7. Là Kết Thúc Hay Mở Đầu?
"Vương tướng quân, ngày mai khoan hãy mang đạn pháo lên thành, chúng ta sử dụng cung thủ làm một đòn giáng khiến bọ họ tổn hao chút binh lực trước." Võ Phương thận trọng ra lệnh cho Vương tướng quân, Vương Bác Trạc thân tính của hắn.
"Còn họ Duẫn kia thì sao?"
Võ Phương nghe xong thì mỉm cười gian xảo, ghé tai Vương Bác Trạc một chút rồi mới rời đi trở về phòng. Trước đó cũng đã căn dặn Vương tướng quân ghé sang đại lao nhìn thử Duẫn Tịnh Hán còn sống hay đã chết.
...
Chu Nhược Lan nửa đêm bị tiếng cửa sổ đánh ầm ầm vào nhau làm cho tỉnh giấc, nàng nương theo ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng xuyên quá tờ giấy dầu mỏng manh mà nhìn thử mọi thứ xung quanh. Phòng ốc tràn ngập hương gỗ mới, vị trầm hương phả vào khứu giác khiến nàng thêm thanh tỉnh và nhận thức được hiện thực đang bủa vây.
Từng là ái nữ của Chu tướng quân được người người ngưỡng mộ muốn cầu thân nhưng rốt cuộc lại trong một buổi yến tiệc đã nhất kiến chung tình với tướng quân họ Duẫn. Đó gọi là duyên hay là nghiệt?
"Duẫn Tịnh Hán đó có gì tốt? Chẳng qua chỉ là tên võ phu thôi, ta có thể tìm được người tốt hơn cho con mà." Chu Giang Thanh quan phục cũng chưa kịp thay thì liền khom người dỗ dành tiểu nữ đang làm lẫy kia.
"Con không cần biết, không phải ngài ấy con sẽ không lấy ai khác." Tà áo màu lam theo động tác của Chu Nhược Lan mà tung bay, nàng thừa biết rằng chỉ cần thứ bản thân muốn thì phụ thân nhất định sẽ có cách lấy về cho nàng.
...
Đã từng hối hận?
Chưa từng!
Đúng vậy, nàng chưa từng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Suốt ngần ấy năm, chịu ngần ấy khổ cực nhưng đối với Chu Nhược Lan thì đó chính là những khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất, đặc biệt là khi sống ở Đông An mở mắt ra liền có thể nhìn thấy trượng phu mỉm cười, tối đến lại có thể thấy người đưa tay lùa bát cơm do chính tay mình nấu. Có thể nói rằng, Duẫn Tịnh Hán chính là sự an yên trong thâm tâm nàng.
"Nhược Lan?" Võ Phương nghe thấy tiếng động bên trong thì liền đi vào nhìn thử. Từ khi đưa nàng về Võ Thành này thì hắn đã sắp xếp cho nàng ở cạnh bên phòng của hắn để tiện bề coi sóc.
"Ngươi đừng bước tới!" Chu Nhược Lan trông thấy hắn thì liền phát tởm, con người này nhiều năm trước với hiện tại quá khác xa.
"Hửm?"
Hắn trong nháy mắt thay đổi thái độ từ quan tâm trở nên hung hãn. Nàng nhìn thấy sắc mặt liền tái xanh, không phải vì sợ cho bản thân mà là sợ cho Duẫn Tịnh Hán. Võ thành vương đã từng nói, nếu nàng kháng cự không tuân thì đầu của y ngay lập tức lìa khỏi cổ.
"Muội không ngủ được sao?" Hắn bước ba bước dài đến bên bàn trà, đưa tay rót một chung đẩy về phía Chu Nhược Lan.
Nàng trở lại bên giường, không ngẩn đầu nhìn hắn cũng không trả lời lấy nửa tiếng.
"Hay ngày mai ta sai người đưa Duẫn Trì đến đây, để mẫu tử hai người tâm sự. Có được không?"
Chu Nhược Lan nghe đến con trai thì khóe môi cong lên đồng thời ngẩn đầu nhìn Võ Phương. Thật sự đã rất lâu rồi không nhìn thấy Duẫn Trì, nàng thật sự rất nhớ hắn.
Võ Thành Vương thấy người trước mặt tâm trạng khá hơn nhiều liền tiến lên đóng cửa sổ rồi mới rời khỏi phòng. Hắn không phải đột nhiên tốt như vậy mà chính là ngày mai sẽ có đại chiến, hắn phải đem Duẫn Tịnh Hán làm quân cờ quan trọng, thắng bại lần này thật sự rất quan trọng cho nên không thể để bất cứ sai sót nhỏ nào có thể xảy ra.
Thời thế của hắn sắp đến rồi!
....
Chiến tranh nhanh chóng nổ ra, Võ Thành Vương giống như loài sói ở sa mạc vô cùng tham vọng hay gọi đúng hơn bằng hai từ thèm khát còn Thôi Thắng Triệt thì rõ rành chính là một con rồng, cho dù có chịu trăm ngàn vết thương, có trầy da tróc vẩy thì khi hắn vẫn còn thở thì hắn vẫn đứng đầu thiên hạ, trong đó có cả Võ Phương, tên tặc tử đầy thâm hiểm.
