Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

SeungCheol có một khoảng thời gian rất bận, đến mức JeongHan cũng không gặp được để hỏi 1 câu rốt cuộc anh đang đâm đầu làm cái gì vậy

Cứ vậy khoảng thời gian cuối năm học, số lần bọn họ gặp nhau thưa dần, 2 3 lần 1 tuần, rồi chỉ còn 2,3 lần 1 tháng

Cậu rất muốn tự tay sắp xếp cho căn phòng của bọn họ, nhưng SeungCheol mãi không có thời gian, thế nên cậu đành mày mò một mình theo bản thiết kế

2 tháng trước bọn họ cuối cùng cũng quyết định mua nhà làm văn phòng

Dường như chấp niệm của JeongHan đối với nơi đó rất lớn. Cậu cảm thấy đây chính là thứ kết nối đầu tiên của bọn họ.

SeungCheol không có thời gian nghĩ nhiều thế, nhưng JeongHan vốn chú ý đến chi tiết, cậu ôm tâm sự nhiều hơn anh, cũng lo lắng về mọi thứ

Nhưng trước hết, phải cho anh sự tin tưởng nên có của một người bạn đời


JeongHan hì hục lắp chiếc xích đu vừa nhận hàng về trước sân nhà, cậu là dân thiết kế, nhìn mẫu nào cũng không ưng mắt, thế nên dứt khoát tự đưa bản vẽ cho bên thi công, đương nhiên chi phí không hề rẻ, cũng coi như hết sạch tiền làm thêm tháng nay

Hài lòng nhìn thành quả, cậu híp mắt gật gù, cũng đẹp quá chứ

JeongHan muốn có một chiếc xích đu đã từ lâu, thật ra cũng chẳng có gì nhưng cậu vốn hay để mắt tới những thứ đơn giản, chiếc xích đu này chính là vậy.

Không có gì đặc sắc, nhưng có thể giết thời gian

Hôm nay cuối tuần, cậu tranh thủ dọn dẹp rồi nấu một nồi mì bò cay yêu thích của SeungCheol

Mùi thơm nồng nàn, xông lên nức mũi, thử một ngụm, vị ngọt thanh lan toả ấm cả người giữa trời đông

JeongHan tắt bếp, ra phòng khách ngồi chờ SeungCheol về. Dạo này rất ít gặp nên cuối tuần cậu đều chạy qua nhà chung dọn dẹp tiện thể ăn cơm cùng anh

Cậu thở dài, nghĩ bụng anh không tăng ca đến đầu chiều thì mới là lạ, nếu là người khác không biết có bỏ chạy rồi hay không.

JeongHan dường như đã quen với việc chờ đợi mỗi ngày , coi mọi thứ xa cách trong mối quan hệ của bọn họ như chút gia vị tình yêu.

Như vậy, sẽ không cảm thấy cô đơn

Chỉ cần nghĩ, kiểu gì cũng sẽ chờ được, đằng nào anh ấy chẳng tan ca, như thể sẽ đánh lừa được cảm giác cô đơn trống trải trong lòng cậu

Qua được giai đoạn này là tốt thôi mà


Hơn 11h trưa, còn đang nghĩ anh sẽ về muộn, vừa đứng lên quay người JeongHan đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở cửa ra vào

JeongHan ngẩng đầu, giọng nói hơi khàn vì im ắng một lúc:
"Hôm nay anh về đúng giờ vậy à"

SeungCheol chột dạ, ngượng ngùng gãi đầu:
"Dạo này cứ phải để em chờ suốt thôi"

Anh bước đến gần cậu, bàn tay lạnh buốt khẽ xoa đầu JeongHan:
"Chờ mệt không?"

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Bao lâu cũng không mệt"

Giọng nói nhẹ như bông, nhưng lại khiến SeungCheol khựng lại một lúc, như có tiếng trống gõ mạnh vào lòng anh, đánh tỉnh
"Xem kìa, mày làm  tròn bổn phận của thằng bạn trai tồi rồi đấy Choi SeungCheol à"

JeongHan vờ như không thấy biểu cảm của anh, tránh cho anh nghĩ nhiều , đánh trống lảng:
"Ăn cơm thôi, suýt thì em định ăn luôn rồi, cho anh đói chết, hừ"

SeungCheol cẩn thận ăn từng muỗng mì ấm nóng, chỉ muốn thời gian dừng lại lâu chút, khoảnh khắc ấm áp này đã lâu rồi hai người không có

Từ khi dính vào đống dự án khởi nghiệp công ty, anh bận tối mày tối mặt, không còn thời gian hẹn hò đều đặn như trước đây, vậy mà JeongHan chẳng nửa lời trách mắng, anh biết yêu cậu sao cho đủ.

JeongHan nhạy bén phát hiện, SeungCheol lại nghĩ ngợi lung tung, cậu phá vỡ bầu không khí:
"Anh thấy cái xích đu mới thế nào, em vẽ đấy, đẹp không, hì"

SeungCheol đối mặt với ánh mắt đen láy của cậu, khẽ cười:
"Yoon JeongHan, em là nhóc cấp 2 đấy hả, chơi xích đu còn vui thế kia"

JeongHan liếc anh: "Không có em xem căn nhà này có trống hoắc như nhà cho thuê không hả"

SeungCheol đuối lý, giọng nhỏ như muỗi:
"Dạ, quản gia Yoon"

Nhưng thời gian ấm áp lại không kéo dài quá lâu, bọn họ nhiều lắm chỉ bên nhau được vài hôm cuối tuần rảnh rang. JeongHan cứ mỗi ngày đến lại mang theo chút đồ từ căn phòng cũ, sau mấy tuần cũng dọn hết đồ của hai người sang đây

Cậu nghĩ, như thế thời gian gặp mặt cũng có thể kéo dài thêm chút nhỉ.

