Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời
Jeonghan bực mình liếc điện thoại lần thứ hai mươi ba kể từ lúc bước chân vào quán lẩu, màn hình vẫn tối im ru. Chiều nay tự dưng Jisoo nhắn bảo anh muốn ăn lẩu, nói Jeonghan đúng bảy giờ đến quán lẩu ngồi đợi, anh xong việc sẽ qua liền. Vậy mà bây giờ đã quá giờ hẹn được ba mươi phút, Jisoo vẫn chưa tới. Tính Jisoo trước giờ luôn luôn đúng hẹn nên ban đầu Jeonghan nghĩ chắc do anh chưa xong việc thôi, ai dè quá giờ rõ lâu rồi mà Jisoo chẳng í ới gì, thậm chí một cái tin nhắn đến muộn cũng không có, gọi thì không ai bắt máy.
Đã mất công đến đây rồi, trong lúc đợi tranh thủ ăn trước vậy.
"Cho mình hai phần thịt ba chỉ, hai phần thịt bò, một phần rau. Không cà rốt, cảm ơn."
Nồi lẩu sôi ùng ục, bốc hơi nghi ngút. Xung quanh ai ai cũng có người đi cùng, nói chuyện rôm rả, chỉ có Jeonghan đang ngồi một mình, tự dưng cậu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Kể từ lúc Seungcheol đi đã là hơn ba năm, cậu vẫn chẳng được cập nhật thêm gì mới về anh. Jeonghan đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, bây giờ đang làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện có tiếng trong thành phố, cả ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cậu quay cuồng với việc khám cho bệnh nhân, kiểm tra tình hình phục hồi, rồi lại chạy vào phòng phẫu thuật làm trợ lý. Bác sĩ phụ trách khen cậu sáng dạ thông minh, lại chịu khó học hỏi, độ vài tháng nữa có thể lên làm bác sĩ chính, phụ trách ca mổ đầu tiên.
Bận, nhưng mà vui.
Cậu vẫn ở nhà Seungcheol, trong khi Jisoo đã chuyển hẳn qua ở cùng Seokmin, dù gì sau này cũng phải ở chung thôi, Jisoo bảo thế. Nhiều lúc Jeonghan cũng chỉ muốn tống Jisoo sang chỗ Seokmin ngay và luôn, vì một tuần có bảy ngày Jisoo đã ở nhà Seokmin hết năm ngày, hai ngày còn lại Seokmin sang nhà bọn họ phát cơm chó. Khổ lắm, đã độc thân, đã đau khổ vì nhớ người ở xa thì chớ, mãi mới có ngày nghỉ lại bị thồn cơm chó vào mồm, tức không để đâu cho hết. Jeonghan cau có nhìn miếng thịt ngon lành tươi roi rói trước mặt như thể miếng thịt tội nghiệp là Jisoo và Seokmin không bằng, nhét cả vào miệng nhai cho bõ tức.
Jeonghan ngồi sát ngay cửa vào, bàn Jisoo đã đặt sẵn từ trước, từ đây cậu có thể nhìn rõ tất cả những người ra vào nhà hàng. Cậu vừa nhúng thịt vào nước lẩu, vừa ngó ra cửa, xem chiếc bạn thân ai nấy lo đến chưa.
Đúng là anh em như bát nước đầy, đầy rồi lại đổ anh em đéo gì.
Jisoo mà đến cậu nhất định phải dần một trận cho ra bã mới được, để người ta đợi mãi. Có biết hẹn lịch bác sĩ khó lắm không hả, thời gian của chúng tôi tính bằng phút bằng giây đấy.
"Xin hỏi anh có đặt bàn chưa ạ?"
Jeonghan vẫn cặm cụi gắp từng miếng thịt đã chín gắp bỏ vào đĩa, đổ rau từ trong bát vào nồi.
