V
sáng hôm sau
jeonghan đã thức dậy với tâm trạng không còn sức sống, lết tấm thân lười biếng đi vào phòng tắm
cậu tự nhìn bản thân trong gương, đôi mắt hơi sưng vì cậu đã khóc chuyện hôm qua, giờ phải đối mặt với hắn như thế nào
cậu rất muốn thoát khỏi nơi này nhưng mà không biết phải làm sao, thôi kệ cái gì tới nó cũng tới chắc chắn sẽ có cách
bước xuống thì không thấy hắn ta đâu cả, thấy một dĩa cơm xào và một ly sữa trên bàn
cậu thấy giấy note trên ly sữa liền lấy ra đọc
" Hôm nay anh bận đi công tác 3 ngày, em hãy tự lo cho mình nhé, yêu em "
cậu đọc xong đặt lại vị trí cũ và ăn sáng, nhớ lại chuyện hôm qua thì cậu suy nghĩ rất nhiều vì cái ôm ấm áp của hắn ta...
tự hỏi rằng: mình nên trốn hay không?
cậu không nghĩ nhiều mà ăn hết dĩa cơm và uống vài ngụm sữa sau đó rửa chén
tới chiều, trời hôm nay rất lạnh cậu quyết định đi ra uống cafe.
cậu mặc một chiếc áo cổ lọ và quần jean bó, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô dáng dài
cậu đã đi bộ ngắm nhìn con phố tấp nập, gió thổi làm tóc cậu bay nhẹ
lâu lắm rồi mới được đi ra ngoài ngắm nhìn con phố đó, sự chú ý của cậu ở quán cafe tên Espoir
cậu quyết định bước vào và tới quầy order thì có giọng kêu tên cậu
- jeonghan
- oh jisoo, sao anh ở đây?
- à, tôi là chủ quán cafe này
cậu muốn uống gì? tôi sẽ làm cho anh
- cho tôi ly Americano
- oke, anh ra kia ngồi đợi đi
cậu gật đầu và đi tới bàn gỗ đặt kế bên cửa kính, nơi này rất ấm áp có thể xua tan đi những cái lạnh buốt đó ở ngoài kia
jisoo cũng đã đem ly Americano tới bàn cậu và kéo ghế ngồi kế bên
- sao anh đi một mình? người đó của anh đâu?
- à hôm nay anh ấy đi công tác 3 ngày nên tôi phải đi một mình, còn seokmin đâu?
- anh ấy đi làm rồi, nhưng mà người đó của anh tên gì? liệu tôi có thể biết?
- người đó là seungcheol, choi seungcheol.
- hả? anh quen biết seungcheol đó à? người đó là đối tác làm ăn của seokmin.
- thế á? không ngờ lại trùng hợp đến vậy...
- hai người làm sao quen biết nhau được chứ?
- à là do...
cậu đã kể hết mọi chuyện cho jisoo nghe, anh không ngờ hai người lại có duyên đến mức thế
- vậy à? lần đầu tôi gặp seokmin cũng giống như anh vậy, tình cảnh rất giống nhau
- vậy lúc đó anh ta đã đối xử với anh như thế nào?
- nhẹ nhàng, quan tâm, yêu thương tôi rất nhiều tuy tụi tôi không có dành thời gian cho nhau quá nhiều nhưng mà chỉ cần chúng tôi được ăn chung bữa cơm thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
cậu nhẹ nhàng gật đầu vài cái và thở dài một hơi, vì cậu ước được rằng hắn ta sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu như cách đối xử của seokmin với jisoo
- mà seungcheol có yêu thương gì anh không?
- à thì cũng tốt mà
cậu chỉ mỉm cười nói vài lời thôi và uống ly Americano sắp nguội đi, jisoo pha chế đỉnh thật, hương cafe nồng nàn với độ đắng dịu dàng và ngọt hậu nơi cổ họng
- sắp tới anh có ước điều gì cho sau này không?
- tôi ước...anh ấy yêu thương tôi nhiều hơn, không giam tôi trong một cái lồng nhỏ xíu chứa đầy bóng tối đó...
jisoo nghe vậy cũng hiểu cậu nói về ai, anh đặt quán cafe tên Espoir vì ý nghĩa của nó là niềm hi vọng, sự kỳ vọng, trông đợi một điều gì đó
hai người cứ ngồi nói chuyện tới khi cafe đã hết trong ly thì cậu đã nói lời tạm biệt sau đó bước ra ngoài để lại tiếng chuông ở cửa kêu lên
- jeonghan...tôi mong anh hãy hạnh phúc với seungcheol vì điều ước của anh sẽ trở thành sự thật
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com