốt với mọi người nên ai cũng mến bác ấy hết. À, bác Chín còn có xây một cái trường làng nhỏ dành cho trẻ mồ côi nữa.
"Bác Chín Thơm ơi!" Thái Hiền gọi lớn, nắm lấy tay cầm của cánh cổng gõ vài cái.
Gì cơ? Bác Chín Thơm á? Chính Quốc mở to mắt, em chỉ biết là mình phải đi theo cậu Hanh lên xóm trên chứ chẳng ngờ rằng nơi mình sẽ đến chính là nhà của bác ấy. Đây là lần đầu tiên sau ba năm, em được gặp lại ân nhân của mình.
Cánh cổng to lớn vừa được mở, thân ảnh quen thuộc với chùm râu mái tóc bạc phơ hiện ra trước mắt em. Người vẫn vậy, vẫn một nét hiền từ trên gương mặt, chỉ là đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn mà thôi.
"Mèn ơi, tui chờ hai cậu từ sáng." Ông cười hiền, đi thật nhanh mặc cái thân già đặng còn vòng tay ôm lấy hai cậu trai trẻ. Ông còn nhớ lần cuối mình gặp Thái Hanh và Thái Hiền là lúc hai đứa còn có chút xíu cao ngang hông ông, bẵng đi một thời gian đã hoá thành những thanh niên trai tráng hơn ông hẳn một cái đầu rồi.
"Sao bác biết tụi con tới mà chờ hay vậy đa?"
"Thì cũng má hai cậu gửi thư cho tui chớ đâu. Mà hỏng gửi thì tui cũng có người báo à. Đi vô đi vô nhà lẹ lẹ đ-"
Bỗng dưng, ông chợt đánh ánh nhìn sang em, đôi mắt ông mở to hết cỡ sợ mình già quá hoá lú mà lầm thì xấu hổ lắm.
"Mèn ơi! Phải thằng Quốc đó hông?" Ông chạy ồ tới nắm lấy hai vai em.
"Dạ, là con, Điền Chính Quốc đây!" Em mừng rỡ ôm chầm lấy bác Chín, em cứ ngỡ bác ấy quên em rồi kia chứ.
"Mày đi mất tăm hai ba năm chả thấy về, làm tao tưởng mày bỏ cái thân già này với đám em nhỏ luôn rồi chớ!"
"Con không có... Con không có bỏ ai hết!" Em hốt hoảng nắm chặt lấy vai ông, ánh mắt tha thiết ầng ậng nước.
Thằng nhỏ dễ tin người, nên ông cứ thích chọc miết.
"Hahaha, bác mày chọc mày thôi. Nào, mau mau vào nhà lẹ đặng còn nghỉ ngơi đa."
Thái Hanh ngạc nhiên đứng đực ra đó. Hoá ra là em có quen biết với bác Chín, dường như hai người rất thân thiết thì phải. Không biết tại sao, nhưng hắn có cảm giác bác Chín hiểu rất rõ cuộc đời Chính Quốc. Trời ạ, những điều hắn chưa biết về em người thương có lẽ sẽ làm hắn chết dần chết mòn mất.
Người ở trong nhà Bác Chín chạy đôn chạy đáo lật đật đem trà đem ấm đem chung lên bàn, kẻ thì hớt ha hớt hải đi lấy bánh lấy hạt điều lên để phục vụ hai anh em nhà Kim. Thằng Khiêm, Tý Anh với em nhìn thấy mà ham, khát khô cả cổ cũng có ai thèm đếm xỉa tới đâu. Phải rồi, chịu thôi, do cả đám cùng là người làm mà.
Gượm đã, sao mọi người biết chắc là chả ai thèm đếm xỉa? Thái Hanh hắn đang rót ly nước mát đem lại cho em kìa.
Cho em, mình em thôi.
"Con cũng khát." Thằng Khiêm bĩu môi, liếc ngang liếc dọc cậu mình đến độ muốn lòi hai tròng mắt ra ngoài.
"Tự lấy." Hắn thậm chí không thèm nhìn lấy nó một cái, chỉ lo dùng tay chặn mồ hôi cho em.
Một lần nữa, Chính Quốc là ngại muốn chết đi được.
"D-Dạ, con ổn thưa cậu." Em ngại ngùng đẩy tay hắn ra, màu đỏ trên gương mặt lại tăng thêm một tầng nữa. Thằng Khiêm thấy chứ, mà thấy thì phải chọc. Ăn không được phải phá cho hôi.
"Xớ, thấy ớn ghê, tao nổi da gà lên hết." Nó nâng cao giọng rồi còn phối hợp thêm mấy cái động tác khua chân múa tay.
"CÁI DẺ RÁCH QUÈN NHÀ ANH!"
Thẹn quá hoá giận, Quốc không khoan nhượng nhéo thằng Khiêm một cái đau điếng ngay hông khiến nó la oai oái. Hắn thấy em như con thỏ xù lông không khỏi buồn cười, khoé môi không tự chủ cong lên tự lúc nào chẳng hay.
Thằng Khiêm nó xoa xoa hông mình mà thấy đau ghê gớm, đau ở bên ngoài thì biết rồi á, đau luôn ở trong tâm hồn nè!
Mọi người biết cái bao trong mấy cái chương trình bốc-xinh bên Tây hông? Ừ, thằng Khiêm tui là cái bao cát đó đó. Chị Nhã chỉ quạo tui chỉ nhéo tui thì tui hỏng nói, mà đằng này em Quốc ẻm ngắt tui rồi cậu Hanh còn quýnh tui nữa. Ai chịu cho nổi!
Tức quá mà hỏng có giận được.
Tại còn miếng ăn, phải nhịn!
☆*:。. .。:*☆
"Cạch."
Bác Chín đặt hai chung trà xuống bàn cùng một lúc, tay đưa lên có ý mời Thái Hiền và Thái Hanh trước mặt. Hai đứa quỷ này cũng thiệt là, gửi thư xin cái là ông đây cho mướn nhà liền, cất công đi chi cho xa hỏng biết.
"Hồi trước tui nói hai cậu, có chuyện gì muốn nhờ á, thì cứ gửi thư cho tui. Tui còn lấy vải của xưởng Kim gia dài dài nên đừng có khách sáo. Đi ừn chi cho cực, hành mấy đứa nhỏ ghê chưa."
"Phép tắc là phép tắc thưa bác Chín, chúng con không thể nào thất lễ như vậy được đâu." Thái Hiền nhấp một ngụm trà thơm rồi từ tốn nói.
"Uầy, hai bên thân thiết như thế rồi còn sợ thất lễ nữa." Bác Chín cười lớn, cắn lấy một miếng bánh giòn tan.
Thái Hanh cười nhẹ, sau đó đan hai bàn tay lại với nhau chống lên chiếc bàn gỗ, cằm tựa lên đấy. Hơi nhướng một bên chân mày làm lộ ra nét tinh anh.
"Nếu bác đã nói thế, thì cứ mỗi lần có việc muốn nhờ sẽ biếu bác hai kí bánh xu xê và ba kí sơn mật cùng hồng sâm, bác thấy thế nào?"
"Được thôi, thành giao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com