3
bác sĩ choi seungcheol lao như vũ bão qua hành lang như thể anh đã đến khu chiến sự trễ - một tay cầm hồ sơ, tay còn lại cầm cốc cà phê, tóc rối bù nhưng vẫn cố gắng để trông thật đáng sợ.
một lúc sau, bác sĩ yoon jeonghan lướt ngang qua, khoan thai - bỗng xuất hiện như một làn sương khói.
sau lưng họ là 4 nhóc nội trú đang run như cầy sấy: joshua, mingyu, vernon và woozi - họ trông như những chú vịt con đang cố gắng chạy trốn khỏi cơn thịnh nổ của hai con thiên nga khổng lồ và giận dữ.
"sao cậu lại ở đây? đây đâu phải khoa tim mạch." seungcheol càu nhàu mà chẳng thèm nhìn jeonghan, tay lật qua từng trang bệnh án.
"tôi đang theo dõi ca chuẩn đoán tim mạch mà anh hoàn toàn ngó lơ" jeonghan trơn tru đáp, đóng sập bảng ghi chép của bản thân:
"anh suýt bỏ sót một trường hợp hở van hai lá đấy. một lần nữa."
"một lần nữa? tôi rõ ràng đã gọi khoa tim mạch để xác nhận rồi mà?" seungcheol khựng lại ngay giữa hành lang, quay phắt lại
"anh chỉ gọi khi chuẩn bị mổ một ông lão 72 tuổi bị thổi tim cấp độ bốn thôi"
"nhưng ông ấy bị xuất huyết -"
"và có tiếng thổi tim nữa!" jeonghan gắt lên rồi quay lại về nhóm bác sĩ nội trú, mỉa mai một cách ngọt ngào: "các bác sĩ nội trú hãy nhớ nhé: trưởng khoa choi rất thích diễn vai thượng đế trong phòng phẫu thuật".
"trong phòng phẫu thuật, tôi chính là thượng đế" seungcheol nói nhỏ.
joshua lộ rõ vẻ hối hận về những lựa chọn trong đời của mình. woozi thì thầm gì đó vào máy tính bảng của nhóc mà nghe như là "giết tôi đi". mingyu run sợ dơ tay: "ờm... bọn em có nên ghi lại không ạ?"
"anh nên đi trốn thì hơn" vernon nhỏ giọng.
rồi bọn họ bước vào căn phòng đầu tiên. seungcheol kiểm tra các chỉ số sinh tồn còn jeonghan lắng nghe lồng ngực của bệnh nhân. sự căng thẳng giữa 2 vị trưởng khoa dày đặc tới mức có thể được coi là người thứ năm xuất hiện trong căn phòng.
qua tới phòng tiếp theo, seungcheol đưa cho woozi một tập tài liệu và nói " những biến chứng hậu phẫu có thể xảy ra ở bệnh nhân này là gì?"
woozi lưu loát trả lời, đúng từng câu từng chữ như trong sách giáo khoa.
seungcheol gật đầu tán thưởng.
jeonghan đảo mắt: "đúng rồi vì cơ thể luôn theo chuẩn sách giáo khoa, phải không?"
"sách giáo khoa không thao túng tâm lý người khác trong bệnh án"
"tôi làm vậy để tạo ấn tượng, đồ xảo trá."
"cứ nói chuyện như vậy đi và tôi sẽ cướp hết mấy nhóc nội trú của cậu."
"ôi trời làm ơn đi, mingyu còn chẳng thể cầm cái ống nghe tử tế."
"anh!" mingyu phản đối, vừa cảm thấy bị tổn thương vừa hơi sợ hai người này.
cuối cùng họ cũng đã rời khỏi khu bệnh xá. jeonghan khoa trương đóng tập hồ sơ lại.
"thật không thể chịu nổi anh mà!"
"còn cậu thì quá lắm chuyện" seungcheol đáp lại.
"chẳng hiểu sao tôi lại cưới cậu nữa."
các bác sĩ nội trú sững sờ, cả đám đồng thanh hít vào một hơi đầy kinh ngạc.
mọi thứ như chết lặng.
mắt seungcheol trợn lên, khoé môi jeonghan khẽ giật.
joshua làm rơi bút.
mingyu: " TỪ TỪ. CÁI GÌ CƠ?"
woozi chớp mắt. "khoan đã. có phải anh nói-?"
seungcheol cúi xuống nhìn giày, lẩm bẩm: "ý tôi là- nếu tôi cưới cậu, chắc tôi sẽ hối hận lắm."
"ôi không, anh yêu. anh không thể rút lại lời anh nói được". jeonghan nói, miệng cười khẩy.
"... hai anh đã kết hôn ạ?" vernon cố gắng hít thở
lấy tay che mặt, seungcheol thở dài: "đây là lý do anh sẽ không nói gì trước mười giờ sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com