Võ thành sừng sững, pha chút gió mùa thu và chút rét lạnh của mùa đông đang dần đà tiến tới, tà áo đế vương cũng phất phơ trong gió lộng, cái cảm giác muốn gặp lại người kia trong hắn giờ như gió vũ cuộn trào không cách nào kìm nén. Võ Thành Vương cũng không phải kẻ kiên nhẫn gì cho cam, hắn sơ lược vài câu châm chọc khiến quân vương sao nhãng thì liền phát lệnh kê đại pháo lên thành trì. Thứ kia chính là vũ khí hủy diệt, thứ mà nhiều năm hắn âm thầm thu thập.
"Không xong! Bên hắn có cả đại pháo!" Quốc sư ngồi trên một con ngựa khỏe, trong lúc trầm tĩnh phe phẩy quạt lông công nhìn sơ chiến sự thì đột ngột bị hai cổ đại pháo trên thành trì làm cho giật mình. Thứ này không phải triều đình không có nhưng địa hình hiểm trở khó lường không thể tùy tiện đem đại pháo từ biên thùy trở về sử dụng. Bao nhiêu năm qua ngài không phải không dòm ngó tên Võ Vương này, đồng nghĩa là chưa bao giờ nghe báo hắn lại cư nhiên thu thập đại pháo dưới chân thiên tử, tên này nguy hiểm hơn những gì ngài nghĩ rất nhiều.
"Bệ hạ, chúng ta có đông người đến đâu cũng không thể địch lại ba cổ đại pháo, chi bằng hôm nay rút." Quốc sư lên tiếng gợi mở ý rút lui đến tai hoàng đế.
"Không thể."
Hồng Tri Tú sửng sốt.
"Ngươi nghĩ hắn để chúng ta rút sao?" Thôi Thắng Triệt đột nhiên tà mị cười, dưới chút ánh sáng hiếm hoi nơi Võ Thành, hắn ngẩn đầu đối mặt với địch nhân.
Võ Phương nhìn thấy hắn không nao núng thì rất lấy làm lạ, hắn lùi về sau vài bước nở thêm nụ cười gian xảo không kém gì, thêm một cái phất tay ra lệnh cung thủ liên vây đặc bên trên cung giương hướng về người đáng lẽ tất thẩy bọn họ phải quỳ mọp gọi hai từ 'bệ hạ!'.
Thôi Thắng Triệt bên dưới cũng bày dãy phòng ngự rõ ràng, trận này hắn nắm hơn phân nửa phần thắng nhưng nếu đột nhiên giữa đường có người bẻ gẫy kế hoạch thì hắn cũng xác định trở thành tiên đế rồi.
"Bắn!" Một tên tướng dưới trướng Võ Thành Vương hô hào ra lệnh cho cung thủ lên tên, bắn. Lúc tràng tên đầu tiên được bắn ra thì cũng cùng lúc tiếng chim ưng cắt ngang trời vang lên đinh tai nhức óc.
Người ở Võ Thành có mấy đời thấy được chim ưng và trên bầu trời có chút xám xịt hiện tại xuất hiện hơn mười con đại ưng, chúng dang đôi cánh rộng của mình mà áp đảo trời cao. Tiếng móng ngựa sắt đạp lên cát trắng cũng bắt đầu vang lên càng lúc càng gần hơn, phía xa dấy lên bụi mù, cổ mã xa bằng gỗ trạm khắc một đôi chim ưng giống như thoắt ẩn thoắt hiện, cảm giác kia thật sự khí thế ngút trời.
Tiếng hú từ ống đồng lớn vang lên, Võ Thành Vương nhíu mày một cái nhìn sang phía của Thôi Thắng Triệt, lúc bấy giờ chỉ nhìn thấy hắn nhận trường thương từ tay một tên lính, đưa lên quá cao đầu, xoay một vòng liền chống thẳng vào nền đất, thâm thúy mỉm cười. Đây gọi là Biển Thuyết Thương, trường thương của Duẫn đại tướng quân một thời uy trấn.
Lúc Võ Thành Vương mơ màng nhớ đến bộ dáng ngạo mạn của Duẫn Tịnh Hán khi vác trường thương đứng trước Võ Thành thì đột nhiên xa xa vang lên một tiếng nổ lớn, Võ Phương giật mình nhìn lại, hướng cái nơi tiếng nổ phát ra mà nhìn thử lúc bấy giờ chỉ thấy một đám khói đen mịt mù hòa cùng lửa đỏ phun trào. Nơi kia chính là kho đạn pháo của Võ Thành. Võ Thành Vương hoang mang tột độ, hắn nhìn quanh một vòng trong thâm tâm cảm nhận một cỗ lực kỳ quái dâng lên trong lòng ngực, cái cảm giác này tựa như mười mấy năm về trước khi hắn bị quân Sa Hạ bao lấy tưởng như không còn đường lui nhưng khác ở chổ, năm ấy có một vị tướng quân giúp hắn giữ một cái đầu. Lần này, ai sẽ cứu lấy hắn và Võ Thành này?
"Bệ hạ!" Quốc sư không hiểu tình thế nên liền cất giọng thỉnh chỉ dẫn của quân vương.
