Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mưa rơi nhẹ trên những con phố dài của thành phố. Trong một quán cà phê nhỏ góc đường, tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra màn hình điện thoại. Trên đó, hình ảnh của Chenjunming đang sáng rực trên sân khấu, nụ cười của cậu ấy như xua tan đi mọi muộn phiền trong lòng tôi.

Tôi là một trong số rất nhiều người hâm mộ cậu ấy. Từ lâu, tôi đã quen với việc dõi theo cậu qua màn hình, qua những bài hát, những khoảnh khắc trên sân khấu. Cậu ấy là ánh sáng giữa thế giới bộn bề này, là nguồn động lực giúp tôi bước qua những ngày khó khăn.

Cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt – những ngày dài trôi qua trong guồng quay của công việc, của những lo âu thường nhật. Nhưng mỗi khi thấy Chenjunming xuất hiện, tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu ấy luôn tỏa sáng, nhưng liệu có ai biết đằng sau ánh đèn sân khấu ấy, cậu đã phải trải qua những gì?

"Cậu ấy có hạnh phúc không?" – Tôi từng tự hỏi như vậy. Chenjunming đứng ở vị trí mà bao người mơ ước, nhưng đằng sau đó là những áp lực vô hình, những khoảnh khắc cô đơn mà có lẽ chẳng ai thấu hiểu.

Buổi tối hôm ấy, tôi tham gia một buổi concert của cậu. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy cậu ngoài đời thực, không còn qua màn hình điện thoại nữa. Khi ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại giọng hát của cậu vang lên trong không gian rộng lớn, tôi nhận ra một điều – Chenjunming không chỉ là một thần tượng, cậu còn là một người đã vô tình trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Tôi đứng giữa biển người, ánh đèn lightstick sáng rực, tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài. Chenjunming vẫn ở đó, từng động tác của cậu đều hoàn hảo, ánh mắt cậu tràn đầy cảm xúc khi nhìn xuống những người hâm mộ bên dưới. Cậu ấy có biết không, rằng chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ để khiến tôi cảm thấy ấm áp cả ngày dài?

Sau buổi diễn, tôi không vội về ngay. Tôi đứng lại, nhìn lên sân khấu trống rỗng, nơi cậu vừa tỏa sáng. Sự huyên náo dần lắng xuống, chỉ còn lại âm thanh của nhân viên đang dọn dẹp. Tôi khẽ siết chặt chiếc vé concert trong tay, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Ngày mai, tôi sẽ lại trở về với cuộc sống bình thường, còn cậu sẽ tiếp tục hành trình của mình. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn sẽ luôn ở đây, dõi theo cậu, ủng hộ cậu từ xa. Vì tôi tin rằng, trên sân khấu hay ngoài đời, cậu ấy vẫn luôn là ánh sáng mà tôi luôn hướng tới. Và có lẽ, dù cậu ấy không biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng chỉ cần cậu tiếp tục mỉm cười, tiếp tục hát, tôi cũng sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com