C8
Bên ngoài căn nhà cũ, mưa to, bầu trời xám xịt như có một lớp tro dày
Gió quật vào cửa kính những tiếng rít khô khốc. Mọi thứ như chìm vào nỗi buốt giá và ảm đạm khó gọi tên. Hình như cả thời tiết cũng đồng cảm với tâm trạng nặng nề của bọn họ
Yoon JeongHan nửa hiểu nửa không, mơ hồ ngồi thừ trong nhà than vãn với Lão Hắc kế bên
" Nè, có khi nào lúc câu hồn ông câu lộn trí nhớ của tui qua người khác luôn không? Sao... mọi thứ khác quá"
Cậu không nhớ là... Choi SeungCheol yêu mình dữ vậy mà???? Dù không nhớ chi tiết nhưng vẫn nhớ bọn họ chia tay lúc tốt nghiệp
Trong ký ức hiện tại, quan hệ của 2 người bình thường hơn cả chữ thường, nếu không muốn nói là nhạt
Hắc vô thường nhìn cậu một lát đầy ẩn ý:
"Một số người lựa chọn quên đi những điều đau khổ sau khi trở thành linh hồn. Và ký ức chiếm lĩnh trong đầu họ thực ra chỉ là tưởng tượng đẹp đẽ hoặc thậm chí chính là chấp niệm sâu trong lòng, muốn nhưng không có được lúc còn sống. Yoon JeongHan, cậu có nghĩ mình cũng từng như thế. Một cuộc đời...buồn bã?"
JeongHan cảm thấy có chút vớ vẩn, cậu bật cười:
"Tôi làm sao lại không nhớ mình là ai được chứ, chả có gì đau khổ cả, à ngoại trừ 1 cục nợ đáng ghét"
"Cuộc sống mà, đương nhiên lúc buồn lúc vui chứ, nhưng tôi cũng không đến mức đau khổ dằn vặt vì thứ gì đó đâu"
"Hơn nữa nếu phải tưởng tượng những điều đẹp đẽ, thì đã khác. Còn đây, nhìn tôi mà xem, nhớ mấy mối quan hệ cũ nhạt nhách, cuộc sống bình dị, không có gì gọi là ...đẹp đẽ luôn?"
Hắc vô thường chẳng mấy khi rảnh rỗi và kiên nhẫn với một linh hồn mơ hồ thế này, chất vấn JeongHan:
"Cậu vay tiền khi nào, sao lại vay, bạn trai là ai, sao lại chia tay, yêu nhau mấy năm, bố mẹ đâu, ước mơ là gì?"
JeongHan khinh khỉnh trả lời:
"Tất nhiên là nhớ, tôi vay tiền để mua nhà chứ còn gì, Choi SeungCheol chẳng phải bạn trai cũ thì là ai, chia ta...."
Đến đây, bỗng nhiên chẳng nhớ gì cả
JeongHan sững người một lúc
Sao cậu lại chia tay với SeungCheol, trông anh ấy còn đau khổ và dằn vặt đến vậy, còn cái gì mà Joo Ah không dám nói với anh ấy cậu bị tai nạn...
"Nếu...nếu thật sự tôi quên 1 đoạn ký ức buồn, vậy những gì tôi nhớ là tự tưởng tượng sao"
Hắc vô thường gật đầu
JeongHan vẫn cảm thấy hoang đường. Mặc dù chuyện cậu hôn mê và biến thành ma đã đủ hoang đường lắm rồi...
—
Choi SeungCheol đến bệnh viện, nhưng không dám vào, chỉ ngồi ngoài hành lang, nghiêng đầu ngả lên tường, nhìn trần nhà trắng toát
Không dám vào, cũng không dám nhìn
Con người anh, trải qua đủ kiểu khó khăn, thế mà chưa bao giờ sợ hãi và bất an nhường này. Chỉ cần thấy JeongHan dây ống chằng chịt, hai mắt nhắm chặt, không có hơi thở của sự sống, mọi bức tường thành đã đủ suy sụp
"JeongHan ah, rốt cuộc anh cố gắng để làm gì, không phải vô nghĩa rồi sao?
SeungCheol lẩm bẩm thì thào.
—
JeongHan lẽo đẽo theo SeungCheol về nhà, cậu muốn tìm ra sự thật, dù chết hay không cũng phải thoả mãn cái đầu tò mò này đã
Nếu không chắc bứt rứt chết mất
SeungCheol đẩy cửa vào nhà, JeongHan đi theo phía sau không khỏi sững sờ, cậu tò mò không biết có nhầm không
"Ủa, mình nhớ hồi chia tay, ảnh được ông già đón về nhận thừa kế rồi mà, không phải là nên hưởng thụ cuộc sống giàu sang à. Sao... chủ công ty gì mà ở chỗ lụp xụp thấy ghê dữ nè. Thua căn nhà mình mua nữa"
SeungCheol vào nhà, cởi đồng hồ, đặt điện thoại và ném áo khoác xuống bàn. Bỗng dưng không biết nghĩ gì, anh đã đứng đó 1 lúc lâu
Không tiếng nói cười, không ai hỏi han, chỉ có tiếng điều hoà cũ chưa bảo trì vang lên mấy tiếng rè rè, rất nhỏ nhưng nghe như vọng cả vào lòng.
