Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt


Đúng bảy giờ sáng.

Điện thoại trên đầu giường rung lên bần bật làm Seungcheol giật nảy mình cùng với tiếng nhạc báo thức quen thuộc, anh bật người dậy ngay lập tức mặc dù mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. Sáng nay Seungcheol không có tiết nhưng Jeonghan thì có, và anh cần phải qua đánh thức cậu dậy, nếu không Jeonghan sẽ muộn mất.

Jeonghan vẫn đang ngủ rất say, cậu cuốn chặt lấy mình trong chăn bông, trong khi bên kia giường Jisoo nằm co rúm lại một góc, một mẩu chăn cũng chả có, chân co lên tới tận ngực. Khổ thân thằng bạn, nhiệt độ ngoài trời bây giờ chỉ khoảng mười lăm độ nên chắc hẳn Jisoo phải lạnh lắm. Seungcheol vuốt vuốt vài đường lên tóc cho khỏi lòa xòa, lại đưa tay lay lay cục kén bông màu xám tro.

"Jeonghan à, dậy đi. Bảy giờ rồi."

Jeonghan chỉ ưm một tiếng rồi lại rúc đầu vào trong chăn, Seungcheol thở dài, cố gắng kéo chăn xuống để lộ mái đầu trắng tinh.

"Dậy đi nào, muộn rồi đó."

Anh mở cửa tủ, trong lúc lướt tay qua mớ áo phông trong tủ lại quay sang hỏi cậu muốn mặc gì rồi lấy sẵn quần áo cho Jeonghan đặt ở một bên giường, sau đó lấy sách vở nhét luôn vào balo giùm cậu. Thời khóa biểu Jeonghan anh thuộc nằm lòng, sáng nay cậu có tiết Giải phẫu nên dù có muốn, Jeonghan không thể nghỉ học. Seungcheol hay bảo Jeonghan trốn môn nào thì trốn, chứ trốn môn Giải phẫu có ngày nhét phổi bệnh nhân xuống tận dạ dày là không ổn. Tối qua ba người đặt pizza về ăn vẫn còn thừa, hôm nay Seungcheol chỉ cần đem bỏ vào lò vi sóng hâm lại là xong. Tiếng lò vi sóng vang lên ting một cái báo hiệu kết thúc vừa đúng lúc Jeonghan quàng xong cái áo hoodie vào người, cậu vừa mới mắt nhắm mắt mở ngồi xuống bàn, Seungcheol đã đưa đĩa pizza và một hộp sữa dâu tới trước mặt.

"Ăn lẹ đi rồi còn đi học, lát mình chở bạn đi."

"Sáng nay bạn không có tiết mà?"

"Mình tiện đường đi siêu thị luôn." Seungcheol nói dối không chớp mắt. Siêu thị cái gì mà siêu thị, tối qua anh vừa bắt Jisoo trước khi về nhà nhớ qua siêu thị mua đồ, còn gửi cả một list dài như sớ làm Jisoo gửi hẳn voice qua chửi, giỏi thì tự đi mua đi, bạn tưởng mình khỏe đến mức vác hết đống đồ này về được chắc.

Nhưng mà mua thì vẫn phải mua, vì Seungcheol trả tiền mà.

Jeonghan cũng chỉ gật đầu coi như đã biết, sau khi tọng miếng pizza vào mồm thì hớt hải chạy ngược vào trong phòng.

"Tìm cái gì đấy?"

"Thẻ sinh viên của mình."

"Đây này." Seungcheol chỉ vào cái thẻ vẫn nằm chỏng chơ trên nóc kệ tủ giày, chiều qua Jeonghan về cởi ra vứt luôn ở đó. Sáng nào Jeonghan cũng nằm cố thêm năm mười phút thành ra lúc nào cũng cuống hết cả lên, hôm quên thẻ sinh viên, lúc quên giáo trình, Seungcheol lại là người chỉ trong cậu từng thứ từng thứ một.

