Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Lưu ý:
Chap này có phân cảnh giết người, kinh dị và máu me
Và cũng đây là chap cuối rồi
nên nếu không đọc được thì hãy lướt qua nhé
Bắt đầu nhé!

_
_
_
_
_
_
_
_
_

cậu và seungcheol đang ngồi coi tivi thì tin tức hiện lên, tiểu thư nhà won là won minji đã chết ở vùng ngoại ô. hiện giờ cảnh sát đang điều tra

seungcheol mặt không cảm xúc vì hắn biết ai đã làm ra chuyện này, còn cậu thì ngồi gọt trái cây với gương mặt đầy bình thản

- em đúng là ghê tay thiệt đấy jeonghan, thiên thần mà đi giết người sao?

- có định luật nào mà không cho thiên thần giết người không? anh cũng ngu lắm đó choi seungcheol, lúc đó lại để một cô gái tầm thường hãm hại

- đừng nói anh như thế, anh cũng đang giúp em mà còn gì.

- giúp cái con mẹ gì, giúp mà chịu lên giường ngủ với cô ta sao? anh chơi cần ít thôi

- được rồi, anh sẽ tính toán thật kỹ mà nhưng jeonghan này, chúng ta cũng đừng có ở đây nữa và hãy đi một nơi thật xa, một nơi chỉ có hai chúng ta thôi được chứ?

hắn nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu, điều này hắn muốn làm từ lâu và hắn muốn rằng cùng cậu đi tới một nơi mọi người không thể tìm thấy họ.

- được thôi, nếu anh muốn và em không muốn ở những nơi kinh tởm như này nữa...

hai người cứ nhìn nhau đắm đuối mà mỉm cười thì tivi chiếu lên thi thể của cô tiểu thư họ won kia

- em ra tay ghê thật đấy, yoon jeonghan!

quay lại mấy ngày trước

cậu đã lên kế hoạch sẵn còn choi seungcheol thì kệ hắn vì trước sau gì hắn cũng biết thôi

đúng lúc 12h đêm, khi cậu thấy minji đi trên đường từ quán bar về thì cậu liền cười khinh bỉ

- gái điếm mà đòi làm chính thất sao?
cô lên giường với người khác chắc nhiều lắm

cậu đã bước ra bịt miệng cô ta và ngất ngay tại chỗ vì khăn có tẩm thuốc mê.

khi cô tỉnh lại thì thấy mình ở căn nhà hoang mục nát kia liền sợ hãi và kêu cứu, cô bị trói trên ghế nên vùng vẫy cách cũng không được.

lúc này có bóng dáng chàng trai bước tới cứ ngỡ là có người tới cứu mà gương mặt đầy vui vẻ nhưng không!

người đó xuất hiện trước mắt cô khiến cô sợ hãi lúc này, đó là yoon jeonghan

- jeong..jeonghan, chính anh làm chuyện này sao?

- sao? ngủ với người của tôi vui không? chúng ta đã từng chạm mặt nhau rồi đúng chứ?

người cô bỗng run bần bật vì cô biết jeonghan là người yêu của seungcheol nhưng bản thân cô đã phải lòng hắn và tìm cách phá hoại hai người

- cô biết tôi là người của anh ấy mà, sao cô dám liều mạng đến thế? trao thân thể đầy dơ bẩn cho anh ấy?
mục tiêu của cô không chỉ là choi seungcheol mà lại tài sản của choi gia đúng chứ?

- ...thì sao chứ? chả phải lúc đó anh ấy rất sung sướng khi ngủ với tôi sao? anh ấy còn kêu tên tôi nữa cơ mà..

thứ gái như này thì chịu rồi, cô nói những lời này đã vượt quá giới hạn của jeonghan lúc này

* Chát *

- thứ gái như cô mà dám nói lời đó với tôi sao? tôi cho cô coi cái này nè

cậu liền lấy laptop đặt lên đùi cô và trong đó có video cậu bấm bật lên thì cô đã sợ hãi vì nội dung là cô đã nằm lên giường, mỗi một đoạn là một đàn ông khác nhau.

jeonghan thấy mặt cô xanh lè xanh lét cười liền đắc ý, coi như hình ảnh tiểu thư quyền quý họ won đã tiêu biến trong phút chốc

- sao hả? sung sướng lắm chứ? tôi phát tán nó lên thì sẽ như nào? hình ảnh của cô sẽ bùm

cậu mở bàn tay ra nói lên như một quả bom, cô cũng không kiềm được liền quát

- TÊN KHỐN KIẾP, MÀY DÁM LÀM ĐIỀU ĐÓ SAO? MÀY KHÔNG SỢ NHẬN QUẢ BÁO SAO?

