Hai
9 năm trôi qua ..
Bước về phía cánh cổng gỗ cũ kĩ được khoá chặt Mingyu tay lắc nhẹ ổ khoá rồi khẽ liếc mắt nhìn vào qua khe .
Từ sau lần đầu cũng là lần cuối ở nơi đây bây giờ cậu mới quay trở lại . Bà cậu cũng đã mất từ 3 năm trước trong khi cậu đi du học ..
Mọi thứ vẫn y nguyên như trong khoảng kí ức của cậu .
Mingyu chậm rãi bước dọc quanh con đường mà ngày trước cậu vẫn thường qua lại vừa cố tìm kiếm một điều gì đó !
Bước chân cậu bỗng khựng lại rồi đứng im như tượng ..
Trước mặt cậu là chiếc cầu thang đá năm nào .
Mingyu vội vã bước nhanh lên từng bậc . Với tay kéo chiếc dây trắng ở cổng cậu cúi thấp người luồn qua
Trước còn chui qua được , giờ phải cúi gập cả người thế này !
Mingyu bồi hồi nhớ lại kí ức lúc xưa vừa bấc giác mỉm cười .
Từng bước chân cậu lại cảm thấy sự quen thuộc cùng bao kỉ niệm ùa về .
Bông Tuyết !
Mingyu đột nhiên buột miệng gọi khẽ . Cậu vẫn giữ một chút hy vọng rằng chú thỏ trắng đó sẽ lại xuất hiện như một phép màu .
Có tiếng sột xoạt trong bụi cây . Mingyu quay ra nhìn không tin nổi vào mắt mình.
Bông Tuyết ! Có phải cậu không Bông Tuyết ?!
Mingyu reo lên mừng rỡ
Con thỏ chạy vụt qua chỗ cậu phóng về phía trước . Mingyu cũng mãi miết đuổi theo . Giờ cậu đã là một chàng trai cao lớn với đôi chân dài có thể dễ dàng bắt kịp .
Mải miết chạy cậu đứng lại nhìn . Trước mặt là bãi cỏ năm xưa cậu vẫn thường bày ra đủ trò chơi với Bông Tuyết và chủ nhân của nó .
Hai mắt long lanh Mingyu chỉ muốn cất tiếng gọi chàng trai năm ấy vậy mà ngay cả cái tên của anh ta Mingyu cũng không biết .
Mải thẫn thờ Mingyu không để ý rằng con thỏ đã biến mất tự lúc nào ...
Cậu nằm dài xuống bãi cỏ hai tay vòng ra sau đầu mông lung suy nghĩ .
Mọi chuyện đối với cậu đến bây giờ vẫn thật kì lạ . Hồi nhỏ khi cậu kể chuyện đó với tất cả mọi người tuyệt nhiên chẳng một ai tin còn trêu cậu nói dóc . Nhưng đối với Mingyu đó luôn là khoảng thời gian đẹp nhất cậu muốn tìm lại ..
Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cậu đưa một tay ra che nheo mắt nhìn .
Có hai vật gì một lớn một nhỏ đang từ phía xa tiến lại ..
Mingyu bật dậy mở to đôi mắt miệng không nói được gì !
Vẫn là chàng trai năm xưa cậu đã gặp không một chút thay đổi . Vẫn là đôi mắt cụp buồn bã nhưng lại sáng long lanh , cũng vẫn bộ quần áo ấy bên cạnh là Bông Tuyết đang tiến gần về phía cậu .
Cả hai đứng đối diện với nhau một khoảng . Mingyu miệng lắp bắp như muốn nói gì nhưng không thể thốt ra được . Còn chàng trai chỉ đứng yên nhìn cậu mỉm cười .
Đã lâu không gặp Mingyu !
Giọng nói quen thuộc ngày nào cất lên .
...Có thật là hyung không vậy ?
Mingyu vẫn xúc động mãi mới nói nên lời
Hyung à !
Mingyu chạy lại về phía người trước mặt ôm chầm .
