6. Anh như đất hiền nâng đỡ gót chân em
Bọn họ cười nói rôm rả với nhau, chẳng biết Thái Hiền đã kể những chuyện gì, chỉ biết rằng bác Chín lúc nào nghe xong cũng cười nắc nẻ. Thái Hanh cũng không kém cạnh anh mình, kẻ tung kẻ hứng rất nhịp nhàng khiến mấy người làm xung quanh đó cũng phải cười phá lên, cả gian nhà trống càng trở nên ấm áp hơn nữa.
Ấy vậy mà, trong không gian tràn ngập niềm vui như thế, chỉ có mình em ngồi vờn mấy ngón chân mình với những suy nghĩ miên man trong đầu. Em cũng muốn nói chuyện với bác Chín lắm, nhưng em không thể, chủ của em còn đang ở đó kia mà.
Mắt bác Chín hướng ra bậc thềm, ông nhìn em một lát rồi như nhớ ra chuyện gì đó liền vội vàng đặt tách trà xuống rồi nói vọng ra ngoài.
"Quốc này, mày có rảnh nhớ ghé nhà mình thăm mấy đứa nhỏ nghen, thằng Ân nó nhắc mày quài đó đa."
Quốc nghe đến tên của người nào đó thì ngay tức khắc chạy thật nhanh vào trong nhà.
"Bác nói sao? Thằng Ân nó đi Bắc về rồi hả bác?"
"Ừa, về gần nửa năm rồi." Bác Chín cười, đánh nhẹ vào vai Quốc như thể đang nhắc cho em nhớ mình đã thất hứa như thế nào.
"Nhưng mà con..." Em quay sang nhìn cậu Hanh, sau đó lại nhanh chóng cúi mặt xuống, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo.
Hắn tựa đầu lên tay, từ ban đầu đến giờ vẫn một mực dõi theo em không rời mắt. Thái Hanh hiểu, em không thể trở về nơi bác Chín gọi là "nhà" vì em đã trở thành người làm trong nhà hắn. Hay nói cách khác, em chỉ được ở trong Kim gia và phục vụ cho chủ của mình, nếu muốn ra ngoài phải được sự cho phép của ông Cả, cậu Ba (người em đang theo hầu) hoặc phải đi cùng họ.
Vừa nãy em đánh mắt sang trông thương tâm phải biết, chắc là, nơi đó quan trọng với em lắm.
Không cần biết điều gì, chỉ cần là Chính Quốc mong muốn, Thái Hanh đều sẽ chấp thuận.
Ai muốn nói hắn luỵ tình thì nói, nói hắn ngu ngốc nhu nhược cũng được, nhưng hắn chính là yêu thương em như vậy đấy, thì sao nào?
"Sao Quốc không kể cậu nghe, nếu con muốn cứ xin cậu, cậu sẽ để con đi." Hắn nhấp một ngụm trà trách yêu em.
"Dạ?"
"Sau này nếu muốn về thăm... nhà thì cứ nói cậu một tiếng. Cậu sẽ cho phép con." Hắn ngập ngừng một lát rồi cười nhẹ, khẽ vỗ nhẹ lấy bàn tay em.
Mắt Chính Quốc trong thoáng chốc sáng rực lên như sao trời, tay còn lại của em nắm chặt lấy tay cậu Hanh, trên gương mặt hiện ra nụ cười tươi tắn tựa đoá hoa nở rộ những ngày đầu xuân, một lần nữa khiến cho trái tim ai kia thổn thức rộn ràng khôn nguôi, tưởng chừng như có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào.
"Con đội ơn cậu Hanh!"
"Chiều nay trên đường về ghé chỗ đó luôn cũng được đa."
Hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước một thiên sứ giáng trần như em, nhưng vì tham lam muốn nhìn thấy nụ cười này lâu hơn một chút nên bấm bụng nói luôn như thế. Dù sao thì, Thái Hanh cũng muốn dành thời gian tìm hiểu về người thương, mỗi lần một ít để dễ dàng kề cạnh em hơn.
Và đúng như dự đoán của hắn, Quốc cười tít cả mắt làm lộ ra hai cái răng thỏ mà hắn yêu chết được. Thằng Khiêm ngồi ở ngoài đang cắn dở miếng khoai mì mà cũng phải nhả ra để trầm trồ. Công nhận, ông cậu Ba dữ thiệt!