"Tôi đặt rồi, tên Hong Jisoo."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jeonghan giật mình, rau gắp nửa chừng từ trong bát rơi hết ra ngoài. Cậu ngẩng phắt lên nhìn về phía cửa, hơi khói mịt mù khiến tầm nhìn mờ căm căm, trong chốc lát cậu chẳng nhìn ra đấy là ai.
Nhưng có chết cậu cũng không quên được, giọng Seungcheol.
Chưa kịp để nhân viên phục vụ chỉ tay hướng về phía bên này, Jeonghan vội vã xách túi, kéo mũ áo trùm lên, cúi thấp đầu chạy như bay về phía nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Điên rồi.
Hong Jisoo điên rồi.
Jeonghan bấm máy gọi Jisoo, vừa đợi Jisoo bắt máy vừa cắn cắn da môi đến toác cả máu, sau một tràng dài chuông reo như muốn trêu ngươi cậu cuối cùng cũng có người nghe máy.
"Gặp rồi à?" Jisoo không buồn hỏi xem Jeonghan có chuyện gì, cũng chẳng buồn xin lỗi vì đã đến trễ hẹn, lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Mày..." Jeonghan tức chết. "Seungcheol về nước từ bao giờ, sao mày không nói cho tao?"
"Đâu đó cỡ hơn một tháng rồi. Nói cho mày để làm gì, để mày tránh cậu ấy à."
"Rồi mắc gì mày lừa tao?"
"Để mày giật mình chơi vậy thôi. Tao đang ở ngoài rồi, mày có thể đường hoàng đi ra ngồi với bọn tao, hoặc đi cửa sau về nếu không đủ can đảm."
Dĩ nhiên Jeonghan chọn phương án thứ hai. Cậu chửi một tràng vào điện thoại trước khi cúp máy, lẻn ra cửa sau, sau khi đảm bảo không có ai đuổi theo mới chạy thẳng về nhà.
Và Jeonghan không biết, thực ra Seungcheol đã nhìn thấy cậu rồi.
Seungcheol về nước từ tháng trước, sau hơn ba năm đảm nhận chi nhánh ở Trung Quốc. Cuộc sống ở nước ngoài bận rộn vô cùng, anh vừa phải học thêm một thứ tiếng mới, vừa phải dẫn dắt những người thuộc nền văn hóa khác, vừa phải thử làm những thứ anh chưa từng làm bao giờ, trong khi trách nhiệm anh mang lại nặng nề hơn bao giờ hết. Gánh nặng trên vai khiến Seungcheol nhiều lần muốn bỏ mọi thứ lại mà chạy trốn, nhưng nhìn đến khung ảnh Jeonghan vẫn luôn đặt ở nơi dễ thấy nhất trên bàn làm việc, anh lại xốc lại tinh thần, lao đầu vào mớ báo cáo dài dằng dặc tưởng chừng không thấy hồi kết.
"Đây là người yêu sếp ạ?" Jun, cậu trợ lý Seungcheol mới tuyển chưa được bao lâu, vừa đứng chờ sếp duyệt báo cáo vừa tò mò nhìn người trong ảnh đang nhe răng giơ ngón tay chữ V kia. Seungcheol chả buồn đáp lại, anh lật giở mấy trang báo cáo Jun vừa đưa cho, rồi gấp lại cái rụp.
"Báo cáo làm sai rồi, sửa lại đi."
"Sếp, sếp bảo em làm sai đến lần thứ ba rồi đấy. Ít nhất sếp cũng phải bảo là em sai ở đâu chứ." Jun quạu đeo, chiếc sếp này kì cục hết sức.
"Hỏi nữa viết thêm hai bản, báo cáo về tình hình khu trung tâm thương mại mới mở vẫn chưa có ai viết đâu."
"Dạ em xin lỗi."
