Buổi tối ngày thứ hai: Chiếc vòng
Đồng hồ đã điểm 7:00 tối, con đường được thắp sáng bởi từng tòa nhà chọc trời lấp lánh, hàng quán thường ngày đã đóng cửa nhường chỗ cho sự tấp nập của những phố đêm ăn chơi. Thời điểm vội vã cuối ngày trên mỗi cung đường thành phố Seoul luôn ồn ào vậy đấy, thế nhưng tại sao thời gian và khung cảnh ngay trước mắt Seungcheol như thể hòa vào làm một, ngưng đọng lại, chẳng thèm đuổi theo thời thế.
Jeonghan quay người lại, nắm chặt lấy cổ tay anh. Hơi thở từ cả nhịp tim và câu nói vừa dứt của cậu vẫn được anh nghe thấy. Cậu nhìn anh một lúc rồi lảng tránh sang nơi khác, ánh mắt không có một chút tiêu cự
-Tớ xin lỗi vì tối qua đã nôn thốc nôn tháo ra rồi phiền cậu phải dọn, tớ xin lỗi vì đã phiền cậu thay đồ cho tớ, tớ xin lỗi vì đã mắng cậu một cách vô lý, tớ xin lỗi vì đã....đ-đã hôn cậu khi không có sự cho phép. Cheol à, tớ thật sự không cố ý, hiểu cho tớ nhé, giờ cậu bắt tớ làm gì để chuộc lỗi cũng được!
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đứt đoạn, đôi lúc lại run lên từng hồi. Tiên tử này phải chăng là đang rất hối hận trước tội lỗi của mình, đầu cậu trống rỗng không có một suy nghĩ gì liền mạch, nhưng miệng thì lại nhanh hơn não nên cứ ấm ớ mãi mới nói ra được. Cậu cứ nơm nớp lo sợ rằng người ấy sẽ không thể tha thứ, sợ sẽ làm bạn tổn thương vì sự vụng về của mình đến nỗi tai được phủ tầng sương ấm đỏ, trán chảy cả mồ hôi dù trời vẫn rất lạnh.
Anh đã cảm thấy bàn tay cậu khẽ run từ khi quay người lại, nhưng nghe xong tâm tư của cậu, anh lại không thể ngăn mình bật cười thành tiếng.
-Haha... cậu nhớ lại rồi à? Nãy giờ cậu đang nghĩ đến chuyện tối qua à, thế mà tớ cứ tưởng.....
Lâu rồi cậu mới thấy anh cười tươi như vậy, mỗi lần anh cười đẹp lắm. Hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết, bờ mi dài phủ xuống như chú cún,gò má nâng cao đầy đặn, khuôn miệng nở ra để lộ lúm đồng tiền ăn ảnh, làm bao kiếp giai nhân tan chảy vì sự ngọt ngào. Nhưng với cậu, điều làm anh biến thành cậu trai ngây ngô ngày nào là phần lợi trên bị lộ khi anh cười. Jeonghan nhớ anh điên mất thôi, nhớ mặt trời nhỏ chiếu sáng một phần tăm tối trong cậu, nhớ khuôn mặt đẹp tựa như bức phù điêu nằm sau tấm rèm che của các viện bảo tàng . Anh như ánh mặt trời chiếu sáng rừng hoa hướng dương mới đơm bông, thiếu anh có lẽ cậu sẽ tàn úa như bãi cỏ ven đường, nhưng gần anh lại chẳng thể chịu được sức nóng mà hóa tro.
Dưới màn đêm chỉ được chiếu sáng bởi vài bóng đèn đường lập lòe, cậu vẫn nhìn rõ ngũ quan tinh xảo, hài hòa của anh. Cậu nhớ những đường nét tinh tế, điển trai được phô họa trên gương mặt anh, cậu nhớ ngày xưa mình từng nhiều lần mong mỏi được hôn nhẹ lên làn da trắng sáng ấy đến nỗi bức bối cào rách phần gáy sau. Thấy anh bật cười, Jeonghan gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, không biết mình đã nói gì không đúng
Seungcheol chậm rãi tiến gần lại thiên thần, để tay cậu vào trọn lòng bàn tay anh, đan từng ngón vào bàn tay chai sần vì thuốc súng của cậu, nắm chặt lấy đôi cánh ấy cho cậu không thể nào bay đi.
-Nãy cậu nghe rồi đúng chứ, cậu định chịu trách nhiệm sao đây?
