Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 (end)

Chỉ mới năm giờ sáng nhưng tôi đã dậy trước, soạn sửa một vài vật dụng để lát nữa ra thăm bà. Em vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ kĩ, như một chú thỏ con. Xong xuôi, tôi mới đến gọi em dậy, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

"Dậy ăn sáng nào Hanie"

Em, với giọng điệu ngái ngủ đáp lời tôi, tay vuốt mặt liên tục khiến tôi phải giữ lại cằn nhằn.

"Này, đừng có mới sáng sớm mà đã chà mặt như thế chứ."

"Bạn chuẩn bị hết rồi hả, sao không gọi em dậy?"

"Tại anh thấy bạn ngủ ngon quá. Đánh răng rồi xuống ăn sáng nhé?"

Em gật đầu nhẹ rồi lười nhác đi vào phòng tắm. Tôi xuống dưới dọn đồ ăn sáng với mẹ. Mà hình như bà cuồng Jeonghan hơn tôi rồi thì phải. Bằng chứng là khi tôi chỉ mới ló mặt xuống thôi bà đã ríu rít hỏi.

"Jeonghan đâu rồi, sao không xuống chung với nó?"

"Trời, mẹ là mẹ con hay mẹ Jeonghan đấy?"

Mẹ nhíu mày, biểu tình không hài lòng trước câu hỏi lại của tôi. Ai bảo, con là con trai của mẹ cơ mà. Thấy Jeonghan về là một tiếng Jeonghan hai tiếng Jeonghan. Seungcheol là đang cảm thấy tủi thân đấy.

"Mày nên mừng đi con trai ạ. Chả có bố mẹ nào dễ tính chấp nhận con trai mình yêu một đứa con trai khác rồi còn hối cưới như bố mẹ mày đâu. Sao thấy mẹ cưng bạn đời của mày thế mà mày còn tỏ ra bất mãn nữa nhỉ?"

Cái này thì tôi công nhận nha. Lúc tôi nói tôi yêu Jeonghan, bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng bố mẹ không phải người cổ hủ nên vài ngày sau thì hai người đồng ý. Tôi không ngờ là mọi việc lại diễn ra nhanh chóng như thế. Tôi còn bàn kế với em nếu bố mẹ không đồng ý thì cùng nhau bỏ trốn nữa kìa. Nói tóm lại thì mình cũng nên xem phim ít thôi, xem nhiều quá lại ảo tưởng nhiều thứ không đâu thì khổ.

Dùng bữa sáng xong, chúng tôi chào bố mẹ để đi thăm bà rồi về lại thành phố luôn. Công ti chỉ cho nghỉ hai ngày lễ, mà hôm nay là ngày cuối rồi.

"Hai đứa về cẩn thận nhé."

Bố tôi luôn ôn tồn dặn dò, luôn lo lắng cho chúng tôi như vậy đấy. Cho dù ông ít nói và điềm đạm lắm. Nhưng bố rất thương chúng tôi.

"Jeonghan, nó còn chưa chịu cưới con nữa thì con phải dỗi một trận, về đây với bố mẹ nghe chưa?"

Tôi đang méo mặt nhìn mẹ thì em còn dạ một tiếng rõ to. Không, Seungcheol không buồn đâu, chỉ là hơi đau ở ngực trái một xíu thôi.

"Bọn con về đây ạ. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!"

Tôi mở cửa xe cho em vào, với tay ra vẫy vẫy bố mẹ vài cái nữa mới chịu ngồi yên. Chúng tôi cùng nhau trên đường đến mộ bà ngoại. Em cứ cười mãi trên đường đi, tôi thắc mắc.

"Sao bạn cứ cười thế?"

Em cúi xuống đan tay vào nhau, miệng mấp máy trả lời.

"Bạn còn nhớ hồi nhỏ bạn nói muốn em có một gia đình nên nói cưới em không?"

Tôi à dài một tiếng, làm sao mà quên buổi chiều đó được.

"Nhớ chứ. Anh còn đòi cưới bạn, đan hẳn nhẫn cho bạn mà."

