Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. mưa đến rồi... em đừng đi!

Sau cơn mưa, sân trường vẫn đọng lại những vệt nước loang lổ trên nền gạch. Không khí lạnh ngắt, phảng phất mùi cỏ non mới bị dập nát và hơi đất ngai ngái.

Mùi hương ấy quen thuộc, dễ khiến người ta nhớ đến những kỷ niệm từng cố giấu thật sâu.

Jeonghan ngồi thu mình trên chiếc ghế đá cũ, nép sau dãy phòng học đã loang màu thời gian.

Áo sơ mi ướt sũng vẫn chưa kịp khô, vạt áo dính chặt vào lưng khiến cậu khẽ rùng mình vì lạnh. Tóc xõa rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt tái nhợt. Vai cậu khẽ run lên, như thể đang cố gồng chống lại thứ gì đó vô hình.

Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên trên nền xi măng ẩm ướt.

Jisoo xuất hiện, tay cầm theo chai nước ấm và chiếc khăn nhỏ.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách đủ gần để Jeonghan cảm nhận hơi ấm của một người bạn, nhưng đủ xa để không khiến cậu thấy bị bó buộc.

Không vội nói gì, Jisoo chỉ lặng lẽ đặt chai nước ấm vào tay Jeonghan, rồi đưa cho cậu chiếc khăn, để cậu tự lau những giọt nước còn đọng trên tóc và má.

Gió thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ sân thể dục phía xa – mùi của những buổi chiều chạy bộ, của tiếng cười rộn rã... mà giờ chỉ còn là hoài niệm.

Một lúc sau, khi nhận ra Jeonghan vẫn cúi đầu, tay siết chặt chai nước đến trắng cả khớp ngón tay, Jisoo mới cất giọng – trầm, chậm rãi, như sợ làm cậu thêm tổn thương:

"Jeonghan... cậu không cần mạnh mẽ trước mặt tớ đâu."

Câu nói ấy rơi vào khoảng không, vang lên rõ ràng hơn cả tiếng lá xào xạc.

Jeonghan khẽ rùng mình, hơi ngẩng mặt. Đôi mắt đỏ hoe, mi khẽ ướt. Khóe môi cong lên, nụ cười gượng gạo như thể chỉ để chứng minh rằng cậu vẫn ổn – dù chính cậu cũng không tin vào điều đó.

"Tớ chỉ... không muốn làm ai phải thất vọng nữa, Jisoo à."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió, nhưng vẫn đủ để Jisoo nghe thấy.

Một lời thú nhận, ngắn ngủi nhưng nặng nề – như thể cậu đã giữ lại quá lâu trong lồng ngực mỏi mệt này.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa sân trường vắng vẻ, chỉ có hai người ngồi bên nhau, lặng im. Không cần thêm bất kỳ lời nào, vì Jisoo hiểu: có những nỗi buồn chỉ cần một người sẵn sàng lắng nghe – đã là đủ.

Vì sao Jeonghan lại tránh mặt tất cả?

Vì càng ở gần, cậu càng không chịu nổi ánh mắt quan tâm của bạn bè – thứ ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa đau lòng ấy... như thể đang nhắc cậu nhớ rằng:

"Cậu không ổn, nhưng cậu vẫn phải cố gắng."

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, Jeonghan lại thấy mình trở nên yếu đuối đến tuyệt vọng.

Những vết nứt trong lòng – thứ cậu cố chôn giấu dưới lớp vỏ bình thản – lại nhói lên, rõ rệt, rạn vỡ thêm từng chút một.

Cậu thấy mình chỉ biết nhận lấy sự lo lắng của mọi người, nhưng chẳng thể cho đi điều gì để đổi lại. Chỉ toàn khiến người khác thêm phiền lòng, thêm lo lắng.

Với Jeonghan, đó là điều tàn nhẫn nhất:

Cảm giác được yêu thương, nhưng lại không đủ can đảm để giữ lấy tình thương ấy.
Thà tự biến mất, tự rời đi... còn hơn phải nhìn thấy sự thất vọng trong mắt những người mình trân quý.

Vì sao cậu từ chối Seungcheol – người duy nhất có thể làm trái tim cậu rung động?

Vì Jeonghan đã yêu Seungcheol từ rất lâu – một tình yêu lặng lẽ và dịu dàng, khắc sâu đến mức chỉ cần nghĩ đến, tim cậu đã nhói lên.

Nhưng càng yêu, cậu càng sợ.

Sợ một ngày nào đó, tình yêu ấy sẽ trở thành gánh nặng.

Sợ rằng nụ cười và hy vọng mà cậu thấy trong mắt Seungcheol sẽ biến mất... chỉ vì sự tồn tại của chính mình.

Sợ khi để người mình yêu thật sự bước vào trái tim – rồi mọi thứ sẽ sụp đổ nếu một ngày cậu không còn đủ sức giữ trọn lời hứa yêu thương.

