Chương 3: Ở cạnh anh đừng đi đâu cả.
Thật ra hôm qua Jisung ngủ chẳng mấy say giấc mặc dù em rất mệt lý do vì chiếc lưng đau kia của em, đau nhói từng cơn làm Jisung chẳng thể yên giấc cứ vậy mà đến sáng, nhưng khi bước ra ngoài em lại vui vẻ cười đùa. Di chuyển đến nơi diễn ra lễ trao giải, cùng các anh chuẩn bị, Jisung nghĩ rằng từ sáng đến giờ em như một người diễn viên giỏi hoàn thành vai diễn xuất sắc khi đã chen giấu thành công chấn thương của mình nhưng Jisung ơi em làm sao mà chen giấu chuyện gì với Chenle chứ. Sáng ra một xíu lại thấy Jisung cứ lén xoa xoa lưng là Chenle biết ngay kẻ kia hôm qua quá sức đã làm lưng đau lại rồi, vậy mà chẳng thèm nói với cậu một câu mà cố gắng chịu đựng như vậy, nếu có thể Chenle thật muốn đánh cho người kia một trận.
Lúc cả nhóm chuẩn bị đi thảm đỏ Chenle đã đứng bên cạnh em rồi còn dùng tay xoa chỗ lưng đau giúp em nữa, Jisung lúc đấy còn quay ra nhìn cậu vẻ ngạc nhiên cơ. Việc bị đau của Jisung có vẻ ngày một nặng hơn đến cả các anh trong Dream đều nhận ra. Mark lo lắng cho em rất nhiều vì Jisung đang trong giai đoạn trưởng thành mà cứ bị đau như vậy quả thật không ổn chút nào cả, lần trước thôi đã đủ làm sợ hãi đến nổi không ngủ ngon giấc nỗi rồi.
"Jisung không sao chứ có cần anh nhờ staff đưa đến bệnh viện không?"
"Jisung đau nhiều không em, hay đi bệnh viện nhé" đến cả Taeyong ở bên kia nghe Jisung bị đau sợ hãi chạy qua đòi đưa em đi khám thử xem, Taeyong từng nói anh sẽ bảo vệ các thành viên trong nhóm thật tốt nhất là makenae của anh đây.
"Em không đi đâu ạ, em chỉ đau một xíu thôi không đau nhiều đâu nên mọi người đừng lo lắng quá" cái gì mà không đau, là con người với từng tế bào cấu thành mà lại không đau ai mà tin cơ chứ, Jaemin muốn đem đứa nhỏ này ra dạy dỗ thật đấy.
Nhưng ai mà khuyên được Jisung khi em cương quyết như vậy đâu có chăng là Chenle, không biết bằng cách nào Mark với Taeyong lại nhìn Chenle kiểu như nói giúp anh vài câu với. Nói làm sao đây anh, cậu chẳng biết nói như thế nào cậu biết rõ Jisung với sân khấu là khái niệm cố chấp đến mức độ nào, thôi thì giúp giảm đau bây giờ khi nào xong cậu sẽ lôi tên kia đi bệnh viện ngay.
Vậy đấy mà suốt cả chương trình Chenle chẳng rời bước xa Jisung chút chút lại lén xoa lưng giúp người kia, cả lúc trình diễn cứ đưa mắt xem Jisung thế nào rồi. Thật sự vũ đạo của stage hôm nay không dễ dàng gì cả từ trước đến giờ vũ đạo của Dream hay NCT đều như vậy rất khó và cần tốn khá nhiều lực. Còn Jisung mỗi khi lên sân khấu em sẽ làm hết mức bản thân có thể, với em mọi thứ trên sân khấu phải hoàn hảo nhất không được sai xót gì cả. Hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ, với chiếc lưng đau như vậy nhưng khi lên sân khấu Jisung đã cháy hết mình, động tác của em hoàn hảo không vì đau mà làm hời hợt cả, dù rằng các anh đã dặn em hãy biết kiềm chế đừng quá sức để chấn thương nặng hơn nhưng lâu rồi em mới gặp các fan trược tiếp nên em không thể phụ sự mong đợi của mọi người được.
Vừa mới bước vào hậu trường Jisung đã đau đến nỗi không thể đứng thẳng lưng, thật là Chenle có thể lôi tên này ra đánh không, tại sao lúc nào cũng muốn bản thân chịu khổ không chăm sóc cho mình thế kia. Kết thúc chương trình vào khoảng 10 giờ tối, lúc này Chenle đã nói chuyện với anh quản lý rồi để Anh mark cùng quản lý lôi cái tên kia đến bệnh viện kiểm tra. Dream chia thành 2 xe một chiếc xe là của Mark và Jisung đến bệnh viện còn một chiếc sẽ đưa những thành viên còn lại về KTX. Thật là về đến nơi đã mệt rã rời tắm xong cũng chẳng ngủ được, cả nhóm lúc này vẫn còn thức đợi Jisung về để xem tình trạng của em như thế nào.