Seungcheol, Jeonghan và Jisoo ở chung trong căn hộ của Seungcheol ngay gần trường, muốn đến trường đi xe buýt mười phút là tới. Seungcheol bảo ở một mình buồn lắm, nhà lại rộng rãi, ba đứa ở với nhau cho vui. Ba thằng con trai ở chung với nhau thì làm sao trông mong chúng nó dọn nhà mỗi ngày, cứ bạ đâu quăng đấy thôi, mà đấy là Jisoo còn dọn nhà mỗi tuần một lần rồi đấy nhá. Riết rồi cái nhà như cái chuồng heo, Jisoo có hôm dọn tủ lạnh mà lôi ra một hộp kim chi đã hết hạn từ bốn tháng trước, mở ra mùi chua nồng xộc hết lên mũi, hay Seungcheol có lần tìm thấy cái đồng hồ hơn ba tỷ rưỡi của anh vứt lăn lóc dưới gầm giường, lôi ra dính đầy bụi mà lần cuối anh nhìn thấy nó là gần một năm trước.

May mà vẫn chạy ngon.

Bình thường Seungcheol vẫn hay đi ô tô, anh bảo đi ô tô cho nhanh, lên xe buýt đông người lại còn phải chờ lâu. Giả sử hôm nào đến trễ một phút lỡ chuyến một cái là thôi coi như muộn học, thế nên Jeonghan và Jisoo thường tranh thủ hôm nào Seungcheol cũng có tiết ở trường sẽ đi ké xe. Jisoo thì đúng là hôm nào tiện đường Seungcheol mới chở đi thật, nhưng Jeonghan hầu như hôm nào cậu có tiết Seungcheol cũng chở đi hết, anh viện đủ loại lý do từ đi siêu thị đến sáng nay đi khám, thậm chí cả lý do mình muốn ra sông Hàn chạy bộ một lúc cũng lôi ra để nói.

Xe trờ tới cổng trường vừa đúng tám giờ kém năm, Jeonghan tháo dây an toàn, vừa mới quay qua tạm biệt Seungcheol định bước xuống khỏi xe thì anh kéo tay cậu lại, hỏi.

"Điện thoại đâu?"

Jeonghan quen thói định bảo trong túi quần đây chứ đâu, nhưng cảm giác nhẹ nhàng thiêu thiếu cái gì đó làm cậu im bặt. Seungcheol thở dài rút từ trong túi áo mình ra điện thoại của bạn, cậu để quên ở nhà, Jeonghan cầm lấy cười tít mắt.

"Chừi ưi, đúng là thiếu Seungcheol mình không sống nổi mà. Tạm biệt Seungcheol mình đi nha. Tối nay mình đi hẹn hò, không cần chờ cơm mình đâu."

Jeonghan đi rồi, Seungcheol nhìn sang ghế tay lái nơi cậu vừa ngồi khi nãy, buông một tiếng thở dài.

.

Seungcheol và Jeonghan quen nhau từ khi còn học cấp hai, hai đứa học chung một lớp và cũng là bạn cùng bàn luôn, trong khi Jisoo thì muộn hơn một tẹo, đến khi lên cấp ba mới gặp nhau. Jisoo là Hàn kiều, bố mẹ anh là người Hàn nhưng sống ở Mỹ từ nhỏ, lên cấp ba do công việc nên bố mẹ Jisoo chuyển về Hàn làm việc hẳn, bởi thế nên Jisoo chuyển đến lớp của Seungcheol và Jeonghan, ngồi ngay trước mặt hai đứa. Jeonghan thích gọi Jisoo là Shua vì cậu nghe Jisoo kể tên tiếng Anh của cậu ấy là Joshua, sáng nào Jisoo tới lớp cũng nghe tiếng Jeonghan í ới từ rõ xa Shua ơi mình tới rồi nè, Seungcheol nghe Jeonghan gọi mãi rồi cũng gọi theo. Mặc dù là người mới, thời điểm mới nhập học Jisoo nói tiếng Hàn vẫn chưa sõi lắm, anh hiểu hết nhưng khả năng đáp trả vẫn còn giới hạn, cộng thêm với gương mặt chẳng mấy khi cười và tính cách hướng nội làm mọi người nghĩ Jisoo hẳn là lạnh lùng khó gần lắm, không hiểu sao lại thu hút được Jeonghan. Jeonghan khều lưng bắt chuyện với Jisoo ngay từ buổi học đầu tiên, hai người hợp cạ hợp tính đến mức nói chuyện không ngớt, và chỉ vài ngày sau đó Jeonghan đã lôi kéo Jisoo tham gia mấy phi vụ nghịch ngầm của cậu.

