Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

Joo Ah muốn xác minh giấc mơ của mình, nhưng không thể nói ra, bèn thăm dò:

"Hôm qua nóng nhỉ, công ty anh nắng chiếu hết cả vào sảnh mà không nghe ai than ha?"

SeungCheol uống ngụm nước, lại liếc người trước mặt:
"Sao, lại đến đòi đồ gì?"

"Lại" , tức là hôm qua đã gặp, nhưng ngoài giấc mơ đó, mình không hề gặp anh ta mấy tháng nay rồi mà???

Chợt nhớ đến giấc mơ hôm trước, trong sân trường có cơn mưa giấy, JeongHan cũng xuất hiện và hỏi lúc trước có điều gì chưa làm xong không

Trong lá thư cậu ấy cũng hỏi lý do mua nhà là gì?

Thật ra, Lee Joo Ah cũng không biết lý do JeongHan mua lại căn nhà đó, chỉ biết là căn cậu và Choi SeungCheol từng sống một thời gian.

Cô cũng từng hỏi, nhưng JeongHan không nói nửa lời.

Trong đầu bây giờ rối tung loạn hết cả lên, Lee Joo Ah vừa bất an vừa nghi ngờ, thêm cả hoảng hốt

Lỡ như chuyện tâm linh có thật, mà mình lại không giúp được, thì cậu ấy thực sự đi mất

Để xác nhận lại chuyện này, Joo Ah hỏi SeungCheol:
"Căn nhà cũ của hai người, có phải quan trọng lắm không"

Đến SeungCheol cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, anh thở dài rối rắm:
"JeongHan thật sự đã mua nó à, lúc anh qua không có ai ở nhà"

Cô hơi bối rối, không biết có nên nói JeongHan bị tai nạn không.

"Ui, hỏi tiếp đi, sao lại dừng rồi???"
JeongHan theo chân Joo Ah đến gặp SeungCheol, ghế trống bên cạnh cậu đang ngồi hóng, nhưng mãi mà chẳng nghe được gì, nóng ruột chết mất

Cậu quay sang hỏi lão Hắc cũng kè kè bên cạnh "giám sát":
"Này, mấy lời anh nói với tôi có đúng không đấy, nhìn xem tên kia có biết khỉ gì đâu"

Hắc vô thường liếc cậu:
"Không muốn chết thì tìm cách tiếp đi"

"..." Tôi cũng là ma, hù cái gì mà hù, dù sao cũng chết sẵn rồi


Thời gian cõi âm lại qua 1 tuần, cậu không dám nhập tiếp vào người Joo Ah, theo dõi SeungCheol cũng không thấy gì, ngoài việc lâu lâu anh ta tự chạy đến nhà cũ rồi đứng ngẩn ngơ không dám bấm chuông

Mấy lúc đấy JeongHan chỉ biết trề môi: Đàn ông đàn ang gì mà cứ úp mở ngập ngừng, chả dứt khoát gì cả

Dù có bấm chuông cũng chỉ có con ma này trong nhà thôi

JeongHan nằm chơi mấy ngày, chán không còn gì để tả. Mất ký ức thật sự làm cậu không có động lực

Nhớ lại vụ đâm xe, bà mẹ trẻ và chàng thanh niên chết trong trận đó, lúc bị bắt đi ít ra còn có thứ ở trần thế mà níu kéo

Còn cậu, mơ màng như một lớp sương mù không thấy hướng

JeongHan còn 35 ngày, nhưng trên trần thế đã trôi qua gần 3 tháng. Thời gian trôi, đồng nghĩa với việc tên của cậu trên sổ sinh tử đang dần hiện rõ

Joo Ah vẫn ngày ngày đến lau người, chấm nước cho cậu, tiếng máy móc chạy không thể quen thuộc hơn

JeongHan ngày càng cảm nhận rõ sự bất ổn của cơ thể. Mặc dù vẫn nói chết không có gì luyến tiếc, nhưng bây giờ cậu thật sự cảm nhận nỗi sợ hãi tột độ

Nỗi sợ hãi tan biến, mang theo những ký ức bỏ quên

Giống như đang chìm.

Chìm trong một dòng nước không đáy, không ánh sáng, không tên gọi.

Ý thức như tàn tro, chớp lóe lên rồi lại vụt tắt. Thỉnh thoảng cậu thấy mình mờ đi từng chút, như thể có ai đó đang xóa dần sự tồn tại của mình khỏi thế giới này.

Một lần, Hắc Bạch Vô Thường hiện lên trong cõi mơ mờ, ngay cả bóng dáng cũng sắp không nhìn rõ nữa

"Yoon JeongHan,... không còn nhiều thời gian nữa đâu."

"Tên cậu trong sổ sinh tử đã bắt đầu hiện rõ. Nếu còn không tìm ra chấp niệm, cánh cửa trở về sẽ khép lại mãi mãi."

Trong phòng bệnh, máy theo dõi tim đập bắt đầu dao động bất thường. Bác sĩ đẩy cửa bước vào, nét mặt nghiêm trọng.

"Cô Joo Ah... tình trạng của bệnh nhân không có chuyển biến tốt. Cơ thể không đáp ứng điều trị nữa. Nếu không có điều gì khiến cậu ấy níu lại , thì e là, chúng tôi không thể..."

Joo Ah chết lặng.
Linh hồn JeongHan... đang rời xa.

Cậu ấy vẫn còn ở đây. Nhưng như một làn hơi sắp tan giữa trời đông.