Một lúc sau Jisung và Mark quay về KTX, Mark nói rằng tình trạng của Jisung cũng không quá nghiêm trọng do gần đây em tập luyện quá nhiều vô tình làm cho chấn thương tái phát chỉ cần dùng thuốc và nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao. Anh vừa dứt lời cả bọn cùng thở phào nhẹ nhỏm, may quá chỉ là chấn thương nhẹ không sao cả nếu Jisung còn bị thêm gì nữa thì thật là dọa các anh một trận lớn rồi. Jisung rất ngoan về thì tắm rửa rồi lại ăn bữa khuya do Jaemin chuẩn bị nhưng sao lạ quá từ lúc về tới giờ chẳng thấy Chenle đâu hay đã ngủ rồi.
"Anh, Chenle đâu rồi ạ"
"Ở trong phòng đấy, từ lúc về tới giờ không biết sao mà cứ chui rút trong đó nãy anh có gọi ra ăn khuya mà em ấy bảo không đói" Jaemin cảm thấy thôi tiêu cho đứa em nhỏ của mình rồi, anh biết Chenle tính tình như thế nào mà, mỗi thành viên trong Dream đều một tay Jaemin chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất làm sao mà không nhận ra sự thay đổi phía trong của các em. Chắc là nhóc kia đang giận dỗi đứa này vì tính cố chấp của bản thân bị thương mà cứ bướng bỉnh không lo cho bản thân đây.
Jisung còn đang ngơ ngác không hiểu làm sao cả hay hôm nay do mệt quá nên Chenle ngủ sớm nhỉ mà cũng chẳng đúng lý ra Chenle sẽ đợi mình về hoặc là sẽ ra ăn khuya rồi đi ngủ mới đúng, hay Chenle bị bệnh rồi nhỉ. Ôi Jisung ngốc nghếch này, chọc giận người kia mà cũng chẳng biết nữa thật là phải nói làm đây.
Jaemin đợi em ăn xong vừa dọn bàn vừa bảo em rằng
"Jisung vào phòng xem Chenle có làm sao không, nếu Chenle đói thì bảo anh để anh chuẩn bị đồ ăn cho em ấy nhé", nếu như 2 đứa đang lạc lõng giữa những suy nghĩ của bản thân thì thôi để người anh dẫn đường cho nhé. Anh chẳng muốn Jisung và Chenle vì điều gì đấy mà để lạc mất nhau đâu.
Đứng trước cửa phòng của cậu, Jisung phân vân mãi mới dám gõ cửa mà cũng chẳng có ai trả lời định quay về phòng mình nhưng em lại sợ lỡ Chenle bệnh thật thì làm sao. Mở cửa phòng sao lại không khóa thế kia, phía bên trong không mở đèn phòng chỉ có ánh đèn cạnh tủ kế giường ngủ của Chenle được mở, ánh sáng chỉ vừa đủ, còn ở trên giường thì chỉ có cục bông cuộn tròn trên đấy thôi. Em bước đến bên cạnh khẻ gọi Chenle bằng giọng nhẹ nhất của em
"Chenle, cậu có sao không"
"Chenle có đói không hay mình lấy xíu đồ ăn cho cậu nhé"
"Chenle ngủ rồi hả?" cục bông kia cùng chẳng thèm trả lời em, cũng chẳng có xíu tính hiệu gì mà động đậy. Thôi hay quay ra nhỉ chắc hôm nay Chenle mệt nên muốn nghĩ sớm thôi.
"Park Jisung", thật ra hôm nay Chenle khó chịu vô cùng mà cũng chẳng phải hôm nay mà đã mấy ngày trước rồi, từ lúc Jisung cứ cấm đầu vào tập luyện đến quên ăn quên ngủ cậu đã nhắc người kia nhiều lần mà lại chẳng mải mai gì, đến hôm nay lại để chấn thương mà vẫn cứng đầu để khi đau đến không đứng vững mới chịu đến bệnh viện kiểm tra. Park Jisung làm sao thế, sao lại xem nhẹ sức khỏe của bản thân như thế, Jisung không lo nhưng cậu đây quả thật không thể để ngoài mắt được đâu. Từ lúc trước chứng kiến Jisung chịu đau đớn, chứng kiến khoảng thời gian vừa điều trị chấn thương vừa điều trị tâm lý của Jisung thì cậu đã hứa với bản thân rồi phải bảo vệ người kia thật tốt. Nhưng đến hôm nay, quả thật Chenle cảm nhận hình như lời nói của mình chẳng lọt vào tai người kia xíu nào cả. Park Jisung kia là cố chấp là cứng đầu đến như vậy sao.