"Cái này ta cũng vừa biết thôi, không biết nên nói thế nào cho ngươi hiểu." Thôi Thắng Triệt cười với Hồng Tri Tú, tay vẫn nắm chặt lấy trường thương, các khớp ngón tay đặt vừa vặn lên lớp mòn nhạt do sử dụng lâu năm, sau đó ánh mắt dời đến bầu trời nơi Võ Thành bao la này. Nơi này, y đã một mình thống lĩnh một vạn binh đánh tan quân Sa Hạ.
"Bệ hạ!"
Giọng nữ nhân có phần to rõ cất lên, lúc Thôi Thắng Triệt nhìn lại thì đã thấy một nữ nhân mặc giáp sắt đang quỳ dập đầu trước mặt mình. Nếu như mười mấy năm trước thì hắn sẽ vội vàng đưa tay đỡ nàng ấy nhưng giờ đã khác, đối với hắn nữ nhân này chính là một trong những nguyên do đẩy Duẫn Tịnh Hán vào đau khổ cho nên hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi không nói một lời. Nếu năm ấy không phải y đối với người này niềm nở quan tâm thì hắn làm sao chú ý đến đôi mắt nàng rồi sau cùng là đem nàng ta xem như bản sao của y mà yêu thương, chiều chuộng.
"Khải tướng quân, ai báo tin để ngươi đưa quân đến?" Quốc sư thấy đế vương im lặng không nói thì đành cất lời hỏi rõ.
"Bẩm tiên sinh, trước đó ta có nhận được thư của tướng quân cho nên mới gấp rút mượn binh dẫn đến hỗ trợ."
Lời của Khải Tâm Nguyên vừa nói ra thì liền đánh động được Thôi Thắng Triệt, hắn đổi thái độ nhìn nàng ấy như muốn hỏi rõ hai từ 'tướng quân' kia là chỉ ai.
"Bẩm bệ hạ, là Duẫn tướng quân." Cực kì tinh ý, nàng lập tức hồi đáp quân vương.
Ba từ Duẫn Tướng quân vừa dứt thì khóe môi Thôi Thắng Triệt liền cong lên rõ rệt, cạnh bên Hồng Tri Tú cũng không nén nổi sự kích động và đặc biệt hơn là biểu cảm của Võ Thành Vương đang đứng trên tường thành cao vút ấy. Hắn không bệnh không đau mà mặt mày trở nên trắng bệch, nếu đứng bên cạnh thì có thể dễ dàng nhận ra hơi thở của hắn đang trì trệ.
"Trước đây ta giúp ngươi giữ một cái đầu chính là vì Nhược Lan, nay thì không cần nữa. Mạn phép cho ta lấy lại!" Duẫn Tịnh Hán không biết tự lúc nào đứng ở phía sau Võ Phương nhếch môi mỉm cười, con người tưởng chừng như tàn phế ấy thì nay lại kề gươm lên cổ Võ Thành Vương.
Ban đầu y khuyên hoàng đế thả Võ Thành lại cho Võ Thành Vương thì thừa dự định được những chuyện như thế này cho nên đã cài thân tính của mình vào nơi này, người ấy chính là... Vương tướng quân, kẻ Võ Thành Vương xem như là tay phải.
Vương tướng quân ở bên cạnh từ từ mới xoay người lại nhìn Võ Phương, thêm một nụ cười đắc thắng lại nở lên trong mắt vị tướng quân ấy. Nhớ năm ấy Sa Hạ bao vây, hắn một mình chống chọi ở cổng thành, không một ai giúp đỡ, lúc mưa gươm như trút thì hắn lại cảm nhận được một bàn tay đưa đến, Duẫn Tướng Quân thân một bộ giáp bạc sáng ngời kéo hắn lên ngựa, đỡ hắn đến vùng an toàn xong cũng giống như hiện tại nhếch khóe môi cất giọng hào sảng nói: "Từ nay về sau, ta chính là cha ngươi!"
Đúng vậy, đây là người tái sinh ra hắn.
"Vương Bác Trạc, ngươi phản ta sao?" Võ Thành Vương cảm thấy như không thể tin được, hắn nhả chậm từng chữ như muốn kéo dài thêm hy vọng cho bản thân mình.
"Trung thành và hiếu đạo, ta chọn hiếu đạo." Vương Bác Trạc mỉm cười, có chút khom người nhưng không phải với Võ Phương mà là với Duẫn Tịnh Hán.
"Tất cả lên, lấy được đầu Vương Bác Trạc và Duẫn Tịnh Hán ta thưởng hai gương vàng!" Võ Thành Vương trong khi bị gươm bén kề cổ đế ứa máu nhưng hắn nào chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Hắn ra lệnh cho tướng sĩ dưới tay mình xung trận, ngay tức khắc bọn người đó liền xông lên tuy nhiên ngay lúc ấy người đứng đầu đội cung thủ đột nhiên ra lệnh những người trong đội tẻ ra hai bên tạo thành thế bảo vệ hai người Duẫn Tịnh Hán và Vương Bác Trạc, sau đó xạ tiễn bắn hạ những kẻ ngoan cố tiến về phía trước.
