it's hard to forget, especially you.
chung thần lạc và em chia tay được 2 tháng rồi,
và em không thể ngưng nhớ về anh ta được.
__
"keng." - tiếng chuông cửa vang lên trong cái sớm mai se lạnh nơi cuối phố. bước vào quán cà phê là một cậu trai đôi mươi, tóc trắng, mang áo kaki màu be đã cũ, theo hơi lạnh phủi tuyết đọng trên vai.
"ấm áp thật." - cậu trai tự nhủ khi nhìn thấy ánh đèn vàng loang lổ trên những kệ sách cũ. lâu lắm rồi chí thành mới tới đây, từ sự kiện lần trước. phải rồi, em và thần lạc đã chia tay được hai tháng, ngay tại đây, ngay chỗ này.
đây là một quán cà phê kiểu retro, bàn ghế đều được làm bằng gỗ hoàng đàn, không gian bài trí vài kệ sách đơn giản, xung quanh thoang thoảng mùi quế và nến thơm.
chí thành ngồi xuống, tay đặt lên cốc cà phê vừa mua ban nãy.
ấm nóng - hơi nóng bốc lên làm hốc mắt em cay cay. chết tiệt, em lại nhớ về anh ta rồi.
đó là một đêm sapa mù sương, cái lạnh ở đây ấy à, chỉ cần đứng ngoài trời nửa canh giờ cũng có thể làm tay chân đóng băng được.
chẳng hiểu như nào, chung thần lạc vốn thiếu kiên nhẫn lại có thể đứng dưới cái nền tuyết rét lạnh của sapa, không than phiền đợi cả tiếng đồng hồ cho một cốc cà phê sữa.
rồi anh ta trở về với một thân ướt sũng, áo khoác phủ đầy tuyết đọng và gò má đỏ ửng lên vì lạnh.
"anh sao đấy, trời lạnh như vậy còn đi ra ngoài?" - chí thành vừa càm ràm vừa một tay đóng cửa, tay còn lại đem bàn tay lạnh buốt của người kia lên sưởi ấm.
"đâu có đâu, bây giờ em ôm anh một cái là hết lạnh ngay." - thần lạc lạnh đến người cũng không đứng vững, vẫn bĩu môi chọc ghẹo.
"cho em" - anh ta tiện tay đem cốc cà phê vẫn còn hơi nóng, đặt lên tay chí thành.
là cà phê sữa, thần lạc biết em thích món này, đi làm về thấy có quán cà phê mới khai trương liền mua cho em. lúc đó chí thành chưa hiểu chuyện, cho rằng anh ta là đồ ngốc, chờ lâu như vậy chỉ để mua một cốc cà phê.
hốc mắt chí thành cay cay, suốt ngày bị mấy lời nói dối đường mật ấy dắt mũi.
có người vì bạn mà chờ cả tiếng đồng hồ cho một cốc cà phê, nói không mềm lòng cũng là nói dối.
trước đây chung thần lạc vốn thích ca hát, anh ta có thể dành cả ngày để nghe đi nghe lại một bản ballad yêu thích, có hẳn một tủ trưng bày để đựng hết đống đĩa của vô số ban nhạc nước ngoài.
anh ta tâm huyết đến vậy, từng hào hứng kể cho em nghe về bao ước mơ và hoài bão, rằng bản nhạc đầu tiên của anh ta sẽ hay chừng nào, hay là việc mơ về một buổi biểu diễn nổi tiếng thế giới.
vậy mà một tháng sau, thần lạc quay lại với một chiếc máy ảnh chuyên dụng mới tinh, còn nói bản thân muốn học nhiếp ảnh.
ca hát với nhiếp ảnh, là hai thứ vốn dĩ không hề liên quan tới nhau.
như em và thần lạc vậy.
thậm chí anh ta tâm huyết tới vậy, dễ gì buông bỏ một đời như sống hết mình với âm nhạc.
phác chí thành ngẩn người, giữa ngoài trời mưa tuyết là bóng dáng quen thuộc, là người mà em ngày đêm nhung nhớ, cũng là người từng ru em vào những giấc đêm mộng mị.
vẫn là bóng dáng ấy, nhưng bây giờ anh ta không còn là của em nữa.
"keng." - tiếng chuông vang lên lần hai, hoàn toàn khác biệt với cái ồn ào gió cuốn ngoài quán.
tim chí thành gần như ngừng đập khi thấy thần lạc tiến đến chỗ em.
"cẩn thận." - người nọ quýnh lên khi thấy cốc cà phê còn vơi nửa trên tay em đang nghiêng về một bên.
"yên tâm, có đổ thì người bị bỏng cũng là tôi." - chí thành đáp cho có lệ, giương mắt nhìn người trước mặt.
thần lạc vẫn vậy, tóc nâu hạt dẻ hơi phai, khoác áo bông dày phẳng phiu cùng khăn quàng kẻ nâu quá cổ.
"không được, em bỏng thì tôi xót." - anh ta thở dài, rũ mi nhìn ra ngoài trời mưa tuyết.
hai tháng không gặp, tình cũ vẫn còn quan tâm mình đến vậy, quả nhiên là chưa dứt được chứ gì.