Jeonghan thật sự nghịch như quỷ, nếu không phải do cậu thông minh và thành tích luôn luôn đứng top trường, Seungcheol nghĩ với mớ bản kiểm điểm cậu đã từng viết, chắc chắn Jeonghan đã bị đuổi học rồi. Giả sử Jeonghan chỉ đơn giản là đi học muộn, quên đeo caravat thôi thì chắc còn đỡ, có lần Jeonghan lẻn vào phòng giám thị chôm mất bộ tóc giả của thầy tổng giám ngay trước khi chào cờ làm thầy tức phát điên. Seungcheol đã phải hết lời xin xỏ thầy và hứa sẽ phạt cậu đến nơi đến chốn, chứ không e là hôm đó Jeonghan thật sự bị đuổi học.

"Có phải tự dưng mình bày trò chơi khăm lão đâu. Bạn biết không, hôm qua mình xuống khối mười một đem bánh cho Jihoon với Wonwoo, mình bắt gặp lão mắng một em khối dưới vì bắt gặp em ấy nắm tay một em trai khác, bảo bọn đồng tính là bọn bệnh tật dị hợm, ô uế xã hội các thứ, mình chỉ trả thù thôi mà."

Seungcheol chỉ yên lặng đưa tay lên xoa xoa mái tóc bông mềm của bạn thân, vừa nhìn cậu bạn dẩu môi lên kể đầy oan ức vừa nở một nụ cười không thể nào cưng chiều hơn. Nếu bạn thắc mắc Seungcheol làm gì mà quyền lực đến mức có thể xin xỏ cho Jeonghan thì, đúng rồi đấy, Seungcheol là hội trưởng hội học sinh.

Seungcheol trong mắt mọi người là một người hoàn hảo, con nhà người ta, sinh ra ở vạch đích của đích điển hình, cái kiểu mà đi giật lùi quài mới đến vạch đích vậy đó. Anh nhà mặt phố bố làm to, mặt mũi đẹp trai lai láng, chưa kể cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, năng lực lãnh đạo lại đỉnh của chóp, mỗi tội lúc nào trông anh cũng nghiêm túc nên ai ai cũng nghĩ anh hung dữ lắm. Người thích Seungcheol nhiều vô cùng nhưng chẳng ai dám bước ra một bước tiếp cận anh, Jeonghan với Jisoo bảo chắc bọn họ sợ vừa mới đưa thư tình ra, chưa kịp ngỏ lời nào, Seungcheol đã bốc lên văn phòng hội học sinh cho ngồi viết bản kiểm điểm vì tội yêu sớm, không tập trung học hành. Thực ra Seungcheol không phải kiểu người lạnh lùng lãnh đạm, anh chỉ đơn giản là thờ ơ với tất cả mọi thứ, trừ Jeonghan. Anh vẫn tham gia hội học sinh, thậm chí còn chạy đua tranh chức hội trưởng, anh còn tham gia đội bóng rổ và làm đội trưởng suốt hai năm liền. Nhưng ít ai biết lý do đằng sau tất cả những chuyện ấy lắm. Seungcheol bắt đầu tập bóng rổ vì năm cấp hai có lần hai người cùng nhau đi ngang qua sân bóng rổ, Jeonghan vu vơ nói chà, mấy người chơi bóng rổ ngầu ghê, còn chuyện tranh chức hội trưởng hội sinh viên thì tại bởi vì thế này.