Seungcheol cứ nghĩ rời xa Jeonghan rồi, không ở bên cậu nữa rồi, vùi đầu vào công việc sẽ khiến thứ bên ngực trái anh đây ngưng thổn thức vì cậu. Nhưng không, Seungcheol sai hoàn toàn. Những đêm quay về căn nhà vắng lạnh chẳng có hơi người, anh lại nhớ đến những ngày ba người họ còn sống chung với nhau, nhớ những ngày Jeonghan nằm dài trên đùi anh cười đến ngớ ngẩn chỉ vì một bộ phim hài, nhớ những bữa Jeonghan xung phong vào bếp nấu ăn để rồi cả nồi canh mặn chát đó chui hết vào bụng anh. Anh nhớ Jeonghan kinh khủng, đến mức cho dù đã cố tình xóa hết tất cả ảnh, video của cậu trong máy điện thoại, anh lại không kiềm chế được mà nửa đêm tỉnh dậy lọ mọ bấm nút restore, in ảnh cậu đặt trên bàn làm việc cho đỡ nhớ. Anh không dám quay về Hàn Quốc một lần nào, thậm chí đến cả ngày anh trai có con đầu lòng anh cũng không về, chỉ có thể nhìn đứa cháu gái qua ảnh anh trai gửi sang. Seungcheol đổi qua số điện thoại mới, tất cả các ứng dụng mạng xã hội đều bị anh xóa sạch, cốt chỉ để không nhận liên lạc từ Jeonghan nữa. Seungcheol không dám chặn cậu, không dám xóa liên lạc với cậu, vì thứ nhất, số điện thoại của cậu anh đã thuộc nằm lòng, đến mức chả cần nhìn bàn phím anh cũng có thể bấm nhoay nhoáy, thứ hai, anh không muốn Jeonghan tổn thương nếu cậu phát hiện ra anh chặn mình. Dù sao thì chẳng ai muốn bị bạn thân chặn số trong khi mình còn chẳng biết lý do.
Anh không muốn Jeonghan tổn thương.
Seungcheol quay về ở nhà bố mẹ, bố mẹ anh kể từ lúc anh đi vẫn luôn đi du lịch, nghe nói bây giờ đang ở Ý, căn nhà chính chỉ còn có ba người nhà anh Seungmin. Seungcheol bế cháu gái đã được hơn một tuổi trên tay, vừa quay sang định hỏi anh trai đã nói ngay lập tức.
"Jeonghan vẫn ở nhà đó. Cậu ấy có tới tìm anh một lần bảo muốn trả nhà lại cho em, anh nói em muốn cậu ấy ở đấy, cậu ấy cũng không phản đối gì."
Đúng là anh em guột, chả cần nói cũng hiểu nhau.
Seungcheol tải lại mấy ứng dụng mạng xã hội vì về đây làm việc kiểu gì anh cũng phải dùng, lần đầu mở tin nhắn lên sau ba năm biệt tăm biệt tích. Màn hình dày đặc tin nhắn chưa đọc, vuốt mãi không đến được tận cuối. Tin nhắn từ ba năm trước là nhiều nhất, Seungcheol cũng không ngạc nhiên chút nào. Anh biến mất bất ngờ như vậy, mọi người lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Chủ yếu là tin nhắn ba năm trước thôi, mọi người không thấy anh đọc cũng không nhắn nữa, Seungcheol đọc lướt qua toàn thấy mấy câu cậu đi đâu vậy, anh bị ốm sao, sao em không thấy anh ở trường. Seungcheol vuốt ngược lên trên, thấy tin nhắn chưa đọc mới nhất được gửi là từ hai năm trước.
Của Jeonghan.
Seungcheol nửa muốn bấm vào, nửa chần chừ hay là thôi nhỉ. Nhưng bản tính tò mò lúc nào cũng chiến thắng tất cả, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định bấm vào cái avatar hình thỏ snowball nhe răng cau có quen thuộc ấy.
🐰
Seungcheol ơi, hôm nay bạn bận hả, để lại mỗi cặp lồng rồi đi về vậy?
Shua bảo hôm nay bạn sẽ tới chơi với mình mà
Cảm ơn mẹ bạn giùm mình nha, canh ngon lắm đó
Hôm nào khỏe mình sẽ tới thăm cô sau
🐰
Dạo này bạn bận đến vậy luôn hả, sao mình không gặp được bạn lần nào hết
Bạn cũng chẳng chịu đọc tin nhắn của mình
Bạn có ổn không đó?