Câu hỏi của anh làm cậu đứng hình mất vài giây. Khoảng cách của anh và cậu bây giờ không thể tính bằng bước chân nữa rồi, có thể chỉ cách nhau một độ khoảng vài xen ti mét.Cậu trai lúc trước chỉ thua anh vài mét chiều cao giờ đã ngang bằng mình. Đưa ánh mắt màu hổ phách rực sáng trìu mến nhìn Han, như thể biết xuyên thấu bên trong cậu, anh cười nhoẻn lên nhìn tinh nghịch vô cùng làm cậu chợt hoàn hồn.
-Hả, cậu nói gì vậy? Nãy-y...không phải cậu bảo th-thích... tớ a...
Chết rồi, cậu nghe thấy rồi! Lúc nãy Han không có điếc, cũng không cố ý hiểu nhầm, chỉ là cậu đang suy nghĩ đến chuyện xin lỗi Seungcheol vì sự cố tối qua nên chẳng mấy bận tâm. Cậu chưa nói dứt câu đã vội dùng hai tay đưa lên miệng ngăn cho mình không phát ra tiếng thét xé toạc cả bầu trời đêm.Lồng nhãn giãn to, tròn xoe, nơi khóe mắt đọng lại một màn sương mỏng, gò má dần hạ xuống như đang mếu, đuôi mày trượt dài.
Lại là đống suy nghĩ hỗn loạn ấy, lần lượt kéo đến như bầy thú hoang đói khát trong đầu cậu quân nhân.Cứ mỗi lần nghe, thấy, nghĩ đến Cheol là cậu như phát rồ, cậu còn suýt tưởng là mình bị chứng hoang tưởng hay thiếu máu lên não cần phải truyền thuốc vào như bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Cậu không ngừng ngờ hoặc về câu nói của đối phương nhưng thỉnh thoảng dòng suy tưởng lại bị cắt ngang bởi tiếng đập mạnh từ trái tim.
Thịch
Mái tóc ngắn được cậu chải chuốt cẩn thận không thể che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cùng chóp mũi đỏ hồng vì lạnh như những lọn tóc mây vàng bồng bềnh ngày trước đã làm. Cậu chẳng biết giấu sự ngại ngùng đi đâu, cũng không thể giấu đi sự hạnh phúc tột cùng mà vờ òa ngấn lệ. Hình như lần cuối cậu khóc là ngày debut của nhóm, đến giờ chưa thấy mủi lòng bởi sự kìm nén, việc cậu giỏi nhất là giấu nhẹm cảm xúc - nhưng Seungcheol đã phá vỡ đi quy tắc nhảm nhí ấy, anh luôn là lí do để bông tuyết dù ở giữa trời căm giá rét cũng phải tỏa hương. Lần này nước mắt không phải vì buồn tủi, không phải vì thương cảm mà vì cái hố sâu không đáy trong tim giờ được phủ đầy bởi hoa tử đằng tím - loài hoa tượng trưng cho tình yêu son sắt, bất diệt vượt nghìn trùng gian cách. Jeonghan vò tóc, cứ lấy tay đè dẹp phần mái thưa thớt xuống để trốn đi duyên phận của thực tại mà suốt 10 năm trước cậu hằng khao khát.
Chết tiệt, sao mái tóc khốn nạn này lại ngắn thế chứ!
Seungcheol vẫn nhìn cậu, ánh mắt như bể mật dìm chết con ruồi ngây thơ ,anh hỏi:
-Cảm ơn cậu đã bày tỏ trước, giờ có lẽ là đến lượt tớ. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, tớ cũng muốn hỏi cậu : Tại sao cậu lại làm tớ yêu cậu đến đau rát cả trái tim?
Jeonghan đã nhớ lại tất cả mọi chuyện tối hôm đấy qua khoảnh khắc Seungcheol cài hoa lên tóc cậu.Cậu nhớ cả câu nói mà cậu lỡ phát ngôn vì không dừng được chứng "miệng nhanh hơn não", cậu nhớ cả thứ cảm xúc mãnh liệt, nóng như than đốt, tạo thành hàng nghìn con bướm vỗ cánh loạn xạ trong bụng mình lúc đó. Nhưng chú thỏ ngốc ơi, có phải người ta đang trao cơ hội lại cho cậu không? có phải người ta nói thế là chấp nhận tình cảm của cậu hay chăng?