"Cả ngươi cũng muốn tạo phản sao?" Võ Phương như từng bước, từng bước hụt chân xuống nước. Cái cảm giác bị người khác phản lại là như thế này sao?
"Ta vẫn luôn trung thành nhưng là trung thành với Vương tướng quân." Người đứng đầu đội cung thủ bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, người dìu dắt và nâng đỡ hắn trước giờ chỉ có Vương Bác Trạc.
Bên dưới Võ Thành, Thôi Thắng Triệt nhìn thấy tình thế nghiêng về bên mình thì lòng lại dấy lên cảm xúc rất khó tả, có thể là vui mừng xen lẫn đâu đó là tự hào cùng với chút đau lòng. Người nam nhân vận y phục trắng ngà bên trên tường thành kia, không dụng một binh lại có thể dẹp tan phản loạn nhưng cả đời lại không thể dẹp hết đau khổ, khó khăn vây lấy mình.
"Ha ha ha... mau mau giết nhanh một chút!" Võ Thành Vương thấy bản thân bị dồn vào thế cùng nên như kẻ điên cười sảng thúc ép y mau mau xuống tay.
"Gấp chết vậy sao?" Vương Bác Trạc thâm hiểm hỏi, song lại nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán đứng có chút không vững nên hắn nhanh tay rút gươm thay y kề lên cổ Võ Phương không có đưa tay đỡ lấy y bởi hắn thừa biết rằng, nam nhân này có ngã cũng muốn tự đứng hơn là được người khác đỡ.
Duẫn Tịnh Hán cười khổ, lắc đầu tựa lưng vào thành trì, vì không trụ nổi cho nên trượt lưng ngồi xổm xuống. Bên dưới chân thành Thôi Thắng Triệt nhìn thấy thì nhíu mày, hắn phá vòng quân phía trước nhân lúc cổng vừa mới được mở ra một chút thì thúc ngựa vào bên trong.
Y dùng tay xoa xoa thái dương, tự chê bản thân quá vô dụng, lúc định chống tay đứng lên thì nghe đâu đó những tiếng gọi thân thuộc.
"Phu quân!"
Đây là tiếng của Chu Nhược Lan.
"Cha!"
Giọng này của Duẫn Trì.
Duẫn Tịnh Hán có chút vui mừng, chống tay đứng dậy, tình cảnh tưởng như gia đình sắp được sum họp nhưng nào ngờ ngay lúc ấy Võ Phương thừa cơ mọi sự chú ý đều dồn về phía Chu Nhược Lan và Duẫn Trì, hắn trượt ngang lưỡi gươm khiến nó cứa vào cổ mình một đường, sau đó lao về phía trước đẩy Duẫn Tịnh Hán một cái, y không đứng vững cho nên lảo đảo ngã xuống thành trì. Vương Bác Trạc giật mình phản ứng lại, đưa tay túm lấy cổ tay y mà kéo, bên kia người đứng đầu đội cung thủ lập tức giương cung hướng về phía Võ Phương bắn tới nhưng hắn là một kẻ không còn gì để mất cho nên đã dùng chút sức lực cuối cùng nhặt gươm của Duẫn Tịnh Hán, một nhát hung tàn chặt đứt cánh tay của Vương Bác Trạc, Duẫn Tịnh Hán cũng vì thế mà rơi xuống.
Chu Nhược Lan vừa bước dứt bậc thang cuối cùng để lên trên thành thì tận mắt chứng kiến trượng phu mình rơi xuống, nàng loạng choạng sợ hãi một hơi sau đó bám lấy tay Duẫn Trì, trở ngược lại từng bậc từng bậc thang mà chạy xuống. Năm đó vì muốn nhìn thấy Duẫn tướng quân từ chiến trận trở về mà nàng xuyên qua làn tuyết lạnh mặc áo choàng lông vũ chạy lên thành trì, chịu một trận tuyết dày chỉ để đón lấy nhân ảnh vị tướng giáp bạc oai phong cưỡi hắc mã thắng trận trở về. Một lần bước lên thành trì là để nhìn thấy người mình yêu nhưng lần này lại phải bước xuống, có chăng còn nhìn thấy nụ cười của nam nhân ấy. Nàng không sợ tuyết rơi, nàng chỉ sợ tuyết rơi trong khi người không còn nữa.
Thôi Thắng Triệt thúc ngựa vừa đến bên chân thành, vừa vặn nhìn thấy y rơi xuống thì thúc ngựa quay đầu chạy đến đỡ nhưng hắn có nhanh đến thế nào thì cũng không thể nào đỡ kịp người kia.
Một hạt tuyết là đà rơi trên ngón tay, hắn run rẩy ngã xuống ngựa, sau đó từng bước đi đến nhưng đoạn đường ngắn chừng mười bước chân nhưng ngay giờ phút này lại như cách xa vạn dặm, bắp chân như tê cứng không thể duy chuyển bình thường được.
...
Thiếu niên mặc y phục có hai mảnh vá trên bả vai thêm một vòng lăn xuống ngựa, gương mặt anh tuấn không kiêng dè đập thẳng xuống đám cỏ xanh mướt sau một trận mưa dài.
"Ngươi chỉ còn nước dắt ngựa suốt đời cho người ta thôi." Phía sau một thiếu niên khác thúc ngựa chạy đến, vội vàng nhảy xuống miệng mắng vài câu nhưng rất quan tâm đỡ đối phương lên.