Người con trai giật mình hoảng hốt rồi cũng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Mingyu .
Cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ hệt như khi Mingyu còn nhỏ . Chỉ khác là lúc trước hai thân hình một lớn một nhỏ còn bây giờ Mingyu thậm chí đã cao hơn chàng trai ấy rất nhiều !
Hyung ! hyung vẫn không có gì thay đổi !
Mingyu nhìn chàng trai thốt lên.
Uhm còn Mingyu giờ đã cao lớn quá rồi ! Thật hay là Bông Tuyết vẫn nhận ra cậu .
Chàng trai nhìn về phía Bông Tuyết đang chạy nhảy mỉm cười .
Ngày hôm đó em đã cố tìm anh ở khắp nơi ! Nhưng anh biết không , thật lạ . Lối vào đây không dễ tìm chút nào. Nếu hồi đó không nhờ có Bông Tuyết dẫn đường thì chẳng bao giờ có thể tìm thấy !
À mà hôm nay thế nào tự em đã có thể tìm thấy cánh cổng đó ! Chắc vì hồi xưa còn nhỏ nên không nhớ đường , phải chi lúc đó cũng thông minh như bây giờ thì tốt quá !!!
Mingyu vẫn vậy vẫn liên tục liến thoắng không để đối phương kịp nói gì . Cảm giác như thời gian chưa từng trôi , cậu vẫn có thể thoải mái trò chuyện một cách tự nhiên với người bạn của mình như vừa mới hôm qua thôi vậy. Mingyu luôn cảm thấy giữa cậu và chàng trai kia có một sợi dây gắn bó thân thiết , chưa bao giờ có cảm giác xa lạ ngay cả khi cả hai đã xa nhau một khoảng thời gian dài như thế !
Hàn huyên một lúc sau , chàng trai đứng dậy từ biệt Mingyu ..
A ..hyung ! Hyung phải về nhà sớm ạ .. Vừa mới gặp lại mà .. !
Hyung có thể cho em địa chỉ được không ? Em có thể tới . Em còn rất nhiều chuyện muốn nói !
Mingyu cứ nấn ná mãi không chịu về .
Em cứ đi rồi sẽ gặp . Không cần phải tìm hiểu kĩ quá đâu Mingyu à !
Chàng trai nhìn Mingyu với đôi mắt trìu mến ân cần nói.
Thôi đành vậy , hẹn hyung ngày mai ! Tại đây , nhất định em sẽ tới !
Mingyu giơ ngón tay ra móc nghéo .
Chàng trai bật cười , Migyu vẫn giống y hệt hồi nhỏ chẳng chút thay đổi .
Nhìn Bông Tuyết cùng chàng trai khuất dần sau bãi cỏ Mingyu mới quay đầu ra về .
Cậu ở lại qua đêm tại nhà bác trưởng thôn thân thiết với bà ngày trước .
- Mingyu à đã bao năm rồi cháu mới quay trở lại đây nhỉ ! Trông Mingyu nhà bà Kim bây giờ đã trưởng thành khôi ngô tuấn tú biết bao !
Bác trưởng thôn già vừa rót trà cho cậu vừa hỏi chuyện
Vâng ạ , nơi này thực sự có quá nhiều kỉ niệm gắn bó với cháu !
Mingyu gật đầu mỉm cười nhìn bác trưởng thôn. Thật sự ở ông ấy có một nét gì rất quen nhưng cậu chưa thể nhớ nổi mình đã gặp ở đâu rồi.
- Điều gì khiến cháu có hứng thú với nơi này vậy ?
A cháu có quen một người bạn ở đây , không biết bác có biết anh ấy ?
Mọi người trong thôn này ta đều biết rõ . Mà bạn cháu là ai vậy ? Ở đây cũng ít người trạc tuổi cháu nên ta rất ngạc nhiên nếu cháu có thể thân thiết với một người ở đây đấy !
Trưởng thôn vừa đưa tay lên thổi tách trà vừa tò mò nói .