Yoon Jeonghan thật tuyệt tình, cậu vô tình nhốt hai người vào buồng giam tĩnh mịch, im lặng đến khó thở một lần nữa - cậu định không trả lời hay cậu không biết trả lời sao cho phải tình phải lý để không làm Seungcheol phải ôm chút mảnh thủy tinh nào mà quay về gặp anh em. Câu hỏi đấy được cậu tóm gọn trong chút suy nghĩ nghèo nàn của mình : " Cậu ấy nói yêu mình sao? "
Mắt cậu nhòe mất rồi, không nhìn rõ thứ gì cả, chỉ có bóng hình lờ mờ người trước mặt. Lớp sương lạnh ban đêm hòa cùng dòng nước mắt cứ thế chảy dọc gò má nam nhân, hàng mi ướt nhẹp vì nước cứ chớp nháy mãi. Miệng cậu cứ ú ớ vài câu rồi nấc lên mà không phát thành tiếng.
Seungcheol à, cậu không đùa tớ đúng chứ? Tớ yêu cậu đến điên mất, nếu cậu cũng yêu tớ thì quả là điều tốt lành. Lỡ có ai dập tắt đi tình cảm này thì tớ hứa, tớ không thể làm được, nghĩ đến việc không nhìn thấy cậu thôi, tớ đã như người mất thần trí. - Jeonghan nghĩ.
-Tớ...tớ
Đây là lần đầu tiên Seungcheol thấy cậu khóc lớn như thế, Jeonghan của những năm đôi mươi quá đỗi mạnh mẽ, bộc trực và luôn giữ được thái độ bình tĩnh.Đến cả anh, người chịu trách nhiệm quản lý đội nhóm và nghe bọn nhóc hàng ngày than phiền về cường độ tập luyện cũng ngạc nhiên về cậu bạn cùng tuổi - cậu chẳng hé nửa lời phiền trách một câu nào dù rất mệt, cậu cũng là người lí trí nhất luôn nhận nhiệm vụ giải quyết những đầu việc khó nhằn. Đôi lúc, anh muốn dang tay ra vỗ về người thương nhưng lại không có cơ hội nào, chỉ đành xoa nhẹ đầu vài cái rồi rời đi. Tận đến bây giờ, anh mới nhìn thấy người mình yêu, vì mình mà òa khóc không ngớt như một đứa trẻ.
Seungcheol lấy tay mình gạt đi dòng nước mặn chát đang vô cớ quậy phá phong thái xinh đẹp của cậu, anh vòng một tay quanh eo, một tay xoa lưng cậu mà vỗ nhẹ. Anh cố tình truyền hơi ấm của mình, vùi cục bông ấy vào hõm cổ săn chắc rồi khẽ nói:
-Đáng lẽ tớ phải nói điều này với cậu lâu lắm rồi nhưng do tớ ngốc. Tớ là một thằng đại ngốc, yêu cậu thật nhiều mà chẳng biết nói thế nào cho vừa ý. Cậu im lặng thế là có ý từ chối lời tỏ tình nhạt nhẽo này đúng không, mít ướt ?
Anh thì thầm vừa cho cậu đủ nghe. Một dòng điện chớp nhòe bắn thẳng dọc sống lưng anh, làm anh run lên một hồi, vội nhận ra hung thủ làm anh giật bắn mình là đôi tay gầy nhỏ đang vò nhăn áo khoác phía sau.Jeonghan nghe câu hỏi vừa rồi của anh liền cố gắng ngăn nước mắt không tuôn trào, sụt sịt vài giây rồi mếu máo đáp trả anh:
-Đúng, cậu là tên ngốc, tên dở hơi. Cậu bắt tớ chờ lâu chết đi được. Ai bảo cậu là tớ không chấp thuận, ai cho phép cậu xem lời tỏ tình ấy là nhạt nhẽo, ấm áp còn không hết!
Ý cười lan ra tận đáy mắt, vành môi anh lại cong lên. Cố ý chui rúc vào lớp trong của áo Yoon Jeonghan, anh tận hưởng mùi oải hương từ sữa tắm quen thuộc phát ra từ thân thể cậu, rướn người đến kéo cậu sát chặt áp vào lồng ngực. Chính anh cũng không thể lừa dối bản thân, lấy cái cớ đang an ủi bạn nhỏ mà xoa dịu lòng mình : A, mình khóc rồi ư, bận quá không thể chùi được, thôi mặc kệ!