Lúc nhìn thấy gương mặt kia dính đầy bùn đất thì có chút buồn cười nhưng nhanh chóng lại đanh mặt lại, mắng thêm vài câu rồi lại kéo ống tay áo của mình tỉ mỉ lau mặt cho đối phương.
"Xin lỗi nha!"
Thiếu niên ngã ngựa kia ngẩn đầu mỉm cười, môi có chút dập nhưng vẫn rất đỗi mê người. Ngay lúc ấy cho đến tận lúc này, y vẫn không biết nụ cười của mình khi ấy đã khiến cho vị bằng hữu kia yêu mến đến nhường nào.
...
Chân hắn đột nhiên khụy xuống nhưng không có ngã vì đã có một vị bằng hữu khác đưa tay đỡ, người kia nhìn qua như bình tĩnh vô cùng tuy nhiên trong hốc mắt lại lăn ra một giọt lệ.
Bám lấy Hồng Tri Tú đến bên Duẫn Tịnh Hán, Thôi Thắng Triệt run rẩy đỡ y lên, nhìn khóe môi ấy tuông ra màu đỏ thê lương thì lòng hắn đau như cắt. Chỉ khi tận mắt chứng kiến người mà bản thân yêu nhất từ bỏ thế gian một cách chầm chậm, đau đớn như thế này thì mới thấu hiểu cái cảm giác của hắn hiện tại, chính là cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng, không thể làm gì hơn chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy buông tay mình đoạn lìa trần thế.
"Tịnh Hán, mở mắt nhìn ta! Tịnh Hán, chúng ta lại thắng rồi! Tịnh Hán... Tịnh..." Thôi Thắng Triệt đưa tay muốn nắm lấy tay y nhưng lại nhìn thấy người này nắm chặt các ngón tay không muốn để hắn động đến. Này là vẫn còn hận hắn đúng không?
Chu Nhược Lan cũng nhanh chóng đến được chỗ của hai người, nàng không màng nước mắt rơi mà đưa tay cầm lấy bàn tay của y và kì diệu hơn là y đã mở lòng bàn tay nắm chặt lấy tay nàng.
...
Nhược Lan, suốt đời này ta nhất định không phụ nàng. Nhất định!
Đại lao năm ấy, y đã nói ra câu này với phu nhân của mình.
...
Hắn nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau thì cảm xúc chán ghét bản thân lại một lần nữa dâng lên. Bi kịch này là chính hắn vẽ nên, hận ai, trách ai chỉ mình hắn biết rõ.
...
"Thắng Triệt, ngươi không thấy người tuyết đẹp lắm sao?"
Thiếu niên ấy giáp sắt còn chưa cởi, dang chân ngồi trên tuyết trắng miệt mài đắp một hình nhân khoe với hảo bằng hữu. Thuở ấy xinh đẹp, tuyết rơi tịch mịch nhưng lòng người thì sáng tỏ, y từng muốn kết thúc chiến tranh, nhìn hắn đăng cơ và muốn bản thân bình đạm sống không chút mệt mỏi, muộn phiền. Nhưng xui xẻo thay, giữa cõi nhân thế này, kẻ mạnh cậy quyền, hắn cậy thế, khiến y cả nửa cuộc đời đều vùi mình vào giông tố.
...
"Thắng Triệt, ta không biết tại sao lại như vậy? Ta không biết tại sao lại như vậy?"
Y trên gương mặt nhiễm đỏ màu máu, hai tay bong tróc da thịt níu lấy cổ áo hắn, cầu xin một câu trả lời. Trái lại, hắn vô cùng bình tĩnh gạt tay, đẩy y ngã lại nền đất lạnh.
Năm đó cũng là tuyết rơi ba tấc, y từ chiến trận trở về, một thân không còn nơi nào lành lặn, một nữ nhân họ Khải đối với hắn trọng hơn cả tình nghĩa hai mươi năm của y.
"Thôi Thắng Triệt!!!!! Vì sao vậy? Vì sao ta phải gặp ngươi?"
Đem nắm tuyết trắng ném thẳng vào long thể ấy, y vùi đầu vào gông cùm bỏ mặt đế vương lạnh lùng đứng giữa mộc cầu. Y không biết nổi người bằng hữu này, kẻ y yêu này là một người vừa kiêu ngạo vừa hèn nhát. Yêu một người nhưng không dám phá vỡ luân thường, nhớ một người nhưng không dám gặp mặt gọi tên, muốn bảo vệ một người nhưng chưa một lần vì người đó mà đứng ở phía trước. Từng rất muốn ở ngự thư phòng điểm chỉ phóng thích Duẫn tướng quân nhưng lại sợ y như con chim sổ lồng một đi muôn đời không quay trở lại, thế là hắn dùng cách này cách kia để giày vò y, giày vò đến khi y uống cạn chung rượu kia.
Y từng nói thích đông hơn hạ bởi vì đông sang có thể đắp tấm chăn dày ngủ yên không sợ nóng.
Hắn nói hắn thích mùa hạ hơn đông bởi vì hạ đến có thể cùng y tắm ở suối nước bên bìa rừng, ngâm nga vài câu ca không tựa.
