3
Một buổi sáng mùa thu, khi tôi còn đang ngái ngủ ngồi trong lớp, giáo viên bất ngờ thông báo về một bài thuyết trình nhóm sắp tới. Chủ đề khá tự do, chỉ cần liên quan đến một người có tầm ảnh hưởng trong cuộc sống của chúng tôi.
Tôi cắn bút suy nghĩ. Nếu phải chọn một người đã truyền động lực cho mình, thì chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Chenjunming – cậu ấy là lý do khiến tôi luôn cố gắng, là ánh sáng giúp tôi vượt qua những ngày tồi tệ. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để đứng trước lớp và nói về cậu không?
Sau giờ học, tôi tìm đến nhóm của mình để thảo luận. Một bạn đề xuất nói về một nhà khoa học nổi tiếng, một bạn khác muốn nói về một nhà văn. Khi đến lượt tôi, tôi chần chừ một lúc rồi nói: "Mình muốn làm về một nghệ sĩ."
"Ai thế?" Một bạn trong nhóm tò mò hỏi.
Tôi mỉm cười, chậm rãi đáp: "Chenjunming."
Mọi người có vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai phản đối. Một bạn gật gù: "Nghe hay đấy, cậu ấy nổi tiếng mà. Với lại, nghệ sĩ cũng có sức ảnh hưởng lớn đến mọi người mà."
Thế là tôi bắt tay vào chuẩn bị bài thuyết trình. Tôi tìm lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cậu – từ những ngày đầu ra mắt đến những lần cậu chia sẻ về hành trình theo đuổi ước mơ. Tôi đọc lại những bài phỏng vấn của cậu, xem lại những video hậu trường, nơi cậu không còn là một ngôi sao lấp lánh trên sân khấu mà là một chàng trai bình thường với những ước mơ và cố gắng không ngừng.
Tôi chọn một bức ảnh của cậu trên sân khấu, ánh mắt tràn đầy đam mê, rồi chèn vào bài thuyết trình của mình. Bức ảnh ấy không chỉ là hình ảnh của một thần tượng nổi tiếng, mà còn là đại diện cho sự kiên trì, nỗ lực và không bỏ cuộc.
Ngày thuyết trình đến nhanh hơn tôi tưởng. Khi đứng trước lớp, tôi có chút hồi hộp. Nhưng khi nhìn vào màn hình chiếu, nơi hình ảnh của Chenjunming hiện lên, tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Tôi kể về hành trình của cậu, về cách cậu không ngừng cố gắng để chạm tới ước mơ. Tôi kể về lần đầu tiên được xem cậu biểu diễn, về cách cậu đã trở thành nguồn động viên lớn lao với tôi. Tôi kể về những khoảnh khắc cậu mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười, về những lần cậu cúi chào fan thật lâu sau mỗi buổi diễn, như một lời cảm ơn chân thành nhất.
Khi tôi kết thúc bài thuyết trình, lớp học vang lên những tràng pháo tay. Giáo viên mỉm cười: "Một bài thuyết trình đầy cảm xúc. Có thể thấy em thực sự ngưỡng mộ cậu ấy."
Tôi gật đầu. Đúng vậy, tôi ngưỡng mộ cậu ấy – không chỉ vì cậu là một nghệ sĩ tài năng, mà còn vì cậu đã vô tình trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Hôm đó, khi bước ra khỏi lớp, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Có lẽ, yêu mến một ai đó từ xa không chỉ là dõi theo họ, mà còn là học cách biến sự ngưỡng mộ ấy thành động lực để bản thân ngày càng tốt hơn. Và tôi sẽ tiếp tục bước đi, như cách mà Chenjunming vẫn đang không ngừng tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com