Shua bảo bạn cũng không rep tin nhắn của nó nữa
🐰
Bạn đi đâu vậy, sao không bắt máy?
Seungcheol ahhhhhhhh
Choi Seungcheollllllll
Bạn dám không đọc tin nhắn của mình hả?
🐰
Này, mình bực ròi đó nha
Bạn mà không trả lời là mình bực đó
Mình bực là bạn phải mua mười hũ kẹo dâu cho mình đó
Mau trả lời tin nhắn của mình đi đồ ngốc này
🐰
Bạn có thực sự ổn không đó?
Bạn có đang giấu tụi mình cái gì không?
Đừng có như trên phim nhá, giấu giếm bệnh tật để đến lúc bọn mình tìm thấy bạn đã ngủm rồi
Bạn có ngủm mình cũng xới quan tài lên lắc cho bạn tỉnh đó
Seokmin còn vẽ ra cả một bộ phim dài tập bạn bị xã hội đen bắt cóc đòi chuộc tiền rồi kia kìa
Yên tâm mình đã đánh nó rồi
🐰
Hôm nay mình đến Daegu rồi, hàng xóm đều bảo không thấy gia đình bạn đâu cả
🐰
Một tháng rồi đấy
Mình đã đến tận công ty để gặp anh Seungmin
Anh Seungmin bảo bạn vẫn ổn, chỉ là không ở đây
Này Choi Seungcheol
Bạn đang chơi trò mất tích với tụi mình đấy à
Bạn đi đâu thì cũng phải báo cho mình một tiếng chứ
Nói một tiếng thôi, báo trước một tiếng thôi
Không báo kịp thì xuống máy bay gọi cũng được
Mình cũng đâu có giữ bạn lại không cho bạn đi đâu
🐰
Yahhhhh Choi Seungcheolllllllll
Bạn khôn hồn thì mau xuất hiện đi
Bạn thử xuất hiện xem
Mình nhất định sẽ đánh bạn một trận
Cheol péo chết tiệt, dám giấu giếm mình
🐰
Seungcheol ahhhhhh
Làm ơn đấy
Bạn chỉ cần nhắn một dấu chấm thôi
Hoặc thậm chí seen thôi cũng được
Ít nhất mình cũng cần biết là bạn vẫn ổn chứ
🐰
Seungcheol à, ba tháng rồi đó
Bạn thật sự định bỏ lại mình đấy à
🐰
Bạn sống có tốt không
Mình hy vọng là bạn vẫn khỏe
🐰
Seungcheol à
Người em nhắc đến không phải là bạn mà
Em xin lỗi
.
Kể từ lúc suýt chạm mặt nhau ở nhà hàng, Jeonghan luôn tìm cách để trốn tránh anh, Seungcheol biết. Giống như nơi nào có Choi Seungcheol thì sẽ không có Yoon Jeonghan, cậu chỉ xuất hiện khi chắc chắn hôm ấy Seungcheol bận rộn không thể có mặt. Trong lòng Jeonghan bây giờ có hai chiến thần công lý đang đối đầu nhau, một bên liên tục chất vấn rốt cuộc cậu định trốn đến bao giờ, chẳng lẽ cậu muốn trốn Seungcheol cả đời, không định nói cho anh nghe những suy nghĩ trong lòng mình hay sao. Không phải chỉ là yêu anh thôi à, có phải cậu đã làm chuyện gì sai trái phạm pháp đâu? Tình cảm đâu phải là thứ có thể kiểm soát được, cậu cũng đâu thể nào kiềm chế được con tim mình yêu anh, một tiếng yêu khó nói đến như vậy chắc? Một bên rụt rè hỏi lại, chắc gì Seungcheol đã muốn nghe, chắc gì Seungcheol đã muốn gặp cậu. Rồi nhỡ đến khi cậu tỏ tình với anh, Seungcheol lại lạnh lùng gạt đi, nói rằng cậu không xứng thì sao, anh cảm thấy yêu cậu là một sai lầm thì sao? Cho dù chỉ là một cuộc gặp mặt nói chuyện thông thường, chẳng lẽ cậu lại vờ tỏ vẻ chưa có chuyện gì xảy ra trong khi người trong cuộc ai cũng tỏ tường hay gì. Jeonghan muốn giải thích với anh về những chuyện hiểu lầm, cũng muốn nói với anh về cảm giác trong lòng cậu, rằng cậu đã nhận ra mình yêu anh và cần anh biết bao nhiêu, rằng cậu hối hận vô cùng khi đã để anh ra đi như thế, nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào cho phải.