Nhưng... đó là quá khứ, thứ vĩnh viễn không thể trở về.
...
Chu Nhược Lan nhìn thấy mi mắt của trượng phu dần dần khép lại thì tâm như ái xé ai vò, nàng vì một lần ích kỉ của bản thân mà đẩy người mình yêu rơi vào tuyệt vọng, giờ khắc này đây nếu không làm gì đó thì có lẽ nàng sẽ mãi mãi hối hận, không thể tha thứ cho bản thân. Hít một hơi thật sâu, bỏ mặc nước mắt lăn trên má, nữ nhân ấy đưa tay sang cầm lấy bàn tay bê bết máu đang run rẩy của nhà vua, trước ánh mắt hoang mang của hắn mà đặt bàn tay kia lên má phu quân nàng.
Có lẽ suốt đời này, thứ Duẫn Tịnh Hán thật sự khao khát chính là bình yên... bình yên từ vòng tay Thôi Thắng Triệt. Hoa tàn nơi chiều tà, cuối cùng cũng được người có tình dùng lòng bàn tay sưởi ấm. Duẫn Tịnh Hán sau cùng đã có thể mỉm cười mặc cho một đóa hoa tuyết mỏng manh là đà rơi trên mí mắt.
"Xin lỗi!" Thôi Thắng Triệt ôm lấy gương mặt y, kề trán y mà nghẹn ngào thốt câu xin lỗi.
Chu Nhược Lan lặng lẽ rơi nước mắt tựa đầu lên lòng ngực trượng phu, nơi ấy tuy không còn tiếng đập đều đặn của trái tim nhưng lại có tiếng thở đều đều của một giấc ngủ yên bình. Một mùa hạ nọ, nữ nhân này trong đêm tân hôn nhìn thấy tân lang của mình ngồi bên giếng cổ, gục đầu bật khóc, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng thấy y khóc. Cũng trong lúc ấy, nữ nhân này lại nhìn thấy đế vương một nước lặng lẽ tựa lên một bức tường đầy rong rêu trong tướng quân phủ, ngẩn đầu thở dài không rõ tâm sự. Tang thương này phải chăng là từ chấp niệm của nàng?
...
"Hồng lão tiên sinh, ngài tìm bệ hạ sao? Ta thấy người bỏ bữa đã gần nửa tháng rồi, ngài có thể khuyên người ăn chút gì không?" Lão thái giám hầu cạnh hoàng đế lo lắng cất lời nhờ vả vị quốc sư họ Hồng kia.
"Ta có mang đồ ăn đến, để ta nói thử xem sao."
Nói đoạn, ngài mở cánh cửa lớn mà bước vào bên trong. Thứ ngài nhìn thấy trước tiên là một vị hoàng đế thân khoác long bào vàng rực ngồi xõa tóc ở bệ rồng, giữa không gian bao la tối mịt này hắn thật sự rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức khiến người khác đau lòng.
Đặt khay thức ăn xuống nền ngọc, Hồng Tri Tú bắt đầu hành lễ, dập đầu sau mới bắt đầu mở lời khuyên nhủ: "Bệ hạ, người hãy bảo trọng long thể, bá tánh ngoài kia đang chờ người."
Thôi Thắng Triệt từ từ ngẩn đầu, tựa lưng vào long ngai, cảm nhận cái lạnh lẽo mà nó mang đến, sau mới nhỏ giọng cất lời: "Hắn cũng đang đợi ta?"
"Ngươi học sâu hiểu rộng, uyên bác như vậy liệu có thể giúp ta trả lời vài câu hỏi có được không?"
Hồng Tri Tú ngẩn đầu nhìn, chưa kịp đáp thì đã nghe hắn tiếp.
"Ta làm hoàng đế có xứng không?"
Hồng Tri Tú chống tay đứng lên, bưng khay thức ăn từng bước từng bước tiến về bệ rồng, không cho hoàng đế một câu trả lời nào cả.
"Trong khi ta có thể đưa tay cứu vớt vạn dân thiên hạ nhưng lại đẩy người ta yêu nhất vào đường chết. Trong khi ta ngồi nơi ngai vàng cao ngạo thì hắn lại lạnh lẽo nếm trải gió tuyết biên cương. Trong khi bản thân ta muốn hắn, thật sự muốn hắn nhưng lại luôn sợ nhân thế chê cười. Tại sao năm đó ta không bại trận, trả lại triều đình cho tên hôn quân ấy sau đó cùng hắn chạy đến nơi nào đó mà sinh sống bình đạm? Tại sao ta lại tham lam như vậy? Tại sao hắn lại chiều theo ý ta? Rồi tại sao lại bỏ rơi ta?" Những chữ cuối cùng được hắn dùng hết sức để thốt ra, giống như sự uất nghẹn, đau khổ một lần được giải tỏa.
Hồng Tri Tú nghe thấy mấy lời kia nhưng không phản ứng lại, ngài tiếp tục từng bước, từng bước đạp chân lên bậc thang phủ vàng óng ánh. Vị quốc sư ấy thật sự gai mình khi tự trải nghiệm cảm giác cô độc này, phải chăng nhiều năm qua Thôi Thắng Triệt đã thật sự bức bách đến rơi lệ?