Cậu luôn tự nhủ:

"Mình là cơn mưa... còn anh ấy là cầu vồng.
Mưa chỉ nên biến mất, để cầu vồng được rực rỡ nhất."

Đôi môi Jeonghan run lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng như một lời thú nhận chưa từng dám thốt ra:

"Tớ yêu anh ấy, Jisoo... nhưng càng yêu, tớ càng sợ..."

Những từ "yêu anh ấy" rơi ra khỏi môi cậu nhẹ bẫng, nhưng lại nặng như ngàn cân trên lồng ngực.

Đó là lần đầu tiên Jeonghan thừa nhận bằng lời – và cũng là lần đầu tiên cậu để mình thành thật đến vậy.

Jisoo siết chặt tay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi – thứ dịu dàng khiến người ta muốn khóc.

Cậu đưa tay đặt lên vai Jeonghan, giọng run lên nhưng kiên định:

"Nhưng Seungcheol hyung... anh ấy chỉ muốn được ở bên cậu."

"Kể cả khi cậu là mưa, anh ấy vẫn muốn được ướt cùng cậu."

"Chứ không phải đợi đến khi mưa tạnh mới xuất hiện."

Những lời ấy vang lên trong không gian ẩm lạnh, như một nhát gõ khẽ lên lớp vỏ bọc mà Jeonghan dày công dựng lên quanh trái tim.

Và Jeonghan – lần đầu tiên sau rất lâu – cảm thấy... có lẽ mình không cần phải biến mất để bảo vệ ai đó.

Buổi chiều, mây lại kéo về, phủ một màu xám lạnh lên sân trường vẫn còn loang lổ vệt mưa cũ.

Jeonghan đứng dậy, bước chậm rãi dọc theo hành lang. Vai cậu vẫn run, trái tim bị siết lại bởi sợ hãi và day dứt.

Nhưng đâu đó, có một điều gì đó thôi thúc cậu... đừng quay lưng nữa.

Ở khúc cua hành lang, Jeonghan khựng lại.

Seungcheol đang đứng đó, ướt sũng, hơi thở còn vương mùi mưa.

Áo sơ mi dính chặt vào vai rộng, mái tóc ẩm xõa xuống trán. Đôi mắt anh – đỏ hoe, mệt mỏi – như thể chứa đựng cả một cơn bão cảm xúc vừa đi qua.

Jeonghan tránh ánh mắt ấy, lòng ngổn ngang đến nghẹn thở.

Cậu biết... cậu đã tự nhủ mình phải tránh mặt anh. Nhưng vào giây phút này, khi đối diện thật gần, mọi bức tường phòng bị đều trở nên quá yếu đuối.

Seungcheol khẽ bước lại, tay run lên rồi dừng lại giữa không trung – như sợ chỉ cần một cái chạm, Jeonghan sẽ lại biến mất.

"Jeonghan..." – giọng anh khàn đặc, như chứa cả nỗi tuyệt vọng.

"Mưa đến rồi... em đừng đi."

Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi, mà ngực Jeonghan nhói lên.

Tim cậu đập loạn, như thể bị ai đó bóp nghẹt, rồi lại được buông ra để thở.

Ánh mắt cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Seungcheol – đôi mắt chất chứa một tình yêu quá đỗi chân thật, một tình yêu mà Jeonghan từng khao khát nhưng cũng từng sợ hãi đến phát điên.

Môi cậu run rẩy. Hàng mi ướt đẫm, giọt nước còn vương lại trên gò má lạnh buốt.

Trái tim cậu giằng xé: giữa nỗi sợ làm anh tổn thương, và khao khát được dựa vào bờ vai ấy một lần nữa.

"Em... sợ lắm, Seungcheol..." – giọng Jeonghan nghẹn lại, như vỡ ra cùng tiếng mưa lộp độp ngoài hiên.

"Sợ sẽ chỉ khiến anh đau. Sợ sẽ trở thành gánh nặng..."

Seungcheol lắc đầu, từng bước tiến gần hơn. Bàn tay anh nâng cằm Jeonghan lên, run nhẹ nhưng kiên định.

"Anh không sợ đâu."

"Anh chỉ sợ một điều... là em lại biến mất."

Một hơi thở dài, như nén lại cả cơn run rẩy của chính mình.

Jeonghan siết chặt tay, nhắm mắt lại – và lần đầu tiên, không quay lưng bỏ chạy.

Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu – cái gật đầu run rẩy nhưng chân thành.

Với Seungcheol, chỉ thế thôi cũng đủ.

Anh khẽ thở ra, nhẹ đến mức nghe như một tiếng nấc.

Một giọt nước mưa rơi từ tóc anh xuống mu bàn tay cậu, lạnh buốt nhưng lại làm dịu đi nỗi sợ trong tim.

Giữa mùi mưa ẩm và tiếng lá xào xạc ngoài sân, một trái tim từng khép kín bắt đầu hé mở.

Và đâu đó, dẫu vẫn còn run sợ, Jeonghan cũng đang tự nhủ:

"Có lẽ... lần này, mình có thể thử tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com