"Không biết nữa nhưng em muốn cảm ơn bạn nhiều lắm. Từ khi có bạn ở bên, cuộc sống của em như bước sang một ngã rẽ khác hoàn toàn vậy."

Tôi mỉm cười không đáp, lòng có chút tự hào. Vì tôi thay đổi cuộc đời em, cho em những cảm giác mới mẻ và yêu thương em hết lòng.

"Hồi trước, em tưởng bạn chỉ nói suông. Ai ngờ bây giờ bạn sắp cưới em rồi nhỉ?"

"Người yêu bạn đã bao giờ nói suông chưa?"

Em khanh khách cười, tay đánh yêu một cái vào ngực tôi.

"Sắp đến nơi rồi. Bạn chuẩn bị xuống đi nhé."

Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng. Tuyết rơi lác đác trên con đường mòn loằng ngoằng uốn khúc. Không khí xung quanh tuy có ảm đạm nhưng trong chúng tôi không ai thấy buồn. Có vẻ như trái tim đang nở hoa vì đang yêu, được yêu của chúng tôi đã biến phong cảnh tiêu điều này phút chốc trở nên đẹp đẽ lạ.

Cả hai đến nơi, len qua những đám cỏ dại hiếm hoi chồi lên sau lớp tuyết, một vài ngôi mộ xung quanh đã được đặt hoa, quét tước gọn gàng ngăn nắp. Đi bộ một lát, chúng tôi mới đến được khoảng đất đang ôm trọn lấy bà ngoại của em, của chúng ta. Bước đi thật khẽ như thể em đang đi trên những dòng kí ức xưa cũ, tôi bỗng thấy bóng hình em sao lớn lao quá. Em phủi đi bụi bám trên tấm bia mộ khắc tên bà, đặt bó cúc trắng một bên tấm ảnh đã sớm phai mờ vì mưa gió, em bật cười nhẹ.

"Lâu lắm rồi, cháu mới về với ngoại, ngoại nhỉ?"

Với tay lên bỏ vài cọng rêu xanh trên tấm bia đã bạc màu, em tiếp lời.

"Con sống tốt lắm. Con nghĩ vậy. Vì có anh Seungcheol mà. Anh cũng sắp cho con một gia đình rồi đó, thật vui mà ngoại nhỉ."

"Chỉ tiếc là ngoại không ở đây để thấy con mỉm cười hạnh phúc như thế này thôi."

Mái tóc đen tuyền của em rũ xuống quá mắt, làm tôi liên tưởng đến cậu bé hồi trước tôi gặp, ngồi dưới gốc cây lớn và khóc vì những vết thương lòng bỏng rát đang giày vò cậu không ngừng. Còn bây giờ, cậu bé ấy đã lớn bổng lên, trải sự đời và hoàn toàn đứng vững trên chính đôi chân của mình. Em lớn lên khỏe mạnh nhờ bà chăm sóc sớm hôm, bà đã dành cả quãng đời còn lại của mình để dạy dỗ cho em nên người, vì bà biết, bà là cả thế giới của em, bà phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em những lúc gục ngã cho dù tuổi đã gần đất xa trời.

"Từ nay con sẽ thay ngoại chăm sóc Jeonghan, ngoại nhé!"

Tôi ngồi xuống cạnh cầm tay em, nói thật khẽ để gửi những tấm chân tình này xuống sâu dưới lòng đất, để bà em nghe thấy và đồng ý cho chúng tôi. Em chỉ cười, đốt một chút nến thơm lên, mùi hương ngai ngái dễ chịu dẫn tôi đến một dòng kí ức xa xôi nào đó, vào ngày bà mất.