"Seungcheol à, mình lại ngủ quên mất rồi." Chưa đầy ba phút sau Seungcheol đã xuất hiện dưới cổng trường, đuổi đám trực cổng lên bảo để đó anh trông cho, thành công đưa Jeonghan vào trót lọt.

"Seungcheol à, mình quên caravat rồi huhu, hôm nay lại còn là thầy giám thị giữ cổng nữa." Seungcheol đưa caravat của mình cho Jeonghan, còn bản thân thì không đeo. Dù sao anh cũng là hội trưởng, con cưng giáo viên, cháu cưng thầy hiệu trưởng, giám thị có thấy cũng chỉ trách phạt một chút, không ghi tên anh lại bao giờ.

Cơ mà chức hội trưởng của anh vẫn có tác dụng nhất khi có người muốn gây sự với Jeonghan. Người muốn gây sự với Jeonghan thì nhiều vô cùng, đơn cử như cô người yêu cũ của tên đại ca trường bên vừa mới chia tay được hai ngày đã làm một màn tỏ tình hoành tráng với Jeonghan ngay trước cổng trường làm tên đại ca đó nóng mắt, gửi thư thách đấu hẹn gặp cậu solo một chuyến. Mà tính Jeonghan thì có ngán đánh nhau bao giờ đâu, cậu lại chả thích quá, đồng ý ngay tắp lự, buổi chiều hôm đó nhất định bảo Seungcheol với Jisoo về nhà trước, mình đi công chuyện chút rồi về, Jihoon bảo có cái gì muốn cho mình xem. Khổ nỗi thư thách đấu không biết bằng cách gì lại đến được tay Seungcheol, thế là khi hai bên vừa gặp nhau, Jeonghan vừa kịp sượt một cú vào mặt người ta, bên kia còn chưa kịp đấm cú nào đáp trả lại, Seungcheol đã từ đâu xuất hiện túm người của mình về, sẵn đấm cho tên kia một cú vì dám hẹn Jeonghan của anh đi đánh nhau. Dĩ nhiên trước khi tới anh đã kịp nộp lá thư thách đấu lên cho nhà trường, nên Jeonghan chả bị phạt gì với lí do tự vệ chính đáng, trong khi tên kia bị đình chỉ học.

Động tới ai chứ động tới Jeonghan là khô máu với tao liền nha mày.

Chuyện Choi Seungcheol thích Yoon Jeonghan cả thế giới biết, chỉ có Jeonghan không biết.

Hoặc cố tỏ ra không biết.

Seungcheol tin biểu hiện của anh đủ rõ ràng đến mức một người thông minh và tinh ý như Jeonghan chắc chắc không thể không nhận ra được, nhưng Seungcheol nghĩ Jeonghan có thể hẹn hò với bất kì ai, ngoại trừ anh.

Trong cái trường này, không ai không biết đến danh tiếng của Yoon Jeonghan và Hong Jisoo. Nếu Jisoo nổi tiếng là bông hoa cao lãnh lạnh lùng không để ai vào mắt (mà chính vì thế càng nhiều người muốn chinh phục cậu ta hơn), Jeonghan lại nổi tiếng vì danh sách tình cũ dài như sớ, xếp đủ mười hai chòm sao, trải dài đủ ba khối từ lúc vào trường đến lúc ra trường, dài nhất được bốn tháng, ngắn nhất được ba ngày. Seungcheol nhớ vụ chia tay đó khá lùm xùm, mới hẹn hò được hai ngày, bạn nữ ấy tìm thấy một lá thư tình do người khác gửi cho Jeonghan nên làm loạn lên, đòi đến lớp người ta để đánh ghen, xông vào tận lớp anh bắt Jeonghan giải thích cho bằng được, còn phải thề thốt không được thế này thế kia, Jeonghan thấy phiền phức quá nên chia tay. Jeonghan là bi, không phải là gay như Seungcheol, danh sách tình cũ của cậu có đủ cả nam lẫn nữ. Tuy vậy Jeonghan vẫn hẹn hò với con trai nhiều hơn, cậu bảo đám con gái phiền phức lắm, suốt ngày bám theo cậu đòi hỏi nhõng nhẽo, cậu chẳng hơi đâu mà đáp ứng được.

