Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

JeongHan bối rối nhìn SeungCheol, mím môi một lúc lâu, thở dài:
"Là con của chồng sau mẹ em"

SeungCheol không nghĩ tới đáp án này, khẽ sửng sốt. Anh không quan tâm lắm đến người chú út tệ bạc kia, chỉ nghe qua loa là ngoại tình sau đó tái hôn.

Anh có chút lờ mờ đoán ra lý do cậu sưng mặt sau khi đi ăn cùng gia đình rồi, cũng hiểu sơ sơ tại sao Choi Yi Eun và cậu không thể hoà hợp.

SeungCheol không rõ chuyện gia đình cậu, mặc dù không có thiện cảm với người vợ sau của chú út nhưng nếu là người nhà JeongHan anh có lẽ sẽ thay đổi thái độ một chút.

JeongHan là JeongHan, người nhà cậu là người nhà cậu. SeungCheol không muốn nhập nhằng hai mối quan hệ. Nếu JeongHan không thích, anh cũng sẽ không thích. Anh hiểu rõ, cậu là người hiền lành, thiện lương, không phải vô cớ gây sự

Gương mặt JeongHan hơn 1 tuần mới lành hẳn. Nghĩ đến Choi Yi Eun lại không tránh được tức tối. Từ lúc đó đến nay, mẹ vẫn không nhắn hỏi han 1 câu, JeongHan nhắn tin hỏi thăm cũng chỉ Ừ một tiếng.

Cậu thực sự không còn chút ấm áp nào với người mẹ này nữa rồi. Là người thân nhưng không phải người nhà.

JiHoon vốn không biết vợ chú út là mẹ của JeongHan, lúc cậu hỏi mới biết. Nhưng JeongHan lại không biết nguyên nhân sâu xa của cuộc hôn nhân đó.

JiHoon ngập ngừng:
"Mẹ cậu trước đây có nói với cậu về mối quan hệ với chồng sau không, quen khi nào, hẹn hò ra sao, đại loại vậy"

"Không, bà ấy thèm tiền, gặp người giàu thì cưới thôi"

JeongHan dửng dưng như đang kể về người lạ mà không phải mẹ mình. JiHoon hơi thắc mắc

"Tớ nghe mẹ kể, họ...là mối quan hệ vụng trộm"

JiHoon quan sát sắc mặt JeongHan, cậu khẽ sững người, môi lắp bắp:
"Ý cậu là...ngoại tình sao?"

JiHoon gật đầu.

JeongHan cảm thấy thật khó tưởng tượng. Vốn dĩ chỉ nghĩ bà ấy quá lắm là khát khao sự giàu có. Trong đầu bỗng nghĩ lại, số tiền học đại học mấy năm nay đều là đồng tiền dơ bẩn từ mối quan hệ không được công nhận mà có, JeongHan không nhịn được run rẩy.

Cậu để lại một câu cho JiHoon : "Tớ ra ngoài một lát"

Bản thân một mạch chạy ra ngoài không quan tâm tiếng gọi với lại của JiHoon

"Mẹ, ra ngoài đi, nếu không con sẽ bấm chuông"

JeongHan đứng trước nhà Choi Yi Eun, gọi điện cho bà Yoon lạnh lẽo nói một câu

Cậu biết mềm mỏng bà ấy sẽ không nghe, khi nào đụng đến điểm yếu, bà ấy sẽ phản hồi.

Khoảng chừng 5 phút sau, bà Yoon ra ngoài, thập thò nhìn trước ngó sau, vội kéo JeongHan vào con hẻm. Cậu hất tay ra, cười khẩy:
"Gặp con trai ruột làm mẹ muối mặt đến thế à?"

Bà Yoon không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng JeongHan

"Mẹ nói đi, cuộc hôn nhân này, là mẹ làm tiểu tam mà có sao?"

Bà Yoon sửng sốt, vội che miệng JeongHan
"Con nói cái gì vậy, mau về đi"

JeongHan không những không đi mà còn cố tình gào to lên:
"Mẹ ngoại tình với người ta, trở thành vợ chính thức. Mẹ không thấy xấu hổ à?"