"chậc, quả nhiên là thần lạc, chúng ta đã chia tay rồi, anh đây là đang thương hại tôi à?"
môi thần lạc mím thành một đường, chỉ đành đem con mắt tập trung vào tay người đối diện.
tiện tay đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, em mặc kệ ánh nhìn của mấy người xung quanh, lớn tiếng chọc ghẹo - "chậc, quan tâm tới tôi như vậy, hẳn là anh cũng làm vậy với những người yêu cũ khác chứ gì ?"
"chí thành, em đừng nháo."
họ phác cười khẩy, chia tay cũng chia tay rồi, bây giờ lại ỷ mình lớn hơn mà quản em.
liếc thấy chí thành chuẩn bị đứng lên, thần lạc vội trả tiền, bám theo em ra khỏi quán cà phê, một lớn một nhỏ, như hình với bóng.
"trời lạnh, để tôi đưa em về." - nhìn gò má ửng đỏ của em giấu dưới lớp áo khoác, họ chung một tay mở cửa, tức thì gió rét bên ngoài xô vào, hiển nhiên không có lấy một tia ấm áp.
trong lòng đôi ta liệu có còn hơi ấm?
sáng sớm phố huyện sapa rét lạnh, vũng nước từ trận mưa hôm qua đã sớm kết thành băng, tuyết trắng phủ đầy trên những hàng thông trụi lá, bên trên là bầu trời mịt mù không một gợn nắng.
anh ta vừa nói vừa cởi khăn quàng khoác lên cho em, quấn lại kín mít như cái bánh tét.
"không cần" - chí thành càng bướng, tuy bị hơi ấm từ chiếc khăn quen thuộc nhấn chìm, nhưng vẫn còn mạnh miệng - "chung thần lạc, anh thôi đi, chúng ta chia tay cũng là do anh đá tôi, bây giờ còn ra vẻ quan tâm tới tôi làm gì."
"chí thành, tuy chia tay, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng thương em." - giọng anh ta trầm hơn, lần này thì thần lạc nổi giận thật.
má chí thành đỏ ửng, mắt nhòe đi - "bao giờ cũng thế, anh bao giờ cũng nói dối tôi, đừng tưởng tôi không biết."
"anh nói anh thích cái không khí của sapa, nhưng rõ ràng trong thâm tâm anh vẫn luôn vấn vương cái phồn hoa nơi hà nội."
"anh nói anh thích nhiếp ảnh, muốn thử xin vào làm tay chụp cho nhà báo, nhưng anh vẫn luôn xem âm nhạc như mạng sống của mình, có lần tôi còn thấy anh lưu luyến biết bao khi đành đem đống đĩa ballad kia đi bán."
"lần trước anh mua cà phê sữa cho tôi, anh nói không lạnh, nhưng bản thân bị gió rét hun cho đông cứng, cảm lạnh cả tuần mới khỏi."
"chung thần lạc, anh nói dối nhiều như vậy, tôi biết anh làm vậy muốn tốt cho tôi, sẵn sàng bỏ đi đam mê, hoài bão của mình để theo tôi đến cái chốn phố huyện lạnh lẽo này."
"nhưng thần lạc, chúng ta chia tay rồi, tôi muốn anh sống tốt với bản thân một chút, sống cho chính mình, chứ không phải vì người khác, không phải vì tôi." - giọng chí thành nghẹn lại, nước mắt không tự chủ rơi trên khăn quàng màu nâu sẫm.
em vốn hiếm khi khóc, nhưng chẳng hiểu sao sau khi sống cùng thần lạc, em lại có thể dễ dàng rơi nước mắt vì một bộ phim, hay đơn giản là vì một vài câu bông đùa của anh ta.
"chí thành, em nói anh nên sống cho bản thân mình một lần, nhưng thực ra trong hai tháng, anh sống vì chính mình như vậy, anh theo đuổi đam mê và hoài bão, nhưng không lúc nào anh cảm thấy hạnh phúc, vì thiếu em."
"đúng là anh vẫn coi âm nhạc như mạng sống của mình, nhưng nếu anh biết nhiếp ảnh, sẽ thật tuyệt nếu anh có thể lưu lại những khoảng khắc đẹp nhất của em, được ngắm nhìn những tấm ảnh ấy khi về già."
"anh vốn không thích cái lạnh của sapa, nhưng ở đây có em, anh sẵn sàng rời hà nội phồn hoa để cùng em ngắm tuyết rơi đầu mùa."
"hôm đó trời lạnh, nhưng vì cốc cà phê sữa mà đổi được cái ôm của em, lạnh đến mấy anh cũng chịu được" - thần lạc đưa tay lau nước mắt cho em, rồi đem hai tay đan vào nhau, vừa khít.
"anh coi em là một phần của bản thân, hôm đó chia tay, anh nói không thương em đều là nói dối."
"anh muốn cùng em sống nốt hơn phân nửa đời còn lại, muốn cùng em uống cà phê sữa, muốn cùng em ngắm tuyết đầu mùa nơi sapa lạnh lẽo này, muốn cùng em nghe bản ballad mà anh thích nhất."
"vậy nên chí thành à, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé, em ơi?"
vừa dứt lời, chí thành bật khóc nức nở, vùi vào lòng người lớn hơn, rủ rỉ vào tai anh những lời xin lỗi muộn màng.
hai tháng chia tay, chưa bao giờ anh hết thương em.
sapa sớm mai nắng vàng, chỉ nguyện cùng người tiếp tục mối tình còn dở dang.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com