"Hửm mình đây" vừa định quay ra em nghe người trong chăn gọi cả tên họ của mình như vậy biết là có chuyện thật rồi. Ôi làm sao đây, nhỡ đâu Chenle giận em thì em phải làm sao thật sự em cảm thấy rất khó chịu mỗi lần Chenle giận mình rồi hai người dần trở nên xa cách.
"Cậu sau này có thể nào để tâm đến bản thân mình được không?", đoạn Chenle vừa nói lại bật dậy đối mặt với cái tên đang ngồi trên giường cậu mà ngây người ra.
Ngớ người ra một lúc Jisung cũng hiểu lý do làm sao mà Chenle hôm nay lại như vậy rồi. Em biết Chenle lo cho em rất nhiều nhưng khi lao vào tập luyện thì em không hiểu sao bản thân lại điên cuồng như vậy.
"Chenle"
"Mình thật sự không sao đâu, bác sĩ nói chỉ cần mình nghỉ ngơi vài ngày thôi"
Chenle làm sao mà không biết bác sĩ nói gì với Jisung, cậu đã nhắn hỏi anh Mark từ khi 2 người còn trên đường về chắc chắn rằng tình trạng của em không quá nghiêm trọng mới có thể trốn trong phòng mà không thèm ra đón tên kia.
"Cậu là bị ngốc hay sao hả Park Jisung, lời mình nói cậu có chút nào để tâm không" cậu thật sự muốn biết lời mình nới Jisung có để tâm trong lòng xíu nào hay không.
"Mình xin lỗi Chenle, lần sau mình sẽ để ý đến nhiều hơn nhé", Jisung thật sự không biết nên dỗ dành Chenle làm sao nữa, từ trước tới giờ vẫn vậy em không giỏi trong việc dỗ dành cậu nhưng em biết cách dành hết những điều tốt đẹp cho Chenle, biết cách dịu dàng mà đối xử với Chenle. Trong nhóm các anh thường bảo với nhau rằng sao chẳng bao giờ thấy Jisung phũ Chenle hết vậy. Lúc đấy Renjun còn bảo rằng Chenle là bảo bối của Jisung mà.
"Jisung, cậu có biết thân thể và sức khỏe của cậu quý giá đến chừng nào không? Cậu có biết bây giờ cậu không chỉ có gia đình lo lắng cho cậu mà còn cả nhóm rồi cả các fan nữa. Mình không giận dỗi cậu vô cớ mình chỉ cảm thấy khó chịu sao Park Jisung cậu lại như vậy. Jisung à, mình biết cậu nhiệt quyết như thế nào nhưng nếu cậu không khỏe mạnh thì làm sao có thể thực hiện ước mơ của mình" Chenle hôm nay cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, chỉ là cậu muốn Jisung hiểu rằng bây giờ Jisung cần quan tâm bản thân mình nhiều như thế nào.
"Mình xin lỗi vì để Chenle lo nhiều đến vậy" Jisung biết lần này em quả thật không đúng, lời Chenle nói không sai một xíu nào đâu, xung quanh em còn rất nhiều người lo lắng cho em và em còn phải tiếp tục thực hiện ước mơ của mình chứ.
"Cậu không cần xin lỗi tớ, cậu hãy lo cho bản thân mình được không dù một chút thôi cũng được. Cậu có biết từ lần trước tớ đã sợ như thế nào khi nghe đến hai từ chấn thương không? Lúc Anh Haechan đau đớn vì chấn thương rồi tiếc nối vì bỏ lỡ concert đầu tiên kể từ khi debut, cả lần Anh Jaemin bị thương nữa, rồi lúc cậu vừa chịu đau vừa phải trị liệu tâm lý. Lúc đấy mình thật sự rất sợ, mình ở đây chẳng có ai là người thân cả chỉ có các thành viên là gia đình của mình, mỗi lần như vậy mình cảm thấy vô cùng bất lực và khó chịu, nhất là khi nhìn thấy Jisung chịu đựng một mình mà mình chẳng làm gì được ngoài nói những lời động viên thôi." Ở đây Chenle chẳng có một người thân nào cả, cậu chỉ có các anh các thành viên là những người duy nhất có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ, dần rồi trong lòng Chenle mọi người như gia đình với cậu và đối với Jisung lại mang một vị trí khác đó là gì Chenle vẫn đang đi tìm đáp án cho câu hỏi đó.