"Ngoại tình thì sao, nếu không cưới ông ấy, con nghĩ tiền ở đâu mà có"

JeongHan sốc đến khó tin, đây là lời nói của mẹ ruột cậu sao. Gương mặt đanh lại chất vấn

"Mẹ vứt bỏ đạo đức để đổi lấy mấy đồng tiền đó, như thế đáng lắm sao. Nếu biết trước như vậy, con tình nguyện không học đại học cũng được"

"Con thì biết cái gì, không có tiền thì không làm được gì hết"

"Ha, mẹ làm con thất vọng thật đấy, tiền thì thiếu gì cách để kiếm hả mẹ"
JeongHan nghiến răng gằn từng chữ

Chợt giọng nói chua ngoa phía sau vang lên, còn kèm theo tiếng vỗ tay:
"Chà, cảm động thật đấy. Nếu bà Yoon cảm thấy hổ thẹn lương tâm thì cứ việc đi theo con trai, nhà họ Choi chúng tôi chỉ là thiếu một miệng ăn thôi mà"

Bà Yoon thấy choi Yi Eun hoảng hốt giải thích. JeongHan chứng kiến một màn này vô cùng cay mắt, sống ở một nơi xung quanh đều chà đạp khinh miệt bản thân như thế, cuối cùng bà ấy vẫn chọn giá trị đồng tiền.

"Choi Yi Eun, cậu cũng thối nát thật đấy, bố thì trăng hoa đàn đúm, mẹ kế thì ngoại tình mà kết hôn, có gì để mà lên mặt hả"

Choi Yi Eun nắm chặt bàn tay, cô ta chính là muốn chà đạp mẹ con JeongHan , để bọn họ biết kết cục khi dám đẩy mẹ cô ra bước chân vào nhà họ Choi.

"Dì Yoon à, dì chọn đi, ở lại với bố, làm người đàn bà không có đạo đức, ăn sung mặc sướng cả đời hay trở về làm mẹ hiền của Yoon JeongHan"

Từng câu từng chữ đều nhắm vào mẹ cậu mà ra sức dè bỉu.

Bà Yoon không quay đầu lại, ôm vai Choi Yi Eun:
"Con nói gì vậy, chúng ta là gia đình mà, vào nhà thôi"

Nói rồi nắm tay Yi Eun đắc thắng bước vào cửa, để lại JeongHan một thân cô độc giữa bầu trời đêm. Cậu bỗng cảm thấy, tiếng gió rít gào còn êm tai hơn hai bọn họ.

JeongHan về đến nhà với cặp mắt sưng đỏ, chạy vội vào phòng, khoá cửa ngồi thụp xuống, ụp cả mặt vào đầu gối nức nở.

JiHoon liên tục gõ cửa, hoảng hốt nghe tiếng khóc của JeongHan, lo lắng không thôi
"JeongHan, JeongHan, mở cửa cho tớ đi"

Hơn 5 phút sau, JeongHan lau mắt mở cửa, trấn an JiHoon:
"Không sao đâu, tớ xúc động một tí thôi"

JiHoon đau lòng, ôm lấy cậu:
"Có chuyện gì thì nói với tớ, đừng buồn một mình, nhé?"

JeongHan gật gật, đẩy JiHoon về phòng, bản thân lên giường nằm.

Một đêm trằn trọc.

JiHoon lén nhắn tin cho SeungCheol:
"JeongHan hình như cãi nhau với mẹ, anh để ý cậu ấy một chút"

JeongHan đến công ty với gương mặt bình thản, như đêm qua không có gì xảy ra vậy.

Thực ra cậu không phải là người dễ xúc động, biết kiểm soát cảm xúc. Đêm qua đã suy nghĩ, sau này sẽ không liên lạc với bà ấy nữa. Cả Choi Yi Eun cũng vậy, tuyệt đối không nhẫn nhịn cô ta nữa.

Nếu mẹ đã bỏ mặc mình, cậu cũng sẽ không quan tâm. Thứ bà ấy chọn, không có cậu.

SeungCheol như thường lệ mua đồ ăn sáng cho JeongHan, thấy cậu vẫn dửng dưng không khỏi thắc mắc

"Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi"

SeungCheol khẽ sửng sốt, nhìn JeongHan một mặt lạnh nhạt ăn sáng.

"Hôm qua em cãi nhau với mẹ à?"

"Không cãi nhau, là hiểu ra một vài chuyện, sau này bà ấy có ngoại tình với 10 ông già nữa cũng không liên quan đến em"

SeungCheol thấy cậu dửng dưng đáp trả, ánh mắt đanh lại không lộ ra tia cảm xúc nào, trong lòng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com