Buông tay. Chúng ta nên dừng lại?(1)
Trong quán bar, nơi tiếng nhạc ồn ào, những cô gái ăn mặc mời gọi, mùi rượu nồng nặc. Đây là nơi anh thu thập thông tin của bọn buôn bán ma tuý. Và cũng là nơi giúp anh gặp được cậu. Người con trai mà khiến cho anh từ một kẻ lãnh đạm thành một tên vô duyên, biến thái và ôn nhu. Cậu ta chính là Kim Mân Thạc. Một cảnh sát mới vào nghề.
~Hôm đó~
- Chung Đại. Tôi cử người theo sau cậu. Nên cứ yên tâm làm nhiệm vụ lần này. Cậu ấy mới vào nên từ từ chỉ bảo. Sau sẽ chuyển sang đội cậu.
- Tôi không cần phụ tá.
- Đây gọi là đồng đội. Cậu cứ vậy thì hỏi xem đội cậu còn ai.
Chung Đại nghiêm túc nói.
- Thưa. Còn Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền.
Kim Tuấn Miên hết cách với tên này rồi. Người gì đâu mà nghiêm túc quá vậy.
Chung Đại trở ra. Vội vàng về căn phòng hình sự 01. Anh cất giọng.
- Liệt, Hiền. Hai người lần này canh ở phía cửa sau. Còn tôi sẽ đột nhập vào quán bar đó để thực hiện nhiệm vụ. Đã rõ?
- Vâng.
...Tại quán bar.....
Các vũ công lên sàn múa,họ không hẳn là múa. Mà chính là khoe cơ thể của họ. Và màn diễn lại bắt đầu khi một vũ công cởi chiếc áo ngực ra. Tất nhiên tất cả bọn yêu râu xanh ở đó liền hò hét điên loạn. Anh không chú ý vào điều đó mà thứ anh đang chú ý là hai người đang trao đổi gì đó trong góc tối gần nhà vệ sinh. Đó là ma tuý. Anh cầm súng lên hướng về phía hai tên kia. 1....2....3.....Đoàng. Tiếng súng nổ. Hai tên kia giật mình mà chạy ra cửa phụ. Nhưng anh chưa bắn mà. Cái gì đang nằm trên người anh vậy. Sao nặng đến vậy. Anh nén đau mở mắt thì nhìn thấy một cục bông đang nằm trên người mình. Máu từ cánh tay người đó chảy ra. Anh vội bế người kia chạy ra ngoài. Liệt cùng Hiền đã nhanh chóng tóm gọn tên bắn súng cùng hai tên chao đổi ma túy. Anh đưa cậu tới bệnh viện.
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
Cô y tá bước ra sau khi kiểm tra sức khỏe của cậu. Anh vội tới hỏi tình hình.
- Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng. Anh có thể vào thăm.
Anh mở cửa bước vào. Bên trong cậu cũng đã tỉnh. Chung Đại tiến đến giường cậu, rồi ngồi xuống.
- Cậu và tôi. Có quen?
- Vâng. Sẽ quen thôi ạ
- Là sao???
- Tôi. Cảnh sát Kim Mân Thạc. Người được uỷ thác vào đội hình sự 01. Thưa sếp
Chung Đại không nói gì, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Rồi bước ra ngoài. Mân Thạc khó chịu nhìn con người trước mặt. " Người đâu mà ít nói thế. Hay nếu người đó nói nhiều sẽ bị cắt chức. Đáng sợ "
- Nè. Anh ơi. Anh không nói sẽ bị cắt chức đúng không?
- Cậu đang nói gì vậy?
Chung Đại bất ngờ bởi câu hỏi ngu ngốc của cậu. Trong lòng anh hoài nghi tại sao tên ngốc như hắn lại có thể làm cảnh sát được. Hay tên ngốc kia não chưa thông.
- Nè. Sếp nợ tôi một mạng nhé.
- Tôi không thích nợ ai cái gì. Cậu muốn gì cứ nói. Trong khả năng của tôi thôi.
- Làm người tâm sự của tôi. Anh đồng ý?
- Được. Miễn là đừng nói mấy câu thiếu não.
- Ahh. Ai thiếu não. Cả nhà anh mới thiếu não. Ahh tên Chung Đại kia....
- Yahhh. Mân Thạc ai cho cậu nói thế hả.
- Nói cái * nhà anh. Sao anh dám bảo tôi thiếu não hả
- Được lắm mai xem cậu làm việc như thế nào
- Yahhh. Chung Đại ngươi tưởng ngươi là ai. Ta chuyển công tác còn hơn làm việc dưới chức ngươi.
- .... Để xem
Chung Đại bực bội ra khỏi phòng. Gọi điện ngay cho Kim Tuấn Miên.
- Alo.
- Cho tôi xem hồ sơ của Kim Mân Thạc.
- Lần đầu cậu xem hồ sơ của người khác nha. Có vụ gì à. Hóng cái.
~Hiện tại~
Chung Đại ngồi một mình một góc. Uống không biết đã bao nhiêu chai. Gọi điện cho cậu vô số lần. Nhưng cậu vẫn không nhấc máy. Anh gục xuống bàn mà ngất đi trong cơn say. Miệng anh vẫn còn lẩm bẩm.
- Tiểu bảo bối. Xin đừng bỏ anh. Anh sẽ bỏ tất cả vì em. Cầu em đừng buông tay anh. Anh sai thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com