Cháu còn không biết tên anh ấy . Chỉ biết nhà anh ấy ở hình như trong khu rừng thì phải ạ ..
- Trong rừng ? Theo ta biết thì chỉ có lều đi săn của ông Han ở gần bìa rừng chứ không có ngôi nhà nào ở trong đó cả .
Nhưng anh ấy thật sự ở đó mà . Chỗ cầu thang đá đi qua cánh cổng có dây trắng đó ạ !
Cầm tách trà run rẩy trên tay , trưởng thôn rụng rời . Miệng ông run run hỏi
- Người .. người.. đó trông ..như thế nào .. ?
Anh ấy trông chạc tuổi cháu bây giờ nhưng thật sự lớn tuổi hơn cháu , có đôi mắt sáng sống mũi cao cùng làn da rất trắng !
À anh ấy còn hay bận một chiếc áo len xám ..
Chưa kịp để Mingyu tả hết câu ông đã lập cập khó khăn đứng dậy mở cửa bước vào phòng .
Một lúc sau ông ta tiến tới gõ cửa phòng Mingyu :
- Có .. phải .. trông .. giống .. người .. này ?
Bàn tay run rẩy đưa bức ảnh chìa về phía cậu ông khó khăn nói từng từ
Mingyu cầm bức ảnh lên nhìn . Chính là chàng trai ấy không lẫn đi đâu được . Khuôn mặt có chút trẻ hơn bây giờ mặc bộ đồng phục trường học miệng nở nụ cười với má lúm đồng tiền dễ mến .
Chính là anh ấy đó ạ !
Mingyu mừng rỡ reo lên .
Ông trưởng thôn không nói gì ngồi bưng mặt khóc .
Mingyu không hiểu chuyện gì để ông trấn tĩnh mới hỏi
Bác à .. bác biết anh ấy ạ ?
Ông trưởng thôn mắt mờ đục với khuôn mặt nhăn nheo theo thời gian nhìn về phía cậu bồi hồi
- Nó ..là đứa con trai duy nhất của ta .. Choi Seung Cheol .. !
Mọi thứ theo lời kể của ông như được tái hiẹn lại trước mặt .
Năm ấy Seung Cheol vừa tròn 18 tuổi . Mùa đông năm đó chuẩn bị bước chân lên thành phố nhập học thì trước ngày đi một ngày gia đình xảy ra chuyện ...
Bọn cướp ở đâu nửa đêm đã tìm vào nhà ông lục soát , chúng nghe đồn nhà ông trưởng thôn cất giấu rất nhiều tiền vàng nên tập hợp bàn mưu chiếm đoạt. Lúc ấy ông đã say ngủ , chỉ có duy nhất Seungcheol vẫn thức đọc sách . Vì vậy có thể dễ dàng phát hiện ra những vị khách không mời mà tới .
Nghe tiếng ồn ã ông vội thức dậy nhìn ra ngoài thì thấy Seungcheol đang chống cự lại . Máu thấm ướt cả mảng vai chiếc áo len xám của Seungcheol nhỏ thành giọt xuống sân. Bọn cướp đã chạy gần hết chỉ có một tên duy nhất bị Seungcheol cố gắng giữ lại . Vật hắn đang ôm và bỏ chạy không phải vàng bạc châu báu gì mà chính là tro cốt của mẹ cậu ..
Lấy hết sức lực còn sót lại Seungcheol chạy thật nhanh biến vào màn đêm đuổi theo tên cướp . Lúc đó bố cậu với đôi chân tập tễnh , cũng vội thắp đèn chạy ra hô hoán dân làng cùng đuổi theo bọn chúng.
Nửa đêm nên việc tập hợp mọi người lại là rất khó . Lần theo vết máu đi theo chiếc cầu thang dẫn vào khu rừng rồi biến mất bên bờ suối kể từ đó không ai gặp lại Seungcheol cũng như xác của cậu chưa bao giờ được tìm thấy ...
