Stranger.
một con fic thứ 2 mà tôi ra là stranger với kết SE.
_______________
stranger hay còn gọi là người lạ có nghĩa là những người lướt qua nhau hay chưa bao giờ gặp hoặc mới gặp nhau lần đầu và stranger ở đây đau nhất đó chính là yêu nhau rất lâu và chia ly xong trở thành người lạ, lướt qua nhau thậm chí không ngoái lại nhìn.
và Seungcheol với Mingyu là ngoại lệ.
Seungcheol và Mingyu yêu nhau được 3 năm tương đối sâu đậm và hạnh phúc thế nhưng cuộc tình này phải dừng lại, không phải hắn hay em ngỏ lời chia tay mà là lời chia tay đều xuất phát từ hai người, không ai níu đối phương cứ thế mà mỗi người một ngã.
sau khoảng 1 tháng chia tay, Mingyu bước đi trên phố thì tình cờ Seungcheol lướt qua em, em khẽ khựng lại khi thấy hắn lướt qua mình và Mingyu nghĩ Seungcheol sẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn mình nhưng không....Seungcheol cứ đi tiếp mà không dừng bước.
Mingyu liền cảm thấy nhói, tim như vỡ ra và không biết tại sao ngay lúc đó em lại cất giọng gọi tên hắn theo tiềm thức.
"Seungcheol...."
Seungcheol nghe tên hắn liền khựng lại, từ từ quay lưng lại và hắn thấy em, em đang nhìn mình, bốn mắt giao nhau. Mingyu thấy Seungcheol nhìn mình thì khẽ hồi hộp, tim như nổ tung thế nhưng lời mà Seungcheol nói ra là....
"đừng gọi tên tôi, Kim Mingyu"
sao đau thế nhỉ? em cứ tưởng hắn sẽ nói điều gì đó hay là cất tên em thế nhưng lời mà Seungcheol nói ra là
"Đừng gọi tên tôi" bốn chữ và kèm theo tên em.
Mingyu như bật cười chua chát, em cảm thấy rất đau và như đổ vỡ, tim như nát ra vậy...thế nhưng tại sao em lại trông chờ gì trong khi đã chia tay? trong khi đã không là gì? hay là vẫn còn vương vấn và yêu Seungcheol? Mingyu cố nén nước mắt vào trong, hắng giọng nhẹ và nói.
"xin lỗi, tôi gọi nhầm tên...."
một lời nói dối đối với em là đúng nhất ngay bây giờ.
Mingyu nói xong liền quay lưng bước đi theo hướng ngược lại với Seungcheol, Seungcheol nghe Mingyu nói vậy không khỏi đau lòng, tim như thắt lại...không hiểu sao khi nghe em nói câu đó thì hắn lại đau lòng như thế chứ?gọi nhầm? bộ cũng có người khác tên Seungcheol sao? nực cười.
thế nhưng mắc gì Seungcheol lại đau khổ chứ? đã chia tay rồi mà mắc gì lại đau...chắc....Seungcheol vẫn còn yêu Mingyu nhỉ, Seungcheol đứng đó rất lâu để theo dõi hình bóng ấy từ từ lẫn vào đám đông rồi biến mất, hắn khẽ rũ mắt rồi cũng quay lưng đi tiếp....hướng ngược lại.
trên con phố tấp nập người ấy, có hàng ngàn người lướt qua hai người, một người nhìn ngắm người kia còn người kia thì cứ cất bước không dừng hay ngoái lại nhìn đối phương.....hay là trên con phố ấy nhiều người qua lại nhưng chỉ có duy nhất hai người là mãi nhìn nhau?.
người kia cứ nhìn người ấy mãi rồi cũng quay lưng mà đi tiếp, còn người ấy không ngoái lại nhìn mà chỉ cất bước rời đi nhanh.
nếu đã là người yêu thì cớ gì phải là người lạ mà đã là người lạ thì tại sao phải là người yêu?.
nếu đau buồn thì tại sao phải là người lạ? nếu là người lạ thì cần gì phải đau buồn?.
mỗi người một ngã, hai trái tim không thuộc về nhau, giấc mơ không là của nhau và kiếp này họ không thể bước tiếp cùng nhau và nếu có kiếp sau thì liệu họ có về bên nhau lâu dài hay chỉ là người lạ mà thôi?.
_________________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com