Bà sống thọ với chúng tôi, bà mất bởi vì sức đã yếu chứ không hề bệnh tật gì. Em ngồi đó cả đêm với bà, nói về những ngày còn nhỏ bà hay đánh đòn vì em không chịu ăn rau, hay những buổi trưa trốn bà chạy đồng bắt tổ chim. Cho đến lúc em đã có việc làm, em hí hửng dành tháng lương đầu tiên để mua cho bà một bộ quần áo thật ấm, thật đẹp, em đã cùng bà làm những điều mà hai bà cháu mong muốn từ lâu. Tôi chứng kiến hết hình ảnh hai bà cháu em từ khi em còn nhỏ cho đến khi đã lớn bổng và báo hiếu cho bà. Ông trời cũng có mắt mà cho bà sống thật thọ, ở bên Jeonghan lâu thêm một chút. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, em được ở cạnh bà, trong căn phòng le lói ánh lửa hồng, bà ra đi thanh thản trong vòng tay của em và tôi.

Tạm biệt chốn làng quê yên ắng, chúng tôi lại chạy dài theo con đường cũ, hòa mình vào đám đông tấp nập của nơi thành thị ồn ào, đông đúc. Sớm thôi, chúng tôi sẽ lại phải cuốn theo guồng quay của cuộc sống, sẽ phải đối mặt với vô vàn những rắc rối khác nhau. Nhưng chúng tôi không còn sợ nữa, bởi vì chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng yêu nhau cho đến hơi thở cuối cùng.

-----

Hoa anh đào lác đác rơi, không khí của mùa xuân đang len lỏi khắp thành phố nhộn nhịp. Luồng khí này luôn khiến tôi dễ chịu, nó làm tôi nhớ đến ngày ta trao nhau nụ hôn đầu, khi những cánh hoa nhỏ khẽ chao trong gió rồi đậu lên mái tóc đen của em. Và tôi cũng chọn chính ngày những cánh hoa ấy lơ lửng trong gió để hỏi liệu em có thể chính thức trở thành gia đình với tôi hay không.

Tôi không bày vẽ cầu kì lắm. Ở với nhau lâu như thế, tôi hiểu em là người như thế nào. Thứ em cần là một tình yêu chân thành cùng chỗ dựa vững chắc chứ không phải đến mức bày vẽ thật hoành tráng. Tôi cũng cảm thấy điều đó đúng lắm. Vì cuộc vui dễ tàn mà. Chi bằng mình làm một điều gì đó nho nhỏ nhưng lại khiến em cảm động và tin tưởng, sẵn sàng ở bên tôi suốt quãng đời còn lại, như chiếc nhẫn rơm hồi trước tôi trao em vậy.

Một bữa cơm tối, thật ấm cúng, sau đó sẽ là cùng nhau xem phim đến tối muộn. Đó là tất cả những gì tôi lên kế hoạch, trước cả vài tuần. Cho dù là ăn tối nhưng từ trưa kể từ lúc em bước đi làm, tôi đã tất bật chạy ra siêu thị để mua đồ. Cảm giác một mình đi siêu thị thật quá xa lạ đối với tôi. Vì tôi toàn đi với em, đẩy xe hàng và tính tiền là những việc tôi phải làm. Còn bây giờ, tôi phải chọn thịt cá sao cho sạch, rau củ sao cho tươi, tránh những thứ em không ăn được... tất tần tật, chạy quanh siêu thị vài chục vòng để mua đủ đồ. Thú thực thì tôi mua tất cả dư ra rất nhiều để lát về nhà còn tập dượt.

Cũng đã bốn giờ chiều, về đến nhà là tôi bắt đầu nấu luôn. Vất vả lắm chứ đùa. Món trứng cuộn tôi còn phải lên mạng xem công thức, canh đậu tương cháy khét vì quên tắt bếp do mải chạy ra rải hoa hồng khắp lối đi, vậy là phải nấu lại. Chật vật mãi đến gần bảy giờ tối, tôi mới soạn ra được một bữa ăn đàng hoàng của một gia đình ấm cúng: canh đậu tương đã nấu lại, trứng cuộn, một đĩa kim chi cùng vài món muối khác và hai phần cơm trộn ngon lành. Tôi đốt nến thơm lên, rót hồng trà ra hai li lớn (Thường thì mọi người uống rượu vang. Nhưng ăn những món này thực sự không hợp với rượu vang tí nào) rồi đợi em về. Không lâu sau đó, có tiếng mở cửa lạch cạch, tôi biết đó là em.