Qua vài vụ sạt lở , chỗ cầu thang năm xưa ấy cũng bị đất cát phủ lấp cỏ mọc um tùm lên che khuất không còn dấu tích tồn tại ....
Mingyu toàn thân bất động hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má không kiểm soát ..
Cậu bật dậy đứng lên bỏ chạy về phía khu rừng .
Choi Seung Cheol !
Mingyu hét lớn .
Chỉ có tiếng vọng của cậu đáp lại .
Cậu cứ mải miết vừa khóc vừa gọi như thế mà bất chấp chạy thẳng vào trong rừng .
Mọi thứ trước mặt bỗng tối sầm . Cậu ngã quỵ xuống đất .
Tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng Mingyu từ từ mở mắt thấy mình đang nằm cạnh gốc cây cổ thụ nơi cậu và Seungcheol thường trèo lên hồi nhỏ .
Seungcheol và Bông Tuyết đang chơi đùa ở gần đó một đoạn .
Mingyu run run tiến lại gần
Seungcheol à ..
Chàng trai ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Mingyu mỉm cười :
Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra . Là Choi Seung Cheol !
Cám ơn em Mingyu à ..
Seungcheol à , tại sao lại như vậy ..?
Mingyu oà khóc
Trên chiếc áo len xám của Seungcheol, từng vệt máu bắt đầu xuất hiện, loang ra to dần....
Anh xin lỗi , anh cũng đã như em , một ngày thấy mình tỉnh dậy dưới gốc cây này với cái đầu và mọi thứ hoàn toàn trống rỗng .. Không một ai có thể nhìn hay nghe thấy anh mặc dù anh đã cố gắng gọi . Thậm chí anh đã luôn cố gắng thử chạy qua khỏi cánh cổng nhưng lúc nào cũng bị giữ lại !
Mingyu tiến đến sát Seungcheol không chút sợ hãi ôm thật chặt chàng trai vào lòng .
Anh đã rất cô đơn cho đến khi gặp em . Cám ơn em Mingyu à ..
Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng cũng là lúc thân thể Seungcheol dần mờ đi khiến Mingyu hoảng hốt muốn níu chặt lại
Anh , sao thế này ?!! Anh sắp biến mất rồi !
Anh phải đi Mingyu à...
Cám ơn em đã tìm thấy anh . Cám ơn em đã xuất hiện giúp anh nhớ lại .
Nhìn thấy Mingyu khóc thế này trong lòng Seungcheol thật sự rất đau nhưng anh chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt không thể khóc như con người được nữa ..
Hãy gặp nhau trong một hoàn cảnh khác nhé Kim Min Gyu ...
Tạm biệt ....
Seungcheol vội nói những lời cuối rồi nhắm mắt hôn lên môi Mingyu. Cậu ngưng thần ngắm nhìn người con trai cậu thương ấy tan biến dần vào hư vô mà không cách nào giữ lại được.
Mấy hôm sau cảnh sát phát hiện dưới gốc cây là thi thể của Choi Seung Cheol người đã mất tích về nhiều năm trước ..
Mingyu ngồi trên chuyến tàu tốc hành như lần li biệt trước. Ôm chặt bức ảnh của Seungcheol vào lòng nhìn ra cửa.
Trên cánh đồng , thấp thoáng một chấm trắng nhỏ . Là Bông Tuyết cũng đang đuổi theo từ biệt ..
Bông Tuyết à ! Tớ sẽ luôn nhớ cậu và Seungcheol .
Mingyu rưng rưng cố nhìn Bông Tuyết khuất dần nói.
*
Trong cuộc đời mỗi người luôn tồn tại một mối nhân duyên . Có thể từ xa lạ mà lại vô tình tìm thấy cũng có thể tìm thấy mà lại chẳng thể ở cạnh..
Tất cả là ý trời .
Hoặc có thể biết đâu khi một cánh cửa này đóng lại sẽ luôn có cánh cửa khác được mở ra !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com