Tổ ấm mới của hai người, cậu tự tay dọn dẹp, sắp xếp, chỉ thiếu chút thời gian bên nhau.

JeongHan thật sự đã coi nỗi cô đơn thầm kín trở thành điều hiển nhiên. Không thể đòi hỏi nhiều hơn thời gian của SeungCheol, cậu chỉ có thể lặng lẽ chăm sóc cho tổ ấm của bọn họ

Nhưng dẫu sao cũng không phải cục đá, nỗi buồn thầm kín của cậu ngày càng lớn. Choi SeungCheol bận kín mặt mũi vì công ty sắp lên sàn, cơm cũng chỉ kịp ăn vội
"SeungCheol, ngày mai mình đi..."

"JeongHan à, dọn giúp anh nhé, 7h anh phải gặp nhà đầu tư rồi" SeungCheol vừa nói vừa vội vã khoác chiếc áo bông, vơ đống tài liệu trên bàn rồi chạy đi

"...thăm bố mẹ em nha"
Vế sau cậu vẫn chưa kịp nói hết.

Năm nay là năm đầu tiên cậu viếng mộ bố mẹ một mình kể từ khi bọn họ yêu nhau.

SeungCheol trước kia dù có bận đến đâu vẫn chưa từng quên, thế nhưng lần này anh lại không nhớ.

Ánh mắt JeongHan nhìn bóng lưng anh vội vã biến mất sau cửa, theo đó là nỗi thất vọng không tên


Về đến nhà, JeongHan vẫn còn bực bội buồn bã, SeungCheol thế mà lại quên ngày giỗ của bố mẹ cậu. Càng lúc cậu càng không muốn giả ngốc trước sự thờ ơ của anh

Bản thân mình cố gắng vun vén mọi thứ, từng chút một cẩn thận, thế nhưng người còn lại là anh chẳng chút để tâm.

Cậu biết, không thể ích kỷ trách mắng anh, dù sao SeungCheol cũng đã đủ mệt mỏi, giận dỗi cũng không phải lúc này

Thế nhưng cô đơn tích tụ quá lâu, nỗi thất vọng hoá thành cơn thuỷ triều cuồn cuộn trong lòng

JeongHan lủi thủi leo lên giường nằm, chán nản nghĩ, chờ đến lúc anh ấy thực sự thành công và giàu có, mình có lẽ đã bị vô cảm vì ấm ức quá lâu rồi

Lần đầu tiên trong mấy năm yêu nhau, hai chữ chia tay thoáng chạy qua trong đầu cậu


Gần 12h đêm SeungCheol rón rén bước vào phòng, thấy JeongHan nằm trên giường, chừa chỗ bên cạnh cho mình.

Anh khẽ khàng vào phòng tắm, sợ đánh thức cậu, lén lút như tên trộm

Lúc tắm xong, JeongHan đã tỉnh ngồi trên giường nhìn anh chăm chú

Ánh mắt cậu dường như không còn độ ấm, lạnh lẽo và sắc bén

SeungCheol muốn nói gì đó lại thôi, bước nhẹ đến ben giường, lúc này mới lướt qua cuốn lịch trên bàn, cuối cùng cũng hiểu lý do JeongHan thay đổi sắc mặt

"JeongHan, anh xi.."

"Nếu anh cảm thấy công ty quan trọng hơn, cũng không có thời gian, thì thôi vậy, cứ như thế đi, em cũng không quan trọng đến vậy mà"

Cậu cười chính mình, cũng cười anh, cừoi cả mối quan hệ xa cách hơn cả đối tác của bọn họ. Giọng nói đều đều vang lên giữa không gian yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dần gấp gáp của đối phương

SeungCheol luống cuống, chạy đến trước mặt ôm chặt cậu:
"Kh...không phải, JeongHan à, anh , anh xin lỗi không phải anh cố tình quên ngày giỗ của bố mẹ, anh sẽ đi nhận lỗi mà, em đừng vì giận...mà nói mấy lời đó được không?"

JeongHan cảm thấy khó thở với cái ôm chặt cứng của anh, cậu nhận thấy giọng nói dần lạc tông vì run rẩy của anh

"Em giận? Anh đang thấy em giận lẫy rồi ngúng nguẩy à? Rồi em sẽ phải một mình trong những thứ vốn dĩ của 2 người đến bao giờ? Ăn một mình, ngủ một mình, đọc sách một mình, uống cà phê một mình, đi học một mình, đi chạy bộ một mình. Anh không nghĩ cho em chút nào à Choi SeungCheol? Em cái gì cũng nghĩ cho anh...thế còn ai nghĩ cho em"

Jeonghan bỗng cao giọng, nhưng rồi cậu phát hiện chính mình cũng không thể đối diện ánh mắt hằn những tia đỏ mỏi mệt xen lẫn vài giọt nước mắt sợ hãi lúc này của anh.
Giọng cậu nhỏ dần, giương đôi mắt ẩn sâu những tổn thương nhìn anh :

"SeungCheol"

"SeungCheol ah"
JeongHan run rẩy gọi lần nữa

"Mình chia tay, nhưng vẫn yêu nhau nhé, được không?"

Vì cậu hơi mệt, cậu cô đơn, cậu trống trải, cậu tủi thân, cậu ấm ức. Mà những điều đấy, SeungCheol không có thời gian để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com