Nhưng Jeonghan có một nguyên tắc, đấy là không hẹn hò với bạn bè. Jeonghan không nói chuyện đấy với Seungcheol bao giờ, nhưng anh nhớ ngày xưa, khi hai người còn chơi thân với một nhóm bạn khác, trước khi gặp Jisoo, một người trong số đó đã lấy hết can đảm tỏ tình với Jeonghan vào ngày tốt nghiệp cấp hai. Lần đầu tiên Seungcheol chứng kiến Jeonghan từ chối một người tỏ tình với mình, về sau hai người họ cũng không liên lạc với nhau, Jeonghan mỗi lần nhắc đến nhóm bạn ấy đều cố tình lờ tên người kia đi.

Seungcheol nghĩ thà anh không bao giờ tỏ tình, thà cậu mãi mãi chỉ coi anh như một người bạn không hơn không kém, còn hơn là từ đó đến mãi về sau anh không bao giờ được nhìn thấy Jeonghan nữa.

Tưởng tượng thôi đã thấy không chịu nổi.

Tiêu chuẩn hẹn hò của Jeonghan thực ra rất đơn giản, chỉ cần ai tỏ tình với cậu Jeonghan đều đồng ý hết, nếu lúc đó cậu đang độc thân. Tất cả mọi người đều biết chuyện này, người biết lại kháo cho người chưa biết, thành ra hầu hết những người tỏ tình với Jeonghan cũng hiểu rất rõ trong mắt Jeonghan mình chẳng khác gì những người yêu cũ khác của Jeonghan cả, chừng nào còn thấy hợp thì yêu, hết thấy hợp thì chia tay thôi, mình cũng đâu có bắt mọi người hẹn hò với mình đâu, Jeonghan bảo vậy. Jisoo vẫn hay đùa là tiêu chuẩn chọn bồ của Jeonghan phải cao lên, ít nhất cũng phải chăm sóc cậu hơn Seungcheol mới được. Jeonghan phì cười bảo như thế thì chắc chả ai dám làm người yêu cậu mất, làm gì có ai chăm sóc cậu giỏi hơn Seungcheol đâu. Vài người trong số người yêu cũ của Jeonghan từng cãi nhau với cậu chỉ vì Seungcheol, bọn họ nói chẳng có bạn bè nào lại nhìn bạn mình bằng ánh mắt như Seungcheol hết, có người còn nằng nặc bắt Jeonghan phải tránh mặt Seungcheol bằng được.

"Giữa mình và Seungcheol, cậu chọn ai?"

Kết cục thì đấy, nghe mấy chữ người yêu cũ là biết rồi ha?