Thú tội với trời, chỉ cần Hannie xuất hiện trước mặt anh thì khoảnh khắc nào cũng bình yên đến lạ, chút não lòng, gợn sóng đều được dẹp loạn. Thế nhưng, đầu anh giờ đang bốc lên một dấu hỏi chấm không hiểu vì sao lúc này lại an yên đến không nỡ buông, có phải vì tấm chân tình mà anh khóa chặt trong lồng kính bấy lâu giờ đây được mở khóa, hay là vì chú sơn ca tuyệt đẹp đồng ý cùng gió cưỡi mình qua từng vùng trời mà không quản khó khăn. Lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng vẽ nên một nốt luyến trong lòng Seungcheol, nhẹ tựa như lông hồng, anh bỗng cảm nhận một lực đẩy vô hình từ xớ thịt bên trong:
[Choi Seungcheol, mày nói mày yêu bạn, thế mày có cả gan đảm bảo là người viết lại kết thúc mới của chương truyện cuộc đời cậu ấy không?
Tao sẽ làm thế, không đúng! Chính tao mới làm được. ]
Lòng tự trọng của một người con trai đã giúp anh tự tin khẳng định đanh thép câu trả lời trước những suy nghĩ vụn vặt, ăn sâu vào tế bào anh từng ngày qua.Jeonghan từng nói bờ vai anh vững chãi vô cùng nên cậu hay bất kì thành viên nào khi đứng cạnh anh đều không ngần ngại, không e dè bất cứ điều gì.Đúng vậy, bờ vai ấy đang che chở cho cậu, đang cho cậu điểm tựa êm ái mà cậu thề có cứu cả thế giới cũng không có được ân huệ này. Seungcheol, ngay từ khoảnh khắc ôm lấy người thương, đã khắc ghi vào tâm khảm: tấm lưng này nguyện phải bảo vệ cậu ấy cả đời này
Rời khỏi chiếc lò sưởi bằng cơ thể anh, cậu tiếc nuối níu chặt cánh tay anh mãi không buông,gắng gượng dung nạp thêm chút hơi ấm từ người cậu yêu.Jeonghan lập tức bị thu hút bởi cái nhìn trìu mến, đong đầy xúc cảm và chút sóng sánh đọng lại trên hàng mi thuôn dài của anh.
-Seungcheol à, tớ lo lỡ một ngày tớ vô tình làm đau cậu, một ngày tớ không thể ở bên cùng cậu...Dạo này tớ hay mơ những giấc mơ kì lạ lắm....Á, đau
Anh véo nhẹ vào chiếc má bánh bao trắng hồng của cậu. Anh thử hỏi liệu Yoon thỏ từ khi nào lại trở nên giống một cụ già chớm 70 suốt ngày ca thán về đủ điều trên đời đến vậy. Seungcheol không khỏi cười lớn khi thấy bóng hình mình đâu đó trong chính người thương, vừa vuốt nhẹ khuôn mặt đã sớm tỏ ra phụng phịu, hờn dỗi vì bị anh cắt ngang vừa xoa dịu cái đầu đang ngập úng đống âu lo hỗn tạp của cậu:
-Yoon Jeonghan, không sao cả. Lúc tớ nói những lời này ra, đã là lúc tớ chắc chắn sẽ không để vuột mất cậu, và cũng là lúc tớ dám đảm bảo rằng bản thân mạnh mẽ hơn ai khác. Cậu không nhớ sao, cậu là bình sạc điện đấy, không có cậu thì tớ hỏng máy từ lâu rồi. Ôm tớ thôi, vậy là đủ rồi!
Lời anh nói ngọt như mật, bàn tay anh ấm như than hồng, dịu dàng cuốn hết những muộn phiện, rắc rối trong cậu đi rồi lại ươm mầm lên một vườn hoa tỏa hương. Cậu hối hận vì không tìm đến những bông hoa ấy sớm hơn, cậu hối hận vì cứ đi lạc mãi trong khu rừng gai góc suốt bao năm, cậu hối hận vì đã không nhận ra tình yêu dành cho anh đã trở thành cây đại thụ to lớn cắm rễ tận sâu trong con tim nóng hổi của mình. Và cả anh cũng đang trách cứ bản thân như vậy.
Jeonghan nghĩ đến chút giây phút ngắn ngủi còn lại để được ở bên anh trước khi quay về nơi làm việc, cậu không bằng lòng với những lần va chạm nhẹ nhàng ngoài lớp vải , dù đã cố gắnng nhưng cậu không thể ngăn mình ích kỉ đòi hỏi nhiều hơn thế. Cậu vươn người sát gần anh, nghiêng nhẹ đầu để thở chung một nhịp, khẽ nói:
- Anh.....Em...y-yêu anh!