Nói là làm, sau khi tạm biệt bác Chín xong xuôi, hai chiếc xe kéo lại tiếp tục lăn bánh trở về nhà. Nhưng trước hết phải ghé mái ấm của bác Chín đã.
Hai bên là hàng cây cọ mọc lên thẳng tắp cả lối đi, tán lá của chúng xoè ra tạo thành từng bóng râm mát rười rượi. Mùi hương hoa bưởi càng lúc càng rõ mồn một nghe lại quen thuộc đến lạ. Cũng đã vài năm rồi em chẳng trở về nơi này, từng kỉ niệm như thước phim được tua chậm trong đầu em. Em nhớ những lúc được chơi rồng rắn lên mây dưới mưa, nhớ khi có bánh kẹo các anh chị em thường chia sẻ phần của nhau ra ăn, nhớ lúc cả đám cùng nhau ngân nga câu hát bắc kim thang, và nhớ cả những giọt nước mắt của bọn nó khi em rời đi đột ngột...
Cánh cổng khẽ khàng mở ra, đôi ngươi của Chính Quốc mở to, ngỡ ngàng đến xúc động không ngờ sẽ có ngày mình được trở về "nhà".
"A! Anh Quốc!"
"Anh Quốc kìa cả nhà ơi! Ảnh về rồi!"
Những đứa trẻ với nhiều độ tuổi khác nhau gần như cùng lúc chạy ồ về phía cậu thiếu niên, đứa thì thút tha thút thít tèm nhem nước mắt trên mặt, đứa lại cười ngoác đến tận mang tai. Chung quy đều mang một niềm hạnh phúc khó tả của cuộc hội ngộ không lường trước được.
Chính Quốc nhất thời không thể nói được gì, thoáng có chút sương trong đôi mắt em. Vòng tay dầu không đủ lớn vẫn muốn được ôm hết tất cả những tiểu khả ái kia vào lòng.
"Ồ, Vinh nay cao lên rồi nhỉ? Ái chà, bé Thuỵ đẹp gái ra này, mấy đứa vẫn khoẻ cả chứ đa? À, dì Tư ở đâu rồi?"
Em hỏi dồn dập, có hàng loạt những thắc mắc thi nhau tuôn ra trong tâm trí khiến em chẳng biết nên nói cái gì trước tiên. Nụ cười của mấy đứa nhỏ vẫn hồn nhiên như xưa, chúng vẫn một mực quấn người, một tiếng "anh Quốc", hai tiếng cũng "anh Quốc", chả khác nào những chú chim nhỏ líu lo ríu rít. Từ ngày sang Kim gia, vắng bóng hình ảnh nghịch ngợm của chúng thật sự làm em có nhiều chút nhớ. Mấy hôm bị bà Cả la mắng đến buồn tủi đều lấy những nét chữ nghuệch ngoạc được viết lên mảnh vải khô của đàn em nhỏ ra xem, lấy nó làm động lực để an ủi chính mình.
Thái Hanh đứng đằng xa tự mình mường tượng ra cảnh được chung một nhà với em cùng những đứa trẻ quây quần như thế này. Nhìn sao cũng thấy thật yên bình quá...
"Quốc của em!"
Bỗng, có một cậu con trai cao lớn mình đồng da sắt chạy ra từ hướng khu vườn, một hơi một sức nâng em lên cao khiến em mất đà không kịp tìm điểm tựa nhào người về phía trước, ôm hẳn đầu của người kia vào lòng.
"Trời đất thằng Ân này, mau thả anh xuống!" Em đánh bộp mấy cái vào lưng của người nọ, nhưng nó chẳng ăn nhầm gì so với một đứa khoẻ hơn trâu như nó đâu.
"Không thả!" Mũi thằng Ân chọt vào vòm ngực của em, nó cười khúc khích trêu chọc.
"Mày mau thả anh ra." Quốc tức tối đá một cái đau điếng vào lưng nó, thằng Ân thẹn quá liền nhanh chóng bỏ hai đùi của người lớn hơn ra, tay xoa xoa lấy vùng lưng đỏ lên một mảng của mình.
"Cho chừa!" Dứt lời, Quốc kí lên đầu thằng nhỏ một phát nữa.
