Sự cố
Jeonghan và Seungcheol đều là những cậu ấm trong giới thượng lưu. Nếu Jeonghan là một omega được cả dòng họ cưng như trứng, yêu chiều hết mực thì Seungcheol là một alpha, sau này có trách nhiệm nối dõi tập đoàn của bố. Cả hai đều rất ham chơi, nhưng có chừng mực.
2 người gặp nhau lần đầu vào buổi tiệc của gia đình Seungcheol. Các bố mẹ có sắp xếp một tầng riêng cho những đứa con của họ có thể làm quen, kết bạn cũng như hợp tác sau này, chả hiểu hơi men như thế nào mà hôm đó lại chính là kỳ phát tình của Jeonghan. Seungcheol đã vô tình vào nhà vệ sinh sau khi đã ngà ngà say, họ đã lao vào, vồ vập lấy nhau và trải qua một đêm nồng cháy.
Đến sáng hai đứa nhìn nhau tỉnh bơ, quyết định ai về nhà nấy, không liên quan đến nhau và coi đó như đó chỉ là tình một đêm.
Đến 2 tháng sau Jeonghan có dấu hiệu như nôn ngửa, nghén ăn, thường xuyên mệt mỏi và nhạy cảm với mọi thứ. Cậu cũng tâm sự chuyện này với Wonwoo vì cậu ấy là một bác sĩ. Sau đi đến bệnh viện thì Wonwoo khuyên anh đến khoa sản để siêu thì nhận lại kết quả là có một hạt đậu bé xíu đang ở trong bụng anh.
Lúc đó Jeonghan rất lo sợ, không dám nói với bố mẹ nhưng cũng đành phải kể thôi. Ông bà Yoon ban đầu cũng bất ngờ lắm, hỏi ra mới biết là con của Seungcheol, ông Yoon không biết có phải theo trực giác hay không mà thấy rất an tâm về cậu trai họ Choi này.
Jeonghan liên lạc với Seungcheol, anh cũng rất bất ngờ. Gia đình cũng biết chuyện nên cưới luôn.
Rời cuộc sống ham chơi, bước lên xe hoa tuổi 24.
Đám cưới diễn ra 3 tuần sau, trước mặt mọi người thì cười nói vui vẻ, còn trao nụ hôn giữa hàng nghìn người nữa nhưng nụ hôn ấy được ngăn cách bởi ngón tay cái của Seungcheol. Ai nấy đều chúc phúc cho họ vì đây là bước đầu để 2 tập đoàn trở nên lớn mạnh cũng là đám cưới chấn động trong giới nhà giàu thượng lưu năm ấy.
Sau khi cưới, cả hai được ba mẹ cho phép ra ở riêng, của hồi môn của nhà Seungcheol và nhà Jeonghan cũng không phải dạng vừa, toàn đồ đắt tiền. Bố mẹ Seungcheol tặng luôn cho đứa căn nhà ở Gangnam coi như là quà cưới.
Cả hai chẳng mấy khi nói chuyện, mỗi người một phòng không chung đụng ai. Bố mẹ đến nhà chơi thì mới giả vờ ở chung 1 phòng. Mặc kệ đối phương, ăn uống thì mạnh ai người đấy nấu, mạnh ai người đấy ăn. Việc nhà thì đã có giúp việc làm nhưng vì có lúc giúp việc hết ca đi về về thì phải tự túc, họ cũng đã quen với cách bố mẹ dạy là không quá dựa dẫm vào người khác từ nhỏ rồi, vả lại Jeonghan đang có thai nên hầu hết công việc do Seungcheol làm.
Đúng như người dưng nước lã ấy, mạnh ai nấy sống, nhờ thì giúp không thì thì thôi.
Đôi lúc Jeonghan thấy các anh chị cô bác hàng xóm xung quanh khu đó còn tốt hơn chồng mình.
Nếu là người bình thường thì chắc sẽ tủi thân lắm nhưng Jeonghan thì vẫn lạc quan yêu đời, vẫn chạy nhảy khắp khu trung tâm thương mại mua sắm với Seungkwan, Wonwoo. Seungcheol cũng không để cậu thiếu thứ gì.
Lúc cậu ốm nghén cũng là Seungcheol chăm, có những lúc thèm ăn quá mà nửa đêm rồi anh cũng chạy xe ra ngoài mua bằng được về cho cậu. Đến gần cuối thai kỳ cậu chuyển qua phòng Seungcheol ở vì phòng đó to nhất, nửa cái phòng đấy toàn chứa đồ mấy thứ đồ chơi trẻ con mắc tiền, Jeonghan sang ở cùng đành phải dọn hết đi cho 2 bố con cậu thoải mái.