Thế nên trốn đi vẫn là tốt nhất.
Jisoo nhiều lần hẹn ba đứa cùng nhau đi ăn, nhưng lần nào Jeonghan cũng kiếm cớ bận để trốn. Nếu không phải hôm nay trực khuya thì cũng là có ca mổ, hết có ca mổ lại có cấp trên gọi điện báo họp gấp, rồi là mới đứng ca mổ lâu quá nên cần về nhà ngủ bù, đủ loại lý do được Jeonghan xoay vòng theo chu kỳ để từ chối. Seungcheol rất muốn được gặp Jeonghan một lần, muốn được nói chuyện với cậu, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói của cậu để thỏa ba năm nhung nhớ, nhưng dường như Jeonghan không thích nhìn thấy anh lắm thì phải. Jisoo không muốn dùng lại chiêu bài hôm trước để hai đứa gặp nhau, anh nghĩ nếu Jeonghan bị lừa thêm một lần, chắc cậu cạch mặt anh cả đời luôn mất.
Nơi Jisoo hẹn là quán cà phê ngay gần công ty Seungcheol. Hai người hẹn gặp nhau vào buổi trưa, tranh thủ lúc Seungcheol có thời gian rảnh vì buổi chiều anh còn có cuộc họp. Jisoo nhìn Seungcheol ngoáy ngoáy ly cà phê đầy buồn rầu, anh mở lời an ủi.
"Chắc Jeonghan bận thật đó, bạn đừng giận nó."
"Có khi Jeonghan ghét mình nên mới trốn tránh mình ấy..."
"Không có đâu." Jisoo vỗ vỗ bàn tay Seungcheol vẫn đang đặt trên bàn. "Trong ba năm bạn đi nó cũng khổ sở lắm. Bạn thử nghĩ xem, với tính cách của Jeonghan, nếu không để ý đến bạn nó mất công trốn tránh bạn làm gì. Nó lại chả buồn liếc bạn bằng nửa con mắt, coi bạn như không khí luôn ấy chứ."
Jisoo kể cho Seungcheol nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Jeonghan trong ba năm anh không có ở đây. Jisoo kể Jeonghan từ lúc anh đi chẳng còn ham chơi nữa, cũng không còn hẹn hò lung tung cả lên, thứ duy nhất cậu quan tâm bây giờ chỉ có sự nghiệp, và Jeonghan đã dần dần chạm tay đến ước mơ ngày nhỏ của mình. Jisoo kể lúc Seungcheol mới biến mất cậu đã giận anh đến như thế nào, rồi sau đó đau khổ vì nhớ anh ra làm sao. Thói quen của Jeonghan tất cả đều vì sự biến mất của Seungcheol mà đảo lộn hết cả. Ngay cả chuyện đi uống rượu, Jeonghan cũng không còn dám bạ đâu ngủ đấy như ngày xưa vì khi ấy biết kiểu gì Seungcheol cũng tới đón, bây giờ cho dù có phải lết về nhà thì cậu cũng phải cố giữ tỉnh táo để tự mình về. Seungcheol bán tính bán nghi khi nghe Jisoo nói Jeonghan thật sự thích anh đó, và như hiểu được Seungcheol đang nghĩ gì, Jisoo chặn lời ngay.
