Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

20:42 - căn hộ của bác sĩ choi và bác sĩ yoon

joshua, woozi, mingyu và vernon nơm nớp lo sợ đứng ở trước cửa nhà, tay ôm những quyển sách giáo khoa chằng chịt ghi chú và những chiếc laptop được sạc đầy.

vì sao họ lại tới đây ư?

vì bác sĩ choi đã vô tình nói: "sau ca trực thì ghé nhà anh nếu muốn ôn lại phác đồ chấn thương mới. chúng ta gọi gà về ăn."

từ khoá: chúng ta

mấy nhóc tưởng rằng "chúng ta" là khoa phẫu thuật.

nhưng họ đã nhầm.

mingyu ấn chuông. một lúc sau, cánh cửa được mở ra bởi...

bác sĩ yoon jeonghan - đang mặc quần ngủ, hoodie quá cỡ (lại là của seungcheol) và đi chân trần. tóc cậu rối bù, ánh mắt mệt mỏi nhưng điềm đạm. cậu chớp mắt nhìn đám nhóc nội trú.

"ồ" jeonghan nhàn nhạt lên tiếng. "mấy đứa không đùa kìa."

"...là sao ạ?" joshua lắp bắp.

"mấy đứa thật sự tới đây. để học. buổi tối. vào ngày nghỉ."

bốn người đứng chôn chân ở đó. woozi giơ lên một chiếc usb như một món quà "xin hàng".

cả đám lò do như những vị khách hành hương bước vào ngồi đền.

căn hộ tràn ngập không khí gia đình. đơn giản nhưng ấm cúng. trên tường treo những bức ảnh phòng mổ được đóng khung cẩn thận. một chậu cây rõ ràng là chết đi sống lại nhiều lần (nhiều khả năng là do seungcheol làm). trên sofa có một đống chăn khổng lồ và đang có thứ gì đó bên trong... cựa quậy.

rồi seungcheol ngồi dậy từ trong đống chăn- tóc cũng rối mù, áo cài một nửa, kính lệch hẳn sang một bên và con mèo của jeonghan thì cuộn tròn trong lòng anh.

"mấy đứa tới rồi à." anh ngáp. "xin lỗi nha, anh ngủ quên mất."

vernon chớp mắt:" anh... đeo kính ạ?"

"chỉ khi anh mệt thôi."

woozi liền lấy giấy bút ra ghi lại.

mingyu nhìn jeonghan bước tới, đặt khay trà xuống và kê một cái gối phía sau lưng seungcheol như thể đó là điều vô cùng bình thường.

"anh đã uống thuốc giảm đau chưa?" jeonghan thì thầm, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho seungcheol.

"anh uống rồi, em đã giám sát anh còn gì, nhớ chứ?"

jeonghan gật gù rồi ngồi xuống cạnh anh, khẽ co người lại. seungcheol dịch sang, kéo chăn trùm lên cả hai.

mingyu ghé sát joshua, nhỏ giọng: "anh, bọn mình ngỏm rồi sao? này là thiên đường hả? sao ngọt ngào quá vậy?"

seungcheol cuối cùng cũng nhớ ra sự hiện diện của nhóm nội trú: "mấy nhóc ổn chứ?"

"em đang cố hình dung thôi." woozi trả lời. "anh... ở nhà sẽ hiền như này sao?"

jeonghan khịt mũi "anh ấy còn khóc khi xem quảng cáo về chó."

"JEONGHAN-"

vernon quay sang mingyu, sững sờ: "em tưởng ảnh sẽ là kiểu đáng sợ cơ chứ."

mingyu, mắt mở to: "không, anh ấy chỉ là... vợ thôi."

mọi người cùng học nhưng chẳng ai thật sự tập trung. đám nội trú bận rộn hóng hớt jeonghan mắng seungcheol vì ăn quá nhiều da gà trong khi seungcheol lén lút đút từng miếng nhỏ cho con mèo như một đứa trẻ đang cố giấu giếm "tội ác" của nó.

cuối buổi, joshua ghé sát lại và khẽ nói: "anh cảm giác mình vừa chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia vậy. giờ ai mà nói chuyện này ra ngoài thì sẽ không toàn mạng đâu nhỉ?"

woozi gật đầu: "đúng đó, nên là lập lời thề bí mật đi."

rồi cả bốn rời đi với một sấp ghi chú dày cộp và một bát cơm chó đầy ụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com