Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Mùa thu dần qua, những cơn gió lạnh hơn một chút, nhưng lòng tôi lại có một sự ấm áp lạ kỳ. Tôi vẫn tiếp tục với cuộc sống thường ngày, nhưng có lẽ từ sau khi viết bài đăng trên diễn đàn người hâm mộ, tôi đã không còn cảm thấy bản thân lẻ loi như trước.

Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày 17 tháng 5, sinh nhật của Chenjunming. Dù cậu ở rất xa, nhưng tôi biết rằng có hàng triệu người ngoài kia cũng đang cùng tôi kỷ niệm ngày này theo cách riêng của họ.

Tôi chọn một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi tôi có thể vừa ngồi làm bài tập, vừa lặng lẽ tận hưởng âm nhạc của cậu. Trên bàn, tôi đặt một chiếc bánh nhỏ – không có nến, nhưng trong lòng vẫn thầm chúc mừng. Mỗi năm, tôi đều có một thói quen như thế này, như một nghi thức bí mật chỉ thuộc về riêng tôi và cậu.

Khi tôi đang mải mê viết những dòng nhật ký về cảm xúc của mình, một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Cậu cũng là fan của Chenjunming sao?"

Tôi ngẩng lên, thấy một cô gái xa lạ đang mỉm cười. Trên tay cô ấy là một chiếc ly cà phê có dán sticker hình Chenjunming – có lẽ là từ một sự kiện nhỏ của fan tổ chức.

"Ừm… đúng vậy." Tôi hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu.

Cô ấy ngồi xuống đối diện, đặt ly cà phê lên bàn. "Mình là An. Mình vừa tham gia một buổi offline mừng sinh nhật cậu ấy xong. Ở đó vui lắm, nhưng về nhà vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, nên lại ghé vào đây." Cô ấy cười, ánh mắt sáng lên. "Không ngờ lại gặp một người cũng yêu mến cậu ấy ở đây."

Tôi im lặng một chút rồi khẽ cười. "Mình không quen tham gia mấy sự kiện đông người, nhưng mỗi năm vẫn luôn nhớ ngày này."

An gật đầu, như thể cô ấy hiểu được cảm giác đó. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, về những bài hát yêu thích, về những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Chenjunming. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy những cảm xúc của mình không chỉ là một bí mật cất giấu nữa. Tôi không còn là một người hâm mộ lặng lẽ giữa biển người, mà là một phần trong một câu chuyện lớn hơn – câu chuyện của những người yêu mến một người.

Sau khi chia tay An, tôi không về nhà ngay mà quyết định đi bộ quanh khu phố một lúc. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm từ những hàng cây ven đường. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh như đang cùng tôi mừng sinh nhật cậu.

Tôi ghé vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Ở đó có rất nhiều món đồ xinh xắn, từ móc khóa đến những quyển sổ tay trang trí đẹp mắt. Tôi chợt nhìn thấy một chiếc vòng cổ đơn giản với mặt dây hình ngôi sao. Nhìn nó, tôi chợt nghĩ đến câu nói mà Chenjunming từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn: "Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn tin rằng bạn là một ngôi sao, dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể tỏa sáng." Tôi không do dự mà mua ngay chiếc vòng ấy, như một món quà tự tặng bản thân nhân ngày đặc biệt này.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, tôi mở điện thoại và thấy hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật Chenjunming ngập tràn trên mạng xã hội. Tôi cũng gõ vài dòng ngắn ngủi:

"Chúc mừng sinh nhật, Chenjunming. Cảm ơn vì đã tồn tại, để chúng tôi có thể yêu mến cậu theo cách của riêng mình."

Rồi tôi nắm chặt chiếc vòng trong tay, nhắm mắt lại và mỉm cười. Dù có thể cậu sẽ không bao giờ biết đến tôi, nhưng điều đó không quan trọng. Vì trong lòng tôi, Chenjunming vẫn luôn là một ánh sáng đẹp đẽ, và tôi sẽ mãi trân trọng điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com