VI
trên đường về nhà cậu lại gặp người bạn học cũ, những người đó đã từng bắt nạt cậu, nhục mạ cậu, buông lời cay đắng dành cho chàng trai trẻ này
khi họ thấy cậu liền chặn đường lại và giở giọng đầy khiêu khích
- ohhh, lâu rồi không gặp..mày vẫn không hề thay đổi, tao nghe nói ba mẹ mày đã qua đời bỏ hai anh em mày à?
thật tội nghiệp
họ cười vào mặt cậu, còn cậu thì ngậm cục giận trong lòng vì cậu không muốn xích mích với ai cả
- địt mẹ, mày bị câm à?
- tại sao tao phải trả lời câu hỏi từ mồm thối của mày chứ? mày cũng chỉ là đứa thất bại, bám cha mẹ thôi
nói xong cậu đã nhận một cú đấm vào mặt từ nó, khoé miệng đã chảy máu nhưng jeonghan không quan tâm
- mày hay, năm xưa tụi tao đã đánh mày bầm dập giờ mày vẫn muốn...?
- đồ khùng nhà mày, vết sẹo tụi bây làm trên người tao vẫn còn nhưng tao cũng không than một câu và giờ hôm nay lại có vết thương mới trên gương mặt xinh đẹp của tao...tụi bây cũng chỉ là đứa thất bại thôi.
và thế là jeonghan đã bị tụi nó đánh đập để lại cậu nằm trên đường một mình với vết thương
cậu từ từ ngồi dậy và lết thân về tới nhà.
cậu đã nhốt mình trong căn phòng ngủ tối om, những hơi lạnh ở ngoài cửa sổ khiến cậu run bật lên và giọt nước mắt đã rơi ra, cậu đã khóc bao nhiêu lần cậu không nhớ, nhưng có lẽ rất nhiều không thể đếm được
giờ cậu chỉ muốn người đó quay về, cậu cần cái ôm ấm áp đó, cần lời yêu thương và quan tâm đó dành cho cậu
người đó không ai khác là choi seungcheol, chỉ có hắn mới có thể làm điều đó với cậu thôi
ngoài hắn ra thì không một ai có thể làm điều đó dành cho cậu, bản thân cậu đã rung động, đã yêu hắn mất rồi.
cậu liền nằm gục trên giường và đánh một giấc đến sáng mai.
sáng hôm sau
- jeonghan ah, anh về rồi!
hắn đã hoàn thành chuyến công tác và muốn gặp bé yêu của hắn, khi hắn vào thì đôi giày của cậu không đặt ngay kệ tủ và hắn đã đặt lại cho cậu
- han ah, anh về rồi! anh có mua đồ ăn cho em nè.
đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ, hắn không nghĩ nhiều liền bước lên phòng
khi vào căn phòng thì jeonghan đã ngủ nhưng mà người cậu ấy cứ run bật lên, hắn ngồi lên giường kiểm tra và thấy cậu khóc
- han ah, sao em khóc? có chuyện gì khi anh đi công tác vậy?
hắn liền lắc nhẹ vai và cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bật dậy ôm chầm lấy anh mà khóc
hắn hoảng hồn và không biết chuyện gì xảy ra với bé yêu của hắn, liền vỗ vai và an ủi cậu
- không sao, anh về rồi...đừng khóc, anh xin lỗi em.
dù hắn cũng chả làm gì cả nhưng miệng vẫn nói lời xin lỗi, hắn xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình, hắn xin lỗi vì đã không hỏi thăm cậu.
hắn thấy cậu khóc thì hắn rất đau lòng dù đã hành hạ cậu suốt thời gian qua nhưng trái tim của hắn vẫn thuộc về cậu.
hắn tách cái ôm đó ra và kiểm tra gương mặt của cậu, có vết bầm tím ở má còn khoé miệng thì chảy máu
- ai? ai đã làm ra chuyện này?
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com