SeungCheol đã dần nhận ra sự bất thường từ Joo Ah, vì không hỏi được tình hình của JeongHan, anh đã đứng trước căn nhà cũ rất lâu, nhưng không hề thấy dấu vết của người sống trong đó

Không gặp được JeongHan, cũng không có người quét dọn, sân vườn lá rơi nhiều đến mức như căn nhà bỏ hoang

Anh thật sự không còn lý do để gặp JeongHan, nhưng không cản được suy nghĩ. Hành động cứ như bản năng, chỉ muốn nhìn cậu một lát

Mấy lần đến tìm cậu, SeungCheol ngồi lặng trong xe rất lâu, cửa kính mờ hơi nước, tay nắm vô lăng nhưng không khởi động.

Xe đậu chỉ cách cổng căn nhà cũ vài bước
Đi thẳng, rẽ trái,  là có thể thấy gặp JeongHan.
Nhưng đôi chân anh không nhấc nổi.

Nhưng ngày qua ngày, SeungCheol chưa từng thấy JeongHan đi làm về, cũng chưa từng thấy cánh cổng mở. Mà ngược lại, mọi thứ phủ một lớp bụi mờ

SeungCheol không khỏi nghi ngờ, nhưng nhiều hơn là bất an

Mấy ngày liền, anh đều mơ thấy trước kia

JeongHan chỉ cần ở bên anh đều nói rất nhiều

Lúc chơi game sẽ không ngừng khiêu khích:
"Anh đúng là Gà Choi, há há!"

Hoặc là thấy vài lần cậu ở phòng bếp phá khắp nơi, nhắn tin chặn đầu mình trước:
"Em lỡ tay làm cháy cái nồi, mai đừng mắng em đấy!"

Hoặc là, lúc đi công tác, đăng status riêng tư
"Thật ra em rất nhớ anh. Nhưng không nói đâu."

Hồi công ty gặp khó khăn, câu cửa miệng của SeungCheol là:
"Anh mệt quá, ôm một cái nhé"

Sau đó sẽ có người đu hẳn lên lưng, xoa xoa đầu, dỗ như trẻ con

Hai kẻ yêu nhau, nhưng tình yêu đôi khi không thắng nổi những thứ cay nghiệt hơn.

Mấy ngày gần đây giấc mơ cứ lệch một hướng khác
Hôm qua JeongHan hiện trong mơ, cười nhẹ vẫy tay với anh:
"Anh ơi, mình chia tay nhưng vẫn yêu nhau nhé"

Seungcheol tỉnh giấc mà chẳng hay nước mắt lăn dài trên má từ khi nào

Nỗi bất an ngày càng hiện rõ

Không đợi anh tìm, Joo Ah đã chủ động đến gặp

Joo Ah bước vào quán cà phê, tay nắm chặt dây túi xách, lòng rối như tơ vò.

SeungCheol đã ngồi đó từ rất sớm, vẫn bộ dáng chững chạc thường ngày, nhưng ánh mắt mang theo một tia mệt mỏi

"Joo Ah, anh muốn biết Jeonghan thế nào, anh chỉ nhìn em ấy thôi, em đừng giấu nữa được không ?" Giọng không vồn vã, cũng không lạnh nhạt, nghe như hạ mình khẩn cầu

Chỉ là... lặng và sự run rẩy kiềm nén

Giống như một khoảng trống dài đang chờ câu trả lời lấp đầy.

Joo Ah ngập ngừng. Một lúc sau mới mở miệng, giọng run rẩy:

"JeongHan... gặp chạm xe. Hôn mê... ba tháng rồi."

Tách cà phê trên tay SeungCheol khựng lại giữa không trung.

Gió ngoài cửa sổ lùa qua khe kính, làm mấy tờ giấy bên quầy bay phất phơ. Nhưng trong tim anh, một cơn bão còn lớn hơn vừa bùng lên.

"...Ba tháng?"
Anh nhắc lại, như không tin nổi hai chữ vừa nghe.

Cô gật đầu, mắt hoe đỏ.
"Tình trạng không ổn. Hôm nay bác sĩ đã cảnh báo... có thể... cậu ấy không trụ được lâu nữa."

Một tiếng "không trụ được" rơi xuống như lưỡi dao.

Cảm giác nghẹn lại trong cổ họng anh, không khóc, không thở, còn hơn cả thế, tim như bị bóp chặt.

"Vì sao... anh lại không biết gì?"
Giọng khàn khàn kiềm nén sự run rẩy khó nhọc

Joo Ah nhìn anh, trong mắt đầy do dự, rồi cúi đầu:
"Lúc đầu... em nghĩ hai người đã chia tay. Cậu ấy không muốn liên lạc nữa. Em vốn không muốn tìm anh... Nhưng..."

Giọng cô nhỏ đi, như một tiếng thở:

"Nhưng gần đây... JeongHan vẫn hiện về.  Nghe có chút hoang đường nhưng em không biết tìm ai ngoài anh cả. Trong mơ, cậu ấy nói... cậu ấy sắp không giữ được nữa. Ký ức thì đứt quãng, không nhớ ra điều gì quan trọng đã níu mình ở lại."

SeungCheol nắm chặt tay. Móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu mà không hay.

Lee Joo Ah nhìn anh, giọng khẩn thiết:
"Nên em nghĩ... nếu có người nào từng yêu thương JeongHan thật lòng, đủ để chạm tới tận cùng trái tim cậu ấy, thì chắc chỉ có anh. Bác sỹ nói cần kéo ý chí sống của JeongHan trở lại"

SeungCheol khựng lại, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm ly nước. Như thể cả thế giới ngưng chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com