Seungcheol cũng đã kiềm chế từ này giờ, anh cũng khao khát điều này đã lâu. Anh hiểu được ý muốn của bạn nhỏ, nhưng lại bất ngờ dùng tay mình ngăn cho đôi môi ấy không tiến gần hơn nữa. Bỗng nhiên, đâu ra một tấm chắn khó hiểu như bảo cậu rằng: Dừng ngay tại đây ; không tránh khỏi trường hợp thiên thần ném ánh mắt nghi ngờ cho anh đội trưởng.
-Lại nữa rồi! Tớ không muốn làm người bị động, lần này tớ sẽ hôn cậu đến nào chảy máu thì thôi.
Anh lại luồn tay sau eo nhỏ, kéo cậu áp sát vào người. Seungcheol nhẹ nhàng tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội xuống rồi chuyền qua đầu cậu. Chiếc mũ cụp vành xuống che mất đi tầm nhìn của Jeonghan, nó vừa trở thành tấm khiên che chắn sự rình rập của những tên nhà báo chuyên làm phiền nghệ sĩ vừa giấu đi lớp mây hồng trên gương mặt cậu vô tình thu hút ánh nhìn của người đi đường. Anh muốn chỉ riêng lúc này thôi, trong mắt cậu chỉ có mình anh, không cần để tâm đến sự hiện diện của một ai trên nhân thế này.
Khi Jeonghan chưa kịp nhận thức thì anh đã hôn lên làn môi cậu. Lần va chạm này chậm rãi, không vội, không gấp, chỉ có môi kề môi nhưng đắm đuối đến lạ. Nụ hôn của Seungcheol mang theo vị chát của vỏ nho ở đầu lưỡi rồi lại thoảng hương ngọt của rượu vang ở cuống họng. Cậu muốn nhìn biểu cảm của anh nhưng không thể, cậu muốn cởi phăng chiếc mũ phiền toái này ra nhưng không được. Vô tình điều ấy lại làm chất keo này thêm gây nghiện, cậu thừa nhận đã tự mình bơi vào bể tình rồi giờ lại bất động, thả mình trôi theo từng đợt sóng. Nụ hôn ấy dài như bản giao hưởng không hồi kết, vừa dịu dàng như ngày đầu yêu nhau vừa day dứt, khó phai như lời tạm biệt khó nói thành lời. Không biết cậu đã bị đóng băng bao lâu, chỉ cho đến khi cậu kéo nhẹ vạt áo anh vì không hô hấp kịp bằng đường mũi, không bắt kịp nhịp của anh thì mới tạm thời rời đi. Jeonghan vội ngẩng đầu lên để hớp lấy tùm ngụm khí trời, nếu cứ tiếp tục thì tiên tử sẽ bị đè chết bởi sức nóng của cơ thể mất.
Jeonghan kéo chiếc mũ xuống, trượt khỏi mặt, lén nhìn anh. Hai má Seungcheol cũng đã đỏ ửng, nóng ấm như củ khoai lang mới ra lò.
-Đồ chết dẩm, sao anh bảo trả thù nụ hôn bữa trước cơ mà?
-Anh tạm tha cho em lần này. Hannie, Mình về nhà nhé, mọi người đang chờ chúng ta đấy.
-Vâng!
-Anh yêu em, Yoon JeongHan
. . .
Hạt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đung đưa qua về trên hư không rồi lại hạ xuống chóp mũi của người lính. Người lính ấy tạm hứa bỏ quên nghĩa vụ cao cả của mình đúng một ngày để được làm một cậu trai ngu ngơ thường nhật nắm tay người mình yêu đi dạo trên phố.Dù cho thời gian, không gian hay cả thế giới ra sức ngăn cản cậu, Jeonghan cũng nguyện ý không bao giờ rời khỏi đôi tay ấy dù là một giây, một phút nào.
.
.