Mọi thứ đều lung linh ánh nến đỏ, mùi hương nhẹ tỏa khắp gian phòng. Tôi hồi hộp mong ngóng một vài động tĩnh từ em, nhưng đáp lại chỉ là một chuỗi im lặng kéo dài. Sao vậy? Jeonghan chưa về sao? Hay em đang bực mình tìm tôi để mắng cho một trận sao lại phung phí tiền thế... tôi hoảng lắm, định chạy ra xem thế nào thì em đã đi đến trước mặt, mắt đỏ hoe nhưng môi vẫn mỉm cười rạng rỡ. Tôi định hỏi em làm sao thì em đã lên tiếng trước.

"Bạn làm hả?"

"Ừ-ừm.."

Tôi cứ tưởng em giận tôi quá nên khóc, nhưng hành động sau này của em khiến tôi biết mình đang hoàn toàn làm đúng, em chạy đến ôm chầm lấy tôi.

"Em yêu anh."

Ai đó làm ơn đỡ 'Cheol mũm mĩm' dậy với.

Ba chữ, chỉ ba chữ cũng khiến tôi đi đứng không vững, khiến tôi hoàn toàn có thể dành cả quãng đời còn lại chỉ để nghe những từ ngữ ấy rót vào tai mình. Tôi cảm thấy cả người mình như nở hoa, tim đập mạnh liên hồi. Ơ... mà lẽ ra tôi phải nói điều đó trước nhỉ? Dù sao thì tôi cũng chủ động tổ chức để nói cho em ba chữ đó mà. Nhưng giờ thì mọi thứ không còn quan trọng nữa, coi như em nói điều đó là để đền đáp mọi công sức từ hồi nhỏ đến giờ tôi yêu em đi. Chỉ ba chữ đó và em là đủ để tôi sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ cho em rồi.

Tôi mò tay vào túi quần, tiết mục chính đã đến - tôi sẽ trao nhẫn cho em. Nhưng tôi tìm mãi không ra hộp nhẫn. Chết cha rồi, không lẽ tôi quên mất ở tiệm? Nhưng sau một hồi tự vả vào bộ não thì may mắn là tôi đút nhầm vào túi quần trái mà nhẫn tôi lại để ở túi quần phải. Em khúc khích cười nhìn điệu bộ lóng ngóng của tôi, còn khen tôi đáng yêu nữa. Noooo tất cả những gì Cheolie cần là em khen mình ngầu cơ.

Húng hắng ho vài cái, tôi quỳ xuống cầu hôn em.

"Bạn có đồng ý làm mẹ anh không?"

Thực sự, Seungcheol ơi là Seungcheol .

"À lộn. Em có đồng ý làm bạn đời với anh không?"

Nói có vài từ mà cũng trật ngược trật xuôi nữa. Thật hết cách với tôi mà. Seungcheol những lúc hồi hộp hay bị như vậy lắm. Tuy ngượng là ngượng vậy nhưng em đã thành công khiến tôi quên hết bằng nụ cười xinh đẹp chả em. Yêu không chịu được.

"Em đồng ý."

Cả gian phòng một lần nữa chìm trong im lặng của một miền hạnh phúc. Tôi lấy ra một chiếc nhẫn bạc, có khắc hình một nhánh lúa nho nhỏ thật khéo. Nói không đùa chứ tất cả đều là tôi làm đấy. Là chiếc nhẫn chỉ mình đôi ta có, là cặp nhẫn duy nhất có trên thế giới này.

"Ôi đẹp quá! Bạn mua ở đâu thế?"

"Nếu anh nói mình tự làm thì bạn có tin không?"

Em không trả lời, chỉ cười và nhón lên hôn tôi một cái. Tôi đeo nhẫn, thấy nó vừa vặn trong tay em khiến trong tôi như đang nổ pháo hoa bùm bùm đêm giao thừa vậy. Em cũng đeo nhẫn lại cho tôi, cả hai cầm tay nhau ngắm nghía một hồi, rồi cùng nhau dùng bữa.

"Ăn cơm nhé?"

