Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Choi Seungcheol tìm thấy tờ bệnh án trầm cảm được nhét sâu trong cuốn nhật ký của em. Đôi bàn tay hắn run run, nhìn rõ tên người bệnh, lại lật từng tờ nhật ký đã mòn được em viết.

"xx/xx/xx

Tôi nhớ biển, hôm nay tôi đã tự mình đi biển. Tôi thấy sóng cứ vỗ vào bờ, nó làm trôi đi những vạt cát trải dài, tôi muốn thả nỗi đau của tôi theo từng cơn sóng ấy, cơn sóng có nhận không, tôi mệt quá rồi, chẳng giữ nổi trong lòng nữa.

Tôi lại nhìn nước biển mênh mông kia. giá như tôi được hòa vào với chúng làm một, tôi sẽ được trôi đi một nơi rất xa, nơi không có những mệt nhọc tồn tại. Nhưng tôi thì làm sao thả mình vào đó được, đại dương mênh mông đẹp như thế, tôi bẩn thỉu thế này, chỉ góp phần làm tệ đi một mảng khơi.

xx/xx/xxxx

Hình như cuộc đời tàn nhẫn này lấy đi hết mọi thứ của tôi rồi.

Tôi thực sự mệt mỏi, tôi muốn hỏi thế gian, rốt cuộc tôi nên dừng chân nơi đâu thì mới là hợp lý.

Tại sao, lại tệ bạc với tôi đến như thế?

Lấy đi gia đình của tôi, lấy đi vai diễn tôi cất công mới có được, lấy đi những người tôi xem là cả một cuộc sống, lấy đi sự yêu thương của người tôi yêu, giờ lại lấy đi mất đôi chân của tôi như thế này?

Tôi trở thành một người vô dụng, tôi tin chắc rằng mình là kẻ vô dụng nhất trên trần gian.

Tôi lại nhận ra, tôi chẳng nên có trong cuộc đời.

Đâu ai cần tôi? Một thứ thừa thãi không đáng có, tôi biết, tôi thực sự biết mà.

Chỉ là muốn hỏi, sao không cho tôi làm một người bình thường lấy một lần. Tôi muốn có một gia đình, muốn thực hiện cái ước mơ họa sĩ của mình, nhưng ai cho tôi? Ai cho tôi lấy một lần được sống?

Tôi thua cuộc rồi, ngày hạ ơi, xin hãy đón lấy tôi đi.

xx/xx/xxxx

Tôi thương Seungcheol, anh ấy là người cứu vớt tôi, là người tôi yêu nhất trên cuộc đời.

Nhưng có lẽ, đến tôi cũng chẳng còn cần thiết trong cuộc đời của anh ấy nữa.

Cả thế giới ghét tôi, thì tôi cũng chẳng sợ.

Nhưng đến người tôi thương cũng vậy, tôi mới nhận ra, hình như tôi mới thực sự là một người có lỗi.

Anh ấy có biết là, những ánh mắt anh ấy dành cho tôi mỗi lần trở về nhà vào khuya muộn, như muốn giết chết tâm can mòn mỏi của tôi ngày hôm đó.

Nhưng sao trách anh ấy được, có lẽ là lỗi của tôi đã để mọi chuyện đi quá xa.

Tôi vô dụng, anh ấy không còn đáp lại chắc chắn là một điều hiển nhiên.

xx/xx/xxxx

Hôm nay tôi ôm bức ảnh lần cuối cùng anh ấy và tôi chụp với nhau, nước mắt cứ như những bất lực mà rơi trên gò má. Trân quý của tôi, cuối cùng cũng chỉ còn là một kỷ niệm khắc lại trong ký ức. Tôi không nhìn được hạnh phúc, hạnh phúc của tôi cuối cùng cũng xua tôi đi theo gió trời. Ánh nắng len lỏi chắc cũng vì sợ hãi tôi mà theo một góc trời. Bến bình yên của tôi ở đâu mới được đây? Tôi không vui, sớm muộn đã chẳng còn hứng thú với việc tồn tại nữa.

Tôi muốn ôm Seungcheol vào lòng, nhưng hình như là khó lắm, hình như là chẳng thể được. Ừm, tôi cũng chẳng muốn thân thể anh ấy phải bị vấy bẩn bởi tôi đâu.

Vốn dĩ đã phải kết thúc từ lâu.

Bản thân cũng chẳng còn ý nghĩa, hay là rời đi, tới một nơi xa hơn, một nơi hạ trả cho tôi cái an yên tôi mong mỏi. Chết đi, ít nhẫn vẫn có thần chết đợi tôi, thần chết ôm lấy tôi vào lòng, cũng ấm áp đấy chứ nhỉ?

xx/xx/xxxx

Cổ tay tôi có rất nhiều vết rạch. Đa phần là tôi tự làm ra, nhưng tôi lại muốn che giấu nó đi, tôi chẳng muốn người khác cho rằng tôi đang lấy lòng thương hại. Tôi mệt mỏi, chẳng thể ngủ được mỗi đêm tối muộn, hay là do quá quen cái ôm của anh từ rất lâu trước đây, tôi đang thèm khát điều gì vậy. Thần chết cũng khước từ tôi sao, tôi đã gây ra tội lỗi lớn lao gì đến thế?

Yoon Jeonghan, mày là một đồ khốn nạn.

Chẳng một ai coi mày là cần thiết nữa đâu, bản thân mày cũng vậy.

xx/xx/xxxx

Chắc hẳn Seungcheol sẽ chẳng đọc được những dòng này đâu, nhưng nếu anh tìm thấy, em cứ viết, gửi cho anh những lời cuối cùng vậy. Từ nay em chẳng còn trong cuộc sống của anh nữa, mong là anh sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn những ngày em ở lại.

Anh nhớ ăn đầy đủ, đừng thức khuya làm việc, hại sức khỏe lắm, em chỉ mong, bản thân anh chính là điều anh yêu thương và chăm sóc nhất.

Anh đừng thắc mắc em đi đâu, có lẽ là một nơi rất xa, nơi biển có thể đưa em đễn cõi yên an anh chẳng thể tìm tới.

Anh à, sống tốt nhé, kiếp này em thua rồi.

Thương anh.

Yoon Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com