Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khẳng định

Mingyu trong chiếc sơmi đen đeo tạp dề nâu nhạt đứng trong quầy tỉ mẩn pha đồ cho khách khuôn mặt lúc làm việc trông thật nghiêm túc không kém phần thu hút . Không ít khách hàng tới đây đều lén hướng con mắt tò mò trông theo từng nhất cử nhất động cũng như ngây người trước dung nhan bảnh bao của cậu .

" Cho một ly .. uhm loại nào cũng được "

Hắn lúng túng ở quầy gọi đồ với đủ loại tên cafe chi chít trên bảng menu . Thứ duy nhất hắn ưa uống xưa nay chỉ là rượu nên cafe thì không rành lắm vì thế cứ chọn bừa . Liếc nhìn chéo sang có vẻ Mingyu vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của hắn mà vẫn chăm chú pha đồ .

Chọn cho mình một chiếc bàn ở cuối góc tường hắn ngồi xuống lại âm thầm quan sát cậu . Mingyu trông cứ như một cậu sinh viên trong giờ làm thêm ai ngờ đâu người trẻ như vậy đã từng phải trải qua những gì .
Tách cafe một hồi được mang tới hương thơm từ xa đã ngửi thấy một mùi đậm đà dễ chịu . Hắn nhấm thử chút bọt trên cùng , ngọt , ngon . Khẽ mỉm cười lại hướng mắt lên nhìn cậu vẫn đang lúi húi còng tấm lưng dài chăm chút từng lượng nước từng lượng đường sao cho chuẩn vị .
Cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống phủ đầy mặt kính trong . Cùng lúc Mingyu cũng hết ca làm vừa thay đồ định đội mưa về thì tiếng hắn gọi giật lại :

" Cậu pha chế ơi "

Giọng nói quen làm Mingyu bất ngờ quay qua thấy hắn đang ngồi cuối góc vẫy tay . Khỏi nói cậu mừng thế nào toét môi cười tiến đến .

" Anh tới khi nào vậy ? Sao không gọi em "

" Cũng được một lúc rồi không muốn em thấy tôi rồi lại chẳng tập trung làm việc cho nổi "

Hắn chọc , khuôn miệng cậu vẫn tươi rói cười trìu mến nhìn hắn .

" Mà cafe này anh không uống được ạ ? "

Trông ly cafe matcha vẫn còn đầy quá nửa Mingyu ái ngại .

" Không phải tại chờ nguội thôi "

Nâng lên vội vàng tu ực như uống bể cạn hơi hắn thực sự lộ vẻ hơi khó nuốt . Mắt chớp một cái môi hơi chúm lại . Cậu nhăn mặt cười , tay đưa lên lau bớt bọt cafe còn dính trên miệng hắn .

" Cái này không ngon đúng không anh trông mặt anh em biết hết rồi "

" Thật ra là loại này nhiều ngọt quá mà tôi chỉ quen dùng đồ uống nam tính hơn nên "

Seungcheol chun mũi cười . Lúc đó cậu chỉ muốn lao vào lòng hắn ngay tức thời mà đây là chỗ làm ăn nên phải nén lại .

" Về thôi "

Tay hắn lồng vào tay cậu cùng nhau đi dưới mái hiên chậm bước về nhà mặc cho màn mưa đang phủ kín giăng lớp sương mờ .

*

Ô cửa đóng kín tránh những đợt gió mạnh thổi bên ngoài vẫn còn rung lên .
Trên giường , cậu và hắn môi kề môi đắm chìm mãi không thôi . Vết thương của hắn vẫn còn chưa kín miệng nhưng vẫn cố gắng di chuyển để âu yếm cho cậu . Mingyu biết vậy chủ động quỳ trên người hắn đầu gục xuống thơm khắp vết thương dài kéo dần xuống dưới rồi dừng lại ở hạ bộ . Cậu hết nhẹ nhàng rồi lại mạnh bạo làm cho thứ đó mấy phen suýt trào ra còn hắn thì đờ đẫn trong ngây dại trông theo ôn nhu của cậu .