Một ngày yên bình cứ thế trôi qua, bữa ăn khá ngon. Thật may mắn vì em cứ hễ ăn miếng nào là mắt mũi mở to cảm thán. Tôi biết nó không ngon đến mức đó, nhưng những hành động nhỏ nhặt của em khiến tôi vui lắm. Sau khi ăn xong, em cứ nằng nặc đòi rửa chén. Thế là ngoài việc phải đánh vật với lũ chén bát thì em còn phải mang con koala Seungcheol sau lưng nữa. Nhưng cứ bu mãi thấy em làm một mình cũng tội, thế là tôi chen vào rửa phụ. Gian bếp tuy chật hẹp nhưng đầy tiếng cười và tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.

Sau khi xem xong phim, chúng tôi trèo lên sân thượng ngắm sao. Sao mùa xuân không nhiều, nhòe nhoẹt mờ ảo và chỉ lưa thưa vài đốm sáng nhỏ. Mới ngày nào chúng tôi còn ngồi đây ăn mì, thưởng thức khung cảnh trắng xóa của mùa đông thì mùa xuân đã không hẹn mà tới. Vài cánh hoa hồng đào lãng đãng bay trong tiết trời se se lạnh của một đêm mùa xuân.

Chúng tôi trò chuyện đến tờ mờ sáng, chủ yếu là để bàn bạc về một vài vấn đề con con sau khi chúng tôi tổ chức đám cưới. Cả hai thống nhất sẽ làm một đám cưới nhỏ ngay mùa hè năm nay, ở nơi có không khí biển trong lành cùng mặt cát vàng rộm. Em và tôi cũng muốn dành tuần trăng mật ở quê, không đâu tốt bằng quê mình cả. Chỗ khác thì để mai mốt khi nào thấy áp lực quá rồi đi cũng được.

------

Đám cưới nhỏ được tổ chức đúng như dự kiến. Jisoo còn bù lu bù loa lên bảo cuối cùng cũng gả được thằng bạn đi rồi, mừng quá trời mừng. Nó rồi cũng sẽ bị gả đi như Jeonghan thôi chứ ngồi đấy mà khịa bạn mình à.

"Seokmin, mày liệu mà rước Jisoo về nhanh chứ nó trêu bạn đời của anh quá nè."

Tôi tinh nghịch liếc xoáy Seokmin đang khổ sở ôm anh người yêu của mình lại.

"Anh ơi nghe anh Seungcheol bảo chưa kìa, bọn mình cưới nào anh ơi."

Cuối cùng thì hai người đó cũng sượng sùng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi. Em vẫn đang chỉnh sửa lại tóc mình một chút mà không biết tôi đã đứng ở phía sau, giật mình khi bị tôi ôm lấy. Em thật thanh lịch trong bộ vest trắng, mái tóc vuốt lên chẻ ngôi gọn gàng, từ cơ thể ấy tỏa ra một mùi hương có thể khiến tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để chìm đắm vào đó mãi mãi.

Bước vào lễ đường, vị mục sư đáng kính đứng giữa em và tôi hỏi rằng chúng tôi có đồng ý bên nhau suốt đời hay không. Và cậu "con đồng ý" thốt ra từ miệng em, cùng gò má ửng lên hồng hồng khiến tôi ý thức được rằng, từ giờ phút này trở đi, Yoon Jeonghan đã trở thành bạn đời của Choi Seungcheol rồi.

Tôi đeo chiếc nhẫn cưới của mình lên tay em trong sự reo hò nồng nhiệt của đám đông phía dưới, trong ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc của bố mẹ. Họ đến cạnh chúng tôi, ôm lấy chúng tôi thật chặt.

"Nhớ chăm sóc tốt cho Jeonghanie đấy."

Mẹ vỗ vai tôi vừa nói vừa sụt sùi khóc. Mẹ yêu Jeonghan của tôi quá, còn thấy mừng thay cho em mà. Nhìn mẹ bây giờ tôi lại nhớ đến bà ngoại cũng đã từng rất chăm lo và nuông chiều em như thế. Có lẽ bà sẽ rất vui nếu nhìn thấy em hạnh phúc thế này nhỉ.