Thằng Khiêm nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt ngay lập tức quay sang nhìn cậu Hanh, nó thấy đôi mày kiếm của hắn chau lại, vành tai đỏ ửng như mới bị đem luộc nước sôi, gương mặt đen kịt trông chẳng mấy dễ chịu.
Chết chưa...
Sắp có giấm để ăn rồi đa...
☆*:。. .。:*☆
"Em đã rất buồn... khi quay trở về mà chẳng thấy anh đâu." Thằng Ân bày ra bộ dạng uỷ khuất, lấy tay chọt chọt vào bàn chân của em.
"Anh xin lỗi nghen đa." Quốc vỗ vai người nọ, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Chèn ơi, gặp được anh em vui muốn chớt. Hay là... anh... anh ở lại đây với em đi." Ân nắm chặt lấy bàn tay em, bộ mặt của nó trông buồn thảm thiết.
"Ân ngoan, anh sẽ về thăm em thường xuyên." Em cười nhẹ trấn an nó, nhẹ xoa lấy mái tóc rối xù quen thuộc.
"Ừm, vậy cũng được." Ân cười tiếc nuối, cụng vào trán của người lớn hơn.
Ân với Quốc tuy không phải anh em ruột nhưng thương nhau như người một nhà, cả hai cùng lớn lên từ thuở niên thiếu dưới mái ấm của bác Chín, cùng trải qua những chuyện buồn vui, cùng chia sẻ tâm tình hứa hẹn một ngày ngát xanh sẽ dắt nhau lên thành phố để lập nghiệp.
Ai ngờ đâu lên năm Ân mười bốn thì ra Bắc phụ giúp cho một nhà máy khác của bác Chín, bởi nó bảo rằng nó muốn kiếm thêm kinh nghiệm để sau này khi đi xa còn biết cách xoay xở. Đợt đó Quốc giận lắm chứ, xưa giờ hai anh em làm gì cũng nói cho nhau nghe, đâu ra đùng một phát thằng Ân tự quyết định không để anh mình hay. Thôi thì tôn trọng những điều nó muốn làm, em cũng để nó đi.
Trước ngày Ân đi có nói Quốc rằng người đầu tiên nó muốn thấy khi trở về là em. Nhưng đáng buồn thay, mấy tháng sau bác Chín cũng đẩy em theo làm cho Kim gia. Hai anh em cứ như vậy mà chẳng thể liên lạc với nhau trong gần ba năm. Thằng Ân thì mù chữ chẳng biết ghi thư ghi thốt gì, còn em thì từ lúc bị mợ Hai suốt ngày la mắng vô cớ cũng tự biết thân biết phận nào dám đòi hỏi, cứ như vậy để mọi chuyện đi đến đâu hay đến đó.
Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại thằng em yêu quý, không bao giờ được quay về nơi mái nhà thân thương nữa kìa. Cũng thật may em có cậu Hanh, nhờ người ta mà em được đi bất cứ khi nào em muốn, nhờ người ta mà em được gặp lại những người em yêu thương.
"Cậu Hanh ơi, chừng nào mà con muốn về á, chừng đó cậu đi chung với con được hông đa?" Em chạy lại chọt vào vai hắn từ đằng sau, không giấu nổi nét cười trong ánh mắt.
"Ồ, được chứ, nếu con muốn."
Thái Hanh có nhiều mơ ước, và chiếm nhiều nhất trong số đó chính là làm sao để em cười, làm sao để em vui, làm sao để đôi mắt của em lúc nào cũng sáng mỗi khi hướng về mình... và quan trọng nhất chính là làm sao để em nhận ra được tình ý của trái tim kẻ vô liêm sỉ này.
Thái Hanh thấy nụ cười của người thương khi đùa vui cùng lũ trẻ, thấy tầng nước long lanh trong mắt em khi nhắc đến một chữ "nhà", thấy cả sao trời trong đôi con ngươi khi được hắn cho phép trở về thăm chốn quê hương của mình, đặc biệt còn thấy hành động âu yếm của em dành cho một người con trai khác dường như là một người em hết mực yêu thương nữa. Hắn ghen chứ, khi mà những điều khiến em hạnh phúc vẫn chưa nhắc đến ba từ "Kim Thái Hanh" trong đó.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại.
Chính Quốc mà biết, chắc em chán người ta dữ lắm. Tại người ta nào biết, nhờ người ta, em mới cảm nhận được như thế nào là "hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com