"Bạn tưởng Jeonghan làm thế với tất cả bọn mình á? Không đâu, nó chỉ như thế với mỗi mình bạn thôi." Jisoo thở dài. "Có món ăn ngon, biết bạn muốn ăn nhất định sẽ đem về cho bạn, thấy bộ phim hay sẽ nghĩ đến việc rủ bạn đi đầu tiên, chọn phim cũng sẽ chọn thể loại bạn thích. Bạn nhớ không, bạn thích xem phim hành động, mình thích xem phim kinh dị, Jeonghan xem gì cũng được nhưng lần nào đi xem phim nó cũng chọn phim hành động hết, chỉ hôm nào bạn bận nó mới chọn phim kinh dị để đi xem với mình thôi. Nó dỗi cũng chỉ dỗi với mỗi bạn, làm nũng cũng chỉ làm nũng với mỗi bạn, lúc nó gặp chuyện không vui cũng chỉ muốn giấu một mình bạn vì không muốn bạn nghĩ nhiều, lại lo lắng cho nó. Bạn bảo như thế không phải là yêu thì là gì?"
Seungcheol không trả lời. Anh biết lời Jisoo nói rất có lý, nhưng anh không dám tin vào chuyện Jeonghan thích mình. Mười hai năm yêu đơn phương Jeonghan khiến anh tổn thương quá nhiều lần, anh cũng biết Jeonghan đã nhận ra anh thích cậu, bây giờ đột nhiên bảo anh tin rằng Jeonghan vẫn luôn yêu anh chẳng qua cậu không nhận ra, làm sao anh tin ngay được.
"Jeonghan biết mình thích cậu ấy mà, nếu Jeonghan cũng thích mình, làm sao cậu ấy trốn tránh mình được."
"Vì nó thấy có lỗi chứ còn gì nữa," Jisoo cau có, hai cái đứa ngốc này, "nó nghĩ bạn không còn thích nó, bạn ghét nó vì nó đã tổn thương bạn đến mức bạn phải bỏ đi. Tính Jeonghan đó giờ là vậy mà, nhìn nó xinh đẹp giỏi giang tự tin vậy chứ nó tự ti chết đi được, lúc nào cũng sợ trước sợ sau."
Điện thoại Jisoo báo có cuộc gọi đến, là Seokmin. Seungcheol có thể nghe loáng thoáng tiếng Seokmin hỏi Jisoo có cần mua gì không vì chiều nay cậu sẽ ghé qua siêu thị trước khi về nhà, sau đó lại dịu dàng dặn anh nhớ làm việc ngoan, tan làm cậu sẽ tới đón anh về. Seungcheol nhìn hai đứa tình cảm mà tự dưng thấy ghen tị ghê, yêu nhau mấy năm rồi mà vẫn còn ngọt ngào như ngày đầu mới yêu.
"Mình đi trước đây, Seokmin bảo muốn đón mình đi hẹn hò, chắc giờ mình phải quay về công ty làm việc để còn xin tan làm sớm nữa." Seungcheol nhìn nụ cười toe toét trên môi Jisoo mà thấy ghét, Jisoo vỗ vỗ vai anh, cười cười. "Yên tâm đi, bạn cũng sẽ được như mình thôi. Trả tiền giùm ly cà phê nhé bạn hiền, coi như tiền công mai mối bạn thân mình về với bạn."
"Này, Jeonghan là của mình trước bạn đấy nhé, đừng có nói như kiểu mình cướp mất bạn thân của bạn vậy." Seungcheol cong môi lên cãi ngay lập tức, nhưng nhìn ánh mắt bạn có tin tôi khiến bạn mất bồ không của Jisoo, anh lại im. "Biết rồi, đi đi, lát mình trả tiền cho."