" Anh nằm yên đó hôm nay để em chiều anh có được không "

Giữ ngực hắn tì xuống khi thấy Seungcheol định nhổm dậy Mingyu dịu dàng nói khẽ . Hắn vẫn còn vết thương nặng , phải hết sức giữ gìn vì vậy mọi việc cậu sẽ thay hắn lo hết .
Trên bụng hắn Mingyu võng lưng nhấc khe mông đã chan nước tự bao giờ chầm chậm đặt xuống nuốt lấy dương vật đang phồng tức của Seungcheol nhét vào .

" Seungcheol à .. đừng xa em lâu quá nhé . Em nhớ anh lắm , lúc nào cũng cần có anh bên cạnh thôi "

Sau mỗi một câu thỏ thẻ đó lại là những nhịp uyển chuyển đều đặn của cậu mềm mại phía trên người hắn .

" Anh yêu em Mingyu . Hhmmm .. em thật tuyệt "

Nút lấy chiếc lưỡi nhọn đưa dài ra của cậu hắn cũng say sưa thể hiện tình cảm .

Cơn sóng tình ái cuộn trào dâng cao rồi cuốn lấy cả hai con thú đáng thương đáp vào thiên đường hạnh phúc . Cậu giữ nguyên khúc mềm ấm đó trong người gục xuống bờ vai lành lặn còn lại của hắn vừa thở vừa cong môi cười hưởng thụ nốt dư âm của đợt thuỷ triều vừa tấp vào .

*

Nửa đêm gần sáng chuông cửa kêu lên ầm ĩ không ngừng . Cậu và hắn đều bật dậy cùng lúc có chút khó hiểu , chuyện gì nghiêm trọng sao ?

Cửa chỉ vừa hé ra đã bị ẩn một lực thật mạnh khiến Mingyu lảo đảo ngã ngửa ra sau . Jisoo cùng thân hình phừng phừng đỏ lửa xông vào . Cậu ta lao thẳng tới chỗ Seungcheol đứng mà bất ngờ tung một cú đấm mạnh nhằm thẳng mặt nhưng lại trượt vào vết thương hắn . Vết chỉ khâu ở phần đầu có vẻ đã bị bục ra vài mũi khiến hắn nghiến hàm cố nén tiếng đau gầm gừ thoát ra khỏi họng .

" Jisoo anh điên rồi à !!! "

Mingyu không kịp trở tay ngăn , tức giận giữ chặt tay cậu ta đang giẫy giụa vùng vằng khoá lại .

" Mày muốn gì hả thằng kia "

Mắt hắn đỏ ngầu vì cơn đau cùng cơn giận , nắm tay cứng lại chuẩn bị giã cho cái thằng điên này một trận .

" Anh à đừng ! Hình như anh ấy đang không tỉnh táo "

Giơ một tay ngăn người hắn lại Mingyu sợ hãi cố khuyên Seungcheol bình tĩnh .

" Nửa đêm nửa hôm xộc vào đánh người phải dạy cho nó biết thế nào là lễ độ "

" Mày đáng bị thế Seungcheol à . Mày nghĩ mày là ai ? Tư cách gì khi ở đây ? Mày đã hất em ấy như một thứ làm vướng chân vậy còn trở lại để làm gì ? Lợi dụng sự cả tin dại dột của Mingyu lần nữa à . Loại người như mày sao không cuốn xéo vĩnh viễn luôn đi "

" Jisoo anh say rồi đừng nói linh tinh nữa "

" Mày yêu Mingyu đến đâu ? "

Hắn hỏi ngược , khuôn mặt đổi sắc bình thản đến lạ .

" Chắc chắn là nhiều hơn cái mà mày đã nhẫn tâm chà đạp . Hong Jisoo này chưa bao giờ làm tổn thương Mingyu dù chỉ một giây một phút nào suốt mấy năm qua cả "

" Tao không phủ nhận rằng tao đã làm sai nhưng trước đây và cả bây giờ Kim Mingyu vẫn là người tao yêu chưa từng thay đổi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com