Ngài đứng trước bệ rồng, đối mặt cùng vị bằng hữu năm nào, nhìn đôi mắt phím hồng thì tâm đau vô tận.
Thôi Thắng Triệt ngẩn đầu nhìn, trong đáy mắt vô tình tìm được hình bóng của tiểu thư sinh mười sáu tuổi, kẻ dùng mệnh quốc sư đánh hắn nhớ ra bản thân là hoàng đế. Giờ ngài ấy đã không còn là thiếu niên áo vải, tóc hiện tại còn lưa thưa vài sợi bạc, khóe môi và mắt đều hiện hữu sự tang thương, nói về nợ thì hắn cũng nợ người này rất nhiều.
"Thương tâm lắm sao?" Hồng Tri Tú chậm rãi lên tiếng, giọng nói dường như có chút hụt đi.
Thôi Thắng Triệt không nói gì, hai tay bấu chặt lấy hoàng bào, siết chặt lấy tấm vải vùi chôn cả cuộc đời của hắn.
"Ta kể ngươi nghe một câu chuyện." Hồng Tri Tú thở dài, ngài giống như mấy lão nhân ở tửu lâu đang chuẩn bị kể về một tích tuồng xưa cũ. Ngài kéo vạt áo ngồi bên dưới bệ rồng, đặt khay thức ăn xuống rồi thêm một tiếng thở dài nữa mới bắt đầu câu chuyện.
"Có một kẻ trong đêm tân hôn ngồi một mình bên hồ sen tịch mịch, ta hỏi hắn tại sao không từ chối? Hắn trả lời, hắn không đành để một người khó xử."
Thôi Thắng Triệt gục đầu, chôn tai vào hai cánh tay của mình. Hắn không phải không muốn nghe mà là hắn thật sự chịu không thấu.
"Cũng có một người cận kề sinh tử lại bỗng dưng muốn một đời bình an."
Hồng Tri Tú ngừng lại thật lâu, ngài không phải muốn kéo dài câu chuyện chẳng qua là ngay giờ phút này đây ngài không thể thốt tiếp lời nào.
...
"Ngươi muốn bình an? Đã muốn bình an thì tại sao ngay lúc đầu không buông bỏ?"
Duẫn Tịnh Hán đau đớn mỉm cười: "Ta muốn một đời bình an nhưng trùng hợp cuộc đời ta lại là... hắn. Chỉ cần hắn bình an thì coi như đã thay ta một đời tĩnh lặng."
...
"Ngươi biết không? Hắn nói, chỉ cần người hắn yêu cả đời an yên thì đã xem như thay hắn sống một kiếp đời tĩnh lặng."
Hồng Tri Tú gục đầu vào đôi bàn tay gầy trơ của mình, ngài ngay lúc này thật sự đau lòng muốn khóc. Không ai hiểu kẻ cô nhi như ngài ấy coi trọng hai vị bằng hữu này đến mức nào, nói có thể hơi quá nhưng thật sự hai kẻ ấy tồn tại như sinh mạng của Hồng Tri Tú vậy. Một lúc lâu ngài lại ngẩn đầu, đưa tay bưng khay thức ăn đến trước mặt hoàng đế.
"Cái này là bằng hữu ta dạy ta làm, hắn nói lúc hắn bận đánh trận, khi người hắn yêu bộn bề công sự không màng ăn uống thì hãy giúp hắn kéo một bát mì đưa cho người ấy."
...
"Khuya rồi sao còn tới?" Hoàng đế ngồi bên bàn đang điểm duyệt tấu chương thì nhìn thấy vị tướng quân nào đấy mặt mày hậm hực bước vào, hành lễ không có nhưng thất lễ thì có đầy.
"Ta thấy ngươi thích làm hoàng đế lắm! Thích đến nổi thân thể cũng không cần." Y chạy đến ngồi trên cái bục dưới chân hắn, chống cằm nói vài câu châm chích.
"Ngươi muốn nói gì sao không thẳng thừng chút đi. À... mà ta biết rồi, là hắn nói cho ngươi cái gì hả?"
Vị tướng quân ấy nghe thấy thì quay ngược lại trợn mắt với hoàng đế: "Có quan tâm thì người ta mới nói. Ngươi làm hoàng đế chưa bao lâu nếu mà ngủm sớm thì rất không hay ho, sau này sách sử ghi lại thật là đáng mất mặt mà cái đó còn liên lụy ta cùng quốc sư nữa."
Hoàng đế lắc đầu cười, hắn đem bút lông gác sang một bên sau đó rời khỏi ghế đi đến trước mặt y, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng biết ta lên ngôi chưa bao lâu cho nên việc cần xử lí chất cao như núi, nếu không làm nhanh chút thì có lẽ tới tết năm sau cũng không thể giải quyết xong. Thà ta làm việc đến vong mạng cũng không muốn để bá tánh phỉ báng đâu."
"Ai~ ta cũng không phải bắt ngươi làm hôn quân, chỉ muốn ngươi đừng tham việc quá mà bỏ quên thân thể. Hay là giờ ta kéo mì cho ngươi ăn, nghĩ ngơi một chút ta sẽ giúp ngươi xem hết đống tấu chương này." Tướng quân trở mình đứng dậy, y phủi phủi y phục xong lại mỉm cười kéo đế vương cùng tuổi chạy đến bên bà trà nhỏ cách đó không xa, ấn hắn ngồi xuống.
