Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Choi Seungcheol chẳng nhớ là hắn đã khóc bao lâu rồi, cho đến khi thiếp đi, hốc mắt vẫn đỏ hoe. áng tình này chỉ đổi lấy ngần ấy những sương mai, dù cho có đẹp như từng viên ngọc quý, cũng có ngày tan biến đi theo nắng.

Hắn đã nằm mơ một giấc mộng từ rất lâu đã được hắn gửi về chuyến tàu thời gian, nơi cơn sóng đưa những điều nhỏ bé sâu thẳm dưới đáy lòng của đại dương.

Bờ biển Jeju vắng lặng, có bóng người con trai ngồi giữa bãi nắng trải dài, mái tóc vàng như hòa với trời xanh, như một đóa hướng dương nhỏ trôi giữa đời.

Hắn từ từ đi xuống ngồi cạnh em, đôi mắt em như quyện vào cái ban mai tháng năm, hạ ơi, hạ ở sâu đáy mắt người.

Hắn lựa lời mà bắt chuyện với em. Jeonghan thích biển, đó là điều đầu tiên về em mà hắn biết.

Có lẽ dòng nước kia có thể làm quên đi mớ hỗn độn mà cuộc sống đem tới, phải chăng cũng là ánh hoàng hôn chìm sâu dưới đáy biển.

Hắn yêu tháng năm, vì tháng năm gặp được người hắn thương.

Có lẽ là do duyên số, sau khi lên Seoul, em với hắn lại làm ăn hợp tác với nhau. Cứ thế bờ biển Jeju hôm ấy mang tình yêu tới trong đời hắn, gửi tặng hắn người mà thương hắn nhất cuộc đời.

Dòng người hối hả xô bồ giữa lòng thủ đô rộng lớn, hắn lại thấy em với trời cao, như nắng ấm tan biến dưới ngày hạ.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, rồi em lại đi mất, đổi lấy tia cầu vồng cho cuộc đời đã cũ.

Giá như khi bắt nắng kia về, hắn phải biết yêu thương, biết đùm bọc cho nắng. Hắn lại cứ thế xem như món đồ mà để lạc đi mất, ngày hôm nay hắn thực sự đã thua.

Hắn lại về Jeju, đi dạo quanh những mái nhà nhỏ nhắn. Jeonghan ơi, sao em không ở bên cạnh nắm lấy tay anh đi cùng?

Phải chăng là đã quá muộn rồi.

Em ở đâu, tại sao lại âm thầm đem thương nhớ mà trốn đi xa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com