Jeonghan sợ thật. Không chỉ những buổi hẹn giữa mấy người bọn họ, cậu trốn tránh đến mức ngay cả ngày quan trọng như sinh nhật Seungcheol cũng nhờ Jisoo mang quà tới chứ nhất định không chịu xuất hiện, mặc cho thằng bạn hết năn nỉ rồi lại đe dọa, mày tính làm con rùa rụt cổ đến bao giờ.
"Mày mua giày tặng Seungcheol à?" Jisoo tò mò nhìn túi đồ Jeonghan đặt mua vừa được ship tới, giở hóa đơn ra mà hết cả hồn. "Mày chơi cả hàng limited luôn ấy hả, đôi này nghe nói chỉ sản xuất hai trăm đôi trên toàn thế giới thôi đấy. Mà tiền lương bác sĩ giàu vậy sao, tiền mua đôi này bằng cả tháng lương của tao luôn rồi?"
"Phải nhờ người quen đặt giùm mới giành được slot đó, bệnh nhân của tao từng có hợp tác với nhãn hàng này, tao thậm chí còn được giảm một chút giá nữa." Jeonghan nằm xải lai ra giường, ca mổ kéo dài tám tiếng đồng hồ khiến cậu mệt gần chết, ngủ một giấc mà đầu óc vẫn lơ mơ. "Biết sao được, tao thấy Seungcheol dạo gần đây hay mặc đồ của hãng này nên mua. Mà biết đâu đấy, có khi cậu ấy đã mua được đôi này rồi cũng nên."
Jisoo nhìn đứa bạn thân giữa trời tháng tám vẫn cố chấp ôm cái khăn Seungcheol bỏ quên, mùa đông thì càng khỏi phải nói, ngày nào cũng thấy Jeonghan đeo, nhếch môi mỉa mai.
"Lại stalk nó à?"
"Sao lại gọi là stalk được?" Jeonghan gân cổ lên cãi, tai đỏ bừng, tay bất giác giấu điện thoại sâu xuống dưới gối, "Đấy gọi là quan tâm bạn bè mày hiểu không? Seungcheol đi lâu như thế chả cập nhật thông tin gì, giờ tao chỉ quan tâm xem cậu ấy có sống tốt không thôi."
Jisoo mà biết đến cả màn hình điện thoại của cậu bây giờ cũng là ảnh Seungcheol có khi nào đấm cậu luôn hay không. Mà Jeonghan cũng không sợ nắm đấm của Jisoo lắm, cậu chỉ sợ chuyện này đến tai Seungcheol thì xấu hổ chết mất.
"Rồi vâng vâng, BẠN BÈ, chỉ là bạn bè thôi, cái văn dùng chục năm không buồn sửa, mày tắt luôn đi giùm tao. Gớm, muốn cập nhật thông tin thì đến gặp nó không phải tốt hơn à, nhìn người thật việc thật vẫn uy tín hơn mớ thông tin qua mạng xã hội nhiều."
"Kệ tao."
"Mà bao giờ thì mày định thổ lộ với Seungcheol đấy, yêu người ta đến lú cả mề mà mãi không chịu nói, định đợi đến lúc nó đi thì lại ôm nỗi buồn hoa phượng đêm về khóc rưng rức không ngủ hay gì?"
"Ai thèm yêu cậu ấy cơ?"
"Mày chứ đứa nào, đến lúc nào rồi còn đòi che giấu với tao. Nhìn xem, cái khăn của Seungcheol bị mày ôm mấy năm không giặt sắp mòn cmn ra rồi."
Jeonghan không đáp, cậu cau có đạp Jisoo xuống khỏi giường khiến Jisoo lăn một vòng.
"Về với em Seokmin của mày đi thằng quỷ, thằng bé suốt ngày bảo tao giữ rịt bồ nó kia kìa." Jisoo đi ra cửa rồi, Jeonghan vẫn gọi với theo. "Nhớ đưa tận tay Seungcheol giúp tao nha mày."
Và Jeonghan biết Jisoo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm bồ câu cho cậu rồi, vì kể từ sau sinh nhật, cậu chưa từng thấy anh đi đôi giày nào khác ngoài đôi giày đó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com