SeungCheol đi tắm, rồi lại ngồi yên trên chiếc ghế cũ sát cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không như thể đang chờ đợi một điều gì đó , dù anh biết sẽ chẳng có ai gõ cửa.
JeongHan đã tưởng tượng, cuộc sống của anh vốn phải tốt hơn, ít ra là thong thả, thoải mái và vui vẻ.
Nhưng không, cuộc sống của SeungCheol lại quá đơn độc, quá đạm bạc, như thể phần rực rỡ nhất của anh đã ra đi cùng cậu.
JeongHan thở dài, ở cùng anh ấy mấy ngày không biết có thu thập được gì không nữa.
12h đêm, SeungCheol vẫn ngồi đó, chỉ lẳng lặng đeo tai nghe, JeongHan chán nản bò lại gần, nhìn chằm chằm gương mặt anh ngắm nghía
"Hic, sao trông anh sống cũng khổ ngang em mà da vẫn đẹp thế, chả bù cho em"
"Mà nghe gì lâu thế, cho nghe với"
Tất nhiên JeongHan không nghe được, cũng không biết. Gương mặt SeungCheol thoáng đanh lại, hiện vài phần nghiêm nghị chăm chú. Cơ mặt không giãn tí nào, cứ như đang nghe phẩn listening của bài thi Tiếng anh...
JeongHan ngồi mãi dưới đất, bên cạnh ghế, chán nản nên đâm ra ngủ gật lúc nào không hay
Cậu mơ thấy vài chuyện hồi xưa...
—
4 năm trước, SeungCheol muốn khởi nghiệp. Anh đã từng hỏi JeongHan về chuyện này. JeongHan hồi đó mới năm ba, nghe lúc hiểu lúc không nhưng vẫn nghiêm túc ủng hộ
Vẫn như thường ngày, JeongHan tan học liền đi tìm SeungCheol, cậu thực ra không phải kiểu dính người yêu nhưng lo lắng SeungCheol ở một mình đang bù đầu với dự án khởi nghiệp sẽ mệt mỏi, lại cô đơn
JeongHan mua 2 ly sữa đậu nành, ghé qua văn phòng anh một lát
Nói là văn phòng nhưng thật ra chỉ là căn phòng 50m vuông thuê trên tầng 5 của toà nhà cũ. Cũng là chỗ SeungCheol sống
"Seungcheol ơi, em tới nè"
JeongHan không dính người, nhưng bạn trai thì có
SeungCheol rất thích ở cùng cậu, nhưng anh lại chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc quá cuồng nhiệt. Sợ rằng bản thân thất thố doạ JeongHan.
Trong mắt cậu, anh lúc nào cũng điềm tĩnh, mang dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Nhưng lại không khó để nhận ra, SeungCheol luôn tìm cớ để cậu chạy tới ở cùng anh, thậm chí còn hơi...ấu trĩ.
Anh ấy lúc nào cũng vậy, muốn nhưng không nói, cứ để cậu phải tự hiểu.
Cũng đành thôi, ai bảo người này tự dưng nhảy vào tim cậu, muốn đẩy ra cũng muộn rồi
—
"SeungCheol, hôm nay anh làm gì thế"
JeongHan hút một ngụm sữa đậu nành ấm nóng. Giữa ngày đông, uống chút thứ gì đó ấm áp, cảm nhận dòng chảy ngọt mềm xuống cổ họng, thực sự rất đã.
Sữa đậu nành 3 phần đường, thêm sữa yến mạch và đậu xanh, là món JeongHan siêu thích
Chẳng biết từ bao giờ, cậu cũng truyền luôn thói quen uống đậu nành này lây cả sang SeungCheol, người ghét nhất là uống sữa
Nhưng hôm nay chỉ gọi sữa truyền thống không đường
Vài giọt sữa vẫn còn đọng lại trên khoé miệng khẽ cong, đôi mắt cười mềm mại trong veo như hồ nước lặng, nhìn anh chăm chú, đang đợi anh trả lời
SeungCheol không biết có đứa nào chịu được khi thấy người yêu như cục bông trước mặt dịu dàng nhìn mình say đắm?
Anh thì không
Chẳng mất mấy giây, SeungCheol nghiêng người, khẽ chạm bờ môi JeongHan, đầu lưỡi vươn nhẹ liếm mấy giọt sữa còn đọng lại.
Cảm thấy không đủ, anh ôm gáy cậu, từ tốn mút bờ môi mềm chẳng đã khát
"Sữa có thêm đường không?"
JeongHan ngơ ngác sau nụ hôn bất ngờ, bất giác lắc đầu:
"Hôm nay mụn, không uống đường đâu"
"Thế sao lại ngọt thế, em tẩm đường cho anh đấy hả, bạn trai?
"..."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com