4
Sau buổi thuyết trình, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Việc có thể đứng trước lớp và nói về Chenjunming, về những điều cậu đã mang đến cho tôi, giống như một cách để tôi khẳng định với bản thân rằng những tình cảm này không hề viển vông.
Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình: đi học, làm bài tập, lắng nghe những bài hát của cậu và theo dõi những hoạt động mới nhất của cậu trên mạng xã hội. Mỗi ngày, tôi đều dành một chút thời gian để đọc lại những dòng trạng thái cậu đăng, xem lại những video phỏng vấn nơi cậu chia sẻ về đam mê của mình. Những lúc căng thẳng vì bài vở, tôi chỉ cần đeo tai nghe, bật một bài hát của cậu, và thế giới dường như trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Một hôm, giáo viên bộ môn Văn yêu cầu cả lớp viết một bài luận về chủ đề: "Người truyền cảm hứng cho bạn nhất." Tôi không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đặt bút viết về Chenjunming.
Tôi viết về những lần cậu mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành lịch trình, về cách cậu nở nụ cười khi đứng trên sân khấu dù có thể vừa trải qua một ngày dài kiệt sức. Tôi viết về giọng hát của cậu, không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà còn là sự an ủi với những ai đang trải qua ngày tháng khó khăn. Tôi viết về những lần bản thân cũng muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu, tôi lại có thể tiếp tục cố gắng. Mỗi từ ngữ tôi viết ra đều xuất phát từ tận đáy lòng, như thể tôi đang gửi một bức thư dài chưa từng có đến cậu, dù biết rằng cậu sẽ không bao giờ đọc được.
Khi nộp bài, tôi không mong đợi gì nhiều. Đối với tôi, đây chỉ là một cách để giãi bày lòng mình. Nhưng vài ngày sau, giáo viên gọi tôi lại sau giờ học. Cô mỉm cười, đặt bài luận đã được chấm lên bàn, từng dòng chữ của tôi được khoanh lại cẩn thận với những lời nhận xét tích cực.
"Bài viết của em rất chân thành. Em thực sự rất ngưỡng mộ cậu ấy, đúng không?" Cô hỏi.
Tôi gật đầu, có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy tự hào. "Dạ vâng. Cậu ấy là động lực giúp em bước tiếp."
Cô giáo mỉm cười: "Nếu một người có thể truyền cảm hứng cho em đến vậy, thì hãy luôn trân trọng điều đó. Đôi khi, một ai đó xuất hiện trong cuộc đời ta, dù không trực tiếp, nhưng họ vẫn có thể thay đổi ta theo một cách nào đó."
Những lời của cô khiến tôi suy nghĩ suốt cả quãng đường về nhà. Tôi biết chứ. Dù Chenjunming không biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng cậu ấy đã thay đổi tôi theo cách mà có lẽ cậu cũng không hay biết. Và chỉ cần như thế thôi, tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc.
Buổi tối hôm đó, tôi mở điện thoại, lướt qua những bài đăng mới của cậu. Có vẻ như cậu vừa hoàn thành một lịch trình dài và chuẩn bị trở về. Một bức ảnh cậu chia sẻ – khung cảnh ngoài cửa sổ của chiếc xe, kèm theo một dòng chữ ngắn ngủi: "Dù mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn vì đã chờ đợi."
Tôi mỉm cười. Có lẽ, cũng giống như tôi luôn dõi theo cậu, ở đâu đó, có rất nhiều người đang cùng chia sẻ cảm xúc này. Yêu thích một ai đó từ xa không có nghĩa là mong chờ sự hồi đáp, mà đôi khi, chỉ đơn giản là tìm thấy nguồn động lực từ họ để tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com