Vì đã được thăng chức ở công ty nên Seungcheol cũng không đi chơi lêu lổng, mà thay vào đó cứ tan làm lại về thẳng nhà. Cũng đi học một khóa "Làm Bố" do mẹ anh giới thiệu. Từ khi đi học khóa đó, tối nào cũng áp tai vào bụng Jeonghan kể chuyện trên trời dưới biển cho con nghe, rồi cả hai lại cười khúc khích với mấy câu chuyện của Seungcheol.
Mẹ Seungcheol bảo phải đợi đến tháng thứ 8 mới đặt được tên cho bé. Cả hai cũng tìm hiểu trên mạng đủ thứ tên dành cho bé trai nhưng chốt lại vẫn lấy tên là Donghun
Kể từ lúc đó Jeonghan đã biết mình rung động với chàng trai này rồi.
Hay lạnh nhạt với nhau là thế nhưng khi vào phòng sinh anh đã nắm chặt tay Jeonghan, luôn miệng nói cố lên, sắp được ra, một chút nữa thôi. Anh cũng là người đầu tiên bế con từ tay y tá, ở ngoài phòng sinh ai cũng mong, đến khi anh bước ra khỏi phòng với nụ cười rạng rỡ nhìn con, 2 bên thông gia ẩn ý nhìn nhau đầy xúc động.
Từ vệ sinh cá nhân, chuyện ăn uống, hay đi lại khó khăn anh cũng giúp. Cứ tưởng là Seungcheol đã yêu cậu rồi nhưng không.
Một lần khi Jeonghan bế con lên phòng thì nghe thấy tiếng của anh nói chuyện bông đùa với bạn.
"Mày nghĩ sao mà tao lại tự nguyện đi lấy cậu ta, chẳng qua ông bà bô tao muốn tao phải chịu trách nhiệm này kia thôi, tao đâu có muốn vậy đâu."
"Nếu hôm đó là em khác lên giường với tao khéo lại vui hơn ý nhở. Hahahaha"
Sau khi ngắt điện thoại, anh rời khỏi phòng làm việc. Giật mình khi thấy Jeonghan đang đứng bế con ở ngoài từ lúc nào. Câu nói ấy vượt quá mức chịu đựng của Jeonghan rất nhiều, chạy sang phòng của cậu, khóa cửa lại ôm con mà bật khóc
Nhìn đứa con đang ngủ trong vòng tay mà cảm thấy thật có lỗi. Đến ba lớn nó còn không yêu thương gì nó và ba nhỏ nó. Tất cả chỉ do anh bị ép, hóa ra chỉ cần không phải là cậu thì anh sẽ thoải mái và vui vẻ với cuộc sống hơn.
Chiều hôm ấy Vernon, Mingyu dẫn Seungkwan, Wonwoo đến thăm 2 ba con. Trong lúc Mingyu và Vernon đi gọt hoa quả thì Seungkwan hí hửng chạy ra đòi bế em bé. Seungkwan bình thường trẻ con, toàn đi bắt nạt Vernon nay lại ra dáng người bố ra phết. Vernon à, phải nhanh lên thôi, em nó muốn có em bé để nựng lắm rồi đấy.
- Bé con ơi, lớn nhanh đi chơi cùng các chú nhá, chú không dạy con đá bóng như ai nhưng dạy con biết yêu thương.
Câu nói đầy ẩn ý này của Seungkwan khiến Wonwoo và Jeonghan quay sang nhìn nhau hơi ái ngại. 2 đứa đều biết câu chuyện về cuộc hôn nhân của Jeonghan, với cả cậu cũng hay than thở tâm sự trên nhóm chat nữa nên 2 đứa nó ghét Seungcheol lắm.
Seungkwan vừa dứt lời, Seungcheol đẩy cửa, tức tối ra mặt. Đúng lúc đó Mingyu và Wonwoo cũng bê đĩa hoa quả lên, nếu chậm thêm một tý nữa thì họ đã lao vào tẩn nhau rồi. Vernon vì sợ quá nên kéo Seungkwan ra một góc, trấn an bạn nhà. Còn Mingyu vì quá sợ nên cũng chạy đến bênh cạnh Wonwoo.
Kể từ ngày hôm Jeonghan nghe thấy cuộc trò chuyện ấy, Seungcheol lạnh nhạt với cậu hẳn ra. Lại quay về cuộc sống như hồi mới cưới. Con khóc cũng là cậu dỗ, sữa cho con cũng là cậu pha. Còn bữa ăn của Jeonghan thì đã được các cô giúp việc lo cho. Ban đầu vệ sinh cá nhân có anh lo nhưng việc này cậu đã thông thạo hơn rất nhiều rồi.
Chồng vô tri nhưng được cái đám bạn chất lượng. Mỗi lần có việc gì thì Seungkwan hoặc Wonwoo luôn xung phong chở cậu đi. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến em bé là 2 đứa nó nhanh lắm. Đưa đi trở về tận nhà.
Từ đó Seungcheol ghét 2 đứa ra mặt luôn mặc dù Seungkwan và Wonwoo là omega.
__________________________
1429 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com