"Được được. Ta thật sự lâu rồi chưa ăn mì sợi ngươi kéo, nhớ làm nhiều một chút."
Hai kẻ năm ấy chỉ mới đôi mươi, những kẻ mộng mơ chưa đoán được giông bão nào sẽ đến.
...
Ta thật sự rất lâu rồi chưa ăn được mì sợi do chính tay ngươi kéo!
Không gian thoáng cái trầm lặng, đâu đó vang lên tiếng khóc xé lòng của "cuộc đời" Duẫn Tịnh Hán.
....
Trên sườn núi cao cao, nơi những bậc thang phủ kín rêu xanh, có một nữ tu đang miệt mài quét lá, khi mỏi tay thì dừng lại một chút, ngắm nhìn rừng xanh bạt ngàn dưới chân núi. Tự nhiên nàng lại muốn nghe thấy tiếng vó ngựa rung trời nhưng đáp lại mong muốn ấy chỉ là một khoảng không yên ắng đến thê lương. Nhưng nữ tu ấy nào có biết, lúc nàng quay đầu bước lên bậc thang tiếp theo thì đã bỏ lỡ một tràng cười tiêu soái.
...
Ta với người như than hồng trong đêm đông phủ tuyết, như tán ô mỏng giữa một trời bão giông, như ánh nến lay khi gió thổi bên thềm và cũng như hoa nở khi trăng tròn chưa kịp đến.
Hắn, kẻ đốt đèn cho trăm họ an vui, cho ngàn dân no ấm nhưng lại không sưởi nổi một bàn tay đang run rẩy hướng về phía mình, có lẽ hắn đã từng nghĩ rằng những thứ của bản thân thì không bao giờ biến mất được. Nhưng đáng tiếc, y chưa bao giờ là của hắn.
Y, kẻ tâm niệm về sự hy sinh cho người mình yêu, ôm thật nhiều niềm tin rằng người kia sẽ ngoái đầu nhìn mình mỉm cười nhưng lại chưa bao giờ quay đầu lại phía sau, ôm lấy thân ảnh nữ nhân vì mình mà trải qua ngàn giông tố.
Nàng, kẻ tưởng chừng như vô hại, người luôn nghĩ chỉ cần yêu thương là đủ nhưng lại quá đối ích kỉ, chưa từng nghĩ đến buông bỏ cũng là một loại yêu thương, để rồi khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu rời bỏ trần thế thì mới đau lòng hối hận nhưng đến cùng vẫn không ai cho nàng được một lời an ủi.
...
Hạ chí năm nọ, vị hoàng đế tuổi gần lục tuần thân khoát áo lụa màu trắng, chân trần đạp lên nền gỗ dày, đứng ở lầu ngắm sao trong đêm tối mỉm cười hiền hậu.
"Ta thật sự mệt rồi!"
"Vậy nghỉ ngơi đi."
Cũng là hạ chí năm ấy, hoàng đế bệnh nặng không qua khỏi, lúc người băng hà trong tay vẫn giữ chặt một cái chuông bạc của cố nhân.
...
"Này, đỡ giúp ta!" Tiểu công tử chừng sáu tuổi đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường cao chưa tới đầu người lớn, lên tiếng gọi với theo một tên tiểu tử nom chạc tuổi vừa mới lướt qua.
Tên tiểu tử kia chưa nhận thức được tình hình thế nào thì đã thấy tiểu công tử ở trên bờ tường đứng lên, loạng choạng ngã xuống. Hắn không suy nghĩ nhiều liền chạy đến dùng cả thân mình đón lấy.
...
"Ha ha ha... đỡ vẫn chuẩn lắm!" Thư sinh nọ đáp gọn vào vòng tay của vị soái tướng mà mỉm cười đến híp mắt.
"Tường này có cao lắm đâu, sao vẫn kêu ta đỡ?" Vị tướng quân kia cười khổ lắc đầu, đưa tay phủi chút bụi đá voi bám trên y phục xanh lam của thư sinh ấy.
"Vậy mà ngươi vẫn dang tay ra đỡ đấy thôi." Thư sinh ấy mỉm cười, nghiêng người một chút nhìn thẳng vào mắt của tướng quân kia.
Hắn trên người mang giáp sắt màu đen, đầu đội mũ sắt có gắn ít tua rua đỏ, vẻ anh tuấn của nam tử vừa tròn hai mươi thật sự được những thứ sắt thép kia tôn thêm cả vạn lần.
"Nhiều năm qua thành thói quen rồi!" Vị tướng quân ấy đưa tay nắm lấy tay thư sinh nọ, một nụ hôn đáp xuống đôi tay đẹp đẽ không chút chai sần. Đánh trăm trận cũng không đáng sợ bằng vài tháng không thấy bóng y.
Mùa xuân gió mát pha chút hương đào nhàn nhạt, một cái mở cho vạn vật sinh sôi và cũng là một sự làm lại cho đoạn nghiệt duyên từ lâu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com