Chúng tôi dành hẳn một tuần ngắn để thăm thú đồng quê, quay lại chỗ gốc cây mà tôi đã tìm thấy em năm nào. Vừa bước đến đó, hình ảnh một đứa nhỏ cầm chiếc nhẫn rơm đeo lên tay đứa kia bỗng ùa về. Cảm xúc ngay bây giờ thật khó tả, bồi hồi và hạnh phúc. Chúng tôi tay trong tay ngồi xuống gốc cây đã bạc màu theo năm tháng, cảm nhận nhựa sống sục sôi bên trong thân cây to lớn kia, cả hai chợt cảm thấy yên bình đến lạ.

"Hanie này. Ngồi xuống đây anh lại muốn đan nhẫn cho em đấy. Không biết nên đeo cho em ngón nào nhỉ?"

Jeonghan ngượng ngùng, chẳng là em chưa quen với cách xưng hô này, nhưng không sao. Lâu rồi sẽ quen thôi.

Chiếc nhẫn lần này đan đẹp hơn lần trước. Tôi chẳng biết nhưng có Jeonghan làm cùng tôi thì tất thảy mọi thứ xấu xí nhất trên đời này cũng sẽ trở nên thật đẹp đẽ. Đeo nó lên ngón tay út của em rồi, tôi lại càng không tin mới đó mà chỉ từ một đứa nhóc bảy tuổi, tôi và em giờ đã trưởng thành và trở thành bạn đời của nhau.

"Em có một bất ngờ cho anh. Phụ em một chút."

Em bảo tôi đào đống đất nhỏ sau gốc cây, ở phía bên trái. Tôi ban đầu tính từ chối nhưng thấy vẻ mặt háo hức của em thì đành chịu, phải làm theo thôi chứ biết sao giờ. Người ta dễ thương quá rồi biết sao giờ.

Sau một hồi hì hục đào bới, tôi cực kì ngạc nhiên. Phải nói là ngạc nhiên của ngạc nhiên luôn đấy. Bởi vì em đang cầm trong tay một lọ thủy tinh còn lấm lem đất vàng, đưa lên ngang tầm mắt tôi. Và qua lớp bụi đó, tôi có thể thấy chiếc nhẫn rơm xí quắc mà tôi đã đan cho em từ hồi còn bảy tuổi, nhỏ nhắn nằm dưới đáy chiếc lọ trong suốt.

Tôi trố mắt lên, hết nhìn em đến nhìn lọ thủy tinh đấy, gần như hét vào mặt.

"Trời đến giờ em còn giữ á????"

"Giữ chứ sao. Thì hồi trước người ta cũng để ý đằng ấy mà..."

Tôi chẳng quan tâm gì nữa, mặc cho quần áo có lấm lem bùn đất hay đôi tay đào bới nãy giờ chưa rửa, tôi nhào lên ôm em. Em khúc khích cười, nhẹ ôm lại tôi và vỗ vỗ sau lưng.

Đôi khi người ta hay đặt câu hỏi, hạnh phúc là gì. Có lẽ hạnh phúc đối với tôi chính là được ở bên cạnh em, tìm thấy niềm vui từ những kí ức xưa cũ và cùng nhau tạo dựng nên những dòng kí ức mới. Cuộc sống bộn bề lo toan lắm, chỉ cần tìm được người cảm thông và yêu thương, đó đối với tôi chính là hạnh phúc rồi.

"Anh yêu em."

Tôi thổ lộ giữa những cái ôm, tôi yêu em, sẽ dành hết đời này để yêu một mình em thôi. Thiên thần của tôi.

----

Vậy là mei đã hoàn thành xong bộ fic cheolhan này rồi uwu

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Mei biết văn phong mình còn lủng củng và chưa thật sâu sắc. Nhưng mọi người vẫn ở đây và ủng hộ những dòng chữ mei viết ra. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mei cũng như fic Diary trong những ngày tháng vừa rồi. Mong cái kết này sẽ làm hài lòng các độc giả yêu quý của mình.

Cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cheolhan