16
Câu lạc bộ ở trường tớ tổ chức một buổi tình nguyện. Cụ thể thì, chúng tớ sẽ cùng nhau đến trại trẻ mồ côi, tạo ra một buổi tiệc trung thu vui vẻ, phát quà, giao lưu văn nghệ.
Và đương nhiên, tuy là trường tổ chức, nhưng tình nguyện viên thì có thể tự do đăng kí, không nhất thiết phải là học sinh, giáo viên trong trường. Không ngoài dự đoán, nguyên cả thế giới ngầm (tức là bao gồm Chenle nữa), đều tham gia hết rồi.
Đến ngày, tụi tớ đã có mặt tại trại lúc sớm, cỡ khoảng năm giờ chiều. Mọi người tất bật chuẩn bị, xếp bàn ghế, gói quà, kiểm tra loa máy, bao nhiêu công việc nối tiếp nhau.
Đêm trung thu diễn ra rất vui vẻ, ngập trong tiếng cười. Ai cũng đặc biệt trông vô cùng hạnh phúc, nhất là Chenle. Mấy đứa trẻ ở trại có vẻ thích anh ấy lắm, chúng cứ tranh nhau ngồi cạnh Chenle, hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời, khen anh đẹp trai, rồi còn yêu cầu ảnh cười như con cá heo xem nữa.
Cuối buổi, chúng tớ kết thúc buổi tình nguyện bằng một tiết mục văn nghệ mà cả đoàn sẽ hát chung với nhau. Tớ, với vai trò hát solo hai câu trong bài nhạc, vẫn được trao cho hẳn một cái micro. Ngặt nỗi đến lúc lên sân khấu thì lại bị đẩy ra hàng sau cùng đứng. Thầm nghĩ thế này là không được, giọng ca oanh vàng của tớ nhất định phải để mấy đứa nhỏ thấy mặt chứ. Nhưng tớ thử đủ cách, nhảy lên, cố chen tới hàng đầu cơ mà vẫn vô dụng. Chắc một phần cũng do mọi người sung quá, thành ra chả ai để ý một đứa 3 mét bẻ đôi như tớ bị dí lui tận cuối hàng.
Sắp đến line hát của tớ rồi, tớ đành ngậm ngùi đứng sau. Nhưng ngay khi vừa cầm mic lên, ai đó từ đằng sau đã bế tớ lên rất cao, cao phải hơn mấy người đứng trước một cái đầu lận. Tận dụng cơ hội, tớ hát một cách vô cùng nhiệt huyết hai câu của mình, rồi người đằng sau nhẹ nhàng thả tớ xuống. Sự thoắt ẩn thoắt hiện của tớ (thực ra là mỗi cái đầu thôi) đã làm mấy đứa trẻ trông trại chú ý, chúng cười ngặt nghẽo trên mấy cái ghế nhỏ.
Vừa được thả xuống, tớ quay người lại để xem cao nhân tốt bụng nào đã có lòng giúp đỡ mình như vậy thì thấy Chenle. Ảnh cười rất tươi với tớ, chưa được một giây đã tinh nghịch xoa rối cả cái đầu tóc tỉa.
"Em cảm ơn anh nhiều"
"Cái gì cơ? nhạc to quá anh không nghe rõ" Chenle đáp lại với giọng rất to, ảnh hơi trùng gối để nghe giọng tớ rõ hơn
"Em bảo là cảm ơn anh nhiều!"
"À.." Chenle cười, rồi nhìn tớ với khoảng cảnh khá sát, "Không có gì, nếu em muốn, anh bế em lên cả bài cũng được!"
Trong cái khoảnh khắc đó, bỗng nhiên tụi nhỏ dưới khán đài lại ồ lên cả đám. Và, không biết là do sơ suất hay tớ bị ngẫn, hoặc là cả hai, cái mic vẫn còn trên tay tớ và đoạn đối thoại vừa rồi, dù rõ hay không rõ đều lọt vào tai của mọi người cả rồi.
Hai đứa bất giác nhìn nhau, nhìn quả cà chua đối diện mà tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com