-Này, hai ông kia, nhanh cái chân lên! [Soonyoung]
-Con hổ, mau vào phụ một tay dọn đồ đi! [ MyungHo]
-Anh Jeonghan, anh còn 15 phút nữa là phải lên xe rồi! Sao mà không sốt sắng gì vậy? [Mingyu]
- Huhu.....hức hức, anh Han, anh đi rồi khi nào về, anh chưa đi nhưng em đã nhớ anh rồi! [ Seungkwan]
Từ phía xa xa, đoạn đường có ánh đèn mập mờ, hai thân ảnh đang tiến đến dần hiện ra. Hai anh lớn trong nhà sau khi tản bộ vài vòng gần đấy thì đã quay trở về kịp lúc để chuẩn bị hành lý. Mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị đồ cho Jeonghan để cậu sẵn sàng quay về quân khu, chẳng mấy ai để ý việc cậu và Seungcheol đã nắm chặt tay nhau suốt cả quãng đường, cũng chẳng có ai bận tâm chiếc áo phao của Cheol lại khoác trên người Hannie, và không ai hỏi han vì sao hai người đôi lúc có những cử chỉ thân mật trên mức bạn bè : dựa vai, hôn má. Đối với Seungcheol, việc tạm biệt cậu rời đi không phải điều khó khăn nhất mà là làm sao để ở bên cậu lâu nhất, bù đắp cho 10 năm dài đằng đẵng không danh phận, thời gian cũng không thể đo được một phần nghìn tình yêu dành cho bạn nhỏ trong anh.
-Gió trời mát quá nên anh có hơi trễ , cám ơn mấy đứa đã giúp anh thu dọn đồ đạc. Anh hứa lúc về sẽ khao một chầu thịnh soạn - Jeonghan cười đáp
Vali và đồ đạc đã được chuẩn bị xong xuôi, mấy đứa nhỏ cũng phong thái đàng hoàng khác với bữa tiệc khi chiều vì có lẽ ai cũng hiểu đến lúc tạm biệt một thành viên trong gia đình, cần nghiêm túc và đứng đắn.Em Boo vừa mít ướt, nước mắt chảy ròng vừa kéo tay Jeonghan đi vào lối giữa hàng
-Anh đứng đây, mọi người quyết sẽ chụp một tấm hình kỉ niệm trước khi anh đi. Nhớ cười lên nhé....hức hức.
Gia đình Sebongie và cả anh Bumzu xếp thành hai hàng trước sảnh studio, rồi nhìn thẳng vào ống kính dựng sẵn phía trước. Từ trước đến giờ, tay hai chú thỏ vẫn không rời nhau thế nên tất nhiên Seungcheol sẽ đứng cạnh người mình yêu.Hai người vô tình trở thành tâm điểm của bức hình, nhưng có lẽ điều quan trọng không phải là việc ấy, chẳng phải lúc Seungcheol dựa vào vai Jeonghan và cũng không phải cách Jeonghan đắm đuối nhìn Seungcheol mà quên mất máy ảnh đã bấm chụp.
Tách
.
.
.
Cậu đã ngồi chễm chệ trên ghế da phía sau xe đưa đón trở về quân khu.Trên tay cậu cầm tấm ảnh vừa chụp nửa giờ đồng hồ trước, khoé miệng cong lên không giấu được nụ cười. Cậu cười vì thứ lấp lánh được đeo trên tay của cậu và cả anh - chiếc vòng tay đôi màu vàng kim sáng chói được khắc hai cái tên :
Choi Seungcheol - Yoon Jeonghan
Hai mảnh trang sức sang trọng ấy càng tăng thêm phần giá trị khi đặt cạnh nhau, bàn tay cậu đan chặt lấy tay anh làm nổi bật món quà vô giá này.Anh tài xế đã để ý cậu cứ đưa mắt ngắm nghía chiếc lắc tay từ nãy đến giờ rồi cười tủm tỉm như vớ được bó hoa hướng dương ngoài hàng, không kìm được mà hỏi nhỏ:
-Cậu Jeonghan tự thưởng cho mình chiếc vòng mới ư, đẹp quá. Đến tôi nhìn còn thích mê!
-Không đâu, đây là vòng tôi được một người đặc biệt tặng làm quà. Đẹp nhỉ?
Cậu ngắm mãi chiếc lắc ấy không thôi, tay miết nhẹ phần chữ trên bề mặt trang sức, dòng chữ được chạm khắc cầu kỳ: Choi SeungCheol. Anh trao chiếc vòng ghi tên mình như vật bảo vệ cậu khỏi những điều xui rủi, kém may mắn, nhưng nó cũng là vật đánh dấu bước khởi đầu cho tình duyên của anh và cậu, chiếc dây như thay lời muốn nói của anh - người ở tiền tuyến. Nếu anh có quá nhớ cậu, anh sẽ nâng niu chiếc vòng mang tên người ấy và anh mong cậu cũng vậy, bởi anh hiểu : cả hai người đều đang vì nhau, vì bản thân, vì anh em mà tiến lên, anh sẽ không đủ tự tin nếu không có cậu sánh vai đồng hành.
[Hẹn cậu 1 năm nữa
Tớ mãi chờ, trở về bình an]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com