"Chenle, cậu có biết ở thời điểm đó ngoài các anh ra Chenle đối với mình quan trọng như thế nào không? Lúc đấy nhờ có Chenle mình dần thoát ra khỏi sợ hãi vốn có của bản thân, từ khi lớn lên mình chẳng có lấy một người bạn cứ lao đầu vào tập luyện đến khi cậu đến bên cạnh mình, dần dần mình không còn sợ hãi nhiều như trước nữa. Đối với mình, Chenle là điều quý giá mà thượng đến đã mang đến cho đứa trẻ đầy ngốc nghếch này" Giọng Jisung bây giờ quả thật chứa đầy yêu thương, với em Chenle là điều quý giá, mà em có được, mối quan hệ này em sẽ giữ gìn nó thật tốt và tuyệt nhiên sẽ chẳng để ai cướp mất.
Bây giờ Jisung chỉ muốn ôm Chenle vào lòng ôm vào nâng niu dịu dàng nhất có thể như thể đang ôm một vật bảo trong tay. Nói là làm em ôm người trước mặt vào lòng, Chenle khi đối mặt với Jisung trong rất bé được Jisung ôm vào cậu lọt thỏm vào lòng người kia. Chenle cũng chẳng từ chối cái ôm đấy, quả thật cậu đã muốn ôm em từ lúc tên đó mới từ bệnh viện trở về rồi. Như vậy đấy chẳng ai nói thêm lời nào cả, bên ngoài vẫn là tiếng TV đang phát một show giải trí nào đấy mà Renjun và Haechan cười lăn lộn, tiếng Jaemin cùng Jeno đang đánh một trận game. Bên trong căn phòng lại chẳng có tiếng động nào cả ngoài tiếng thở đều của 2 người đang ôm nhau, tiếng kim đồng hồ đặt trên tủ chạy chính xác đến từng giây. Ánh đèn nhỏ đủ để bầu không khí trong mờ ảo ngay trước mắt, tất thảy đều lặng im để những cảm xúc khó nói thành lời ở hai con tim được giao hòa.
"Jisung, lỡ sau này mình không ở bên cạnh cậu thì phải làm sao". Rất lâu sau Chenle mở lời cậu nói rất nhỏ đủ để hai người nghe.
Rồi bỗng cậu cảm thấy vòng tay ôm mình lại siết chặc, Jisung suy nghĩ gì đấy một lúc sau đối mắt với cậu mà khẳng định rằng
"Chenle, mình sẽ không để cậu đi đâu cả, đừng rời khỏi cuộc sống của mình có được không". Lời của Jisung nói ra như những lời tận đáy lòng nhất của em đến cả Chenle khi nghe còn thoáng giật mình vì cảm nhận được trong đấy chứa chang bao nhiều tình cảm. Chenle làm sao mà lại muốn rời xa Jisung của cậu, nhưng ở phía trước là gì Chenle chẳng thể đoán được huống chi giới giải trí quả thật chẳng đơn giản. Chenle chỉ sợ rằng vì một lý do gì đấy mà buộc cậu phải rời xa nơi đây, nếu lúc đấy xảy ra cậu chẳng biết phải đối mặt với Jisung như thế nào. Nhưng tương lai là điều còn ở phía trước sau không sống hết mình ở hiện tại đi, phía trước là gì cậu hoàn toàn không biết nhưng hiện tại cậu biết mình phải ở bên cạnh Jisung để bảo vệ em.
"Ừa mình chẳng đi đâu cả mình ở bên cạnh Jisung nhé"
"Ở bên cạnh mình đừng đi đâu cả, mình bảo vệ cậu" nói rồi Jisung lại bao bọc Chenle bằng một cái ôm nữa, Chenle là điều trân quý mà em có được, là người trong lòng em muốn bảo vệ nâng niu, là người em nghĩ mãi về sau trong tim em vẫn chất chứa bóng hình ấy. Năm 19 tuổi, Park Jisung chỉ muốn bảo vệ duy nhất Zhong Chenle. Năm 20 tuổi, Zhong Chenle dần mở cửa trái tim mình.
Chenle hưởng thụ chiếc ôm ấm áp ấy, vòng tay của Jisung thật ấm còn thoang thỏa mùi bạch hà thật dễ chịu, nhìn qua đồng hồ đã gần 2 giờ sáng không lẻ cả hai ôm nhau như vậy sao, không thể được Jisung còn đang bị đau cơ mà.