- người hay cướp chồng như cô đáng nhận quả báo, người khác thì không sao còn tôi thì sẽ cho cô chết không toàn thây

cậu lấy con dao trên tay ghim vào xương quai xanh khiến cô la lớn, máu cứ thế mà chảy xuống sàn.

kêu cứu cũng không được vì đang ở trên rừng núi và không có người ở nên vô ích

- tha..tha cho tôi

giờ cô còn kêu xin tha thì cũng muộn rồi vì lúc này cơn thịnh nộ trong người yoon jeonghan bùng phát

* Phập *

một nhát chí mạng đâm vào cổ của cô khiến cô mở miệng ra và phun ra máu khiến cô chết ngay tại chỗ, máu bắn tung toé vào gương mặt không cảm xúc

bề ngoài chứa hình ảnh thiên thần khiến người khác nghĩ rằng cậu là người dịu dàng, tốt tính nhưng đừng để bị nó đánh lừa.

cơn gió từ cửa sổ bay vào khiến mái tóc dài đó nhẹ nhàng bay theo, ánh mắt lạnh lùng và miệng thì nở nụ cười đầy nham hiểm.

cậu còn thưởng thêm cho cô ta vài vết đâm trên người và mặt, rất kinh tởm
nhìn từ trên xuống, toàn là vết đâm và chết không nhắm mắt

cậu liền đưa xác cô ta tới vùng ngoại ô và đặt nó xuống nền cỏ rồi sau đó lái xe rời đi

khi cậu về tới nhà thì thấy seungcheol ngồi ở sofa, cậu cũng không hoảng sợ và bình thản nói

- em xử cô ta xong rồi, mai tin tức sẽ báo.

cậu liền bước lên phòng để lại hắn ngồi đó, hắn liền mỉm cười tự hào.

quay lại hiện tại

- thì sao? anh không thích à?

- sao lại không thích được chứ?
thành phẩm của em mà

hai người mỉm cười hạnh phúc nhưng từ mai sẽ không ai thấy họ ở đây nữa

hôm sau

họ đã rời đi và không một ai có thể phiền đến họ được nữa, công ty thì hắn trao cho người của hắn quản lý

jisoo cũng buồn lắm khi cậu rời đi dù hai người không có thời gian nói chuyện nhiều

- jisoo, anh đừng buồn nữa nếu tôi có dịp thì tôi sẽ trở về thăm anh mà.

- biết rồi, anh về thì tôi mời anh một bữa ăn thật lớn luôn nhé.

- đương nhiên rồi, cheol chúng ta đi thôi

hắn gật đầu và nhìn seokmin nói

- trao cho anh đó, anh có thể tìm người quản lý thay anh cũng được

- anh yên tâm, tôi sẽ biết ơn anh suốt đời vì anh đã tin tưởng tôi

- ừm, nếu anh làm soo của tôi buồn là coi chừng tôi đó

- biết rồi, anh coi người của anh kìa

hắn chỉ biết cười bất lực, cuối cùng cũng tới giờ sân bay họ nói lời tạm biệt sau đó rời đi

hai người ngồi trên máy bay mà nắm tay nhau không buông, cậu đặt đầu lên vai hắn nói

- cuối cùng ngày này cũng tới rồi, anh nhỉ?

- ừm, anh luôn chờ đợi khi nào chúng ta được bình yên và anh muốn cùng em đến nơi không một ai thấy chúng ta, thế giới này chỉ có mỗi chúng ta thôi.

- nhưng em cảm ơn anh vì đã bên cạnh em và giúp em gái tìm được công việc tốt

- có gì đâu, chuyện anh nên làm mà

- em yêu anh

- anh cũng vậy

hai người cũng đã chìm trong giấc ngủ, cuối cùng họ đã được bên cạnh nhau rất hạnh phúc

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com