Seungcheol chiều Jeonghan đến mức nào, mọi người cũng rõ như rõ cái tiêu chuẩn chọn bồ của Jeonghan vậy. Hồi Seungcheol vẫn còn làm đội trưởng đội bóng rổ, ngày anh tham gia đấu giải thành phố trận chung kết, Jeonghan đã hứa nhất định sẽ đến cổ vũ cho anh, ai dè tối qua thức khuya đánh nốt ván game nên ngủ quên một mạch đến sát giờ mới chịu dậy, cuống cuồng chạy đến sân thi đấu. Seungcheol nhìn Jeonghan xuất hiện với hai áo mỏng tang, cổ áo kéo rõ sâu, chân thậm chí còn đi dép lê trong khi thời tiết mười hai độ cảm thấy giận không chịu nổi, mặt mũi hằm hằm kéo cậu đến chỗ để đồ của đội, lôi từ trong balo ra nào khăn quàng nào áo padding quấn Jeonghan thành một cục bông di động, sau đó dúi vào tay cậu hai cái túi sưởi bé xinh, bắt cậu ôm thêm cái bình giữ nhiệt, lại dẫn cậu ra chỗ khuất gió nhất nhưng vẫn nhìn rõ anh nhất rồi mới yên tâm quay lại thi đấu. Nhìn cơ mặt Seungcheol giãn dần ra làm đội trường bên mới âm thầm thở phào, ủa nhìn cái mặt ổng ban nãy như chuẩn bị lao vào đấm chúng tôi đến nơi vậy, mình đấu bóng rổ chứ có phải thi đấu boxing với nhau đâu. Jeonghan ngồi đó như một cái kén, chỉ thò ra mỗi gương mặt bé xíu, nhe răng ra cười rõ xinh và tay vỗ lạch bạch như hải cẩu mỗi lần Seungcheol ghi bàn, ngoan ngoãn đợi Seungcheol được nghỉ giữa hiệp để đưa nước cho anh uống. Seungcheol hớp ngụm nước cho đỡ khát rồi đưa lại cho Jeonghan ôm, thấy cậu ngoan quá không nhịn được mà xoa đầu một cái.

"Đỡ lạnh hơn chưa?"

Jeonghan gật gật đầu, mũ áo cũng lúc lắc theo cậu làm Seungcheol bất chợt nảy sinh cảm giác muốn bắt luôn Jeonghan về nuôi. Giận thì cũng giận lắm đấy, mà mắng thì chả dám mắng bao giờ.

Seungcheol không nhớ nổi mình đã bắt đầu thích Jeonghan từ khi nào. Có thể là từ lúc Jeonghan gặp Seungcheol lần đầu tiên, nhe răng cười thật tươi chào bạn, mình là Yoon Jeonghan, sau này mình có thể làm bạn với bạn được không; hoặc cũng có thể là lúc Jeonghan vỗ vai an ủi anh khi anh làm bài kiểm tra không tốt, rồi lén lút nhét cho anh một cái kẹo vị dâu. Seungcheol tự hỏi sao lúc nào trong túi Jeonghan cũng sẵn kẹo dâu vậy, đến cả người cậu cũng thơm nức mùi dâu, lâu dần anh mới biết hóa ra Jeonghan thích dâu. Dần dà Seungcheol luôn giữ thói quen mua kẹo dâu nhét trong balo, để nếu kẹo dâu của Jeonghan có hết, anh sẽ đưa kẹo từ trong balo mình cho cậu.

Nhưng cái khoảnh khắc Seungcheol nhận ra mình thích Jeonghan lại là một khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Mùa hè năm mười ba tuổi, khi Seungcheol tỉnh dậy từ giấc ngủ dài và bất giác nhìn sang bên cạnh, thấy dải nắng vàng tươi hắt qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt ngủ say của bạn cùng bàn, chiếu sáng gương mặt đơn thuần xinh đẹp khiến trong một phút chốc, Seungcheol nghĩ anh đã gặp được một thiên thần thực thụ. Jeonghan vẫn thường hay đùa mình là thiên thần được thiên đường phái xuống đấy, và những khi ấy Seungcheol chỉ lén bĩu môi trong lòng, thiên thần cái quỷ gì cơ chứ. Nhưng ngay bây giờ, anh cảm thấy thiên thần thực sự đã đến bên anh rồi, và anh cần phải bảo vệ thiên thần bằng mọi giá. 


**

ps: Limerence năng suất thứ hai không ai dám nhất luôn á trời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com