"Jisung đã uống thuốc chưa"
"Lúc nãy anh Jaemin đã cho mình uống rồi"
"Vậy bây giờ mình đi ngủ nhé, Jisung nhìn này gần 2 giờ sáng rồi", đoạn vừa nói cậu vừa chỉ tay vào chiếc đầu hồ trên tủ, quả thật nên đi ngủ hôm nay vất vả nhiều rồi, nhưng Chenle lại nhìn ra hình như người chẳng muốn về phòng thì phải.
"Hôm nay Jisung ngủ lại đây với mình nhé", đấy chỉ cần một lời như vậy Jisung sẽ đồng ý ngay, em thật thích ngủ bên cạnh Chenle được vùi mình vào người kia rồi tham lam hưởng thụ mùi hương đào thoang thoảng ấy.
Cả nhóm cũng chẳng lạ gì với việc hai đứa ngủ chung giường với nhau, Jisung sẽ nằm ở phía ngoài còn Chenle cậu lại lọt thỏm vào trong lòng em. Thời gian cứ như vậy tí tách trôi dần, bên ngoài đã im ắng từ lâu, không gian chẳng một tiếng động chỉ còn tiếng gió xào xạc bên ngoài tiếng bạch quả rơi khiến Jisung cảm nhận được. Lúc sau nhìn người trong lòng, dễ chịu chìm sâu vào giấc ngủ, Jisung đặt lên trán người đấy một nụ hôn thật nhẹ
"Lele, ngủ ngon", vậy đấy Jisung mới yên tầm rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ hôm nay em đã mệt nhiều rồi lại được ngủ bên cạnh Chenle làm sao mà Jisung không ngủ thật ngon cho được.
Nhưng Jisung nào biết rằng, khi nụ hôn ấy được đặt trên trán Chenle thì người trong lòng cậu cũng đã mãn nguyện nở nụ cười. Chenle cựa mình thật nhỏ để không làm Jisung tỉnh giấc rồi lại vừa ôm vừa xoa lưng để Jisung ngủ thật ngon hơn, cứ vậy Chenle cũng chẳng biết chìm vào giấc ngủ từ khi nào, chỉ biết rằng đêm nay cậu sẽ ngủ thật ngon.
Jaemin mở cửa phòng nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ say như vậy thật khiến cho anh cảm thấy an lòng. Với Jisung hay Chenle đều là những đứa em mà anh yêu thương rất nhiều, anh làm sao không biết được trong lòng hai đứa nhỏ này đang chất chứa điều gì chứ. Jaemin chỉ mong rằng tương lai thế giới sẽ đối xử dịu dàng với cả hai để mọi cảm xúc cất giấu được bày tỏ để tình cảm của cảm hai tìm được nhau, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Thời gian vẫn lẵng lặng trôi, tất cả đã chìm vào giấc ngủ, hôm nay sẽ là giấc ngủ thật ngon để vơi đi bao vất vả. Là idol người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy thật hào nhoáng cũng thật dễ dàng nhưng mấy ai biết được họ đã bỏ lỡ điều gì để đánh đổi ước mơ của bản thân. Trong thế giới giải trí, chẳng ai biết được tương lai sẽ đi về đâu mọi cử động đều là người của công chúng khuôn khổ được gắn lên mình phải hoàn thành thật tốt, dù cho bị chửi mắng cũng chịu đựng, có khi tình cảm chưa kịp nảy sinh đã bị dập tắt. Như vậy đấy, mọi việc trong cuộc sống đều là những điều đánh đổi, có được thứ này sẽ đánh mất đi thứ khác. Tìm được ước mơ chạm tới nổi chẳng phải là điều dễ dàng gì cả, bỏ lỡ những năm tháng thiếu niên chạy theo ước mơ sống trong khuôn khổ chịu đau đớn là những chuyện khi đã chấp nhận dấn thân vào thì phải đối mặt thôi nhưng vì đó là ước mơ lý tưởng có đánh đổi thì họ cũng bằng lòng. Hy vọng rằng ở tương lai sẽ tốt đẹp hơn, tình cảm dù là nam với nữ, nữ với nữ hay nam với nam hãy đón nhận và chúc phúc cho họ có được không, bởi lẽ nhịp điệu của con tim thì lý trí làm sao lại điều khiển được cơ chứ, chỉ cần họ được hạnh phúc thì điều đó chẳng có gì là sai trái cả.
Chúc mừng năm mới các cậu, mình mong năm mới các cậu sẽ khỏe mạnh sẽ vui vẻ hạnh phúc và thành công với dự định của bản thân. Khó khăn năm cũ đã qua, điều tốt đẹp của năm mới đang dần đến bên cạnh chúng ta, vũ trụ sẽ yêu thương bao bọc từng linh hồn của chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com